Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 37 Phan Quyet Danh Cho Cap Toi Pham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời tác giả:

Sinh viên Tết nay về ăn Tết mà xui, lơ mơ ngủ gục 😪💤 nên thành ra bị té xe tét mỏ may mấy mũi 😥

Cộng thêm combo người nhà kinh doanh trà sữa chả chiên nên phải tiếp tay quá trời quá đất, nên tui không rảnh viết truyện luôn á 😭

Thôi thì các vị đọc đỡ chương mới này, rồi tưởng tượng chủ đề chương sau hén😎

Ô kê then kìu vì đã xem. Moa moa😘

.

Ngục tù Azkaban.

Nơi được xem là địa điểm đáng sợ nhất trên thế giới, bởi lũ Giám Ngục gớm ghiếc và ưa thích hút sạch thứ gọi là linh hồn của mỗi con người.

Voldemort đã bị giam ở Azkaban được ba ngày, chịu đủ sự tra tấm tinh thần từ lũ Giám Ngục, nhìn chúng thôi cũng đã là tra tấn rồi. Đầu óc Voldemort như muốn vỡ vụn thì cái lạnh thấu xương và tiếng khàn khàn của lũ Giám Ngục phát ra khi mà chúng đang đói.

Gã thu mình lại ở một góc phòng, tránh xa khu vực cửa ra vào nhất có thể. Giám Ngục đang đói, rất có thể chúng sẽ vượt qua khoảng cách sơ hở mà nuốt lấy linh hồn thiếu xót của gã.

Đêm nay, có một kẻ đột nhập vào Azkaban mà không hề gây chú ý đến Giám Ngục, bóng đen như bao trùm lấy toàn thân hắn ta.

Hắn ta xuyên qua từng căn phòng giam, không hề gây ra tiếng động. Lũ Giám Ngục né tránh không dám va vào hắn ta, trốn đi nhanh để không phải bị hắn ta nhìn đến. Bọn chúng đã không có đứa nào lại phát ra âm thanh khè khè ngứa tay nữa. Bọn chúng đang sợ hãi hắn ta, như ôn dịch mà tránh tránh né né hắn ta xa ra.

Hắn ta bước đến trước cánh cửa phòng giam của Voldemort, tiếng kịt kịt của khóa cửa bị rỉ sét đã lâu vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp. Thân thể Voldemort giật bắn lên khi nghe thấy tiếng động, từ từ xoay đầu nhìn về phía cửa. Gã chỉ thấy một làn khói đen mù mịt, hình dạng tựa như bóng dáng con người đứng chỗ cửa.

Thần kinh của gã căng thẳng, tưởng chừng như thứ kia chính là Giám Ngục, gã run sợ không ngừng, hai tay ôm đầu, úp mặt càng sát vào góc tường.

"Đừng mà... Đừng đến đây!... Đi! Đi mau..."

Trái ngược với tiếng xua đuổi thất thanh của Voldemort. Tiếng nói của hắn ta khàn đặc rất quái dị: "Ta được nghe bảo, ngươi là kẻ muốn được trường sinh bất tử...hửm, có đúng như vậy không?"

Voldemort tròng mắt đảo loạn, nửa tỉnh nửa dại đáp lại rối loạn ngôn ngữ: "Trường sinh... Đúng! Ta muốn nó!... Ta đã có được nó...trường sinh bất tử... Đúng...đúng vậy! Ta là Voldemort! Kẻ có được sự trường sinh!!"

"Khạc khạc khạc..." Hắn ta cười, tiếng cười thật man rợ vang lên, riêng Voldemort vẫn chìm trong suy tưởng nên không cảm giác được sự đáng sợ nằm trong nụ cười đầy thỏa thuê và rùng rợn đó.

"Ngươi vẫn chưa có được trường sinh....." Hắn ta nói.

Voldemort không để tâm lời nói của hắn ta: "Trường sinh.... Ha ha ha... Voldemort đã có được trường sinh!... Ha ha..."

Trông Voldemort điên điên dại dại thế kia làm cản trở giao tiếp vô cùng. Hắn ta nói lời cuối trước khi hành động:

"Ta được phái đến đây để trợ giúp ngươi có được trường sinh. Mặc dù hiện tại ngươi điên dại nhưng về sau ngươi sẽ khác--- à, chắc là sẽ khác thôi... Tất cả ký ức ở nơi đây của ngươi sẽ là chi phí đầu vào cho chuyến hành trình. Các thần hồn của ngươi nhưng không thuộc về ngươi đang chờ ngươi thu thập đấy." Hắn ta giật giật ngón tay trỏ đang chĩa thẳng về phía gã.

Linh hồn thiếu xót của Voldemort bị gió lốc do hắn ta tạo ra cuốn lấy, kéo vào một lỗ xoáy tự dưng xuất hiện trong không khí. Thân xác Voldemort đã bị rút sạch linh hồn bên trong, không có tinh thần làm trụ đỡ mà ngã ạch xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Tham vọng là tốt nhưng ngươi lại xui xẻo, trêu vào nhằm người." Hắn ta lắc đầu ngao ngán, "Ráng cải tạo tốt, đã lâu rồi chưa có một kẻ mới nào đột phá trong đám Thần cũ rích trên kia."

Đã xong việc, hắn ta lặng lẽ rời khỏi Azkaban khi mà không một ai phát hiện sự tồn tại của hắn ta.

Mấy ngày sau đó nữa, tòa án pháp thuật quyết định sẽ bắt đầu xử án Voldemort, một đội Thần Sáng nồng cốt được cử đến Azkaban để áp giải gã thì mới phát hiện, Voldemort đã tử vong từ mấy ngày trước rồi.

Thịt và cơ bắp trên người gã đã dần co húp, gương mặt xanh xao đáng sợ, chắc đã chết vì đã đến gần và bị lũ Giám Ngục hút sạch hồn phách. Không thể xử phạt kẻ đồng chủ mưu, tất cả mọi xử phạt của Voldemort lại bị Bộ Pháp Thuật dời qua người của Daniel Potter.

Ông bà Potter mấy ngày nay lao đao, đã mất ngủ ngày đêm vì Daniel Potter. Lo lắng kéo dài dẫn đến việc ăn uống không đều đặn khiến cơ thể hai người già đi trông thấy.

Hai người không thể vào chứng kiến án xét xử con trai nhỏ của họ, vì đây là một phiên tòa khép kín.

Năm nay vừa lúc lại thay một Bộ Trưởng mới, ông Harold Minchum. Nghe kể ông là một người cứng rắn, nghiêm túc. Vụ án này một khi vào tay ông thì dù cho Daniel Potter có còn là tuổi thiếu niên bồng bột thì tội danh cũng sẽ không được khoan hồng mà còn thêm nặng nề.

Bà Potter âu lo đến nỗi răng và môi run cầm cập, cả người đã lung lay như sắp đổ ngã.

Đến khi thấy cụ Dumbledore đi ra từ phòng xét xử, hy vọng trong hai người nhóm lên một chút.

Bà Potter sốt sắng chạy vụt đến chụp tay cụ Dumbledore: "Ng--ngài Hiệu trưởng Dumbledore! Daniel... Daniel con tôi cụ ơi... Thằng bé, nó sẽ không sao chứ?"

"Bà Potter, phiên tòa được diễn ra rất suôn sẻ. Thẩm phán xét thấy cậu Daniel Potter có hành vi hối lỗi trong chuyện vừa qua và cũng vì có người bào chữa, giảm nhẹ án phạt đến mức thấp nhất. Cậu Daniel Potter chỉ bị cấm tiếp tục học ở Hogwarts và cách ly với xã hội tại nhà 5 năm." Cụ Dumbledore vỗ vai an ủi bà Potter, dù sao bà cũng từng là học trò của cụ. Cụ cũng hiểu được phần nào cảm giác sụp đổ của bà Potter khi phải nghe mức độ xử phạt dành cho con trai, hình phạt tuy gọi là nhẹ nhất nhưng đối với một phù thủy vị thành niên và gia đình của cậu ta lại không khác gì một sự sỉ nhục, đau đớn tột cùng.

Bà Potter khóc, nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò.

Cụ Dumbledore nhìn thấy mà có chút xót xa trong lòng, tuy vậy cụ cũng phải rời khỏi Bộ trở về Hogwarts, dù sao đối với gia đình Potter thì cụ cũng chỉ là người ngoài.

Daniel Potter bị hai Thần Sáng kìm cặp hai bên dắt đi ra từ phòng xét xử.

"Danny! Ôi con ơi..." Bà Potter nhào đến định ôm con trai nhỏ vào lòng, nhưng lại bị vài vị Thần Sáng đi từ phía sau tiến lên giữ chặt lại.

"Quý bà, bà cần giữ bình tĩnh."

Ông Potter nhanh chân chạy đến dìu tay làm chỗ dựa cho bà Potter đang lung lay muốn té ngã.

Hai vị Thần Sáng thả tay và đẩy Daniel Potter về phía hai ông bà Potter. Daniel được ông bà Potter cẩn thận đỡ lấy, được bà Potter đau lòng mà ôm.

Gương mặt Daniel Potter đờ đờ đẫn đẫn, không hề có tí cảm xúc nào cả, như thể hồn phách của cậu ta đã bay trôi theo mây trời rồi.

"Danny!... Danny!..." Bà Potter sốt sắng gọi con nhiều lần nhưng cậu ta thì lại nhìn về một hướng nào đó xa xăm.

Bà Potter hoang mang nhìn các Thần Sáng, hỏi: "Các vị...thằng bé nó....nó làm sao thế?" Cảm xúc trong bà đã vượt quá giới hạn để bà có thể nhả chữ như bình thường.

Tuy bị hỏi nhưng ai cũng im lặng không hó hé gì. Đến khi có một quý ông khoác trên mình trang phục Thần Sáng với một cái huy hiệu biểu trưng cho chức vị Cục trưởng Cục Thần Sáng được cài ở một bên ngực.

"Hai vị Potter, tôi là Cục trưởng Cục Thần Sáng, Jeff Adame. Tôi được lệnh từ Bộ trưởng đến thông báo với các vị một tin không mấy vui vẻ đối với gia đình các vị nhưng lại là sự may mắn đối với cả thế giới phù thủy..." Gương mặt quý ông hết sức lạnh nhạt nói tiếp: "Đứa con trai của hai vị sau khi lãnh đạo lũ Tử Thần Thực Tử vào tù thì đã tổn thương một phần thần trí, lương y kết luận cậu ta sẽ lúc tỉnh lúc dại, năng lực phép thuật cũng cạn kiệt, vậy nên cậu ta đã trở thành một Á Phù Thủy (Squib). Mong gia đình nén bi thương." Và hãy ráng mà ăn mừng cùng mọi người vì cậu con trai quý giá của hai người đã không đủ sức lực giết hết phù thủy Muggle và máu lai ở nước Anh.

Cục trưởng Cục Thần Sáng kết thúc câu liền xoay người đi mất, hai Thần Sáng cũng rời đi theo.

Chỉ còn lại hai ông bà Potter lau nước mắt ướt đẫm mặt mũi, ôm chặt đứa con trai tội nghiệp của họ. Chỉ mới mấy tháng trước con trai họ vẫn còn rất tốt cơ mà, tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này chứ! Nguyên nhân là vì sao cơ chứ?!

Daniel Potter từ đó chỉ ở tại dinh thự Potter sinh hoạt đến cuối đời, cậu ta sẽ vì già mà chết đi như bao người. Đây từng là ước mơ to lớn của cậu ta, có cha mẹ yêu thương, anh em hòa thuận, chết già tại nhà trong sự hạnh phúc tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip