Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia Quyen 1 Chuong 15 Chuyen Qua Khu Ngan Nam Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những người đứng ở cửa, hơn phân nửa là mộng bức không hiểu tiếng gọi của linh hồn kia là với ai.

Ánh mắt Abraxas Malfoy từ sau nhìn đến Harry Potter, một suy đoán gây kinh khủng nảy lên trong đầu.

Harry Potter nhìn quanh phòng, không phát hiện thêm một linh hồn nào nữa. Lannado Malfoy nhận thấy được ý tứ của hắn, mỉm cười ôn hòa.

"Thưa cha, linh hồn Larry đang ở Hogwarts. Sau khi ngài cùng ba lần lượt rời đi, không ai có thể thay thế ngài duy trì một phần của nguồn phép bảo vệ Hogwarts. Larry đã vì thế mà quyết định tách khỏi Malfoy, nhận quyền thừa kế Slytherin, đến Hogwarts giúp đỡ giữ vững phép thuật hoạt động."

Trong lời nói của Lannado Malfoy tuy đơn giản thuật lại diễn biến khi đó, nhưng Harry hiểu được ẩn giấu đằng sau vài lời kể nhẹ nhàng là một áp lực và nỗi đau không hề nhẹ. Ánh mắt hắn ít khi hiện lên xót xa, gật đầu tỏ vẻ tán dương: "Vất vả cho hai đứa rồi."

Lannado Malfoy không đợi những người ở cửa đi vào ngồi lên sofa, mà đã nhanh chân bước từng bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Khi Lannado nhìn đến Draco Malfoy đứng kế bên, sâu trong ánh mắt ấy hiện lên sự túng quẫn không biết nên xử sự với y ra sao.

"Con chào ba, ngài vẫn xinh đẹp như ngày nào." Anh ta thân sĩ nâng lên bàn tay của Draco, hôn khẽ vào mu bàn tay trắng nõn ấy.

Harry Potter hơi nhíu mày, mũi có mùi chua xót nhè nhẹ.

Draco khá bối rối: "Ơ... A! Chào ngài!"

Lannado Malfoy giật mình khi nghe cách xưng hô của y, nhìn Harry Potter với nét mặt mông lung.

"Ba của mấy đứa còn chưa khôi phục ký ức của quá khứ."

Lannado Malfoy gật đầu, ánh mắt đau lòng nhìn Draco. Larryosrt Slytherin bạn đời của anh ta, rất yêu thương người ba đã sinh ra cậu, có lẽ là vì máu mủ tương liên cao hơn người cha còn lại. Thế nào bạn đời anh ta cũng sẽ thương tâm quá đỗi khi ba lại không nhớ đến bọn họ cho xem.

Harry kéo tay Draco ngồi lên sofa, linh hồn Lannado Malfoy bay theo, Abraxas Malfoy và Lucius Malfoy cũng lục tục đi theo. Trong phòng chỉ có một cái sofa dài duy nhất, còn lại đều là ghế đơn, chỉ có Harry và Draco là ngồi, còn lại đều đứng.

Abraxas vì thấy tổ tiên Malfoy không ngồi mà cũng không ngồi theo, còn Lucius Malfoy thì xoắn xuýt nhìn cha mà không ngồi theo.

Harry xoa xoa chùi chùi một vị trí trên mu bàn tay y, nơi mà Lannado Malfoy đã ịn môi lên trước đó. Linh hồn không phải bằng da bằng thịt nên không để lại thứ nước bẩn hay mùi gì trên mu bàn tay y, nhưng hắn không vừa lòng lắm khi phải giữ lại một dấu hiệu của một tên đàn ông khác trên người của bạn đời.

"Thưa cha, con tuy biết Larry ở Hogwarts, nhưng con không thể liên hệ với em ấy. Linh hồn con không thể xâm nhập vào Hogwarts." Lannado lo lắng nói ra.

Harry thì hết sức bình chân như vại, "Tuy ta vẫn chưa đến xem Larry, nhưng có lẽ linh hồn thằng bé đã chìm vào giấc ngủ sâu, sau khi khởi động một cơ chế của phép thuật phòng hộ. Con đừng lo, Larry ở Hogwarts thì sẽ không gặp nguy hiểm nào cả."

Linh hồn Lannado Malfoy vừa tỉnh dậy đã rất nhớ thương bạn đời, nhưng cha vợ đã nói như thế, anh ta không thể lại hối thúc. Dù sao ngài ấy cũng là phù thủy hắc ám đầu tiên vĩ đại nhất lịch sử.

Lúc này Draco đột ngột gãi lòng bàn tay hắn, Harry nhìn y, y hỏi: "Harry, quá khứ mà chúng ta đã trải qua... ra sao vậy?"

Lúc đầu y định để mình phải tự nhiên nhất mà nhớ lại ký ức, nhưng Harry nói "quá khứ", Lannado Malfoy nhắc đến "quá khứ", làm y không thể ngừng tò mò về quá khứ đã qua của y và Harry ở vị diện này, và còn rất nhiều ký ức ở những vị diện khác nữa. Nhưng cấp thiết hiện tại, y chỉ muốn biết quá khứ của cả hai ở vị diện này.

Harry nắn nắn bàn tay thịt mềm của y trong tay, ánh mắt chăm chăm nhìn tay của y và hắn đan vào nhau. Khi ngước mắt lên đã tóm gọn sự chờ đợi mòn mỏi trên gương mặt của bé yêu dấu.

"Hơn một nghìn năm trước, em là một đứa bé đáng thương được anh nhặt từ một đám sói hoang. Em tên là Draslyn, một phù thủy đã qua tuổi trưởng thành (18 tuổi), em đến từ thế giới Muggles. Anh lúc đó đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nên đã đem em theo bên cạnh. Hai chúng ta dần thân thuộc, anh mới nhận ra tuy em là phù thủy nhưng lại khác những người khác. Em và anh tựa như trời sinh một cặp, chúng ta sử dụng phép thuật, điều khiển phép thuật bằng tâm trí và ý tưởng, mà những phù thủy khác lại dùng câu chú để thi triển phép thuật." Harry Potter thâm tình nhìn Draco, ánh mắt chứa đựng tình yêu xoáy sâu đến khiến tâm can y một mảnh ngọt ngào.

"Chúng ta phiêu lưu khắp chốn rồi gặp gỡ được Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff. Cùng nhau chung một mộng tưởng, xây dựng nên trường học phù thủy Hogwarts. Thời gian lại trôi qua rất lâu, khi em sinh ra đứa nhỏ của chúng ta, thằng bé tên Larryosrt Slytherin, em sau đó liền đi đâu biệt tích. Em có để lại lời nhắn, bảo anh ở Hogwarts chăm con chờ em, sau hai năm em liền quay trở về. Khi em quay về, chúng ta lại chung sống yên bình như trước, lúc này Giáo Hội dần mạnh mẽ hơn, các trận chiến sau đó với phù thủy bên Giáo Hội luôn chiếm ưu thế cao. Lần nào bốn người bọn anh cũng luôn phải kéo những chiến sĩ phù thủy khác chạy về Hogwarts lánh nạn...... Em biết vì sao Giáo Hội chèn ép được bọn anh không?" Harry gãi gãi sau gáy Draco, làm y bị nhột rụt hai bả vai lại.

Y lắc đầu đồng thời tóm lấy cái tay quậy phá ở sau gáy y, dằn xuống dưới.

"Là do em đấy, bé điệp viên ạ." Harry cười cười, ngón trỏ nhấn trán Draco một cái.

Draco hết sức ngạc nhiên, chỉ tay vào bản thân, "Điệp viên? Em á hả?!"

Vậy y là người bên Giáo Hội đó hả? Thân phận này có máu chó quá không? Quỷ thần ơi!

"Em là Thánh Tử của Giáo Hội, được bọn chúng ca tụng là thiên thần được Thần Vực phái xuống tiêu diệt phù thủy - một lũ tay sai của Vua Địa Ngục. Em có thể sử dụng phép thuật mà không niệm chú, đó là phép thuật của Thần, còn những phù thủy kia niệm chú chính là vì nhận được chỉ đạo của quỷ thần nên mới biết cách sử dụng phép thuật. Giáo Hội lúc đó bị phù thủy áp đảo quá mức, nên em mới lấy thân mình tiếp cận vào một bộ phận trong nội bộ phù thủy, và em gặp được anh, được anh cứu khỏi lũ sói hoang đói lã."

Draco há há miệng, mấp máy vài lần, nhưng không chen ngang lời kể của hắn. Y muốn hết nghe toàn bộ, câu hỏi liền soạn từng hồi trong đầu, kết thúc kể y liền sẽ hỏi hắn.

Harry kéo Draco ôm vào trong lòng, "Em chính là rất may mắn khi gặp được anh, đi thẳng vào đầu não của toàn bộ phù thủy thời bấy giờ. Sau khi quen nhau, anh đã lờ mờ đoán được em vẻ hơi khác lạ, bởi những biểu hiện lo lắng bồn chồn mà em hiện ra trên mặt. Có lẽ là có tình cảm với anh đi, nên sau khi có đứa nhỏ em không tiêu hủy mà nói cho anh biết. Sau đó em sinh con rồi mấy ngày lại mất tích, hai năm không thấy em, em chính là bị bọn Giáo Hội tìm được rồi đem đi. Anh lúc đó như phát điên, tìm em ráo riết nhưng lại bỏ xót lãnh thổ của lũ Giáo Hội, cuối cùng chờ được em quay về. Larryosrt lớn lên rồi yêu đương với Lannado Malfoy, trong suốt mấy mươi năm Giáo Hội tuy mạnh bạo nhưng lại không làm gì được phù thủy đang ẩn nấp dưới sự bảo vệ của phép thuật. Thời điểm bùng nổ chiến tranh Hogwarts chính là lúc em bị lũ Giáo Hội bắt đi trở về Giáo Đình, và đồng thời có một kẻ đã đả thương Abraxas khiến cháu trai chúng ta thoi thóp sắp chết. Tuy anh cứu sống Abraxas nhưng lại hủy đi đặc tính của dòng máu Slytherin trong người thằng bé, đôi mắt đỏ và bẩm sinh xà khẩu bị tước đoạt khiến thằng bé rất buồn. Sau khi bọn anh phát hiện em bị lũ Giáo Hội bắt cóc, Giáo Hội liền đưa ra đe dọa buộc bọn anh phải đầu hàng và gỡ bỏ phép thuật phòng hộ đang bao trùm Hogwarts, nếu không bọn chúng sẽ hiến tế em trong biển lửa. Anh rất hoảng loạn, vì muốn đi cứu em ngay lập tức mà xảy ra tranh chấp với Godric. Anh vì nóng giận và hận thù lấp kín nên đã rời đi Hogwarts, quyết không cứu được em là không trở về.........."

Harry Potter sau đó không nói gì nữa khiến không khí lâm vào yên lặng quỷ dị.

Sau một câu chuyện không mấy vui vẻ, khiến tình huống cuộc trò chuyện đã đông cứng, làm cho những câu hỏi trong đầu của Draco đã trở nên éo le không thể thốt ra được.

"Rốt cuộc cha và ba cũng không quay trở về Hogwarts. Không lâu sau đó chúng con nhận được tin cả tòa Giáo Đình của Giáo Hội bị nổ tan tành, không còn một chút tro tường gạch, rừng cây xung quanh cũng bị đốt cháy phẳng lặng. Trên đất có rất nhiều mảng tro cốt của Giáo Sĩ đã chết, riêng xác chết của Giáo Hoàng là còn hình hài nhưng vẫn bị cháy đen. Xác hay tro cốt của cha và ba thì không tìm được..."

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tác giả có lời muốn nói:

Cỡ cách 5 hay 6 ngày tui sẽ đăng chương mới vào sáng mới nhú 1h 2h nên ai muốn đọc đầu tiên thì gắng sức canh me nhaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip