Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 35 Bua An Tai Thai Ap Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco sau khi được hắn mần xong vài lần, cơ thể có dấu hiệu mệt rã rời liền đắp chăn ngủ tiếp. Hắn đã thỏa mãn, cũng nằm kế bên đắp chăn ngủ cùng y.

Hai người chợp mắt một lúc thôi mà trời đã chiều tà. Lucius gõ cửa phòng Draco, "Ngài Malfoy, bữa ăn buổi chiều đã được dọn xong thưa ngài." Lucius còn chưa biết Harry Potter đang ở trong phòng của Draco.

Chỉ một tiếng bước chân nhẹ do Lucius tạo ra thôi thì Harry Potter đã mở trừng mắt, sau khi nghe Lucius nói thì mới khẽ khàng bước xuống giường rồi đi mở cửa phòng.

Lucius có chút bất ngờ khi thấy Harry Potter mở cửa nhưng cũng rất nhanh biểu hiện ấy liền biến mất. Rất bình thường, ngài Potter có thể đi đến mỗi ngóc ngách trong Thái ấp Malfoy mà không cần sự đồng ý của gia chủ đương nhiệm, bởi vì ngài ấy đơn giản chính là cha vợ của gia chủ đời đầu.

"Ngài Potter." Lucius Malfoy cúi đầu chào hỏi.

"Ừm." Hắn nhàn nhạt ừ hử, "Xuống dưới bảo bọn họ đợi chút đi."

Lucius cung kính cúi chào, dạ vâng lễ phép rồi rời đi.

Harry vào lại trong, đứng trước giường nhìn Draco đang ngủ, rất dịu dàng vạch chăn đang đắp trên người Draco sang một bên. Rất dịu dàng ôm vớt lấy y vào lòng, đặt đầu y tựa lên một bên bả vai hắn, tay hắn uyển chuyển vuốt lên vuốt xuống dọc theo sống lưng của y, vừa vuốt vừa gọi.

"Draco~ Dray bé bỏng~ Em ơi~ Bé yêu của anh à~"

Một hồi lâu thì Draco cũng bị tiếng gọi của hắn phiền nhiễu ở bên tai, giấc mơ thơm ngọt chợt tan mất, y có chút cáu gắt sau khi mơ màng thức dậy.

"Harry!..." Vừa quát một tiếng thôi thì phút chốc y liền bị một cái hôn ngọt ngào của hắn chặn lại bao lời hoa mỹ sắp tuôn ra từ trong miệng.

"Ngoan, thức dậy ăn cơm chiều thôi. Em không thể để bé con trong bụng em nhịn đói được." Hắn yêu thương hôn trên chóp mũi của y rồi hôn đến mắt, hôn tiếp lên giữa trán.

Không còn cáu gắt Draco nói với giọng ngái ngủ: "Em thất sủng rồi oah... Đứa nhỏ còn chưa ra đời mà anh còn quan tâm đứa nhỏ hơn cả em." Tiếng oah vừa rồi chính là tiếng ngáp của y.

"Nhóc quậy." Hắn cưng chiều cụng trán với y, "Đứa nhỏ không ăn thì chỉ bị đói, còn vợ anh không ăn thì sẽ ngất xỉu. Dray vẫn là quan trọng nhất, đứa nhỏ dù có hay không tồn tại đều không thể làm anh hết yêu em được."

Đứa nhỏ này lúc còn trong bụng Draco thì chắc chắn sẽ được hưởng ké phần nào yêu thương xuất phát từ hắn. Nếu ra đời, có thể đứa nhỏ sẽ trở thành đứa nhỏ bất hạnh, bị vứt bỏ, bỏ xó ở một nơi nào đó cũng không chừng. Bởi vì nó chỉ mang thân phận là con ruột của Draco Malfoy và Harry Potter, chứ nó nào phải là Draco Malfoy. Đứa nhỏ này cũng giống như bao đứa trẻ khác, sẽ không đủ khả năng để hưởng được đặc quyền riêng biệt của hắn dành cho đâu.

"Đứa nhỏ mà nghe thấy lời phũ phàng với nó của anh thì nó sẽ không muốn làm con anh nữa đâu nha." Nói xong Draco vực dậy thân thể, hoạt động cổ tay, xoay xoay khớp vai.

Mới động động giữa chừng đã bị Harry tóm lấy sau gáy kéo đến, hắn cắn vào môi y rồi hôn ngấu nghiến, đến khi y được tha cho thì đôi môi y đã sưng vù vù, đỏ lên như bị ong chích.

Draco bị đau rát giơ tay lên chạm đầu ngón tay vào môi, cái đụng chạm nhẹ thôi vậy mà lại làm cổ y rụt ngắn lại. Y trừng mắt nhìn hắn, tát lên lồng ngực hắn một tiếng vang dội.

BỤP!

"Khốn nạn!" Y mắng cũng từ tốn nhưng ngặt nỗi lại động đến môi khiến y bị đau nhói, "Ách! Tên xấu xa nhà anh không thể thương tiếc cho đôi môi xinh đẹp của em à?!"

Harry cười đầy tà khí, toát ra khí chất đáng sợ, sự âm u trong ánh mắt: "Nếu anh không thương tiếc, thì em đã không còn đôi môi này nữa rồi....."

Draco bị nụ cười của hắn làm cho đờ đẫn, trông như ngơ ngác nhưng lại rất si mê nhìn hắn. Hắn nhân thời cơ sáp đến hôn y lần nữa, chỉ là hôn nhẹ rồi rời đi.

Động tác hắn bất thình lình làm y giật mình, tỉnh người nghiêng về sau.

"Sợ à?"

"Ai thèm sợ anh! Tin em liều mình với anh không?" Draco giơ lên nắm đấm không có tí thịt cơ bắp nào. Hắn cười cợt, cốc đầu y một cái rõ đau.

"Au! Anh quá đáng!" Tay Draco bịt trán, dẩu mỏ với hắn.

Harry và Draco ở trong phòng đùa giỡn rất lâu, vệ sinh cá nhân cũng lâu không kém bởi do vừa vệ sinh vừa giỡn, vậy mà hai người họ lại không hề thấy chính mình kéo dài thời gian gì hết. Chỉ có ba con người ngồi dưới phòng ăn đực mặt ra nhìn bàn ăn là thấy thời gian trôi qua rất lâu.

Lucius sau khi đi xuống thông báo có ngài Potter đến, Abraxas Malfoy liền biến thành một con người có giờ giấc nhàn hạ. Thường ngày khi dùng bữa với con trai, Abraxas luôn giải quyết bữa ăn rất nhanh gọn rồi đi xử lý công việc của gia tộc. Hôm nay vì sự xuất hiện của Harry Potter mà phải kéo giãn giờ dây thun, chắc tối nay gia chủ Malfoy đương nhiệm sẽ phải thức cả đêm và làm hao hụt nhan sắc vì phải xử lý một chồng văn kiện chất cao như núi.

Lại ngồi đợi một chút nữa thì ba người bọn họ mới thấy Harry dìu tay Draco đi tới. Hắn một tay nắm tay y, còn tay kia thì ôm vòng bên eo y, cả người hắn tụt ở phía sau y một bước.

Abraxas Malfoy tiên phong đứng dậy chào hỏi hắn, "Ngài Potter."

Lucius cũng chào theo cha, "Ngài Potter." Cũng không quên khều khều Severus Snape đang đứng im lặng kế bên, gọi khẽ: "Sev~"

"Ngài Potter." Severus Snape không hiểu vì sao cả nhà Malfoy lại gọi giáo sư Potter một cách tôn kính như vậy, nhưng vẫn lễ phép gọi theo cả nhà.

Abraxas Malfoy không có cái gan ngồi ở ghế chủ tọa trước mặt Harry Potter, nên đã ngồi vào ghế bên cánh phải của ghế chủ tọa. Harry không ngồi vào ghế chủ tọa kia mà dìu Draco đến ngồi, hắn thong thả phất tay một cái, biến hình ra một cái ghế có kiểu dáng tương tự ngồi kế bên Draco.

Lũ gia tinh trong Thái ấp lần lượt dọn thức ăn lên bàn, thức ăn hoa mỹ bốc lên làn khói trắng trắng, trông hấp dẫn cực kỳ.

Lúc nãy Draco còn chưa thấy đói bao nhiêu, đồ ăn vừa được bày lên thì bụng y đã réo liên tục.

"Xem ra đứa nhỏ trong bụng em đã đói dữ lắm rồi." Harry Potter cười trông như đang trêu tức Draco, bàn tay hắn đặt trên eo y nhẹ nhàng xoa xoa.

Bị hắn quấy rối, Draco tức tối trong người, giơ tay tát vào lồng ngực hắn. Đẩy tay hắn ra nhưng vẫn bị hắn bám dính không buông.

"Anh bớt lộn xộn lại mau!" Draco cộc cằn rít lên với hắn.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nửa trầm lắng nửa náo nhiệt, năm người ngồi ăn nhưng ba người trong đó lại không ai dám lên tiếng, chỉ có Harry và Draco là hỗ động trên bàn ăn, đùa giỡn không để tâm hoàn cảnh.

Abraxas Malfoy nhiều lần muốn nói chuyện gì đó với Harry, kết quả là bị hắn trừng mắt cho sợ quéo không dám hó hé gì cả.

Đến khi ăn xong bữa cơm chiều, hắn cũng không rảnh nghe Abraxas lảm nhảm mà dìu tay dẫn Draco đi dạo tiêu thực.

Abraxas chỉ biết ngồi ở phòng khách đợi hắn và y cùng quay trở lại, công việc gia tộc lại chậm trễ hơn, Abraxas chắc phải thức xuyên màn đêm đến sáng ngày mai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip