Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 23 Binh Yen Truoc Tran Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy nay lười biếng quá, vì tui sắp phải đi học xa nhà rồi:(
Chắc thời gian tới tui cũng sẽ bận lắm nên truyện sẽ đăng chậm, mong các bồ không quên đi tuiiii:>

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Larryosrt sau đó trở về Thái ấp Malfoy, ở Thái ấp vì có linh hồn Lannado Malfoy khóa chặt trở thành vật gửi gắm pháp thuật, liền tự sản sinh ra một nguồn sóng pháp thuật duy trì sự hiện hữu của những linh hồn khác. Nhưng lạ thay các bậc gia chủ Malfoy về sau đều không thích trở thành linh hồn mà càng khao khát đi vào dòng chảy luân hồi, luân hồi vào thời xa xưa còn được gọi là một cách để trường sinh bất tử, chỉ là chúng ta mất ký ức kiếp trước nhưng linh hồn ta mãi tồn tại với vũ trụ mênh mông.

Ngày hôm đó toàn thể Slytherin lại chứng kiến Draco Malfoy khóe mắt hồng hồng tham gia tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở giữa tuần.

Mặc dù tiết giữa tuần này được giáo sư Harry Potter cho phép tự do hoạt động, thế mà học trò của hắn lại rất siêng năng, có mặt trong lớp gần hết lớp nhưng lại chỉ thiếu mỗi Daniel Potter. Cả lớp còn đoán mò Daniel Potter và Draco Malfoy đều không đến lớp, có khi hai người đó làm thân rồi đi hẹn hò cũng không chừng! Thế mà Draco chỉ là đến lớp trễ!!

Draco là học trò vào phòng học sau tiếng chuông, nói rõ hơn là y đi học trễ!! Một Malfoy đi trễ đầu tiên trong lịch sử! Nhưng điều này chỉ một mình Draco tự nhận thấy và rất đỗi chột dạ!

Những bàn học phía trước đều đã bị chiếm dụng hết, Draco chỉ đành ngồi những bàn học cuối lớp, khoảng cách cách xa Harry nhất. Gương mặt y đã sa sút, nay càng buồn bã hơn.

Lúc y vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cả lớp bao gồm cả y đều bị một âm thanh lớn thu hút.

"Giáo sư Potter, thầy cho em hỏi một câu là thầy có người yêu chưa ạ?"

Giọng nam đầy nội lực vang lên, xung quanh học trò đó là ba bốn nữ sinh, tiếng nói vừa dứt thì ba bốn bạn nữ sinh kia đều đồng loạt đỏ mặt tía tai, mặt ngại ngùng cúi đầu xuống thấp một chút.

Harry đang viết viết gì đó vào một quyển sách rất dày, cũng vì tiếng hỏi sang sảng quá lớn mà nhíu mày nâng mắt lên nhìn.

"Trò Quintorm. Ta đã có bạn lữ linh hồn."

Cả lớp liền ồn ào huyên náo cả lên. Học trò Quintorm còn hùng hổ vỗ mặt bàn bộp bộp, vang dội vui cười bỡn cợt: "Tôi đã nói mấy bà rồi, thấy chưa!? Ha ha ha! Giáo sư Potter có bạn lữ linh hồn luôn rồi kìa!!"

Ba bốn nữ sinh là bạn của Quintorm vẻ mặt mếu máo, sắp khóc nức nở đến nơi rồi, một loạt chạy vụt ra khỏi phòng học. Quintorm còn không thèm lo lắng cho nỗi đau của bạn học mà than thở: "Mấy bà có cần khóc lóc lố lăng quá không dị!"

Mấy chàng trai Slytherin với ánh mắt khinh bỉ nhìn Quintorm như một thằng ngố. Đúng là Gryffindor miệng đi trước não lệt bệt theo sau, câu này hoàn mỹ dành cho quý ông không hề có một chút ga lăng------ Mr Quintorm.

Harry cười cười, lắc đầu nhìn lũ học trò thanh xuân phơi phới trước mặt. Đến khi bắt gặp ánh nhìn tựa như tông đơ cạo đầu của Draco, Harry rén. Lén lút nháy mắt với y, vẻ mặt mười phần biểu hiện chính mình vô tội.

"Đào hoa quá ha, giáo sư Potter?!!"

Draco không nói thành lời mà chỉ lép nhép hai cánh môi đỏ hồng, đôi mắt lam xám sắc sảo phóng tới hắn những con dao vô hình. Harry chỉ cần nhìn thôi liền biết trăm phần trăm y đang nói những gì.

Hắn lại tiếp tục đáng thương nhìn y trong âm thầm.

Draco trợn trừng mắt một cái, rồi đảo mắt đi nơi khác, không thèm nhìn hắn nữa mà tự lâm vào suy tư của bản thân.

Buổi ăn tối hôm đó, Hogwarts vang vọng tiếng nói và cười đùa.

Harry ngồi trên bàn giáo sư, đang nhâm nhi miếng thịt bò nửa dai nửa mềm, nửa ngọt nửa mặn. Dumbledore không hiểu sao lại nhướng người nhìn hắn cho bằng được, rồi nói:

"Tôi nghe bảo, giáo sư Potter đã có bạn lữ linh hồn rồi. Vậy tôi xin thay mặt những cô bé nữ sinh đáng yêu trong trường, mạn phép hỏi, người ấy của giáo sư là ai thế?"

Harry Potter bị quấy rầy bữa ăn ngon, nhai được nửa chừng thì nuốt ực vào không thèm nhai tiếp. Dumbledore thể hiện sự thân thiện bằng vài cú nháy mắt mập mờ với hắn, khiến da gà hắn nổi từng đợt. Làm ơn đừng làm mấy kiểu trông như liếc mắt đưa tình với hắn được không!? Cụ không phải gu của tôi!

"Giáo sư Dumbledore, trùng hợp thay tôi cũng có nghe bảo rằng, giáo sư có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thời niên thiếu. Kính lão đắc thọ, vậy nên tôi xin mạn phép, mong thầy trả lời trước tôi, người ấy của thầy là ai thế?"

Dumbledore vừa bốc một cục kẹo trong cái tô bự, định hất vào miệng lại vì câu nói của Harry Potter mà rớt thẳng xuống dưới, lăng long lóc trên mặt đất sạch sẽ.

Các giáo sư khác trước đó bị chủ đề câu hỏi của Dumbledore lôi kéo tò mò, vểnh tai nghe ngóng, giờ liền ngạc nhiên hùa theo hỏi tiếp sức Harry Potter.

"Ôi, chuyện này là thật sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe giáo sư Dumbledore kể đến?"

"Giáo sư Dumbledore, mối tình đầu của thầy là ai thế? Có đẹp rạng ngời như ánh Mặt Trời hay không?"

"Giáo sư Dumbledore, tính cách thầy hài hước như thế, chắc người nữ ấy là một người khá điềm đạm đúng không?"

"Giáo sư Dumbledore, thầy mau mau kể cho chúng tôi nghe về tình đầu của thầy đi. Cô ấy là người ra sao?"

Dumbledore quẫn bách tiếp nhận vào tai đồng loạt những tiếng hối thúc của các đồng nghiệp. Nhưng thân phận của người ấy thế kia, làm sao mà cụ dám kể cơ chứ!

Dumbledore trên miệng cười hê hê, nhưng cơ thể lại khá rối rít chuyển động rối loạn chân tay, đáp lại: "Các vị, các vị! Bình tĩnh nào! Tôi làm gì có mối tình đầu nào chứ! Tôi từ trước đến giờ còn chưa có một mảnh tình vắt vai, thầy Potter chắc là nghe lầm tin này ở đâu rồi. Một cụ ông như tôi thì ai mà lại dám yêu chứ!"

"Ây! Nhưng tôi nhớ lúc trước thầy cũng điển trai lắm mà, thầy Dumbledore!"

Dumbledore cười xòa lắc đầu: "Gương mặt tôi cũng bình thường thôi, cô đánh giá tôi quá cao rồi, nhưng tôi cũng xin cảm ơn vì lời khen ấy."

Bận bịu đánh trống lảng với vài vị đồng nghiệp ngồi gần đó hồi lâu, đến khi quay mặt nhìn lại chỗ ngồi của Harry Potter thì hắn đã biến mất dạng.

Harry Potter tranh thủ lẻn đến chuồng cú mèo, gửi một kiện bưu phẩm đến nước ngoài xa xôi.

Một phiến đá pha lê trắng, kèm theo một tờ hướng dẫn sử dụng, tác dụng phiến pha lê chính là ghi hình và ghi âm một khoảnh khắc tầm ba phút đổ lại. Địa điểm nhận, đương nhiên là nhà tù Nurmengard. Dumbledore đã bị hắn hố mà không hay biết gì!

.  .  .

"Ha ha ha ha ha!!!.........."

Tiếng cười quỷ dị vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, những chú chim nhỏ đậu trên cạnh cửa sổ cũng bị tiếng cười dọa cho bay lảo đảo đi mất.

"Hardiayn..... Ông cha già của ta.... Khà khà khà.......... Con đã trở về rồi đây, hãy đợi đấy, cha thân yêu!!"

Gương mặt ấy, là của Daniel Potter.

Nhưng thứ bên trong xác thịt ấy, không phải là linh hồn mà chỉ là một nhúm khói màu đen lập lờ quái dị.

Lại một tràng cười lớn hả hê vang lên, khiến đám quạ bay ngang tòa tháp cũng phải bẻ lái bay về hướng khác.

Từ trong cơ thể của Daniel Potter bắt đầu tỏa ra từng luồng khói đen dày đặc, bao trùm cả căn phòng ngủ ký túc xá. Sau chừng mấy phút đám khói cũng không tản đi mà lượn lờ mãi trong căn phòng.

Ở trong phòng học ồn ào tiếng học sinh, Harry đang viết vội vào quyển sách dày, bất chợt khựng lại bàn tay đang viết.

Ánh mắt hướng về cửa sổ, mà đối diện ngoài cửa sổ chính là tòa tháp ký túc xá của Gryffindor.

Hắn cau mày, miệng khẽ nhếch lên nụ cười như đã đoán được từ trước chuyện gì sẽ xảy ra. Harry khép sách, ung dung dọn dẹp bàn giáo sư trong lớp, rồi tà tà bước ra khỏi phòng học.

Theo sau y còn có Lucius Malfoy.

"Đi theo ta làm gì?"

"Thưa ngài, lúc trước tôi đã thất lễ với ngài không ít lần. Lucius, sẵn sàng đón nhận hình phạt từ ngài."

Harry Potter nghiền ngẫm nhìn cậu cả Malfoy, không nói gì, biểu cảm nào cũng không lộ, chỉ chăm chú nhìn đến khiến Lucius đổ mồ hôi căng thẳng.

"Không cần thiết." Đôi mắt hắn khẽ khép lại một khoảng nhỏ, "Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Thấy sao?"

Lucius mừng rỡ như hoa mùa xuân: "Vâng, thưa ngài. Lucius nguyện ý! Dù phải vứt bỏ tính mạng đều sẽ hoàn thành mọi yêu cầu của ngài!"

"Chuyện này cũng không nhất thiết phải chết mới hoàn thành được." Harry Potter mỉm cười hài lòng, "Bắt đầu từ bây giờ ngươi chỉ cần cận kề đi theo Severus Snape, bảo vệ thằng bé khỏi lũ nhóc của nhóm Đạo Tặc là được."

Lucius không hiểu vì sao phải bảo vệ một Severus Snape không có tí xíu quan hệ họ hàng nào với Harry Potter nhưng vẫn nguyện ý nhận lời: "Vâng ạ, Lucius đã rõ."

Nói về Severus Snape thì Lucius có quen biết, cũng nói chuyện được vài lần, chủ yếu là Lucius nhìn trúng tài năng pha chế độc dược của Severus nên có vài lần mở giao dịch buôn bán với đối phương. Lucius cũng biết đến Severus bị nhóm Đạo Tặc bắt nạt, nhưng vì Slytherin tôn trọng chuyện riêng tư cũng vì hai người không thân thiết mấy nên không ngó ngàng tới, vậy thôi! Giờ nhận được lệnh của vị chuyển kiếp Salazar Slytherin đây, Lucius chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hoàn mỹ nhất!!!

Lucius cúi đầu, đến khi ngước mặt lên thì Harry Potter đã biến mất, sâu trong ánh mắt của cậu cả là hưng phấn không thể tả hết. Lucius sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ bây giờ, nên đến khi vào lại trong lớp, thì chỗ bên cạnh của Severus liền bị Lucius chiếm lĩnh. Severus không giấu được kinh ngạc trên gương mặt, phút sau lại lạnh nhạt như bình thường. Hỏi:

"Ngươi cần loại gì?"

Lucius nhìn Severus mỉm cười hoa mỹ: "Tôi ngồi đây không phải là để giao dịch với cậu! Chúng ta kết bạn nhé, Severus?"

Vành tai giấu trong mái tóc dầu nhờn của Severus lặng lẽ đỏ hỏn lên, miệng thì lại lạnh lùng phun ra: "Kẻ điên!" Severus Snape không cần bạn bè, đặc biệt là làm bạn với Lucius Malfoy.

Lucius Malfoy vẫn cười cười nhìn Severus Snape. Dù cho có cười đến cứng đơ khuôn mặt, hôm đó Lucius cũng không thể bắt chuyện được với Severus lần thứ hai.

Vì phải trích ra một ít thời gian nói chuyện với Lucius Malfoy, dù cho cũng đã dùng đến Độn Thổ một cách nhanh chóng.

Harry Potter vẫn chậm một bước, để người chạy mất!

Hắn nhìn căn phòng u ám khói đen, phất tay một cái liền xua tan lấy lại không gian thoáng đãng.

Đồ đạc trong phòng một ít đã bị khói đen ăn mòn hơn non nửa hình dạng, hắn lại búng tay một phát, pháp thuật nồng hậu bùng lên trong căn phòng, tái tạo lại những vật dụng trước đó đã bị ăn mòn. Miệng tuy cười, nhưng trong lòng đã gần như là nổi trận lôi đình!

Nó dám dùng phép ăn mòn với Hogwarts, ngay trước mắt hắn!

Trong tay hắn xuất hiện một bình thủy tinh trông rất tinh xảo, bên trong bình là một cục bông màu đen huyền nho nhỏ, đang di chuyển loạn xạ như muốn đánh vỡ chiếc bình nhỏ để chui ra ngoài. Hắn nhìn cục bông đen đen kia nở nụ cười rất đáng khinh.

"Mau nhìn thằng em trai hư của mày xem.... Dù mày và nó đều một phần là con của cha, NHƯNG, cứ hễ là đứa trẻ hư thì đều cần được dạy dỗ!! Cha không thể dung túng tụi mày mãi được, Üks à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip