02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhìn ngắm bầu trời đã về khuya sau lớp kính. Màn đêm khiến anh liên tưởng đến một dải lụa màu trầm. Khung cảnh thật giống với hôm mà anh thoát khỏi cơn ác mộng bị truy đuổi bởi zombie. Lưu Vũ nằm trên giường, bên cạnh là Santa và Riki cũng đang dần tỉnh dậy. Nhưng theo góc nhìn nào đấy, anh lại rất khác bọn họ. Hơi ấm từ cái ôm Cố Bình Minh đã trao vẫn còn quẩn quanh trên làn da trắng mịn. Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng theo từng nhịp thở. Còn nhớ lúc ấy Riki đã lo lắng đến thế nào vì tưởng anh bị sang chấn tâm lý sau màn chơi. Anh dành cả một tuần sau đó để tìm xem xúc cảm kì lạ này có nghĩa là gì.

  Trở lại với hiện tại, âm thanh 'cốc cốc' phát ra từ cửa phòng đã lôi kéo sự chú ý từ Lưu Vũ. Anh đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng rồi thấp giọng hỏi.

- Ai thế?

Ba tiếng gõ vang lên, dấu hiệu quen thuộc. Cao Khanh Trần cầm hai cốc sữa và nở một nụ cười ngọt ngào. Âm lượng của giọng nói trong trẻo thường ngày được hạ xuống.

- Anh vào được chứ?

Lưu Vũ mời anh vào phòng cùng với nụ cười dịu dàng. Kim ngắn và kim dài chỉ mười một giờ bốn mười sáu phút. Cao Khanh Trần đưa cho Lưu Vũ một cốc sữa ấm xong thì tự mình thưởng thức cốc còn lại. Không gian im ắng ấy vậy mà chẳng mang vẻ lạ lùng. Lưu Vũ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vàng đang treo mình trên đám mây u ám.

  - Dạo gần đây em không hay đeo nó nữa nhỉ? Chiếc nhẫn bạc được tặng làm phần thưởng ấy.

  Người lớn hơn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Đôi mắt một mí của Lưu Vũ chớp chớp. Anh không bất ngờ vì nội dung câu hỏi. Bởi sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó để ý thôi. Chỉ không ngờ đến lại là Cao Khanh Trần.

  - Em không còn lí do để đeo nó nữa.

  Dưới sự mịt mờ trong căn phòng chẳng có lấy một ánh đèn, Cao Khanh Trần không tài nào đoán được biểu tình của anh. Ánh trăng leo lắt chiếu lên nửa khuôn mặt thanh tú của Lưu Vũ càng làm anh trở nên cuốn hút. Nếu hỏi Lưu Vũ 'lí do' kia là gì, hẳn anh cũng chẳng trả lời được. Sẽ thật ngu xuẩn khi Lưu Vũ tự huyễn hoặc mình chỉ vì Cố Bình Minh cũng đeo chiếc nhẫn đó. Anh không thể tìm được 'lí do' nào hợp lí cho riêng mình. Anh sợ bản thân sẽ làm mọi thứ đổ vỡ vì chọn sai đáp án.

  Hương vị ngọt ngào trôi qua cổ họng đã dần khô khốc của Lưu Vũ. Nó giúp Lưu Vũ trấn tĩnh lại và cũng khiến anh cảm thấy buồn ngủ. Lời nói chúc ngủ ngon vang lên theo cách vô cùng tự nhiên. Đột nhiên Lưu Vũ muốn thức dậy thật sớm và ngắm mặt trời mọc vào bốn tiếng nữa.

  Cố Bình Minh tháo chiếc kính gọng vàng xuống. Những ngón tay thon dài nhấc lên rồi xoa xoa mí mắt. Phải có đến hàng chục chồng giấy được xếp ngay ngắn trong căn phòng này. Cũng chính là cả ngàn thông tin về trò chơi sinh tử mà họ bị buộc bước vào. Thẩm Lan Ký uể oải mở cửa. Chưa đến mấy giây để cậu phát hiện ra điểm khác lạ và cảm thấy thích thú.

  - Anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó à? Em nghe nói Lưu Vũ đã tháo nó ra rồi.

  Hàng lông mày của Cố Bình Minh hơi nhếch lên. Hắn ngả người ra sau, đôi chân dài cũng vắt chéo lại. Thẩm Lan Ký thấy thế thì cười khúc khích. Thân hình mảnh mai di chuyển đến trước bàn làm việc. Cậu thừa biết lúc này Cố Bình Minh đang nghĩ gì. Ái tình là loài sâu mọt đang tạo ra những cái lỗ trong trái tim hắn. Mà Cố Bình Minh có chết cũng chẳng chịu thừa nhận rằng dạo gần đây hắn luôn nhớ đến sự dịu dàng của chàng trai nọ.

  - Là vì Tô Bình Hà cũng đeo sao? Anh không muốn nó trở thành đồ đôi của Lưu Vũ với Tô Bình Hà chứ gì?

Câu hỏi được tuôn ra dồn dập. Cố Bình Minh không trả lời chúng mà chỉ miết nhẹ chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Cuối cùng lại quyết định tháo nó ra. Biểu cảm trên mặt Thẩm Lan Ký bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Cậu không nhìn về phía hắn nữa. Chỉ quay lưng nói nhỏ như thì thầm rồi rời khỏi.

- Tốt nhất anh nên biết mình cần phải làm gì. Nếu không, Lục Thần Xuyên sẽ tiễn cả hai xuống đáy địa ngục.

Hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip