New love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này thật sự phải cạo đầu con trai sao ? Thằng bé sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu...

- Anh cũng không muốn đâu! Cậu Vegas đã nói rồi, nếu chúng ta không thực hiện...em biết cậu ấy sẽ làm gì chúng ta mà...

Mẹ Ten rất lo lắng cho đứa con, dù sao cũng là con một, cháu đích tôn. Sĩ diện của Ten còn lớn hơn tài sản của ông Dan.

- Anh...Cái cậu Pete đó là ai vậy ? Cậu ta là tình nhân của cậu Vegas sao ?

- Vậy cái cậu Vegas đó bị Gay ?

Mẹ Ten thắc mắc.

Ông Dan cũng sẵn lòng giải đáp.

- Không phải "bị". Cậu Pete chính là người yêu của cậu Vegas. Chuyện hai người họ yêu nhau ai trong giới cũng đều biết.

- Ha! Còn bắt bẻ em! Chỉ là một thằng đàn ông chịu để người đàn ông khác đưa côn thịt đâm vào mông mình thôi mà lại dám vênh váo ở đó!

Ông Dan bất lực, chỉ mong những điều mà vợ ông nói chỉ có ông nghe được thôi. Nếu bị người khác biết, e là cô vợ nhỏ này của ông sớm xanh cỏ rồi.

- Vợ...!

- Sao hả ?

Mẹ Ten có lớn tiếng đáp ông Dan.

- Từ giờ em hãy cẩn thận cái miệng! Nếu để những lời vừa rồi lọt ra ngoài, ngay cả ông Trời cũng không cứu được em đâu!

Ông Dan đanh giọng cảnh cáo cô vợ.

Cô gái bấy giờ mới cảm thấy được sự sợ hãi của chồng mình.

- Em...biết rồi...!

Chiếc xe quay bánh hướng về căn biệt phủ của gia đình ông Dan.

Bên phía Vegas và Pete.

Pete vẫn giữ chặt hộp gỗ, Vegas thì lái xe hướng về Phụ gia.

- Anh ghé qua chỗ mua đồ vàng mã nha anh.

Pete nói.

- Em nghĩ là chúng ta bắt đầu thờ cúng ngài Kan luôn từ hôm nay. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đám tang sau.

- Anh biết rồi.

Pete ôm chặt chiếc hộp gỗ.

Đã đến cửa hàng.

Vegas mở cửa xe đón Pete ra, cậu vẫn giữ chặt hộp gỗ.

Hắn đưa tay có ý cầm giúp cậu. Pete liền đưa qua cho hắn.

- Đi thôi !

Pete đưa tay ôm eo của Vegas. Hắn tròn mắt nhìn cậu.

Chỉ thấy cậu nhướn mày. Tiểu yêu này của hắn rất thích trêu đùa.

- Chào quý khách !

Cô nhân viên bước ra, chắp tay chào cậu và Pete.

- Chào cô.

Pete chào, Vegas chỉ gật đầu.

- Quý khách cần gì ạ ?

Vegas liền hướng hộp gỗ lên trước mặt cô nhân viên. Cô ấy liền hiểu.

- Để tôi đưa hai người đi xem.

Cô nhân viên hướng tay mời họ vào bên trong.

- Đây là những đồ dùng cần thiết để thờ cúng. Quý khách có thể tham khảo ạ.

- Lấy hết cho tôi.

Pete xem xét rồi trả lời cô ấy.

- Dạ! Quý khách xin vui lòng chờ một chút.

Cô ấy đi vào trong gói hàng.

Pete nhìn xung quanh cửa hàng. Cậu không chú ý đến đang có một ánh mắt đượm buồn nhìn cậu.

- Vợ...!

- Hửm...?

Pete đang ở thế xoay lưng về hắn, trả lời.

- Sau này anh chết...em cũng...

Chưa để Vegas kịp dứt câu, Pete đã quay người dùng tay túm mỏ Vegas lại.

- Ăn rồi báo không à!!! Cái gì mà chết chóc chứ!!!

Thấy Vegas vẫn không phản ứng gì, cậu nhận ra hắn thật sự nghiêm túc.

Pete dời tay đi, cậu nắm lấy cánh tay của hắn.

- Em sẽ không để anh chết!

Vegas cúi người hôn lên môi Pete.

- Cảm ơn em...!

Pete híp mắt cười, nụ cười của cậu luôn mang đến cho hắn cảm giác được xoa dịu, an ủi.

Một lúc sau, cô nhân viên đã mang đồ ra. Cô ấy đóng gói rất đẹp vào một túi nhung đen.

- Của quý khách đây ạ !

Pete đưa tay nhận lấy, cậu cũng lấy thẻ thanh toán.

Xong xuôi, Vegas và Pete liền lên xe quay về nhà.

Phụ gia.

- Four! Con qua đây tưới cây giùm bác đi con!

Tiếng bác May nói từ ngoài vườn vọng vào bên trong nhà.

Four là đứa cháu trai của bác ấy.

- Dạ!

Cậu ấy đang mải mê nhắn tin thì bị bác May gọi. Cậu ấy tức giận đập điện thoại xuống bàn.

Four ra ngoài, cầm vòi lên để tưới cây.

Điệu bộ tưới cây của Four làm bác vệ sĩ nhăn mặt.

Những cây ở đây đều được bác và Vegas rất thích.

Bác ấy liền đi đến, gõ lên đầu Four.

- Thằng nhóc này! Mày tưới cây cho đàng hoàng!

- Ây da!!!

Four la lên, chà chà lên đầu mình.

- Ông già làm cái gì thế ?

- Mày gọi tao một tiếng "Ông" mà lại hỗn hào vậy con ?

- Tưới cây cho đàng hoàng, cái mạng quèn của mày cũng không bằng một cái cây này đâu!

Bác vệ sĩ nói.

Four đưa mắt liếc bác ấy.

Đúng lúc Vegas và Pete quay trở về.

Cậu ta nghe được tiếng xe, biết ngay là hai người họ về. Cậu ta liền nói:

- Dạ...dạ...! Cháu sẽ tưới cây thật tốt ạ!

Bác vệ sĩ cau mày.

" Thằng nhóc này bán bánh tráng hả ta ? "

Chiếc xe dừng ở trước cửa chính. Bác vệ sĩ liền mặc kệ Four.

Vegas bước xuống xe, hắn liền ra ngoài rồi đi qua chỗ Pete để chắn nóc xe.

Pete nhìn hắn cười rồi cũng đi xuống xe.

Bác vệ sĩ nhìn thấy hộp gỗ trên tay Pete. Bác ấy liền nhận ra.

Bác vệ sĩ cúi thấp người chào.

Vegas biết bác ấy chào ai. Hắn liền cúi người đáp lễ.

Pete cũng cúi chào, đáp lễ.

Four ở bên cạnh không biết bọn họ đang làm gì. Nhưng cũng rụt rè cúi người chào theo bác vệ sĩ.

- Bác đưa xe vào gara. Với mang vào nhà túi nhung đen ở trong xe giúp cháu.

- Để đó cho bác, hai đứa vào trong nghỉ ngơi đi.

Vegas ôm lấy eo Pete cùng cậu đi vào.

Four nhìn thấy liền bấu chặt vào vòi nước.

Đến khi khuất bóng hai người họ, Four vẫn chăm chăm về hướng đi của Vegas và Pete.

Nop đi từ kho vũ khí bước ra, hắn thấy cậu trai lạ mặt này cứ nhìn mãi vào bên trong nhà.

- Kiểm soát đôi mắt của ngươi, không được nhìn dù chỉ một lần!

Four giật mình quay đầu nhìn hắn. Nop liếc cậu ta rồi đi vào trong nhà.

Cậu trai đó tròn mắt nhìn Nop.

- Anh ta...

Bên trong nhà.

Vegas đi đến phòng thờ tổ tiên. Pete đi theo vào.

Đây là lần đầu tiên cậu đi đến căn phòng này.

Sắc phòng đỏ ma mị, Pete cảm thấy lạnh sóng lưng.

- Đừng sợ ! Mọi người ở đây biết em là ai mà !

Vegas nhỏ giọng nói.

- Ây Vegas!!! Đừng doạ em...!

Hắn cười. Vegas liền đưa tay bật đèn lên.

Căn phòng sáng lên, không còn cảm giác rợn người nữa.

Lúc này Pete mới nhìn thấy được những bài vị thờ cúng.

Vegas đặt hộp gỗ xuống bàn, hắn lấy ra hũ tro cốt của ngài Kan.

Hắn đi đến nơi đặt tro cốt của mẹ hắn. Vegas đặt hũ tro trên tay xuống bên cạnh mẹ hắn.

Pete nhìn vào hình ảnh thờ của mẹ Vegas.

" Mẹ anh ấy đẹp thật ! "

Cậu liền đi đến bên cạnh hắn. Không kìm chế được mà khen.

- Mẹ anh bà ấy đẹp thật...!

Vegas quay qua nhìn Pete rồi đáp.

- Mẹ anh rất thích được nghe người khác khen bà ấy xinh đẹp. Không chừng tối nay bà ấy sẽ "ghé thăm" em.

Pete run rẩy, cậu đánh vào lưng hắn.

- A!!! Đừng trêu em mà...!

- Đó!!! Ở trước mẹ anh mà em còn đánh anh như vậy!

Pete quay phắt qua, chắp tay vái mẹ Vegas.

- Con xin lỗi bác...! Tại anh ấy trêu Pete...!

Vegas cười hắt ra.

" Em ấy đáng yêu quá! "

Hắn ôm vai cậu rồi cùng Pete nhìn về bài vị của mẹ và ba hắn.

Bác vệ sĩ đi đến phòng thờ. Bác ấy gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc...

Pete liền đi đến mở cửa. Bác vệ sĩ đi vào trong, đặt túi nhung đen xuống bàn.

Vegas quay lại nhìn bác ấy.

Hắn gật đầu với bác. Bác ấy liền hiểu ý hắn.

Thông thường bác sẽ là người chăm lo phòng thờ. Nên bác mở túi đen ra để sắp xếp đồ lên kệ thờ.

Vegas nhường chỗ cho bác.

Hắn cùng Pete đứng nhìn bác ấy.

Bác vệ sĩ chắp tay xá chư vị, rồi cũng tiến hành công việc.

Rất nhanh đã hoàn thành. Bác ấy đốt sáu cây nhang.

Bác vệ sĩ đưa đến cho Vegas và Pete bốn cây nhang.

- Cắm nhang cho ông chủ, bà chủ.

Vegas và cậu đón nhận bằng hai tay.

Bác ấy cùng hai người họ cúi người vái rồi cắm nhang xuống lư hương.

Xong xuôi, bác ấy vỗ lên vai Vegas.

- Từ giờ cháu đã là trụ cột của gia tộc. Hành động phải đi đôi với trách nhiệm. Bác tin cháu, Vegas!

Vegas rất tôn trọng bác ấy, hắn cúi người chào bác vệ sĩ.

Pete chắp tay vái chào bác ấy.

Bác vệ sĩ rời đi. Vegas thở dài một hơi.

Pete nắm tay hắn rồi cũng rời khỏi phòng thờ.

Nop ở bên ngoài phòng khách chờ đợi Vegas.

Vegas vừa ra đến, Nop liền đứng dậy chào hắn và Pete.

- Vào phòng làm việc của tôi!

- Dạ!

Nop đáp.

Pete liền di tay cậu ra, cậu muốn về phòng. Hắn hôn lên trán cậu rồi để cậu đi.

Ở phòng làm việc.

Vegas ngồi ở ghế, Nop đứng trước bàn chắp hai tay trước người.

- Kho vũ khí đã được mở rộng. Cũng đã xây dựng nhà thương cho các anh em rồi ạ.

Đúng vậy khối lượng công việc lớn đó đã được Nop một tay xử lý.

- Vấn đề là gì ?

Vegas hắn biết khả năng của Nop ra sao. Hắn rất tin vào năng suất làm việc của Nop, vì thế hắn biết Nop không đơn giản đến đây để báo cáo tình hình thôi mà còn chuyện khác nữa.

- Những khẩu súng có dấu hiện bị hỏng, tốc độ chạy đạn cũng có vấn đề. E là do lâu quá không dùng đến, còn không là bị kẻ khác đụng vào.

Nop đưa đến một khẩu súng mà hắn lấy từ nhà kho hướng qua cho Vegas.

Vegas cầm súng lên. Hắn gạt súng, chĩa súng ra ngoài cửa sổ đang mở mà nổ súng.

Đoàng.

Four đứng bên ngoài nghe tiếng súng liền sợ hãi mà hét lớn.

- Aaaa!!!!

Cậu ta ngồi thụp xuống đất, ôm tai mà hét lớn.

Vegas nghe tiếng liền nhíu mày, hất đầu bảo Nop ra ngoài xem có chuyện gì.

Nop liền ra ngoài. Hắn thấy Four đang lẩy bẩy ngồi dưới đất.

Hắn chán nản lắc đầu, nhưng cũng đi đến chỗ Four.

Nop đỡ cậu ta đứng dậy. Four cũng nắm chặt vào cánh tay hắn mà làm trụ để đứng lên.

Xui rồi!!! Đúng lúc này Macau tan học về nhà. Bob đã lái xe đưa em ấy về. Và em ấy đang chứng kiến cảnh tượng này qua kính xe ô tô.

- Sao thế ? Đến nhà rồi mà không xuống à Cau ?

Bob nghiêng đầu hỏi Macau.

Thấy em ấy không trả lời, Bob liền nhìn theo hướng mắt của Macau.

" Anh Nop và cậu trai kia...? " - Bob nghĩ.

Nop đỡ Four đứng dậy rồi nói.

- Sống ở đây thì nên làm quen với súng đạn đi. Lơ ngơ mất mạng thì cũng không ai quan tâm đâu!

Four cúi mặt, cậu ấy bắt đầu mếu máo. Sợ thì sợ thật nhưng cậu ta muốn Nop quan tâm đến mình nên mới giở thói khóc lóc.

- Hức...em...xin lỗi...!

Macau thấy con trai đó ôm mặt khóc, em ấy tức điên máu.

Macau liền mở cửa xe, chạy đến chỗ hai con người kia.

- Ê!!! Mày để quên đồ nè Macau. Tài liệu học nè mày!!!

Bob cầm tài liệu học của Macau mà chạy đuổi theo em ấy.

Macau chạy đến nơi liền túm lấy tóc của Four mà giật mạnh.

- Aaa!!! Đau quá...! Đau quá!!! Cứu em...!

Four vẫy tay nói với Nop nhưng hắn đang run rẩy, toát mồ hôi khi thấy Macau.

Macau túm chặt tóc Four rồi nghiến răng nói:

- Mày làm cái mẹ gì ở đây ? Tính tán tỉnh ai hả nhóc ?

Four đưa tay nắm lên tay em ấy để cố thoát khỏi.

- Anh...cứu Four...cứu em với...!

Macau liền liếc mắt về phía Nop.

- Anh dám !?

Nop bặm môi, hắn đưa hai tay lên đầu mà đầu hàng.

Bob chạy đến liền hoảng hốt, cậu ấy vội vàng gỡ tay Macau ra khỏi tóc Four.

- Macau!!! Mày bình tĩnh...!! Thằng nhóc sẽ hói mất!!!

- Tao cho nó trọc đầu luôn!!!!

Macau túm chặt tóc Four hơn.

Four đau đớn khóc lớn.

Bác May trong nhà nghe tiếng la liền chạy từ trong bếp ra ngoài.

Trên đường đi gặp Vegas cũng đang khó chịu bước ra ngoài.

Bác ấy liền cúi người chào hắn, Vegas gật đầu rồi bước tiếp ra ngoài sân.

Cảnh tượng hỗn loạn thật sự. Nop thì đứng chôn chân tại chỗ, Bob thì khó khăn ngăn Macau.

Còn Macau nghiến răng túm chặt tóc của Four, tiếng khóc la của Four vang lên inh ỏi.

Vegas để tay sau người, từ tốn ra ngoài. Bác May thì vội vã chạy đi.

- Em làm gì thế Macau ?

" Chết ! Anh Vegas !! "

Macau rén, em ấy liền buông tóc của Four ra. Bob bên cạnh cũng sợ hãi không kém nhưng vẫn không quên lấy khăn giấy đưa cho Macau lau tay.

Four ôm đầu ngồi phịch xuống sân mà khóc nức nở. Bác May chạy đến ôm cháu nhỏ vào lòng.

- Vào trong nói chuyện !

Vegas quay lưng bước đi.

Macau lúc này mới bình tĩnh lại, em ấy bặm môi nhìn Nop. Hắn ta hoang mang nhìn em ấy.

Bob vỗ lên lưng Macau rồi nói :

- Chuyện này chỉ có anh Pete cứu được mày thôi Macau!

Tất cả mọi người đi vào nhà.

Pete nghỉ ngơi một chút cũng đúng lúc mà đi xuống nhà.

Vegas bắt chéo chân ngồi ở vị trí trung tâm.

Macau cúi đầu đi vào, em ấy sợ phải đối mặt với hắn.

Bob luôn để tay sau lưng em ấy rồi cùng em ấy đi vào trong.

Nop thì luôn nhìn về Macau, ngay cả hắn cũng bắt đầu lo lắng.

Bác May thì liên tục xoa lên đầu để giảm đau cho Four.

Macau đứng ở bên cạnh hắn. Hai tay liên tục xoa vào nhau, em ấy sợ.

- Ngồi đi!

Vegas nói với Macau.

Bob liền đẩy lưng Macau về phía ghế để em ấy ngồi xuống, chỗ bên cạnh Vegas.

Nhưng lại thấy Four cũng ngồi xuống bên cạnh Vegas, chỗ của Pete.

- Ai cho phép mày ngồi chỗ đó !?

Macau quát lớn.

Pete đi xuống, thấy chỗ của mình đã bị chiếm. Cậu cười rồi đi đến chỗ Four.

Cậu đặt tay lên vai cậu ta, rồi bóp chặt bờ vai gầy xương đó.

- Em ! Thích chỗ ngồi này lắm sao ?

Four bị siết vai, cậu ta liền lật đật đứng dậy.

- Em...xin lỗi...!

Pete liền đẩy Four đi ra, cậu ngồi xuống vị trí của mình.

Tất cả mọi người đều hướng về Vegas mà chờ đợi.

- Chuyện gì đã xảy ra ? Macau em nói anh nghe.

Macau mím chặt môi. Em ấy ngước lên tìm Pete.

Ngay cả Pete cũng đanh mắt nhìn thì Macau càng thêm sợ hãi.

- Anh cho em mười phút để nói ra sự việc.

Vegas chờ đúng mười phút để Macau có đủ bình tĩnh để nói.

Hết hạn thời gian, em ấy liền hít thật sâu vào rồi nói:

- Ha...là do em...! Em thấy cậu ta có những hành động tán tỉnh người khác...!

Vegas cau mày. Hắn chau hai tay lại rồi cúi người về phía Macau hỏi.

- Ai?

- Dạ...!?

Khi ngước mặt lên nhìn, ánh mắt lạnh lẽo của Vegas hướng thẳng đến ánh mắt ướt đẫm nước của Macau.

......

Macau siết chặt tay mình lại. Nước mắt bắt đầu rơi.

Pete nhìn mà xót thương cho em ấy. Cậu liền đi qua ngồi cạnh Macau. Pete đưa tay xoa tay em ấy, rồi nhỏ giọng nói bên tai.

- Có phải là em thấy Four có ý định tán tỉnh Nop của em không Cau ?

Macau khựng lại. Em ấy quay qua nhìn Pete với khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt lấm lem.

Khịt...

Macau đành thừa nhận thôi. Em ấy khẽ gật đầu với Pete.

Pete cười đáp với em ấy, rồi cậu ngước nhìn nói với Vegas.

- Em ấy lớn rồi, Vegas! Chỉ là ghen tuông thôi.

- Anh dâu!!!

Macau mắc cỡ, liền bám chặt lấy cánh tay của Pete.

Nop lúc này đã ngượng đỏ cái tai. Còn Bob thì che miệng khúc khích cười.

Vegas nghiêng đầu nhìn Pete. Cậu đáp lại hắn bằng cách cười tươi.

Hắn cười lại với cậu. Vegas lúc này mới dịu mặt.

- Macau! Chuyện tình cảm em đủ lớn để giải quyết rồi. Anh sẽ không can thiệp vào.

Vegas đứng dậy xoa lên đầu Macau.

- Đừng khóc, sẽ có người đau lòng.

Hắn nhìn vào Nop. Nop liền cúi người.

Vegas dứt lời, hắn đưa tay về phía Pete. Cậu liền nắm lấy tay hắn mà đứng dậy rồi cả hai rời khỏi.

Macau khịt mũi, em ấy dụi mắt rồi bẻ khớp cổ.

Em ấy ngồi thẳng người lên. Liếc mắt về phía Four.

- Bác May! Phiền bác vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho con! Macau hơi đói rồi!

Bác May lúc này mới ngừng xoa đầu Four. Bác ấy cúi người đáp Macau.

- Bác đi liền!

Sau khi bác May rời khỏi. Macau ra hiệu bảo Bob ngồi xuống cùng với em.

Chỉ còn lại Four và Nop đứng.

- Mày tên gì ?

Macau vẫn chưa biết tên của Four.

- Tôi tên Four...!

- Mày có biết anh ta là ai không ?

Macau cung tay chĩa ngón cái về phía Nop.

Four không thấy Vegas liền loại bỏ vẻ ngoài vô tội, đáng thương. Cậu ta ngước nhìn vào Macau. Không run rẩy mà nói.

- Tôi không biết!

Macau nhếch mép cười, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Nop.

Em ấy ôm lấy cánh tay của Nop. Hắn ta hơi giật mình những cũng để yên cho Macau.

- Nop...quay qua đây!

Nghe tiếng Macau gọi, hắn liền quay qua đối mặt với Macau.

Em ấy nhón chân hôn lên môi Nop.

Chụt!

Nop trợn mắt, hắn thật sự ngạc nhiên trước hành động đó của Macau.

Bob thì ngồi nhìn mà thích thú, cậu ấy vỗ tay bộp bộp.

" Đúng là bạn già của ta! "

Four tròn mắt nhìn nụ hôn môi đó của Macau và Nop.

Nop cười, hắn định đưa tay đỡ sau gáy Macau mà hôn sâu. Em ấy liền nhếch mép cười, đẩy người hắn ra.

- Giờ thì mày biết anh ta là ai rồi !

Macau liếc mắt nhìn Four.

- Biến đi !

Bob hất tay đuổi Four đi.

Cậu ta liền cau mày, hậm hực mà rời khỏi.

- Tại sao!!! Tại sao lại là mày!!?

Four bấu chặt hai tay vào nhau, vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm nói. Cậu ta thầm rủa Macau và ganh tỵ với em ấy.

Bob đứng dậy, đi đến chỗ Macau và Nop.

- Thôi tao về nha bạn già! Bây giờ mày đã thuộc về ai kia rồi!

Bob giả bộ đưa tay dụi mắt, như khóc lóc mà nói với Macau.

Em ấy liền cười khúc khích.

- Hahaha...! Mày có thôi không Bob! Tao đá mày bây giờ!!!

- Đó! Đó!! Thấy chưa!!! Chưa gì mà đã đuổi đánh thằng bạn thân rồi !

Bob càng diễn sâu hơn, che miệng giả bộ khóc nhưng thật ra là đang cười thầm vui vẻ.

Nop đưa tay ôm eo Macau, em ấy cũng không hất ra mà nắm lấy tay hắn.

- Ở lại dùng bữa với nhà tao! Ăn xong thì tối nay tao với mày đi chơi!

Bob nghe lời mời liền hí hửng đồng ý.

- Được! Đi bar đi mày!!!

Nop cau mày, hắn siết lấy eo của Macau. Hắn không muốn em ấy đi đến những nơi đó.

Nhưng Nop không biết rằng Macau hay cùng Bob đến những quán bar xa biệt phủ để tránh tai mắt của Vegas.

Macau ngước nhìn Nop. Em ấy cười rồi nói.

- Đừng lo! Em với Bob đi hoài!

Macau nháy mắt với hắn.

- Được rồi! Đi ăn thôi, tao đói bụng sắp chết rồi!!!

Bob phá tan bầu không khí mật ngọt đó, cậu cô đơn lắm chứ.

Ba người họ đi đến phòng ăn.

- Để anh đi gọi ngài Vegas và cậu Pete xuống dùng bữa.

Tại phòng làm việc của Vegas.

- Có vẻ vợ yêu biết rất nhiều chuyện mà không nói cho anh.

Vegas ôm Pete ngồi trên đùi.

Pete nhìn thấy khẩu súng trên bàn thì cầm lên.

- Hưm...đương nhiên là em biết nhiều hơn anh rồi Vegas!

Pete đưa súng lên ngắm bắn, cậu bắn ra ngoài cửa sổ.

Đoàng.

- Súng này không dùng được rồi.

Pete đập vào cán súng để lấy đạn ra. Cậu cầm viên đạn lên xem xét.

- Chỗ đạn này cũng không dùng được.

Vegas tự hào về Pete. Hắn xoa đầu cậu rồi nói.

- Bé yêu giỏi quá!

- Còn nhiều điều mà anh không biết về em lắm...!

Pete hôn môi hắn.

Cốc...cốc...cốc...

- Ngài Vegas... là tôi, Nop!

- Vào đi!

Vegas hơi cáu. Hắn định hôn em bé của hắn tiếp mà lại bị phá.

Pete cười hắt ra, vẻ mặt giận dỗi này của hắn làm cậu yêu lắm.

Cậu có ý muốn đứng lên, hắn liền ngăn không cho Pete đứng dậy.

Thấy hắn lắc đầu từ chối, Pete cũng không đứng dậy mà tiếp tục ngồi trên đùi hắn.

Nop mở cửa bước vào, hắn cúi người chào.

Vegas và Pete gật đầu.

- Nop! Súng này cậu lấy ở đâu vậy? Không thể để các anh em sử dụng được!

Pete cầm súng lên đưa trước mặt Nop.

Hắn liền cầm lấy rồi đáp.

- Dạ...toàn bộ súng ngắn ở kho vũ khí đều bị hỏng, miễn cưỡng thì có thể dùng được nhưng chất lượng thì không cao.

Nop cất súng sau lưng quần rồi nói tiếp:

- Khả năng chiến đấu của anh em cũng sẽ bị hạn chế.

Pete gật đầu. Vegas tiếp lời:

- Tối nay cậu đến nhà Mr. Dan đưa cho ông ta hợp đồng buôn bán vũ khí. Giấy trắng mực đen thì ông ta không thể nào làm loạn được.

Nop có hơi khựng người. Hắn khẽ chậc lưỡi.

- Sao thế ?

Pete nhìn ra được, cậu cười.

- Không có gì ạ! Chỉ là...tối nay...

Vegas định nói nhưng bị Pete đưa tay chắn ngay miệng.

Hắn hôn lên ngón tay của cậu. Cậu thì nói với Nop.

- Có phải tối nay Macau định ra ngoài chơi với Bob ? Nên cậu là đang lo lắng và muốn đi theo hai em ấy ?

Vegas nhếch mép cười. Hắn cũng nhìn ra được tình cảm của em trai dành cho Nop.

Nop ngại ngùng.

- Dạ...!

- Được thôi! Vậy thì đưa em ấy đi cùng, giải quyết xong công việc thì dẫn em ấy đi chơi.

Pete cau mày, quay lại nhìn hắn. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu cười với cậu.

- Dạ ngài.

Nop có vui liền cúi người.

- Mời ngài và cậu Pete xuống lầu dùng bữa.

Nop hướng tay về phía cửa mời.

Pete đứng dậy, theo sau đó là Vegas.

Tại phòng ăn.

Macau đang ngồi nói chuyện phiếm với Bob.

- Nhớ làm bài tập nha bạn già !

Macau nói với Bob. Em ấy học cũng tốt nhưng mà tốt nhất vẫn là môn tiếng Anh. Còn những môn khác thì Bob lo liệu.

- Mày giải giúp tao bài tập tiếng Anh là được rồi !

- Deal!

Vegas bước xuống vỗ nhẹ lên đầu Macau.

- Học không tốt là cắt tiền tiêu vặt của em!

- A!!! Em vẫn học giỏi mà!

Vegas cười hắt ra, hắn kéo ghế cho Pete rồi cũng ngồi xuống bàn ăn.

Nop đi vào phòng bếp thông báo cho bác May để bác mang đồ ăn lên.

Bác May kêu Four đến phụ. Cậu ta mới đầu thì vùng vằng, có ý không muốn rời khỏi phòng.

" Không được! Không thể cứ trốn mãi được...! "

Suy nghĩ, Four liền đi ra ngoài phụ bác May.

Nop thông báo xong cũng quay về bàn ăn. Hắn đứng chắp tay ở trước người.

Macau nắm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống bên em ấy.

Nop nhìn em rồi lắc đầu. Hắn tự ý ngồi xuống sẽ không phải phép.

Vegas ngước nhìn, hắn cười rồi nói.

- Ngồi xuống đi Nop. Em ấy muốn thì chiều em ấy đi!

Macau mừng rỡ, liền kéo tay Nop ngồi xuống. Em ấy cũng không quên nói lời cảm ơn.

- Em cảm ơn anh đẹp trai !!!

Ổn định chỗ ngồi, bác May cùng Four cũng bắt đầu dọn đồ ăn lên.

- Wow!!! Đồ ăn nhiều quá!!!

Bob cầm chắc đôi đũa nhìn những món ăn hấp dẫn được bày biện.

- Thế phải ăn nhiều vào nhé !

Pete cười hiền.

- Dạ!!!

Bob hí hửng đáp lại cậu.

- Bé yêu ăn ngon miệng !

Vegas cúi sát người về phía Pete. Cậu liền hôn lên môi hắn rồi cười tươi.

- Chồng yêu ăn ngon miệng ạ !

Hắn xoa đầu cậu rồi cũng cầm đũa lên.

- Mời cả nhà ăn cơm !!!

Macau và Bob đồng thanh mời cơm.

Bác May và Four rời khỏi.

Sau khi dùng bữa xong, cả nhà liền ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng, xem tin tức trên TV.

Bob uống hết ly cam ép liền ra hiệu với Macau.

" Đi chơi thôi! "

Macau hiểu ý bạn liền gật đầu.

- Em xin phép dẫn Bob về phòng ạ !

Vegas đang xoa xoa những ngón tay của Pete liền ngừng hoạt.

Hắn ngước nhìn Macau.

- Đợi chút ! Anh có chuyện muốn nói.

Macau ngồi thẳng lưng nghe hắn.

- Có chuyện gì vậy anh !?

- Anh biết hai đứa định đi đâu ! Đừng nghĩ là đi bar ở xa nhà thì anh không biết.

Macau và Bob liền lo lắng.

"Bị phát hiện rồi sao !?"

Macau liền xoa bàn tay vào nhau.

- Để anh đưa hai em đi !

Nop nắm lên bàn tay Macau.

Em ấy nhìn Nop rồi quay qua hỏi Vegas :

- Nhưng mà sao anh biết ? Bộ anh là khách quen ở đó sao Vegas ?

Pete liếc nhìn Vegas.

Vegas liền khựng người. Hắn có sự lo lắng, như bị hỏi trúng tim đen.

Pete nhìn ra được tia lo lắng trong Vegas. Cậu liền nghiêng đầu, đanh mắt nhìn hắn.

- Sao thế !? Khách VIP ở đó luôn mà !

Thôi xong, hắn nhận ra sự giận dỗi trong lời nói, Vegas liền ôm chặt eo của Pete.

Hắn nhìn cậu rồi lắc đầu.

- Không có ! Là do chủ bar là người quen của anh...! Anh mới đến quán đó một lần với thằng Kinn để bàn bạc công việc thôi.

Pete nhíu mày khó chịu.

Cậu biết hắn đã từng rất phóng đãng trong việc quan hệ. Nhưng mà sau khi quen nhau, thì cậu thấy hắn dường như không rời xa cậu bao giờ. Hoặc có thể là hắn lén cậu mà đi.

- Em đâu biết, có khi anh lén em mà đi chơi thì sao !

Pete đứng dậy rời khỏi. Hắn liền đi theo cậu.

- Rồi xong ! Tối nay chắc anh Vegas phải ở ngoài ngủ rồi.

Macau cầm ly sữa lên mà uống cạn.

- Này! Đi tắm đi rồi chúng ta đi chơi.

Bob đứng dậy nói. Macau liền gật đầu rồi cùng Bob đi khỏi.

Bob đi trước, Macau đi sau nhưng hướng tay về phía Nop. Hắn liền nắm lấy tay em mà đi theo hai người.

Four đứng ở phòng bếp nghe và nhìn thấy. Cậu ta suốt buổi đều chăm chăm nhìn về Macau và Nop.

Khi mọi người đều rời khỏi, cậu ta liền đi ra ngoài dọn dẹp. Nhưng khi dọn đến ly nước của Nop, cậu ta nhìn mãi ở vị trí hắn đặt môi uống.

Trên thành ly còn dính chút nước bọt của Nop. Cậu ta nhìn rồi nuốt nước bọt, Four bất giác đưa ly lên miệng rồi uống hết số nước còn dư.

Four đặt ly xuống, trong lòng cậu liền cảm thấy ngứa ngáy.

Dọn dẹp xong xuôi, Four liền quay về phòng của mình.

Tại phòng ngủ của Vegas và Pete.

- Vợ à...! Chờ anh với.

Pete đi nhanh lắm làm hắn đuổi theo không kịp.

Pete nắm cánh cửa rồi ngóc đầu ra nói với Vegas đang đứng ở ngoài.

- Anh! Tối nay ở bên ngoài ngủ !

Vegas giữ chặt cửa để cậu không thể đóng lại.

- Pete, em nghe anh giải thích đi !

Pete có ý đóng cửa lại, hắn liền đẩy mạnh cửa vào.

Cậu chưa kịp đóng lại, bị lực đẩy của hắn làm bất ngờ.

Cánh cửa bị đẩy vào trong. Pete bất ngờ bị ngã về sau. Vegas liền bước vào trong rồi đỡ lấy eo của cậu.

Theo quán tính thì cả hai đều bị ngã về sau. Nhưng Vegas nhanh tay đã ôm eo cậu rồi xoay người lại để lưng hắn tiếp xúc với sàn nhà.

Rầm.

Cú va đập khá đau, hắn nhăn mặt.

Pete hốt hoảng.

- Vegas ! Anh có sao không !?

Pete định ngồi dậy, nhưng Vegas đã siết chặt eo cậu để ngăn cậu đứng lên.

Vegas ôm lấy cậu rồi nói.

- Vợ yêu đừng giận anh.

- Được được...! Anh đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm...!

Vegas đưa tay ra sau đầu cậu, hắn hôn lên môi Pete.

- Anh...!

Pete vừa hé miệng ra nói, Vegas liền đưa lưỡi vào trong cậu. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng còn thoang thoảng mùi sữa của cậu.

Cậu thì cảm nhận được mùi rượu vang từ lưỡi của hắn.

Pete nghiêng đầu, mút lấy lưỡi hắn.

- Ha...bé yêu thèm rượu sao...!

Pete liền rụt đầu ra. Cậu đánh lên ngực hắn.

- Lại uống rượu rồi...! Anh có biết là bác sĩ dặn là không được uống rượu không ?

Vegas đưa tay bóp lấy cặp mông đào của Pete rồi nhếch mép cười.

- Một ly thì nhằm nhò gì. Với lại em cũng muốn uống từ miệng anh mà.

Pete đỏ mặt. Cậu đánh lên ngực hắn rồi bĩu môi.

- Tại anh hôn em...!

Vegas ôm chặt cậu rồi chống tay ra sau để lấy đà mà bế cậu lên.

Hắn ngồi xuống giường, Pete vòng chân ôm lấy eo hắn.

- Chuyện anh biết Macau hay lén đi bar là do chủ quán bar là bạn của anh. Và hầu hết quán bar trong khu vực nhà của chúng ta, anh đều quen chủ quán để tiện cho việc kinh doanh của gia tộc.

Vegas giải thích.

Pete dịu mắt, cậu ôm cổ hắn rồi hôn lên yết hầu.

- Em biết rồi !

Vegas cười rồi xoa đầu Pete.

- Vợ à...! Lâu rồi anh mới quay lại trường học.

- Nhắc mới nhớ, anh bảo lưu việc học cũng lâu rồi. Để sắp xếp xong công việc trong nhà thì anh đi học lại đi.

Pete nghiêm túc nói.

- Nhưng mà hôm nay đến trường Macau làm anh nhớ thầy cô vô cùng.

- Hửm...!?

Pete khó hiểu.

Vegas nhếch mép cười, hắn ôm chặt mông của Pete rồi hôn lên cổ cậu.

- Ây Vegas...! Đừng mút mà...!

Hắn liếm cổ rồi mút lấy.

- Hôm nay chúng ta làm trò gì đó cho gay cấn đi vợ.

Hắn liếm môi.

- Trò gì ?

Pete đỏ mặt nhìn hắn.

"Anh ấy muốn làm gì chứ!?"

Vegas đáp:

- Vợ vào tắm trước đi, anh sẽ quay lại sau.

Pete cau mày, cậu thật sự không hiểu Vegas đang muốn làm gì. Nhưng cậu cũng lười suy nghĩ. Liền đi xuống người hắn rồi vào phòng tắm.

- Anh nhớ quay lại đó nha Vegas!

Pete nói từ phòng tắm vọng ra ngoài.

Vegas nhếch mép cười rồi đi đến phòng Macau.

Tại phòng Macau.

- Ê! Cho tao tắm với mày đi Cau!

Bob đang lấy đồ của Macau, cậu mượn đồ của em ấy mặc, chứ đi bar mà mặc đồng phục thì khó coi lắm.

Macau nhìn sang Nop. Hắn liền khó chịu.

Nop nắm chặt tay em ấy rồi ra sức lắc đầu từ chối.

- Không sao mà ! Em với Bob tắm chung hoài. Tắm chung cho đỡ tốn thời gian.

- Không được...! Ở đây còn nhiều phòng lắm, để cậu Bob sang mấy phòng đó...

Nop nói.

Bob liền cau mày, cậu lấy đồ xong liền quay lại nói.

- Gì chứ!!! Em vẫn chưa chịu gả Macau cho anh đâu!

Bob dỗi, cậu ôm lấy cánh tay của Macau.

Macau ở giữa thấy hai người họ đáng yêu quá thể. Em ấy cười tươi.

- Được rồi! Đừng cãi nhau, em với Bob tắm nhanh rồi chờ anh ở dưới nhà nha Nop.

- Anh đó! Cũng về phòng tắm rửa, xịt nước hoa đồ đi, lần đầu đi chơi với Macau với tư cách là người yêu thì nên chuẩn bị tốt một chút.

Bob bĩu môi nói với Nop.

Macau gật đầu đồng tình với Bob.

- Anh biết rồi...! Vậy chờ hai em ở dưới nhà nha.

Nop hôn lên môi Macau rồi rời khỏi.

- Trời trời!!! Anh ta...!!

Bob cau mày. Macau thì cười khúc khích.

Em ấy nắm cánh tay của Bob rồi xoa xoa.

Vegas đã đến phòng Macau.

Cửa không đóng nên hắn đứng ở ngoài tựa lưng vào cửa.

- Macau!

Nghe tiếng Vegas gọi. Macau liền quay lại, dừng việc lấy quần áo.

- Dạ!?

- Em lấy cho anh mượn đồng phục của em đi Cau.

Vegas khoanh tay, tựa lưng vào cửa nghiêm túc nói.

- Hửm...!? Anh mượn nó làm gì ?

Macau dù thắc mắc nhưng vẫn nên lấy cho hắn mượn trước.

Em ấy lấy đồng phục đưa đến cho Vegas.

- Có việc!

Nhận đồng phục. Hắn liền nói:

- Tối nay em đừng về nhà, sáng sớm mai hãy về!

Macau lúc này thật sự chấm hỏi.

"Là sao chứ!?"

- Ưm...em biết rồi!

Vegas gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

- Cau ơi! Mày lẹ lên!!!

Bob ở phòng tắm hối thúc.

- Ờ!!! Tao vào liền.

Macau bỏ qua suy nghĩ liền cầm quần áo của mình đi tắm.

Vegas về phòng.

Hắn khoá cửa phòng rồi bước vào phòng tắm.

Pete đang tắm ở phòng tắm đứng. Tiếng nước khá lớn nên cậu cũng không để ý đến tiếng động mở cửa của Vegas.

Vegas treo đồng phục của Macau lên móc. Hắn cởi đồ mình ra rồi bước vào phòng tắm đứng.

Hắn ôm lấy Pete từ phía sau. Cậu nhếch mép cười rồi xả nước xuống để xà phòng rơi xuống miệng hắn.

Phụt...phụt...phụt...

Vegas hắt xà phòng và nước ra khỏi miệng.

Hắn ngắt lấy mông cậu rồi nói.

- Bé yêu đang chọc anh đó hả ? Bọt xà phòng vô miệng anh rồi.

- Đáng đời!

Pete cười tươi, quay người ôm trực diện hắn. Cậu hơi ưỡn người về phía hắn.

Vegas hôn lên môi cậu.

- You so sexy boy...!

Vegas ghì chặt đầu cậu rồi mút lấy cánh môi mềm mại của Pete.

- Ha...Vegas...!

Tiếng rên của cậu làm hắn thêm kích thích. Hắn đưa ngón tay lòn vào những lọn tóc đã ướt của cậu mà bấu vào.

Pete ôm lấy cổ hắn.

- Ha...

Vegas dứt môi cậu ra, cụng trán lên trán cậu. Hắn và cậu đều thở gấp.

- Ha...!

- Anh không...định làm sao...!?

Pete nghẹn lời.

Vegas nhếch mép cười, trò vui còn dài.

Hắn ôm mặt cậu lên, hôn lên chóp mũi cậu rồi khàn giọng nói:

- Đêm nay còn dài! Trò vui đang chờ em.

Dứt lời, hắn liền tắm cho Pete.

Pete được hắn tắm trong tâm trạng hoang mang vì cậu không biết trò chơi mà hắn nói là gì!

Nop đã chuẩn bị xong, hắn chờ Macau và Bob ở dưới nhà.

Four lúc này vừa tắm xong, cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng mỏng manh thêm cả người vẫn còn ướt nên thấp thoáng thấy được cả da thịt qua lớp áo. Quần thì chỉ là quần đùi ngắn.

Four đang đi ra ngoài phòng khách thì thấy Nop. Cậu ta cười rồi rót một ly nước đi đến chỗ hắn ta.

- Mời anh uống nước!

Vẻ ngoài của Four cũng gọi là xinh xắn, làn da trắng trẻo, giọng nói nhẹ nhàng, thêm cả dáng người nhỏ nhắn, đúng kiểu tiểu mỹ nhân.

Nop nghe giọng Four mà giật mình. Hắn không sợ Four chỉ sợ Macau nhìn thấy liền xảy ra chuyện như ban chiều thì không hay.

Hắn mặc kệ cậu ta, không nhìn không đáp thì sẽ không có chuyện gì.

- Anh...! Anh ghét em sao!?

Four nói với giọng ức nghẹn, cậu ta long lanh mắt.

Nop nhăn mặt, hắn ta đành nhận lấy ly nước.

Ngay khi thấy Nop nhận lấy ly nước, Four rất vui. Cậu tưởng hắn sẽ uống ly nước do mình rót.

Nop cầm lấy rồi hất chỗ nước đó vào chậu cây to bên ngoài.

- Ai tưới cây mà không kỹ gì hết! Cây yêu cây quý sẽ bị chết khát!

Nop để ly nước lại trên bàn rồi đi ra ngoài cửa. Hắn đứng xem cây luôn.

Four khó chịu, nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Macau và Bob vui vẻ đùa giỡn đi xuống lầu.

Macau thấy Four đứng chôn chân ở phòng khách, theo hướng nhìn của Four thì thấy Nop như ông cụ non chắp tay sau lưng mà nhìn ngắm cây cỏ.

Em ấy liền quan sát thì thấy có ly nước trên bàn.

"Ha! Anh ấy cũng biết điều quá!"

Macau đi nhanh xuống lầu.

- Anh yêu! Chúng ta đi thôi!

Bob đi ngang qua chỗ Four, cậu ta định quay mặt đi liền bị Bob giữ chặt đầu rồi nói vào tai Four.

- Nhìn đi! Bọn họ là của nhau! Mày mà có ý định chia cắt họ, tao sẽ lột da mày!

Bob nhếch mép cười rồi thả Four ra.

Vẻ mặt cậu ta đã tái mét, chân đứng không vững nữa rồi.

Bob phủi tay rồi đi ra ngoài.

Ngay khi ba người họ lên xe của Bob rời khỏi, Four đã không chịu được mà ngồi phịch xuống sàn nhà.

Cậu ta mất thời gian khá lâu để lấy lại bình tĩnh và đứng dậy đi về phòng.

Trên xe Nop lái, Macau ngồi bên cạnh và Bob ngồi sau.

- Lúc nãy anh làm tốt lắm!

Macau cười nói.

Nop tập trung lái xe nhưng vẫn đáp.

- Em biết chuyện gì xảy ra à ?

- Biết chứ ! Anh giỏi lắm luôn!

Nop cười hắt ra, đưa tay xoa đầu Macau.

- Phải! Không có gì qua mắt được cục cưng của anh!

Macau cười.

- A!!! Nhức cái đầu quá!

Bob trêu.

Macau lúc này mới quay lại cười tươi với Bob.

Bob cười trân lại với Macau.

- Ngồi yên nào Cau!

Nop nghiêm giọng chỉnh Macau quay lại chỗ ngồi.

- Dạ...!

Đi được một lúc thì Macau bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

- Ủa mày! Đường này đâu phải hướng đi đến quán bar của chế Yok đâu ?

Bob chỉ lên cửa kính ô tô hỏi.

- Anh đưa tụi em đi đâu vậy Nop ?

Macau hỏi.

- Thôi xong!!! Anh ấy định bán tao với mày đó Cau!!! Ba mẹ tao thế nào cũng phải bán nhà để cứu tao hoặc không...!

Bob diễn sâu.

- Nhà mày bán thì có mà mua được chuỗi nhà hàng cà ri phía Bắc đó Bob!!!

Macau cũng hí hửng hùa theo bạn thân.

Nop tằng hắng giọng đáp:

- Anh đưa hai em đến nhà Mr. Dan. Ông ấy là ba của cậu Ten.

Nghe đến Ten, Macau và Bob liền căng thẳng. Không phải vì sợ mà là khó chịu đến căng não.

- Anh biết Ten sao ?

Macau nghiêng đầu hỏi.

- Ngài Vegas đã nói anh biết hết rồi. Ban đầu anh nghe với tư cách là vệ sĩ của em, nhưng bây giờ anh nghĩ anh cần giải quyết sự việc dưới tư cách là người yêu của em.

Bob che miệng, cười khoái chí.

Cậu chòm người đẩy vào vai Macau. Em ấy đang tròn mắt ngạc nhiên.

- Quá dữ!!! Nhất mày rồi Macau!!!

Macau ngượng đến đỏ cả mặt và tai. Em ấy đành mở cửa ô tô để thoáng khí hơn.

Rất nhanh chiếc xe đã dừng ở cổng nhà Ten.

Bảo vệ ở bên ngoài đến gõ cửa xe bên phía Nop. Hắn ta liền mở cửa kính xuống

- Chào cậu! Cho hỏi cậu là ?

Nop đưa huy hiệu vệ sĩ của Phụ gia ra. Bảo vệ liền nhận ra kí hiệu được khắc tinh sảo trên huy hiệu cài ở áo vest của Nop.

- Mời cậu vào trong!

Nop liền đánh xe chạy thẳng vào cổng.

- Này! Nếu cần xác nhận thông tin thì cứ dùng nhẫn trên tay em!

Macau đưa tay mình ra, Pete đã đưa nhẫn cho em ấy từ trước.

Nop đỗ xe, hắn liền nắm tay em ấy.

- Những việc nhỏ nhặt đó cứ để anh.

Ý của Nop chính là Macau xuất thân cao quý, những chuyện với đàn em, vệ sĩ cứ để hắn lo liệu. Làm vậy thì bảo vệ được thân phận của Macau.

Nop bước ra ngoài mở cửa cho Macau, đỡ em ấy ra ngoài rồi hắn cũng mở cửa mời Bob.

Bảo vệ đã thông báo cho ông Dan khi nhìn thấy huy hiệu trên áo của Nop.

Ông ta lập tức chạy xuống sân. Bên cạnh còn có ba bốn tên vệ sĩ.

Thấy Macau, ông ta liền cúi người chào em ấy.

- A...chào cậu Macau! Ngọn gió nào đưa cậu đến nhà tôi thế ? Quý quá!!

Ông ta tay bắt mặt mừng.

Nop liền đưa tay bắt lấy tay ông ta.

Bob thì trả lời:

- Chúng tôi đi xe đến đây! Chả có ngọn gió nào đủ mạnh để đưa chúng tôi đến đây cả!

Macau cười khoái chí.

Ông Dan ngượng.

- À phải phải...! Mời mọi người vào nhà, bên ngoài lạnh lắm!

Ông ta hướng tay mời bọn họ vào trong nhà.

Macau và Nop tạm thời đi cùng nhau với danh phận cậu chủ và vệ sĩ.

- Mời cậu ngồi!

- Vợ ơi! Mang nước cho khách !

Mẹ Ten liền từ nhà bếp mang lên những ly rượu đỏ.

Cô ta đặt lên bàn rồi chuyền ly đến từng người.

Nop liền đưa tay chắn lại.

- Phiền phu nhân mang cho cậu Macau và cậu Bob sữa tươi hoặc nước lọc là được rồi!

- Mang cho anh ấy nước lọc đi cô !

Macau nhíu mày nói với mẹ Ten nhưng mắt nhìn về Nop.

"Anh uống rượu mà không cho em uống!"

Mẹ Ten sượng người, nhưng cũng đứng dậy đi đổi nước.

Ông Dan lúc này mới ngồi xuống, ông ta nói.

- Không biết cậu đến đây có việc gì không ạ ?

Ông ta hỏi Macau.

Em ấy nhận ly sữa từ mẹ Ten.

- Ông hỏi anh ấy đi, tôi đi theo anh ấy đến đây!

Ông Dan lại sượng mặt. Ông Dan gãi đầu rồi hướng về Nop.

- Cậu là ?

- Tôi là Nop, vệ sĩ của Phụ gia.

Hắn đưa tay ra bắt, ông Dan liền nắm lấy.

- Ngài Vegas muốn tôi đến đây để hoàn thành hợp đồng cung cấp vũ khí của ngài ấy và ông Dan đây.

Nop lấy ra bản hợp đồng đặt lên bàn.

Ông Dan cầm tài liệu lên rồi đọc nó.

- Ngài ấy cũng dặn dò tôi là lần hợp tác này chính ông đã nói là sẽ cung cấp miễn phí cho Phụ gia.

Ông Dan khựng lại.

Nop liền tiếp lời:

- Nhưng ông đừng lo, ngài ấy biết nếu ông chịu hoàn toàn chi phí thì sẽ rất khó khăn cho ông. Vì thế ngài ấy quyết định sẽ chi trả một nửa cho chi phí đó.

Ông Dan tai nghe rõ, mắt sáng rực. Ông ta vui mừng, liền phất tay bảo vệ sĩ bên cạnh mang bút đến.

- Đi! Đi lấy bút cho tao!

Cầm bút trên tay, ông Dan không ngần ngại nữa mà kí tên vào hợp đồng.

Macau ngồi nhìn chăm chú vào Nop, em ấy là đang học hỏi cách hắn làm việc.

Bob thì ngồi nhìn xung quanh nhà ông ta.

Cậu ấy thấy lấp ló sau cánh cửa là Ten. Nhưng Ten có gì đó lạ lắm. Bob cau mày, nheo mắt về hướng cậu ta để nhìn rõ hơn.

Khi xác nhận được điều khác lạ, Bob liền huých tay Macau.

- Cau ! Mày nhìn về phía cửa, thằng Ten nó bị làm sao á mày !

Macau liền theo hướng Bob chỉ dẫn mà nhìn. Ánh mắt sắt lẹm của Ten chạm phải ánh mắt tò mò của Macau.

Ten ở sau cánh cửa nhìn thấy Macau liền mất kiểm soát, lao nhanh đến chỗ em ấy.

Cậu ta đưa tay lên bóp cổ Macau.

Ặc...ặc...ặc...

- Chết đi ! Thằng chó ! Mày chết đi !!!

Macau không hoảng hốt, em ấy liền nắm chặt tay Ten rồi dùng lực kéo tay cậu ta xuống, đồng thời cúi thấp cổ.

Hành động đó đã tạo ra một khoảng cách vừa đủ để Macau lên gối đá vào bụng Ten.

Cú lên gối đó làm Ten đau đớn, cậu ta bị ngã ra sàn.

Nop liền chạy đến khống chế Ten.

Macau thì cố lấy lại hơi thở. Bob bên cạnh liên tục xoa lưng cho em ấy.

- Cậu Nop...! Xin cậu để Ten cho tôi...! Con trai tôi lỡ dại...!

Mẹ Ten quỳ bên cạnh Ten nói.

Cô ta cũng hoảng hốt khi sự việc xảy ra.

Ông Dan cũng vội vã nắm lấy tay Nop vì hắn đang ghì chặt hai tay của Ten.

Hắn ta đanh mắt nhìn Ten, hắn thật sự muốn lấy súng nã chết thằng nhóc này.

- Nop...! Anh ơi...!

Nghe tiếng Macau, hắn mới bừng tỉnh. Nop thả Ten ra rồi đi đến chỗ em ấy.

- Em có sao không Cau !?

Nop nắm vai em hỏi.

Chỉ thấy Macau lắc đầu.

Mẹ Ten đỡ cậu ta lên ngồi, tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Chuyện hợp tác đã xong còn việc của Macau và Ten.

Đúng vậy, Ten đã không còn tóc, cậu ta đã bị ông Dan cạo đầu theo lời Vegas muốn.

Lúc ông Dan cạo đầu con trai mình.

- Thằng Ten đâu !? Xuống nhà tao có chuyện muốn nói.

Ông Dan đặt con dao mang từ phòng cô hiệu trưởng về đặt lên bàn.

- Anh à...! Thật sự phải...

- Đúng...! Em lên gọi Ten xuống đây!

Thấy chồng mình nghiêm túc ra lệnh, cô ta cũng không thể nói gì hơn.

Sau khi gọi Ten xuống nhà. Cậu ta hí hửng chào ông Dan vì nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết và phần thắng thuộc về cậu.

- Con chào ba ! Con dao này đẹp quá, đây là dành cho con đúng không ?

Ten cầm con dao lên, quả thật con dao rất đẹp khiến cậu thích thú.

- Phải! Con dao này là dành cho mày, nhưng mà là dùng cho tóc của mày!!!

Ông Dan tức giận. Ông ta đứng dậy giật lấy con dao nói.

Ten tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta nhìn qua mẹ. Cô ta chỉ có thể gật đầu để xoá tan nghi ngờ của Ten về lời nói của ba mình.

- Là sao ba !? Mẹ ơi...? Là sao vậy...!?

Mẹ Ten bắt đầu khóc.

- Mày có biết là mày chọc phải ai không hả !!? Là Macau Theerapanyakul đó..!!!

- Học chung lớp mà lại không biết họ của nó sao ? Mày hại chết tao rồi thằng con trời !!!

Ông Dan lớn tiếng la mắng.

- Anh trai nó là Vegas Theerapanyakul ! Cậu ta muốn tao cạo đầu chính con trai mình để chuộc lỗi với đứa em của cậu ta. Nếu không thì cậu Vegas sẽ tự tay trừng trị mày.

Ten lúc này đã khóc lóc thảm thương. Cậu vừa bị ba mắng vừa phải bị cạo đầu. Cú sốc này làm Ten hoảng loạn.

Cậu ta ôm đầu, cúi đầu khóc lớn.

Ông Dan cũng đau lòng lắm chứ nhưng không thể không làm. So với việc cạo đầu con mình thì còn tốt hơn việc để Vegas ra tay xử lý Ten.

Ông Dan ra hiệu cho vợ giữ chặt con.

Mẹ Ten ở bên cạnh liên tục an ủi cho cậu.

Ông Dan cứ thế mà dùng chính con dao đó để cạo đầu Ten. Từng đợt tóc rơi xuống sàn, trái tim của Ten cũng thêm thù hằn.

Ten vừa khóc vừa bấu chặt lòng bàn tay.

"Tao sẽ trả thù mày! Thằng chó!"

Quay lại hiện tại.

- Cậu Macau...! Tôi đã làm theo lời ngài Vegas... thằng nhóc này cũng đã biết lỗi...! Mong cậu tha thứ cho nó.

Ông Dan nói.

- Không được! Vụ nó tấn công Macau thì sao !?

Bob giận dữ.

Ông Dan liền xua tay.

- Cậu đừng nóng! Tôi sẽ dạy dỗ lại nó sau...!

Thấy Bob định tiến tới, Macau liền ngăn lại.

- Được rồi! Nếu ông đã làm theo cách giải quyết của anh Vegas thì tôi cũng không còn gì để nói.

- Dạ...dạ...! Cảm ơn cậu Macau.

Ông Dan gật đầu cười.

- Có lẽ công việc đã được hoàn thành và giải quyết, chúng tôi xin phép ra về.

Macau đứng dậy. Bob cũng làm theo em ấy.

Nop cầm bản hợp đồng có chữ ký của ông Dan liền theo Macau đứng dậy.

- Để tôi tiễn mọi người ra ngoài!

Ông Dan hướng tay mời.

- Không! Tôi muốn con trai ông tiễn.

Nop quay lại nhìn vào Ten.

Ông Dan liền gật đầu. Đẩy lưng Ten có ý bảo cậu đi tiễn khách.

Macau và Bob đi trước, Nop ở sau đi cùng với Ten.

Khi Macau và Bob đã lên xe.

Nop liếc sang Ten rồi nói nhỏ với cậu ta.

- Nếu mày dám động đến Macau dù chỉ là một cọng tóc. Tao liền bẻ gãy xương của mày!

Dứt lời hắn liền đi vào xe, tránh để Macau chờ lâu.

Ten hoảng sợ đến mức không thể la hét. Cậu ta run rẩy ngồi phịch xuống sàn.

Sau khi ba người họ rời đi, cậu ta ôm đầu rồi hét lớn.

- Aaaa....!!!!!

Tiếng hét kinh động đến mẹ Ten, cô ta chạy vội ra ngoài sân. Thấy con trai ôm đầu khóc lóc.

Mẹ Ten xót xa ôm chầm lấy con trai.

- Ten! Đừng khóc con yêu...! Mẹ sẽ không để con gặp chuyện đâu...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip