Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 22 Loi Lam Cua Marcia Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không thưa cha." Larryosrt lắc đầu, "Gương mặt kia của cha, làm con nhớ đến một người."

Harry hứng thú nhấc lên một bên chân mày, "Ôi, là ai thế? Người tình của con?"

Larryosrt trừng mắt đối với thái độ xéo sắc của cha ruột. Cha ruột thật không đó? Ăn nói vu oan giá họa cho con vậy mà là cha ruột sao?!

"Cha đừng có nói bậy!" Larryosrt như thể muốn giẫy đành đạch với ông cha già, hành động khiếm nhã này rất lâu rồi cậu chưa từng làm với ổng. Lúc xưa, lúc còn là ranh con ốm yếu thì đôi khi hiếm hoi được ổng dỗ ngon dỗ ngọt, chứ giờ đã lớn tướng rồi, giẫy đành đạch một cái chính là bị ổng bắt giẫy tới Tết năm sau còn chưa được dỗ một lời ấy chứ. Vậy nên đừng quá đòi hỏi ngon ngọt từ một ông cha Slytherin, đã vậy ông cha này còn là ông tổ Slytherin!!

"Vậy người con nhắc đến là ai?" Draco ngồi bên cạnh con trai, trao một cái liếc mắt sắc lẻm nhẹ nhàng đến anh chồng đang ngồi thảnh thơi. Ánh mắt như kiểu muốn nói: Bớt bớt cái miệng lại!

Hắn không nói mà chỉ nở nụ cười thật tươi với bé con nhà hắn, rồi im lặng vểnh tai lắng nghe, thái độ bâng quơ trông đợi con trai nói tiếp.

Larryosrt không hiểu sao nhìn một loạt hành động của ông cha mà lại hơi hả hê trong lòng, hiện giờ ông cha của cậu lại chui đâu ra cái tính sợ vợ vậy nhỉ? Gia đình cậu về sau chắc sẽ vui vẻ hạnh phúc lắm đây. He he.

"Thằng bé tên là Lucio, Lucio Malfoy. Là đứa con trai thứ hai của Abby. Lúc con và Lanny quyết định nằm vào quan tài, Lucio đã trốn nhà rời đi. Thằng bé sinh ra bất hạnh là một Squib (á phù thủy), cơ thể lại ốm yếu mang bệnh. Tụi con đã cố truy tìm tung tích của thằng bé, nhưng vô vọng..."

Larryosrt không kìm được tiếng nghẹn ngào khi nói.

"Một Squib..." Draco mấp máy môi nói khẽ, tiếng nói lạc giọng rõ rệt.

"Vâng..." Larryosrt ôm lấy Draco. Vẻ mặt hai ba con đều buồn rười rượi.

Harry Potter không chịu nỗi khi người quan trọng của đời hắn cứ mãi hết buồn rồi khóc thút thít, đáng thương như này! Hắn đáng lẽ ra không nên để y là người đầu tiên nhìn thấy đứa con trai vừa tỉnh dậy với tinh thần không ổn định. Hối hận vô cùng! Con trai nhìn ba nó khóc không xót, nhưng hắn thì xót lắm.

Draco bị một lực vô tình, nói đúng hơn là pháp thuật, kéo bay đến chỗ Harry Potter đang ngồi, vì khoảng cách quá gần nên y không chịu chút đau khổ gì sau khi hạ cánh.

Vẻ mặt Draco rất đỗi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó gáy y lại bị giữ lấy, lực ấn nhẹ nhàng đẩy mặt y úp vào lồng ngực hắn, cặp mắt xanh lam giờ chỉ nhìn được một màu đen.

"Thân thể này của ta, tên là Harry Potter." Tay hắn vẫn giữ đám tóc sau gáy y, vừa xoa xoa dịu dàng vừa nói: "Nếu ta không lầm thì bạn đời của Lucio Malfoy tên là Jakob Potter?"

Hắn hướng mắt nhìn Larryosrt, cặp chân mày nhấp nhô, tỏ ý câu trước đó là câu nghi vấn.

Larryosrt giật mình bất ngờ, gật đầu đáp: "Ơ... Đúng ạ, cây gia phả Malfoy có đề cập đến------- Jakob Potter..... Potter?!"

Cậu lại gật gật đầu không ngừng, "Con hiểu ý của cha rồi..." Thở phào một hơi, "Thằng bé chắc đã sống yên ổn một đời..."

Gương mặt tươi cười của Harry Potter như vỡ vụn. Hắn chưa nói thêm gì mà nhỉ? Ày, cái thằng con trai tài lanh này...

"Con hiểu cái gì mà hiểu!! Giờ thì ta đã rõ vì sao lũ hậu duệ Malfoy lại tự cao tự đại đến thế rồi!" Hắn không hỏi hừ một hơi ra tiếng.

"Hửm?"

Vừa dứt lời thì hắn liền nhận ngay một cái liếc mắt đáng yêu của bạn đời, kèm theo một âm thanh đáng yêu, tay y đặt dưới eo hắn tỏ ý báo động đỏ.

Harry biết hắn lỡ lời, nhìn Draco cười rạng rỡ: "Lũ hậu duệ Malfoy, trừ em ra."

Draco gật đầu, "Ừm." Xem như anh thức thời.

Y rút tay khỏi hông hắn, duỗi cánh tay quắp lên ôm lấy cổ của hắn.

"Jakob Potter không yêu Lucio, nhưng lại xuất hiện trong cây gia phả của Malfoy, là vì Lucio đã ép buộc hạch tâm pháp thuật phải bộc phát, dẫn dắt pháp thuật ít ỏi trong người ràng buộc linh hồn Jakob, hình thành khế ước bạn lữ."

Larryosrt kinh ngạc: "Vậy thì---- Lucio......."

"Đã chết." Harry Potter bình thản nhìn con trai, "Cùng với Jakob."

"Luci......" Larryosrt vỡ òa cảm xúc, khóc không thành tiếng.

Đứa trẻ Lucio là đứa Larryosrt yêu thương nhất, bởi vì phải chịu thiệt thòi không thể hoàn chỉnh là phù thủy, nên cậu luôn chiều Lucio hết mực. Lucio cần gì thì cậu đều cho, sinh hoạt và học tập của Lucio đều xoay quanh trong một biệt viện được xây phía sau Thái ấp Malfoy. Larryosrt thống nhất với mọi thành viên trong gia đình Malfoy, không được để Lucio biết về phù thủy hay phép thuật, mọi người khi xuất hiện trước mặt Lucio đều không được sử dụng phép thuật hay nói gì về chủ đề này. Abraxas L.Malfoy còn mua về một đám người hầu là Muggles chăm sóc con trai nhỏ - bởi lũ gia tinh bị cấm tiệt không được xuất hiện ở biệt viện, đồng thời xóa ký ức về xuất thân của đám người Muggle và đặt ra Lời Thề Bất Khả Bội với những gì họ thấy như phép thuật huyền diệu. Nhưng một ngày kia, Lucio đã mười tám tuổi hoàn toàn trưởng thành tư tưởng, liền phát hiện ra sự thật về gia đình Malfoy. Lucio cũng đã tập tành thích nghi với xã hội mới, chấp nhận số phận, nhưng Larryosrt biết đứa cháu này có một cỗ không cam tâm, giấu nhẹm trong lòng không dám nói ra.

Ánh mắt đau khổ của Larryosrt từ đau thương dần chuyển thành thù hận. Nhìn trân trân đến Harry, tựa oán giận kèm với lên án, gom gọn trong đôi mắt màu đỏ ma mị của cậu.

"Có gì thì nói ra. Ta không thích nhìn mắt đoán ý." Harry nói với Larryosrt.

"Là do Marcia..." Larryosrt trầm giọng rít khẽ ra tiếng, "Chính Marcia là kẻ đã đâm gươm vào trái tim của Abby!!!"

Đôi tay ôm vòng lấy cổ hắn bỗng chốc siết chặt hơn. Draco giật mình theo bản năng mà lớn tiếng: "Không thể!"

"Papa! Ba đừng bênh vực cho nó!" Larryosrt cũng lớn tiếng theo, "Chính Marcia đã thừa nhận với con, là nó lấy gươm đâm vào trái tim Abby. Lương y và chú Gody đỡ đẻ cho Lucio cũng khẳng định, là vì Abby từng bị tổn thương ở tim, khiến sóng pháp lực trong huyết thống bị hư hại, Lucio bất hạnh phải nhận lấy di chứng, hạch tâm pháp thuật của Lucio mãi mãi không hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác!"

Larryosrt bùng nổ, Draco á khẩu không thể đáp trả, giật thót người về sau, nhưng dựa vào lồng ngực Harry đã là giới hạn rụt về.

Lòng Draco nặng nề, gương mặt mếu máo tựa như muốn khóc lớn đợt nữa. Harry nhìn mà đau lòng không thôi.

"Larry!" Lần này đến lượt Harry quát, "Không được làm ba của con hoảng sợ!"

"Con xin lỗi..." Larryosrt cố dịu lại tâm tình, hai mắt ướt át nhìn Draco. "Papa, Marcia nó từng nói với con. Nó đâm gươm vào Abby là vì muốn trả thù ba, trả thù cái gia đình tàn độc đã nuôi nó khôn lớn này."

"Lar-----"

"Papa, để con kể cho ba nghe!" Larryosrt lại thét lớn cắt ngang lời của y, "Marcia nói, ba là kẻ độc ác hơn ai hết, từng có lần giao nộp nó cho Giáo Hội nhưng vì cha ngăn cản mà không thành công. Nó ghen tị với con, vì con là con ruột của ba, nếu nó cũng là con ruột của ba thì ba sẽ không nhẫn tâm đẩy nó vào hố lửa. Chính vì thế nó muốn hại chết Abby, khiến con đau khổ. Nó bảo, cũng chính là nó dẫn đường cho lũ Giáo Hội xông vào Hogwarts, nếu yếu thế liền bắt cóc ba rời đi, đưa ra điều kiện nan kham để buộc cho cha tìm đến Giáo Hội. Góp một lực giết chết cha, rồi dựa vào đặc tính trong huyết thống của cha mà mở phòng hộ Hogwarts, một lần hoàn toàn thanh trừng tất cả phù thủy !!!"

"Mọi chuyện đến thế thì ba sẽ còn quyết định tiếp tục bênh vực cho con nhỏ đó sao?"

Draco không kìm được rơi nước mắt, "Lỗi là do ba, lỗi của ba......"

Là lỗi của y, nếu y không phân biệt đối xử với hai đứa nhỏ, thì Marcia đã không tủi thân đến nỗi có những suy nghĩ phản nghịch như vậy. Y là một người ba không tốt.

Harry kéo mặt y úp vào bả vai mình, an ủi bằng hành động xoa xoa vuốt vuốt sau gáy y. Draco dễ mềm lòng dẫn đến mít ướt, đây là lý do vì sao hắn không kể rõ tất cả mọi chuyện đau thương cho y mà muốn cho y từ từ nghe và tiếp nhận, dù sao khóc nhỏ vụn đáng thương còn hơn khóc lớn đau đến tê tâm liệt phế.

"Draco, không phải lỗi của em. Là do anh.... Anh không nên nhận Marcia làm con nuôi."

Larryosrt Slytherin đăm đăm nhìn hắn, lại khóc nhòe cả ánh nhìn. Cậu bước đến ôm lấy Draco.

"Con xin lỗi.... Ba đừng khóc, ba ơi..."

Draco cũng ôm lại con trai.

Hai ba con ôm rồi khóc lóc rất lâu, đôi mắt Draco cũng vì thế mà sưng đỏ lên trông đáng thương cùng cực, nhưng Larryosrt ở trạng thái thực thể linh hồn lại không có dấu hiệu nào phá hủy nhan sắc.

Rồi hai người cứ ôm nhau, đồng thanh thút thít từng tiếng nấc nhỏ trong khi mắt đã không thể ứa nước mắt thêm được nữa.

Khi một chuyện đau thương tột cùng xảy ra, người trong cuộc, ai cũng thấy chỉ một mình mình có lỗi, lỗi của mình là lớn nhất khiến mọi chuyện không thể vãn hồi êm đẹp. Nhưng người ngoài cuộc lại thấy, bất kể ai cũng có lỗi, lỗi nhỏ nhưng nhiều, khi gộp lại thì thành rất lớn.

Dù gì thì hiểu lầm và lỗi lầm cũng đã xảy ra, bọn họ giờ chỉ có thể sửa được lỗi nào liền sửa. Chuyện đã qua thì không thể cưỡng cầu quay ngược thời gian để cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip