Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 16 Long Trung Thanh Cua Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry gật đầu với câu nói của Lannado Malfoy.

"Tất nhiên là phải được kết quả như vậy, ta dẫn dắt Draco đồng thời tự bạo, nếu không giết được tên Giáo Hoàng thì làm sao thế giới phù thủy còn được yên bình như bây giờ." Nụ cười khinh khỉnh hiện trên gương mặt của hắn.

Hắn sau khi xử xong Zarkgon đã luống cuống đuổi theo Draco qua hàng tá vị diện khác nhau, vị diện nào hắn cũng đều mất ký ức ở Thần Vực nên không hề phát hiện từng mảnh hồn của Zarkgon đều bám theo hắn đến từng vị diện. Mảnh hồn Zarkgon nào cũng khiến hắn và Draco yêu mà không thể trọn đời bên nhau. Sức mạnh của hắn lúc sắp rời khỏi từng vị diện ở trạng thái phóng thích, nên theo bản năng sức mạnh của hắn đã giam cầm mảnh hồn Zarkgon bên trong vị diện, để nó không thể thoát ra đi đến vị diện khác gây hại được.

Ở vị diện này hắn đã tìm được mảnh hồn của Zarkgon, ban đầu là thân phận Giáo Hoàng của Giáo Hội, sau là một thứ gì đó bám ở bên trong cơ thể của Daniel Potter. Mảnh hồn Zarkgon đang dần đồng hóa cơ thể Daniel Potter và đồng thời cắn nuốt từ từ linh hồn của Daniel Potter, nó muốn chiếm lấy một cơ thể non trẻ mới, ăn linh hồn khác để bồi bổ cho chính mình.

Mảnh hồn Zarkgon hiện tại còn quá yếu nên vẫn chưa nhận ra được, hắn, đã quay trở về vương tọa, hắn là Hardiayn - Thần Vệ Chí Tôn, vị Thần nối gót WILDROOSA cai quản nghìn vạn vị diện, với bao nhiêu lực lượng trong người bây giờ đã quá dư thừa để hắn nghiền mảnh hồn Zarkgon trở về hư vô......

Draco bất tri bất giác tóm lấy tay Harry, gương mặt y hốt hoảng: "Tự bạo? Tại sao lại như vậy?"

Lời đã nói của Merlin lần nữa vang vọng một bên tai y, một bên tai còn lại thì vang lên lời nói của Harry, tất cả đều là những lời mà cả hai đã từng nói với y.

“Hắn là kẻ thù của anh, hắn dùng cách đối xử tệ hại nhất với anh, hắn gây ra tội ác thậm tệ đối với cả vị diện, hắn còn giết anh rất nhiều lần.”

“Anh không truy sát em. Nếu anh có giết em, thì chỉ là cách để anh níu kéo tình yêu của em.”

Harry Potter kéo y ôm vào trong lòng, vỗ bả vai trấn an y: "Chính là như vậy... Kiếp trước em sinh sống trong đám Giáo Hội từ bé, lại bị Giáo Hoàng tẩy não, nên đức tin đặt hoàn toàn vào Giáo Hội. Dù cho em có yêu anh và đứa nhỏ Larry, thì em cũng không thể phản lại lời thánh mà chúa trời bảo em phải làm..."

"Em thì thấy chính mình không phải một người trung thành đến như thế..." Y nhướng mày, đổi lại nhận được một cái cười và lắc đầu từ hắn.

Draco là Draslyn, lúc đó y chỉ như một phù thủy bình thường, ký ức ở Thần Vực trong y lại bị phong ấn và hậu quả của “trận chiến Thần Vực” dẫn đến y suy yếu sức mạnh nguyên thủy rất nhiều. Một Draslyn như một tờ giấy trắng thì làm sao thoát được móng vuốt sắc bén của con Rồng Zarkgon nham hiểm kia được.

Draco tự hỏi chính mình sẽ trung thành với Giáo Hội sao?

Câu trả lời của y chắc chắn là không.

Y lấy lòng trung thành với Voldemort ở kiếp trước làm minh chứng cụ thể nhất. Draco Malfoy luôn đặt thân tình lên hàng đầu, những thứ không có lợi cho gia tộc Malfoy và chính y, thì y sẽ lựa chọn chặt rớt mọi mặt hại.

Nếu vào ngàn năm trước buộc y phải lựa chọn giữa tình cảm và Giáo Hội, thì y nghĩ chính mình sẽ lựa chọn tình cảm hơn trên hết chứ nhỉ?

Y tự biết lòng mình dễ dao động, đặc biệt là khi tình cảm ấy luôn hướng về Harry Potter.

"Kiếp trước xa xưa kia, em bị tên Giáo Hoàng tẩy não khá nghiêm trọng, gã ta cũng đã hao túng tâm trí của tất cả con người thời bấy giờ... Tài năng của gã ta, khiến anh ăn đau không ít lần, nhất là vụ tự bạo của chúng ta." Giọng Harry ôn tồn nói: "Trước khi cùng tự bạo, anh đã hỏi em nếu em và anh cùng chết, vậy thì em sẽ chọn một cuộc sống trong chiến tranh hay hòa bình..."

Draco ngước mặt lên từ lồng ngực hắn, chờ đợi hắn nói tiếp: "Em đã chọn hòa bình. Mà hòa bình anh quy định, chính là để Giáo Hội dần lụi tàn. Vậy nên, anh kéo em theo, cùng tự bạo..."

Hắn dừng lại, hắn nhớ lại tuy hắn mất ký ức ở Thần Vực nhưng những kiến thức về phép thuật đã là thứ khắc sâu vào linh hồn của hắn. Dẫn dắt một phù thủy tự bạo với toàn lực tạo ra quy mô diện rộng thì không khó chút nào, dù cho có là á phù thủy đi nữa thì cũng sẽ làm nổ bay một nửa kiến trúc Hogwarts.

Y nghe hắn nói, y chọn hòa bình, có nghĩa là y đã chọn Harry Potter của thời điểm đó, y chọn tình yêu, Draco biết rõ chính mình mà. Thà diệt vong trong tình yêu cùng với hắn, chứ không chấp nhận đánh mất hạnh phúc để giữ gìn một đức tin mù quáng. Tử vong sẽ khiến y không có cơ hội phản bội lòng trung thành với hắn, người y yêu sâu sắc.

Draco nhìn Harry rất lâu, trong ánh mắt y có chút mờ mịt có chút thanh minh. Đầu óc y còn chút ít hỗn loạn vì phải nhập tâm vào câu chuyện của quá khứ mà hắn đã kể. Trí nhớ của phù thủy thường tốt hơn người thường, nên không khó để Draco lục lại từng lời kể của hắn, xâu chuỗi chặt chẽ và tưởng tượng, phân tích.

Bên phía Abraxas và Lucius cũng như vậy, cả ba cha con Malfoy cùng một dạng suy tư những huyền cơ vừa nghe được.

"Dạ thưa....."

Abraxas Malfoy bừng tỉnh khỏi suy tư trước hai đứa con trai. Từ những gì nghe được, Abraxas đã phỏng đoán được huyền cơ. Harry và Lannado đồng loạt hướng chú ý về Abraxas.

Thành lập bằng hữu và kết bè lũ cùng Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff thì chính là người kia chứ còn ai vào đây nữa!!! 

"Ngài là Salazar Slytherin? Đúng không ạ?" Lời nói câu nệ và hạ thấp cái tôi.

Abraxas Malfoy còn khá ngu ngơ về vấn đề kiếp trước kiếp này trog câu chuyện, vì hiện tại ở trong giới phù thủy cũng rất phổ biến vụ nếu có tiền kiếp thì mình sẽ là người như thế nào.

Harry Potter khá vừa lòng vì Malfoy qua nhiều đời lại không bị thoái hóa đầu óc như bao gia tộc khác.

Hắn mỉm cười hài lòng gật đầu, sự khẳng định của hắn như một cái đèn pin cầm tay bật công tắc sáng lên trong một cánh rừng tăm tối không có ánh trăng.

Abraxas kích động nhìn hắn, thân thể cũng vì thế run lên, tỏa ra từng đợt tâm tình đang hưng phấn hừng hực. Lucius kế bên lại kinh hoảng, không cần suy tư phân tích làm gì, chỉ cần ngồi nghe chút nữa thôi là Lucius đã biết được toàn bộ những gì chính mình hiếu kỳ.

"Thật kỳ diệu......." Abraxas nhẹ tiếng cảm thán. Cả cuộc đời này, gia chủ Malfoy luôn khát khao có được một cơ hội gặp Salazar Slytherin bằng da bằng thịt một lần, bởi vì hắn là người sáng lập Học viện Slytherin, mọi Slytherin đều tôn thờ hắn là thần linh tối cao.

Abraxas cảm giác chính mình như đang mơ, một giấc mơ tuyệt mỹ như thiên đường.

Harry liếc mắt nhìn Lannado, "Lannado, con ở Thái ấp Malfoy chờ vài ngày. Bên phía Larry cần chút thời gian để thức tỉnh."

Nói dứt lời hắn liền đem theo Draco Độn Thổ đi rồi.

Abraxas Malfoy vẫn còn kích động với những gì trước mắt nhưng Harry Potter đã đi mất tăm mất tích, vậy nên gia chủ Malfoy không thể hỏi thêm được nữa.

Lannado thì nhìn Abraxas Malfoy với cái nhìn lạnh nhạt, anh ta nói: "Đây là lý do vì sao ta bảo các ngươi không được vô lễ với ngài ấy."

"Thưa ngài, tôi thật có lỗi, trách tôi trẻ người non dạ không hiểu biết chuyện đời."

Lannado Malfoy lại lắc đầu, giọng nói sắc bén: "Không! Ngươi phải tự trách chính mình tự cao tự đại. Ta không thể hiểu nỗi tại sao hậu thế của Malfoy lại ngày càng ngạo mạn như thế. Nếu mang theo cả thanh danh dòng dõi con cháu của Salazar Slytherin vào thì các ngươi sẽ còn nhìn trời bằng mắt nữa sao?!! Ta chính là rất thất vọng về ngươi và cả......... Lucius Malfoy."

Lucius bị điểm tên, giật mình nhẹ, nhưng vẫn cố giữ phong thái, đáp: "Vâng có tôi, thưa ngài."

"Ngươi là người thừa kế, nên lấy hôm nay làm gương cho ngày mai, cho tương lai. Ngươi đủ đầu óc thông minh nhưng lại quá đề cao bản thân. Tự chấn chỉnh thái độ của mình cho tốt."

Lucius bị nói đến đổ mồ hôi, lắp bắp trả lời, "Vân-- Vâng... Thưa ngài.."

"Vẫn còn một chuyện." Lannado Malfoy lần nữa nhìn thẳng mặt Abraxas. "Mặc dù Draco Malfoy hiện tại danh nghĩa và dòng máu là con trai của ngươi, nhưng kể từ bây giờ, đối với linh hồn cao quý đó, thân xác ngọc ngà đó, ngươi không được xem ngài ấy là con trai! Gặp mặt cần phải cung kính gọi ngài ấy là ngài Malfoy. Ngươi cũng phải gọi như vậy đấy, Lucius..."

Abraxas bỗng dưng run sợ trước khí thế của tổ tiên: "Vâng, thưa ngài." Khí tràng của linh hồn tổ tiên đã mạnh đến nỗi làm con người bằng xác thịt cũng phải sợ.

"Dạ vâng, thưa ngài." Lucius không dám không nghe theo, cúi thấp đầu nhìn mặt đất mà không biết đang suy tư điều gì.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tác giả có lời muốn nói:

Chúa trời ở đoạn thứ 10: là chỉ Giáo Hội, chính xác hơn là Giáo Hoàng, kẻ điều hành Giáo Hội. Draslyn tin tưởng mù quáng và đầy mãnh liệt vào Giáo Hội như chúa trời.

Tui: Tui định đợi mai mới đăng tải, nhưng nghĩ lại thì đổi ý, đăng giờ cho nóng heeee~~~

【 Khúc diễn kịch nho nhỏ:

1)  
Lannado Malfoy: Nếu mang theo cả thanh danh dòng dõi con cháu của Salazar Slytherin vào thì các ngươi sẽ còn nhìn trời bằng mắt nữa sao?!!

Abraxas Malfoy & Lucius Malfoy & Draco Malfoy: Không! Phải nhìn bằng cằm:))) 

2)  
Merlin: “Hắn là kẻ thù của anh, hắn dùng cách đối xử tệ hại nhất với anh, hắn gây ra tội ác thậm tệ đối với cả vị diện, hắn còn giết anh rất nhiều lần.

Cũng là Merlin, và nội tâm thì: "U là trời mình nói hơi quá lố rồi thì phải. Mà thôi kệ, vậy đi cho vai diễn của mình có cú twist để đời. He he he... 

Hardiayn trở về, gặp lại đứa cháu Merlin: "Merry thích gà con không? Thích... vậy thì Merry ra chuồng gà ở luôn nha:)"  】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip