Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 33 Hoi Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đăng bên MangaToon mà quên đăng bên đây. Hic hic ಥ‿ಥ
Chương sau có R18, dự kiến thứ 7 (03/12) mới đăng nha(〃゚3゚〃)

...

Bầu trời xuất hiện mây đen ùn ùn kéo tới.

Hòa cùng tiếng sấm rền vang là tiếng la hét thất thanh của rất nhiều con người.

Harry nhìn về phía phát ra âm thanh lớn, môi nhếch mép tạo thành nụ cười trào phúng. Những cái bẫy của bọn họ đã được kích hoạt, vốn dĩ với bức màn chắn kia thì không một kẻ ngoại lai nào có thể xâm nhập, nhưng bọn họ đã thống nhất từ trước là sẽ mở ra một phần màn chắn để dụ đám cá bơi vào lưới.

Giờ thì cá đã nằm gọn trong lưới.

"Salazar, tất cả Tử Thần Thực Tử đã bị tóm gọn." Tiếng Godric vang đến.

Vừa xong thì bầu trời hạ xuống một cột sáng chói lóa, Harry ném phứt cái bình thủy tinh đang chứa Üks bên trong về phía cột sáng.

"ÜKS!!!" Kolm gào rống nhìn theo Üks.

Cột sáng khiến bình thủy tinh trong phút chốc đã biến mất, như hòa tan vào không khí.

"Không cần lo. Ta sẽ không chia rẽ một đôi uyên ương." Harry lại lấy ra một cái bình thủy tinh tương tự, "Đến lượt ngươi đấy, Kolm."

Hắn đưa chiếc bình ra trước mặt Kolm, đợi một hồi lâu nhưng hiện tượng gì cũng chưa xảy ra.

"Đi vào." Hắn nghiến răng mà nói.

Giải quyết lũ Rồng nhỏ này tốn thời gian hơn là hắn tưởng, hắn thà dành thời gian trò chuyện vô bổ này để mà yêu đương cùng Draco còn hơn. 

"Địa Ngục là của ngươi, Thần Vực dưới quyền ngươi, Trần Thế do ngươi điều khiển. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?" Lúc này giọng nói của Kolm bình tĩnh hẳn, không còn xúc động của phẫn nộ và không còn hận thù trong ánh mắt.

Kolm đã nhận rõ, cậu ta bây giờ chỉ có thể mặc cho Hardiayn nắm hoặc bóp. Dù giẫy giụa phát tiết ra oán hận cỡ nào, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến Hardiayn.

"Mục đích?" Hắn nói, "À... Ý ngươi là cuộc chiến ở Thần Vực. Tất cả đều không vì mục đích gì cả. Chậc chậc... Ngươi không nhìn thấy đám Thần Thánh đang ngày càng lười biếng sao? Quy tắc cá lớn nuốt cá bé để mà lọc cặn khỏi lòng hồ thôi." Hắn cười nhạo, trêu tức nhìn Kolm.

Điều hắn nói như thể: Chiến tranh do hắn tạo ra, hắn thấy điều đó không hề sai. Thương vong dù lớn cỡ nào, đó cũng không phải là lỗi của hắn.

"Ha ha...." Kolm chợt cười khúc khích như điên như dại, "HA HA HA HA...." Tiếng cười càng lúc càng lớn.

Harry đau đầu vì giọng cười quái gở của cậu con trai, không cần chờ Kolm tự nguyện nữa mà thẳng tay kéo Kolm từ trong người Daniel Potter, hóa một làn khói đen bay vào trong bình. Thân thể Daniel Potter không hề có ý thức bị Harry vứt xó sang một bên, gia tộc Potter hẳn là nên biết ơn hắn vì đã không vứt cái thằng con khó ưa của bọn chúng rớt xuống từ độ cao chết người này. 

Xong chuyện bắt hồn của Kolm, hắn lần nữa thẳng thừng quăng chiếc bình về phía cột sáng, bình hóa thành hư vô, tuy vậy cột sáng vẫn không hề biến mất đi.

Thình lình gương mặt của Jafferkain hiện ra từ cột sáng, biểu cảm nghiêm nghị làm ai nấy đối diện cũng sẽ phải lạnh sống lưng, ngoại trừ Harry.

"Là vậy sao?" Giọng Jafferkain thâm trầm kéo dài, "Nhưng những hành động khi xưa, không giống như xuất phát từ tính cách của ngươi, Hardiayn."

Harry Potter không mảy may lo ngại khẽ gật đầu, "Chắc là thế đấy."

Jafferkain trầm ngâm nhìn hắn, sau một lúc hắn thấy phiền, Harry liền vẫy tay xua đuổi, cột sáng bay vút mất. Hắn không phải là thú vật ở rạp xiếc mà để cho cái tên Jafferkain kia nhìn ngắm mãi.

"Salazar, cái đám Tử Thần Thực Tử này tính sao đây?" Hú Hồn Thần Hộ Mệnh hình dạng sư tử đực của Godric chạy lại.

Harry không suy nghĩ nhiều mà đáp: "Trực tiếp đưa đến Trụ sở Thần Sáng của Bộ Pháp Thuật đi!"

Rồi bỏ đi để lại đống bừa bộn cho ba người bạn xấu số của hắn dọn dẹp, bãi chiến trường đầy những con người đáng thương nhưng cũng rất đáng trách.

Một nhóm năm sáu người bị tấm lưới đầy kẽm gai quấn lấy, bị lưới kẽm gai siết chặt đến nỗi rách tươm quần áo, da thịt bên trong không thể trốn tránh mà bị gai nhọn đâm xước túa ra rất nhiều máu.

Đau đớn mà rên la âm ỉ, Thần Sáng không tốn bao nhiêu thời gian đã kéo từng nhóm đến.

Dumbledore ra mặt thay cho Bốn Nhà Sáng Lập, bởi vì chuyện Bốn Nhà Sáng Lập sống lại là bất khả thi trong mắt nhiều phù thủy nên bọn họ quyết định vẫn sẽ âm thầm bảo vệ Hogwarts, sự hiện diện của bọn họ sau này chỉ có vài giáo sư và hiệu trưởng của trường được biết đến. Hiệu trưởng Dumbledore và một vài vị giáo sư đã được Rowena Ravenclaw chỉ dạy cho cách vô hiệu bẫy, nên từng vị giáo sư chia ra phá giải bẫy để Thần Sáng nhào đến chế trụ từng tên Tử Thần Thực Tử.

Mặt trời đã lên cao, thời tiết mùa đông mát mẻ thích hợp nhất cho một giấc ngủ trưa thanh nhàn.

Draco ăn trưa no đủ xong thì đã vùi người trong chăn nệm ấm áp để ngủ. Da dẻ Draco mỏng manh, nếu không chăm sóc kĩ sẽ dễ suy sụp nhan sắc, ví dụ điển hình là những ngày đầu nhập học Hogwarts. Vì hồi hộp được đi học trong một ngôi trường danh giá mà Draco Malfoy đã ngủ trễ dẫn đến thiếu ngủ trong suốt một tuần, da dẻ y vì thế mà cũng xanh xao vàng vọt, như mấy người dính bệnh khó nói.

Để không làm thân thể mệt nhọc vì thiếu ngủ nữa thì y đã tự tập một giấc ngủ trưa khoảng nửa tiếng đồng hồ, vừa bổ sung thêm thời gian nghỉ ngơi vừa làm cho tinh thần thêm sảng khoái.

Harry độn thổ vào Thái ấp Malfoy, hắn đứng trước cửa phòng y mà không phải là ở bên trong, tránh tình trạng làm Draco giật mình khi thấy hắn đột ngột xuất hiện, bảo bối của hắn mong manh dữ lắm.

Harry Potter đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay chuyển mở cửa bước vào. Tiếng hít thở đều đặn của y khiến hắn như muốn hòa tan vào không khí, để được y hít hắn sâu vào phổi, đưa hắn khám phá từng nội tạng bên trong y.

Khẽ khàng bước đi gần đến giường ngủ, hắn rón rén không phát ra tiếng động lớn chui vào trong chăn ấm. Vừa nằm xong hắn đã sáp đến ôm y từ đằng sau, đúng lúc Draco thở ra một hơi kéo dài, y xoay người trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt, mặt đối mặt mà ôm đáp lại, y vùi mặt vào lòng hắn.

"Anh đã về." Giọng y thều thào.

Harry hạnh phúc trong lòng, càng ôm siết lấy y, đáp: "Ừm, bé yêu ở nhà có nhớ anh không?"

Draco chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn, y cười khúc khích trong mê mang, nụ cười chân thành khiến hắn ngọt ngào trong tâm không thôi. Y nhổm người đưa mặt đến gần ịn lên môi hắn một nụ hôn phớt ngang, "Nhớ anh nhiều lắm, Harry."

Harry hài lòng phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn vừa mới về đã bị y mê hoặc mụ mị cả đầu óc, không thể kiềm chế nữa, Harry chồm người qua đè Draco ở dưới thân.

Đôi tay hắn mơn trớn lớp áo mỏng trên người y, rồi lại luồng tay từ bên dưới vạt áo vào trong, đôi tay hắn hư hỏng du tẩu từ ngực xuống vòng eo y, rồi lại từ eo vuốt ngược lên trên.

Draco vẫn còn mơ màng vì cơn ngủ, bị hắn quấy rối một tí đã minh mẫn cả người.

"Harry.... Ưm~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip