Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 20 Daniel Potter Va Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước đó vài ngày, ngày mà những vị nhà sáng lập tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. Daniel Potter theo chỉ dẫn của hệ thống đi vào một thông đạo bí mật để rời khỏi Hogwarts, cuối con đường Daniel đặt chân tại Tiệm đồ ngọt của Công tước Mật. Cậu ta tuy biết đến lối đi bí mật này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được đi qua. Trông tiệm khá đông đúc học sinh nên sự xuất hiện đột ngột của cậu ta đã bị dòng người che lấp, không ai phát hiện.

Daniel trốn tránh rời khỏi Tiệm Công tước Mật, cậu ta được hệ thống thông báo là Voldemort đang ngồi ở quán Ba Cây Chổi trong làng Hogsmeade.

Vào quán Daniel tìm kiếm chỗ ngồi của Voldemort rất lâu, sau khi bước xuống lầu lần nữa thì cậu ta mới gặp bóng dáng oai hùng của vị Chúa Tể nọ, bên tai cậu ta kêu rùm cái tín hiệu báo động của hệ thống thì mới biết đấy là Voldemort đấy chứ, không thì cậu ta hôm nay chỉ có tay không trở về.

Daniel Potter vội chạy đến: "Thưa.... Thưa ngài! Xin ngài... Xin ngài dừng bước!!"

Bóng lưng ấy xoay vòng, gương mặt điển trai đánh ụp vào Daniel, nhưng cậu ta là trai thẳng nên Daniel Potter chỉ thấy Voldemort lúc này sao mà có thể đẹp trai đến nỗi làm người ta ngưỡng mộ quá chừng.

"Mi đang gọi ta?"

Chất giọng thâm trầm đó khi đã vang lên sẽ làm cho người nghe phải rùng mình, Daniel rợn cả tóc gáy. Con ngươi đỏ ngầu ấy khiến đôi chân cậu ta chùn bước, ánh nhìn quá đáng sợ.

"Đúng vậy.. thưa ngài. Tôi... tôi là một người ngưỡng mộ ngài, thưa người thừa kế Slytherin cao quý."

Lúc này gương mặt của Voldemort trông hồng hào vui vẻ hẳn ra. Dường như gã rất tự đắc vì cuối buổi tồi tệ của ngày hôm nay thế mà gặp được một tên nhóc tôn sùng gã, nhìn bộ dạng và đồng phục áo chùng kia... học trò Gryffindor sao?

Voldemort tự thấy tức cười, mới vừa nãy gã còn đang xuống nước nài nỉ một lão già Gryffindor cho gã vào Hogwarts làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng đổi lại chỉ là câu nói gã không hợp với chức vụ này! Làm sao mà không thích hợp khi điểm thi N.E.W.T.s của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của gã được đánh giá rất xuất sắc! Lão già Dumbledore đó chỉ là để tìm cớ không cho một người thừa kế Slytherin chân chính đi vào Hogwarts! Lão sợ Slytherin sẽ được gã dẫn dắt thống trị cả Hogwarts!!

Mà lão già đó đoán đúng rồi. Gã muốn lấy chức vụ ở Hogwarts làm bàn đạp để thực hiện lý tưởng của mình, gã muốn tự tay mình nuôi dạy ra một tổ chức hắc ám trung thành, chuyên trách thanh trừng lũ Máu Bùn ghê tởm và phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của gã.

"Thưa ngài, tôi muốn được trở thành một trong những bề tôi của quý ngài thừa kế Slytherin vĩ đại. Cầu xin ngài, tôi rất ngưỡng mộ ngài, tôi cũng thống hận lũ Máu Bùn và Máu Lai không biết rõ địa vị của mình kia!" Gương mặt Daniel thể hiện sự kích động xôn xao khi được lần đầu gặp thần tượng: "Không giấu gì ngài, tôi có một anh trai, anh ta là Máu Lai, mẹ là một Máu Bùn tởm lợm chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác. Mẹ anh ta dùng Tình Dược với cha của tôi trong khi ông đã có hôn thê, khiến ông lầm đường lỡ bước mà sinh ra kẻ không nên xuất hiện như anh ta! Harry Potter! Anh ta là giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts, nếu không phải anh ta luôn luôn nịnh hót ông cụ Dumbledore, thì ngài Slytherin tôn quý đây mới phải là người chân chính trở thành giáo sư!"

Nịnh hót rất đúng chỗ, Daniel Potter được Voldemort nhìn với một con mắt khác, Daniel bộc lộ ra rất nhiều biểu cảm ở trên gương mặt, khiến Chúa tể Hắc ám không ngừng nhướng mày sinh ra hứng thú trong lòng.

"Ngươi khá thú vị đấy! Tên của ngươi?"

"Thưa ngài, là Daniel, Daniel Potter."

Voldemort nghe thấy từ ngữ quen tai, hiện tại mới suy ngẫm lại: "Potter?....."

"Vâng... thưa ngài."

Dường như gã nhớ ra điều gì đó, nụ cười đắc ý trên mặt tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt trừng trừng đáng sợ. Thứ khí thế ầm ầm như gió bão đang cuốn tới từ gã, làm Daniel Potter run sợ.

"Ngươi lặp lại cái họ tên của thằng anh trai vừa nãy mà ngươi nói! Ngay!!"

Daniel giật mình, rụt cổ sợ điếng: "Th-thưa..! Harry Potter!! Anh ta tên Harry Potter, thưa ngài...!!!"

Voldemort cười khặc khặc, hình ảnh vừa biến thái vừa ghê rợn nhất mà từ trước đến nay Daniel được lần đầu chứng kiến nó xuất hiện trên gương mặt của một con người!

Chắc là do địa vị nên vị Chúa Tể này khác biệt so với đám người thường chăng?

"Harry...... Hừm.... Harry Potter..... Harry Potter............"

Voldemort nghiền ngẫm cái danh tự này. Gã đã nhớ ra.

Harry Potter, kẻ đã phá hủy sự xuất hiện ngập tràn huy hoàng và vinh quang đối với giới phù thủy quý tộc nước Anh của gã. Đàn anh Abraxas Malfoy sau đó cũng chặt đứt liên hệ với gã, Thái ấp Malfoy mà gã được lần đầu bước chân vào vậy mà không ngờ lần đó là lần đầu cũng như là lần cuối.

Cũng may mắn sao... Không có Malfoy nhưng hiện giờ gã cũng đã nắm được Black trong tay làm con cờ tiên phong.

Giờ lại thêm... Potter?...

Khà khà!! Thú vị.... Quá thú vị!!!

Gã muốn được đấu một trận với tên Harry Potter kia một lần nữa! Phép thuật của tên Potter đó, quá thú vị...

Và ở lần sau, gã chắc chắn không thể nào thua một cách ê chề như lần trước gã đã mất cảnh giác!!

"Thưa ngài..."

Daniel Potter khẽ giọng gọi Voldemort, có phần lo lắng bất an khi Chúa Tể Hắc Ám lâm vào suy tư mà không để ý đến cậu ta.

Voldemort chợt bừng tỉnh nhưng không biểu hiện rõ, chỉ là chớp mắt một cái.

Gã nhìn Daniel Potter, trong mắt bây giờ chỉ có ý cười trào dâng: "Daniel Potter phải không?"

Daniel thấy gã đã cười, cũng cười hề hề theo, trông rất đần độn: "Vâng, vâng, thưa ngài."

"Ta xét thấy ngươi khá chân thành và có một niềm tôn kính đối với ta không hề nhẹ. Ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận ngươi trở thành một trong những bề tôi của ta, NẾU! Ngươi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch mà ta giao cho ngươi! Nhìn ngươi còn khá nhỏ, nên ta không thể giao nhiệm vụ khảo hạch quá nặng nề cho ngươi được..." Voldemort vuốt cằm như suy nghĩ, gã biết mình nên làm gì. Có một kỳ tài tiềm năng bên cạnh, gã không thể lãng phí.

"Vậy đi! Ngươi, hãy tạo ra một lối đi bí mật dẫn vào Hogwarts, một đường đi mà Dumbledore không thể biết đến. Nghe rõ không? Lão ta là Hiệu trưởng nên những đường hầm ngầm của Hogwarts, lão đều nắm chắc. Nếu không có cách thì ngươi phải nhờ gia tộc và bạn bè, phải tự suy tính. Hiểu chưa? Nếu ngươi không làm được, thì ta rất tiếc, ngươi sẽ không được nhận vinh quang của Tử Thần Thực Tử do chính ta ban tặng."

Voldemort biết rằng những gia tộc cổ xưa luôn có những món bảo bối pháp thuật rất đặc biệt.

Gia tộc Potter cũng lâu đời tựa như Malfoy. Nên gã đặt cược, Daniel Potter có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng phải dựa trên sự giúp đỡ của gia tộc.

Để gã xem xem, một thằng nhóc Gryffindor sẽ đem đến bất ngờ gì cho gã.

Voldemort vừa nói xong, để lại nụ cười bảnh bao rồi quay đi mất.

Daniel xoắn xuýt chạy đuổi theo, nhưng khi bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi thì đã không thấy gã Chúa Tể đâu nữa.

Cậu ta cảm thấy khi đối diện với gã Chúa Tể này thì sẽ bị gã làm cho sợ hãi cho thật không chỉ vậy, gã còn có bệnh trong người.

Vì.....

"Ngài còn chưa nói cách liên hệ với ngài.... cho tôi biết..."

Chúa Tể Hắc Ám Voldemort bị suy nhược trí nhớ sao??!!

Vậy sau này khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ của Chúa Tể, cậu ta liền phải chạy lòng vòng trong Hẻm Knockturn và la lên “Chúa Tể Hắc Ám Voldemort!! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho!! Tôi muốn trở thành Tử Thần Thực Tử!!!” à?

Cậu ta, Daniel Potter, chắc chắn sẽ bị lũ phù thủy hắc ám ở trong Hẻm Knockturn ếm chú Avada Kedavra và Crucio không chỉ một lần đâu!

Daniel chỉ nghĩ đến khả năng Voldemort sẽ cư trú ở Hẻm Knockturn, chứ ở những địa điểm khác thì dù gã có ở đâu, cậu ta cũng đều không biết! Cậu ta tính toán, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước, rồi đến Knockturn thăm dò sau, cậu ta còn dư dả khá nhiều thời gian.

"Hệ thống! Ra đây giúp ta mau! Hệ thống!"

[Ký chủ, có chuyện gì?]

"Nhiệm vụ của Voldemort giao cho ta! Ta không biết phải hoàn thành ra sao!"

[Còn nhớ chiếc Tủ Biến Mất không?]

Daniel Potter mừng húm: "Ta biết phải làm sao rồi!!"

[Tốt.]

Daniel lại ỉu xìu: "Nhưng ta không biết phải sửa chữa nó ra sao..."

[Hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ!!]

"Mi quả nhiên là hệ thống không bao giờ làm ta thất vọng!"

Hệ thống rút vào ở một xó xỉnh Daniel Potter không thể với tới, lầm bầm: [Thằng nhóc ngu dốt!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip