Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 31 Ket Qua Da Co Ngay Tu Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zg.Kolm ngước đầu nhìn toàn thể Hogwarts hùng vĩ trước mặt, lúc này đáng lý ra cậu ta nên cười thật tươi, phải cười vì mục đích của mình đã đạt được.

Nhưng gương mặt đang đứng đối diện cách rất xa với cậu ta ở kia, làm cậu ta không tài nào cười nỗi.

Nụ cười tựa như đã biết trước được thắng lợi thuộc về ai hiện trên môi của Harry Potter, hắn khẽ híp mắt khi nhìn Zg.Kolm ở xa xa, liền không khỏi huýt sáo. Trông phong cách cũng ra gì phết đấy!

Gương mặt mọc vảy của Kolm đã được cậu ta thu thập ổn thỏa, phô bày ra nét đẹp ngây ngô của thiếu niên, làn da trắng hồng và mịn màng, mi thanh mục tú khiến lòng người nao nao. Tử Thần Thực Tử ở phía sau chỉ toàn chăm chú nhìn Kolm, ai cũng xao xuyến vì nhan sắc ấy, trừ hắn ra.

À, và trừ cả Voldemort ra nữa. Vì gã ta đã thấy được gương mặt đáng sợ nhất của Zarkgon-Kolm rồi, dù cho cậu ta có đẹp đến đâu thì gã cũng không thể yêu lấy hay bao dung cho sự xấu xí đang bị cậu ta che giấu.

"Thưa ngài...." Voldemort nói, "Chúng ta không thể vào được lâu đài. Ngay cả cái Tủ Biến Mất này cũng không sử dụng được."

Voldemort có chút khó chịu trong lòng, vốn dĩ gã ta đã rất khó chịu rồi. Tưởng đâu cậu ta cũng tài năng ghê gớm, có được cách đi vào lâu đài dễ dàng, ai ngờ cũng chỉ hạng đồ đồng nát!

Kolm chỉ liếc mắt nhìn Voldemort một cái liền thôi, ánh mắt lại nhìn đến một vài Tử Thần Thực Tử đang ra sức xâm nhập vào bức màn chắn vô hình phía trước. Người bị đẩy ra bay tận mấy mét, người nhẹ hơn chỉ bị đẩy ngã phịch xuống. Trông hình ảnh hài hước vô cùng.

Tâm tình của Kolm cũng càng dâng cao, một trận kình phong thoáng qua mặt Voldemort, lũ bầy tôi phía sau trong chớp mắt đã thấy Voldemort bị quất bay đến đập vào bức màn chắn, rồi bị bức màn đẩy bay về theo hướng cũ, lăn xa xa mấy chục mét, lộn nhào vài vòng trên đất đầy tội nghiệp. Trên gương mặt đẹp trai đã chi chít vết thương nhỏ.

Kolm khép lại đôi cánh lòi đầy xương xóc đang bung rộng, cặp mắt hầm hầm lửa giận trợn trừng với Voldemort.

"ĐỒ VÔ DỤNG!!"

Kolm bung xòe đôi cánh, lấy đà bật nhảy bay vụt lên trời cao.

"Hừ!..." Cậu ta hà một hơi dài.

Trong khi những tên lính khổng lồ của cậu ta đang ra sức đập nắm đấm khủng bố của mình vào cái bức màn chắn và bị dội ngược lại. Thì Kolm lại nhẹ nhàng đập cánh thâm nhập vào bên trong tấm màn chắn.

Lũ lính quèn với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ta, nhưng tụi nó đâu hề biết, bức màn chắn chính là tấm lưới giăng ra để tóm lấy cậu ta.

Voldemort, kẻ không được yêu nên cũng không cần tình yêu.

Nhưng Zarkgon-Kolm, kẻ không có tình yêu vì thế nên rất cần được yêu.

Sinh mệnh loài rồng được Thần tạo ra rất dài lâu, cậu ta không cần lo về tuổi thọ như lũ sinh vật tầm thường. Sức mạnh của cậu ta cũng đã vượt quá sự cho phép của thế giới.

Thế nhưng đã là Rồng thì phải có nghịch lân, mà nghịch lân của cậu ta, chính là Üks.

Một lực kéo cực đại kéo vụt Kolm bay vèo vào trong. Gông xiềng đỏ rực giam cầm Kolm, với sức mạnh của bản thân vậy mà Kolm lại bất lực, không thể phá hủy xiềng xích.

Lúc này Kolm đã bị kéo đến ngay trước mặt hắn. Harry Potter cười trìu mến nhìn cậu con trai.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên ngươi được diện kiến ta, phải không con trai?"

Kolm căm tức nghiến răng, "Ngươi thực sự là lão già Hardiayn?"

"Lão già?" Hắn bật thốt tiếng cười khúc khích, "Üks không dạy ngươi, thân là con cái thì không được gọi kẻ làm cha là lão già sao? Thật vô lễ!"

Gai nhọn trong tích tắc chĩa ra dọc theo xiềng xích đỏ, mặc dù Kolm đã phản xạ nhanh chóng mọc ra vảy Rồng bảo vệ cơ thể nhưng thứ xích đỏ ấy lại là vật đặc biệt, được làm ra chỉ dành riêng cho Zarkgon.

Kolm phun ra ngụm máu óng ánh màu xanh ngọc, những cú gai nhọn đam vào da thịt quá đau đớn, khiến loài Rồng thượng cấp như cậu ta cũng phải toát máu lạnh.

"Ta đã được nhìn thấy chân dung của cha. Ngươi không phải!" Kolm giờ không thể nhúc nhích dù chỉ là một động tác nhỏ.

"TA CHÍNH LÀ HARDIAYN!!!"

Cả một quả đầu tóc của Harry Potter phừng một cái đã đỏ rực như lửa, tóc nhanh chóng mọc dài ngang eo.

Đôi mắt xanh lục sống động ngày nào giờ đã có một bên mắt chuyển sang màu đỏ.

Kolm thực sự đã tin tưởng kẻ trước mắt là lão già Hardiayn - Kẻ khơi nguồn ra cuộc đại chiến giữa các vị Thần, sau đó lại lẩn trốn, đẩy mọi tội lỗi cho những đầu Rồng Zarkgon đáng thương.

"Tại sao..." Kolm thì thào, hai tròng mắt của cậu ta đã nổi lên tơ máu đỏ ngầu, dùng một hơi quát thật lớn: "TẠI SAOOO!!!"

"Ngươi bỏ rơi bọn ta! Ngươi rũ bỏ tín ngưỡng của bọn ta dành cho ngươi!! Ngươi không xứng là CHA!!!"

Gương mặt uy nghiêm của Harry không biểu hiện cảm xúc gì, im lặng nhìn Kolm đang phát điên lên.

"Bọn ta phục dịch cho ngươi! Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, tỷ năm! Bọn ta biết ơn ngươi, kính trọng ngươi! HARDIAYN! TẠI SAO? Vì bọn ta là sản phẩm lỗi duy nhất do ngươi tạo ra, là lũ bầy tôi thấp hèn hơn cả nô lệ nên không xứng đáng có được một cuộc sống như đám Á Thần sao??!!"

Nụ cười trên mặt hắn đã tắt ngấm từ lâu, giờ đây chỉ còn lại âm trầm, mặt lạnh đến thấu xương.

"Các ngươi... nghĩ như vậy sao?"

Harry hết nói nổi với lũ nhóc con này, "Sinh vật được tạo ra từ hỗn loạn của thế giới như các ngươi, vốn dĩ chính là nghịch với Thần. Đã nghịch Thần, tất phải diệt vong! Là ta... Chính ta đã rủ lòng thương xót, duy trì sự tồn tại của các ngươi, vậy nên các ngươi dĩ nhiên phải toàn tâm phục vụ cho mục đích của ta! Còn việc các ngươi làm phản, thì tất nhiên phải nhận trừng phạt, chậc chậc, những đứa trẻ ngu dốt!"



▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭

Ảnh phía dưới là dành cho những bồ nào chưa biết MangaToon của tui hú hú hú~~~

Tóm lại vào mục Tìm Kiếm rồi gõ vào Nhy Nhy Nhy là ra tui à kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip