0217 Cap Doi Bat On 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 1 hồi cậu gọi mãi vấn không thấy anh trả lời cậu.

Cậu liền hoảng loạn mà cuống cuồng lên, không biết phải làm gì hết cứ chạy vòng vòng quanh phòng mà vẫn chưa biết phải làm gì.

Hiện tại tay cậu đang có rất nhiều thứ như: khăn, chậu, quần áo, nước,... Cậu đang phân vân không biết mình phải làm gì đầu tiên vì cậu chưa từng chăm sóc người bị ốm bao giờ.

Đột nhiên, cậu nhớ ra mình đang ở đội tuyện cơ mà, sao không dùng sự trợ giupa của mọi người nhỉ. Nghĩ xong cậu buông tay đống đồ trên tay đều rơi hết xuống và chạy sang phòmh gần nhất, không phải ai khác ngoài chính là phòng của hai người anh trong clb là Xuân Trường và Tuấn Anh.

Nghe tin xong thì họ ngay lập tức báo với thành viên khác rồi chạy sang.

Nhưng thứ mọi người thấy, là 1 bãi chiến trường và 1 thanh niên nhìn có vẻ rất mệt mỏi mà lết xác dọn quanh căn phòng.

Văn Thanh chợt nhớ ra có bệnh viện gần khách sạn. Cậu liền cổng anh lên đi vào thang máy.

- nhìn dáng đâu hơn mình mà nặng như trâu vây trờiiiiiiiiii

Xuống đến cổng khách sạn cậu nhận ra là mình quên mang điện thoại. Cậu nhờ nhân viên khách sạn gọi xe đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Đến nơi cậu liền gấp rút đưa anh vào phòng. Còn cậu ở ngoài đợi. Một lúc sau thấy bác sĩ ra.

- cậu ấy bị sốt khá cao,trước đó cậu ấy có dầm mua không?

- tôi ko biết

- do cậu ấy trúng nước,và hoạt động ngoài tròi dẫn tới bị sốt.

- vâng ạ

- cậu có thể vào rồi

Văn Thanh đi vào thấy anh nằm vật vã trên giường bệnh,trong lòng cậu cảm thấy có chút đau lòng,là đau lòng sao?. Không không phải chỉ là đồng đội nên lo lắng thôi,là chuyện bình thường.

- chuyện bình thường thôi,không có gì cả

- mày...lảm nhảm...gì đấy?

Trong lúc cậu trầm tư suy nghĩ thì giọng của anh làm cậu giật mình,mặt cậu có chút đỏ.

- k...không gì,thấy sao rồi

- đỡ hơn rồi

- trước đó ông có dầm mưa không

- mày hỏi làm gì

- bác sĩ bảo do dầm mưa rồi còn hoạt động mạnh nên ông mới sốt.

- trước khi tập trung

Trước lúc tập trung lên tuyển Duy Mạnh có hẹn với Hồng Duy. Đến điểm hẹ đã được 30 phút nhưng lại không thấy Hồng Duy đâu anh lấy điện thoại gọi cho Duy.

- alo Duy à Duy đến chưa

- Mạnh à,tôi xin lỗi, tôi có việc đột xuất không đến được

Vừa dứt lời Hồng Duy liền tắt máy, cũng là lúc trời đổ mưa to,Duy Mạnh cứ đứng mãi tại đấy,một lúc lâu sau khi cơn mưa đã dần tạnh,nhưng cơn mua trong lòng anh vẫn chưa thể tạnh được. Hóa ra bây lâu nay là anh ngộ nhận Hồng Duy không bất cứ thứ tình cảm nào với anh sao?- à,ông ở đây nhá tôi về khách dạn lấy đồ.

- ừm

Cậu trở về phòng thì thầy Hồng Duy đang đợi ờ phòng của anh và cậu. Văn Thanh có chút ngạc nhiên.

- về sớm thế

- tao lo cho Mạnh

- lo à,haha

- mày ý gì đấy

- ông ấy bị sốt do dầm mưa đấy,mày hiểu tao nói gì mà nhỉ

Hồng Duy im lặng không trả lời còn cậu,Văn Thanh lấy đồ rồi vào bệnh viện với anh. Cậu vào thì thấy anh đang ngủ cậu lấy cháo ra chuẩn bị cho anh ăn còn uống thuốc. Văn Thanh ngồi cạnh giượng bệnh của anh đợi anh dậy,trong lúc ấy cậu lại ngủ quên mất. Một lát sau anh cũng dậy thấy cậu đang ngủ lại bất chợt có cảm giác kì lạ hiện lên trong lòng anh.

- chăm mình đến ngủ quên cơ à

Duy Mạnh ngắn nhìn cậu trong vài phút sau cậu cũng đã thức dậy.

- ông ăn cháo rồi,uống thuốc nhá

- ừm,cảm ơn mày

- khỏe rồi thì bao tôi chầu nhậu

- mày chăm tao vì chầu nhậu à,đếch nhá

- xớ ,khó ưa,ông khỏe lại đi ha tôi đấm ông chết

Văn Thanh quay sang đưa nắm đấm ra dọa.

- này vào mà đấm

Duy Mạnh vương tay kéo nắm đấm cậu tới,bất chợt cậu bị mất thăng bằng mà ngã luôn lên người anh,môi cả hai vô tình chạm vào nhau. Văn Thanh trơn mắt nhìn Duy Mạnh, đúng lúc đó từ ngoài cửa Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Ngọc Hải, Tiến Linh cùng vài người khác bước vào thấy cảnh tượng trước mắt. Nghe tiếng của Ngọc Hải Văn Thanh mới giật mình mà lụi lại.

- ối giời ơi,hôn nhau cơ

- anh Hải với mọi người đừng hiểu lầm,chỉ chỉ là vô tình thôi ạ

- tụi tui có hiểu lầm gì đâu

Tiến Linh cười cợt lên tiếng,làm cho Văn Thanh càng thêm ngượng ngùng, ánh mắt cậu có chút hướng về phía Xuân Trường,còn Duy Mạnh thì vẫn bình thản nằm nhìn Hồng Duy và mọi người. Có lẽ vẫn còn giận Duy với câu nói lúc trước và vừa hôm qua anh cũng biết được lý do mà Duy không đến ở buổi hẹn hôm đó.

Bầu không khí trở lên vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng trong lòng 1 số người thì lại dậy sóng không thôi, họ không hiểu tại sao mình cảm giác vậy nữa.
Nhưng biểu hiện của một số người thì thấy có vẻ khó chịu nhỉ.

Lại 1 buổi chiều trôi qua với 1 không khi vui vẻ đối với mỗi người.

Sau khi mọi người đã về hết, thì chỉ còn mỗi hai người trong 1 căn phòng. Bầu không khí ngại ngùng được dâng lên ngày một nhiều. Họ muốn nói nhưng lại thôi, mỗi người 1 việc không nói với nhau 1 lời.


End 05
01062023
Bam
Berry

Ok, say goodbye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip