Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 36 Ban Doi Cua Lucius Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại thư phòng của gia chủ Malfoy.

Abraxas nói với hắn:

"Ngài Potter, Voldemort vào ngày mai sẽ được đưa đến tòa án pháp thuật xét xử mức độ trừng phạt."

Harry ngồi trên ghế đệm chán chường đánh ánh mắt đến chỗ Abraxas: "Ngươi không nỡ sao?"

"Vâng?" Abraxas Malfoy không hiểu lắm ý trong lời nói của hắn là gì.

"Ngươi không nỡ để hắn vào Azkaban nhận nụ hôn của Giám Ngục đúng không?" Harry nói rõ, "Đừng nghĩ sẽ nói dối trước mặt ta. Cảm giác yêu nhưng không được đáp lại rất khó chịu phải không?"

Bàn tay để ngang hông đang thả lỏng của Abraxas Malfoy dần nắm chặt lại, nhắm mắt rồi lại mở, thừa nhận: "Tôi đã từng rung động với hắn thưa ngài. Ký ức và tình cảm của tuổi niên thiếu là thứ không thể xóa nhòa theo dòng chảy thời gian."

Giọng của gia chủ Malfoy run run, thều thào: "Tôi... Chỉ cầu xin ngài, giúp hắn không cần phải nhận nụ hôn của Giám Ngục. Hắn dù sao cũng là hậu duệ của con gái nuôi của ngài. Tôi khẩn cầu ngài, Đức Ngài tôn kính." Abraxas điệu bộ như sắp quỳ xuống cầu xin hắn, nhưng một trận kình phong nổi lên từ dưới chân khiến Abraxas Malfoy không tài nào khuỵu gối xuống được.

Harry nhìn Abraxas hời hợt, giọng nói lạnh lùng: "Abraxas, những kẻ mang trong mình dòng máu của ta luôn cầu xin ta giúp đỡ vì một người quan trọng của chúng. Voldemort, à không, Tom Riddle, hắn quan trọng với ngươi sao? Ngươi có thể dùng tính mạng của mình để đánh đổi vì hắn ư?"

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cùng với câu hỏi sắc bén kia. Abraxas không tài nào trả lời ngay được, chỉ là ông không muốn Tom Riddle phải nhận nụ hôn của Giám Ngục. Tom Riddle từng là tình yêu thời niên thiếu của ông, từng là bạn thân nhất, cũng từng là người ông tôn sùng bởi vì dòng máu Slytherin của Tom Riddle. Nếu xét đến việc Abraxas Malfoy có thể dùng mạng của ông để đánh đổi vì Tom Riddle hay không, câu trả lời dần hiện lên trong đầu ông. Có lẽ là không.

Abraxas Malfoy không sinh ra vì tình yêu mà hy sinh, cuộc đời ông được sắp đặt là vì vinh quang gia tộc mà tồn tại. Tình yêu chỉ là đệm lót dàn trải một phần trong cuộc đời của Abraxas Malfoy.

"Tôi không thể lấy mạng mình để đánh đổi vì Tom. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm bất kỳ chuyện gì có thể trong khả năng, chỉ xin ngài giữ lấy mạng sống của hắn."

Lucius Malfoy chưa đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm gia tộc, Draco Malfoy thì đã không thể chạm đến, nên tất cả kỳ vọng của ông bây giờ đã hoàn toàn đặt lên Lucius Malfoy. Abraxas Malfoy phải sống, phải sống để duy trì vinh quang Malfoy truyền lại cho Lucius Malfoy kế thừa. Giữ lại mạng sống Tom Riddle chỉ là để ký ức niên thiếu của ông không phải tiếc nuối và không phải mãi mãi giữ lấy tình yêu không hồi kết đó thôi.

Harry tươi cười lắc đầu: "Ngươi là một ngoại lệ, lý trí hơn ta nghĩ rất nhiều."

"Nhưng ta không thể để Tom Riddle sống sót."

Abraxas kinh ngạc: "Thưa ngài...."

"Suỵtttt... Không được bao biện cho hắn!" Harry làm cho Abraxas á khẩu, theo nghĩa bóng - bằng một bùa câm, hắn nói tiếp: "Tom Riddle luôn treo trên miệng muốn có được cuộc sống trường sinh, ngươi biết hắn đã làm bằng cách gì không?"

Abraxas Malfoy không thể nói chỉ có thể lắc đầu đáp lại. Đây cũng là điều mới lạ mà Abraxas vừa biết đến ngoài câu “diệt sạch hết lũ Máu Bùn” vẫn luôn treo trên mép miệng Tom Riddle.

"Hắn tạo ra Trường Sinh Linh Giá (Horcrux), bằng chia tách linh hồn để trường sinh. Vậy nên, Tom Riddle là một thành phần nguy hiểm cho xã hội, cần được loại trừ."

Abraxas Malfoy rất sốc vì những gì nghe được ngày hôm nay. Ông hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng phần nào cảm thấy may mắn vì mình đã không lụy tình vào Tom Riddle. Thứ như Trường Sinh Linh Giá kia có thể hủy hoại lịch sử của cả một gia tộc chỉ trong chớp mắt, thật may khi Malfoy không lụi tàn ở thời của ông.

...

Trong lúc Harry Potter và Abraxas Malfoy trò chuyện ở thư phòng, thì Draco cũng đang ngồi hưởng trà chiều cùng Lucius và Severus.

"Anh tên là Severus Snape đúng không?" Draco chỉ có thể giả vờ là không quen biết gì về Severus Snape, dù sao thời đại không đúng, vị diện cũng không đúng nốt.

"Em có thể gọi anh là Severus không? Dù sao anh cũng là bạn bè của anh trai của em mà." Lý do làm thân của Draco là vậy, y cũng không chắc hai người đó có phải bạn bè không nữa. Hai tay hai người ngồi đối diện nắm chặt thế kia, vậy mà được gọi là bạn bè sao? Ai mà tin nổi cơ chứ, hừ!

Severus nãy giờ bị Lucius nắm tay trước mặt Draco nên cứ ngượng ngùng, sượng trân cả mặt mũi, giờ bị gọi thẳng đích danh nên cả người Severus chợt cứng còng như tượng.

"À ừm... Được..." Severus lấp lửng trả lời.

Draco nhìn Severus ngại ngùng chợt thấy hơi mắc cười, quả thật giáo sư Snape lúc còn non trẻ trông tươi mát và ngon nghẻ hơn lúc già khằn đầy nhạt nhẽo. Lucius nhìn trúng Severus cũng là điều dễ hiểu, nhưng y cũng không hiểu ở chỗ. Làm thế nào mà Severus Snape có thể yêu thích Lucius Malfoy được nhỉ? Có huyền cơ gì ở đây chăng?

"Ngài..." Lucius đã quen miệng định gọi như thường lệ, nhưng bất chợt nhớ đến có Severus Snape ở đây liền ngừng kịp lúc, bây giờ chưa phải lúc để vạch hết chuyện nhà Malfoy cho Severus biết. Dù sao chuyện nhà Malfoy cũng quá lu bu lùm xùm khiến người ta lú lẫn mà.

"Draco." Lucius gọi xong đã muốn quéo cả lưỡi, Lucius chỉ mong là ngài Potter không cắt cái lưỡi của mình đi, Lucius gọi tên cúng cơm của y cũng chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. "Em có gì muốn hỏi tụi anh sao?"

Gương mặt của Draco đã in rõ hai chữ “mắc hỏi” rành rành, Lucius nhìn được thế, Severus Snape thì vẫn còn non nớt nên nãy giờ nhìn gương mặt lạnh lùng của y mà cứ ngỡ Draco Malfoy đang dò xét, đánh giá mình.

"Hai người là gì của nhau?" Draco càng trắng trợn nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Ôi cái mùi tình yêu bốc ra nồng nặc này! Dù nhìn thấy rõ nhưng y vẫn cần một câu trả lời chắc nịch kết luận quan hệ giữa hai người.

Lucius giơ lên hai bàn tay mà hai người đang đan mười ngón: "Là bạn đời, trong tương lai, và mãi mãi."

Draco nhìn Severus hỏi: "Không có ép buộc gì chứ?"

Lucius Malfoy kiêu căng thế kia, cách hành xử lại học theo trưởng bối nên y sợ Severus là bị Lucius ép buộc yêu đương.

Severus vẫn âm thầm quan sát Draco, thấy biểu cảm y đang lo lắng cho mình, lắp bắp đáp: "Không... Không ép buộc gì cả! Là tôi, tự nguyện."

Draco Malfoy nghe thế tức thì tươi cười rực rỡ, vỗ bẹp hai bàn tay vào nhau: "Vậy em chúc phúc hai người. Em hoàn toàn ủng hộ hai người yêu nhau, vậy nên hai người phải mau mau kết hôn để sinh người thừa kế cho gia tộc Malfoy nha!"

Sau đó Draco nổi cơn thòm thèm nhiều chuyện, hỏi thêm rất nhiều thứ. Cái miệng bé nhỏ cứ chóp chép không ngừng như một con cá lau kính.

"Vậy hai người thân nhau từ khi nào thế?"

"Tại sao lại rung động với nhau được hay vậy?"

"Bắt đầu khẳng định quan hệ người yêu từ khi nào?"

"Hai người có dự định khi nào sẽ tổ chức lễ đính hôn chưa?"

Lucius rất bình tĩnh trả lời từng câu mà y hỏi tới. Lucius trả lời với vẻ mặt rất là tự hào và kiêu ngạo, kể về chuyện mình cua được em người yêu đáng yêu, ai mà không tự đắc cho được. Draco vô tư không nhận ra Lucius đang tự đắc quá thể, cũng đồng thời không nhận ra chính mình đang bị người khác thọc cơm chó vào mồm.

Severus cũng dần quen với tần suất hỏi và trả lời của hai anh em Malfoy, đôi khi Severus Snape cũng sẽ trả lời thay cho Lucius Malfoy vài đôi câu, cuộc trò chuyện của ba người càng ngày càng hăng say.

Đến khi Draco bị Harry Potter xách về phòng ngủ thì Lucius và Severus mới được giải thoát cái thanh quản đáng thương của mình khỏi Draco Malfoy.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip