Vegaspete Cover Him Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... em cũng muốn nấu một món...

Macau đưa tỏi đã thái cho Vegas.

Hắn đang rửa gà. Không tin được rằng, bàn tay giết người không gớm tay của hắn lại đang tỉ mỉ rửa sạch con gà.

- Hửm...em muốn nấu gì ?

Vegas không nhìn em ấy, vẫn chuyên tâm rửa gà.

- Em...chắc là trứng chiên đi!

Macau ngập ngừng đáp, vì em ấy có bao giờ nấu ăn đâu, nên chọn lựa món dễ làm.

- Được, em làm đi. Còn cà ri để anh nấu.

Vegas rửa sạch xong gà, hắn liền mở Youtube xem hướng dẫn.

- Ao, tưởng anh biết nấu! Hóa ra vẫn là lên Youtube xem hướng dẫn.

Macau nheo mắt nhìn Vegas.

- Lo trứng chiên của em đi.

Vegas quê lắm nhưng hắn vẫn tỏ ra là mình ổn. Tiếp tục nấu ăn.

Macau đành ngừng trêu chọc Vegas, em ấy lấy trứng trong tủ lạnh ra.

- Ưm...nấu sao ta?

Macau gãi đầu nhìn hai quả trứng trên tay.

Vegas lúc này đang chuyên tâm nấu ăn, không tiện trả lời em ấy.

- Kệ đi, cứ theo cảm tính!

Macau mặc kệ, cứ làm theo cảm giác vậy.

Em ấy đi tìm chảo, thấy chảo đã được rửa sạch, bóng loáng nhưng em ấy vẫn muốn rửa lại.

Chắc là lần đầu nấu ăn, nên em ấy muốn mọi thứ được sạch sẽ, an toàn.

Macau rửa chảo rất kỹ, nhưng em ấy không để bề mặt chảo ráo nước. Lập tức bật bếp, để chảo lên.

Sau đó đổ dầu vào chảo đang còn lăn tăn mấy giọt nước.

Vegas đang ở tủ lạnh, không hề biết hành động của Macau.

Xèo...xèo...xèo...

Bụp...bụp...bụp...

Dầu nóng nổ, bắn ra tứ phía.

- Aaaaa...

Macau la lên, em ấy hoảng sợ vì thấy dầu bắn lên không trung. May mắn là không trúng Macau.

Tiếng la truyền lớn đến phòng Pete.

Vegas lập tức đi đến chỗ Macau, hắn nhất thời không biết làm gì. Chỉ thấy hắn ôm vai Macau, cùng em ấy chạy ra xa cái bếp.

Lửa vẫn tiếp tục hoạt động, dầu bắn lên càng lúc càng dữ dội.

Pete nghe tiếng la của Macau, cũng nhanh chóng bước xuống bếp.

Cậu thấy hai anh em nhà này đang đứng ôm nhau, nhìn về bếp.

Pete nhìn vào bếp thì thấy sự việc. Cậu nhanh chóng bước đến.

- Pete, nguy hiểm lắm em...

Vegas lên tiếng.

Pete không đáp, chỉ thấy cậu bước đến tắt bếp, nhanh tay để chảo xuống bồn, xả nước để làm dịu nhiệt.

Thành công dập tắt mối nguy hiểm.

- Oa...anh dâu giỏi quá!

Macau hất tay Vegas đang đặt trên vai mình xuống. Em ấy chạy đến chỗ Pete vừa vỗ tay vừa khen ngợi Pete.

Vegas cũng nhanh bước đến. Hắn thừa cơ ôm lấy eo Pete.

- Đúng là Pete của anh! Bé yêu giỏi nhất...

Hắn định bụng là hôn lên má cậu nhưng Pete liền đưa dao lên mặt.

Thành công làm Vegas đứng hình.

- Anh mà tiến thêm bước nữa, em không chắc là em còn nắm vững cán dao đâu.

Vegas nuốt nước bọt, đành lùi đầu về.

Pete lúc này mới quay qua hỏi Macau.

- Cau! Em đang định nấu món gì ?

- Em định chiên trứng...

Em ấy e dè đáp, Macau sợ Pete sẽ trách mình vì em ấy xém nữa là đốt nhà rồi.

- Anh chỉ em nấu.

Cậu liếc Vegas, rồi nắm tay Macau đi lấy trứng trong tủ lạnh.

- Haiz...

Vegas nhìn Pete, hắn chỉ biết thở dài.

Hắn đành quay lại công cuộc nấu cà ri để dỗ dành em bé của hắn.

Một bên bếp là khung cảnh ấm áp của anh dâu và em chồng, một bên bếp thì có phần cô đơn, lẻ loi.

Pete thì chú tâm chỉ Macau chiên trứng, thỉnh thoảng có nhìn qua Vegas.

Còn hắn thì lúc nào cũng dán mắt về Pete, nhưng vẫn bỏ lỡ ánh mắt của cậu hướng về hắn nên hắn nghĩ cậu đang rất tức giận.

Trứng chiên của Macau thì đã xong, em ấy dọn lên bàn.

Pete nhìn Vegas vẫn còn đang vật lộn với món cà ri gà. Cậu nhìn có chút xót cho hắn.

Pete thở ra một hơi, liền bước đến nói:

- Em phụ anh...

Vegas đang cầm dao, lập tức hướng cán dao về phía cậu, mũi dao hướng về phía hắn, tránh để Pete bị thương.

- Giúp anh đi, món này...khó quá!

Pete cầm lấy dao trên tay hắn, thoăn thoắt giúp Vegas hoàn thành món ăn.

- Này, nếm thử xem...

Pete đưa muôi lên cho Vegas, cậu muốn hắn định vị cho món ăn.

Vegas nắm lấy tay cậu, cẩn thận thử món.

- Ưm...ngon lắm!

- Được rồi, dọn bàn ăn thôi. Em đói rồi...

Vegas cười.

- Macau, lại đây giúp anh dọn món ăn lên.

- Dạ!

Trưa nay có cà ri gà thơm thơm, có trứng chiên đặc biệt do Macau làm.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Tiếng Macau.

- À khoan... chờ em chút!

Vegas và Pete định dùng món, Macau liền đưa tay ra hiệu ngăn hai người lại.

Chưa kịp hỏi đã thấy Macau lon ton chạy đi.

Pete chớp chớp mắt nhìn hành động của Macau.

- Kệ nó, ăn thôi Pete.

Thế là hai người dùng bữa.

Macau đi đến khu vực phòng dành cho vệ sĩ, em ấy muốn tìm Nop.

Cốc...cốc...cốc...

- Nop? Anh có trong phòng không?

Nop lúc này đã tắm rửa, thay đồ. Nghe tiếng Macau, hắn vội mở cửa.

- Cậu Macau...

- Ờm...hôm nay em đã tự chiên trứng đó. Em muốn anh thử nó...

Macau ngại ngùng, quá trình nói cứ nhìn xuống hai tay.

Nop chỉ có thể nhìn chỏm đầu khẽ lay của em ấy.

- Được.

Nghe lời đó của Nop, em ấy liền cười thật tươi, bất giác mà kéo hắn ra khỏi phòng, hướng về nhà ăn.

- Ao, em nói là chờ em một chút mà...

Macau nhìn thấy Vegas đang từng muỗng đút cho Pete ăn cà ri.

Macau quay trở lại chỗ ngồi, thấy Nop chỉ đứng nghiêm bên cạnh mình, không có ý định ngồi xuống cùng em.

- Nop? Sao anh còn đứng đó ? Lại đây ngồi với em.

Macau kéo ghế bên cạnh mình, vỗ vỗ lên mặt ghế, có ý muốn Nop ngồi cùng.

Nop vẫn im lặng.

- Cậu ngồi xuống với Macau đi!

Vegas lúc này mới lên tiếng.

Đúng vậy, Nop là đang chờ quyết định của Vegas.

Nghe thấy lời hắn, Nop mới cúi người chào Vegas và Pete rồi bước đến ngồi bên cạnh Macau.

Macau biết thế nào thì Vegas cũng đồng ý, em ấy cười nói :

- Cảm ơn anh đẹp trai!

Nghe khen một cái là Vegas liền hất đầu cười với Macau, rồi hắn cũng nhìn qua Pete nhướn mày với cậu.

Chỉ thấy Pete cung tay nắm đôi đũa sắt lên, hướng về hắn.

Xem ra Pete vẫn còn giận Vegas lắm. Tính mạng của hắn đều nằm gọn trong tâm trạng của Pete.

Vegas liền cười, nắm lấy tay đang cầm đũa của Pete.
Hắn liền dỗ cậu bằng cách đút cơm cà ri cho cậu.

- Anh, thử món này đi. Trứng này do em làm đó...

Macau di đĩa đựng trứng qua phía Nop. Chậm chậm cẩn thận lấy trứng, gắp vào chén cho Nop.

Nop lúc này mới thoải mái hơn một chút, vì hắn có bao giờ được ngồi chung bàn với chủ nhân bao giờ đâu.

Hôm nay được Macau mời, hắn trong lòng có sự bất ngờ nhưng vui mừng nhiều hơn.

Nop gắp miếng trứng bỏ vào miệng.

Macau nhìn hắn ăn không chớp mắt, mong chờ vào phản hồi của Nop.

- Thế nào? Ngon chứ!?

Macau chưa kịp để hắn nuốt xuống đã tích cực hỏi han.

- Ưm...ngon lắm!

Không phải Nop khen bừa đâu mà trứng Macau chiên ngon thật.

- Thế ăn nhiều lên nha anh!

Macau vui vẻ, lúc này em mới dùng bữa ăn.

Được rồi, nhà ăn bây giờ thêm một thành viên là thêm một niềm vui. Cả nhà đang tận hưởng bữa ăn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vegas reo lên.

Vegas không dừng tay đút cơm cho Pete mà vừa đút em vừa lấy điện thoại ra.

Hắn liếc mắt xem người gọi đến.

Là bác sĩ Top.

Vegas cau mày nhìn điện thoại.

- Nghe máy đi. Đừng để họ chờ anh lâu.

Pete cầm lấy muỗng trên tay Vegas.

- Ừm... em yêu ăn ngoan nha!

Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn ăn để nhận cuộc gọi của Top.

Lí do hắn chần chừ không bắt máy ngay chính là thông thường chỉ có Macau là người liên lạc thường xuyên với bác sĩ Top.

Mà hôm nay, bác sĩ Top lại chủ động gọi cho hắn, chắc chắn là có chuyện liên quan đến người đàn bà kia.

Vegas liền bắt máy sau khi bước ra khỏi phòng ăn.

- Alo?

- Ngài Vegas! Tôi có chuyện muốn nói về người phụ nữ kia...

- Ừm...

- Sau khi ngài đến phòng, cô ta đã có cải thiện. Cô ta chủ động khám thai, ăn uống lành mạnh. Thậm chí là còn tập thể dục để phục vụ cho công cuộc dưỡng thai...

Đầu dây bên kia không phản hồi, Top liền tiếp tục:

- Nhưng mà cô ta lại lén lấy thuốc Aminoglycosid, là một loại thuốc kháng khuẩn. Và loại thuốc này không nên sử dụng trong suốt thời gian mang thai vì nó sẽ gây điếc, gây tổn thương thận, ảnh hưởng đến dây thần kinh sọ số 8 của thai nhi....

Nghe đến đây, trên trán Vegas đã hằn nổi gân xanh, hắn căng đầu tức giận.

- Ngài Vegas, chúng tôi đã phát hiện kịp thời trước khi cô ta sử dụng thuốc đó. Nhưng tôi nghĩ cô gái đó sẽ tiếp tục trộm thuốc. Mong ngài hãy đến bệnh viện một chuyến!

Bác sĩ Top dứt lời, chờ đợi câu nói của Vegas.

- Được, tôi tới ngay!

Cúp máy.

Vegas bóp chặt chiếc điện thoại, hắn đang rất giận dữ, muốn ngay lập tức giết chết người phụ nữ đó.

- Ha...

Hắn thở dài, cố lấy lại bình tĩnh.

Pete bên trong nhà thấy hắn đi lâu vẫn chưa về, cậu đi tìm thì thấy hắn đang xoa xoa hai bên thái dương, đứng ở bên ngoài nhà.

- Có chuyện gì thế ?

Pete đứng trước mặt hắn hỏi.

Vegas lắc đầu.

- Anh có chút chuyện, em cứ ăn đi nha.

Chưa kịp để Pete đáp, hắn liền quay người đi đến gara lấy xe đi.

Pete nheo mắt nhìn hành động gấp gáp của hắn, giác quan thứ sáu nhạy bén của cậu đã đến lúc phát huy.

Ban nãy Pete có thấy tên người gọi đến cho Vegas, cậu đoán chừng hắn sẽ đi đến bệnh viện.

Cậu chờ cho hắn đi xa một chút liền lấy điện thoại ra. Nhấn phím gọi cho Porsche.

- Alo?

- Tao đây! Nhớ tao hả ?

- Báo động đỏ! Porsche!

Porsche đầu dây bên kia mới nghiêm giọng đáp:

- Tao tới đón!

- Gọi cả khun nủ, Arm và Pol luôn!

Pete mím môi nói với Porsche.

- Ok!

Cúp máy.

Pete bước vào trong nhà, về phòng để chuẩn bị một chút đồ.

- Ao, anh dâu! Anh Vegas đi đâu vậy ạ ?

Macau hỏi.

- Anh không biết, anh có chút việc. Anh đi đây!

Pete vội nói với Macau.

- Nop, tý chở Macau đi học, em ấy nghỉ phép nhiều quá rồi!

- Dạ cậu Pete!

Macau đã đến lúc đi học lại rồi.

Pete dặn dò Nop xong xuôi cũng nhanh chân bước lên phòng.

- Đừng để tao bắt được mày!

Rắc...

Tiếng Pete gạt nồng súng, chuyến đi này cậu mang theo một con súng lục thêm cả nồng giảm thanh. Trong túi quần còn chuẩn bị một con dao nhỏ nhưng đủ sức lấy mạng người khác.

Phải!!! Pete đang chuẩn bị công cuộc tiêu diệt trà xanh!!!

Pete cũng thay một bộ vest đen, như lúc cậu còn làm vệ sĩ ở Chính gia.

Xong xuôi, cậu đi nhanh xuống nhà.

Macau nhìn dáng vẻ gấp gáp, ăn mặc có phần quen thuộc. Em ấy vẫn thích nhìn Pete lúc cậu ấy mặc vest đen.

Nhìn Pete rời khỏi, Macau trong lòng có sự nghi hoặc nhưng nó không đủ lớn nên cậu đành tranh thủ ăn nhanh để còn chuẩn bị đi học buổi chiều.

Bên ngoài cổng, Porsche trên con xe Ducati màu đỏ rực đang chờ đợi Pete.

Đằng sau là chiếc Maserati bảng đỏ quen thuộc.

Đúng vậy! Tankun, Pol và Arm cũng đến.

Tankun hạ cửa xe, ngóc đầu ra nói với Pete đang chạy ra.

- Pete! Mức độ báo động thế nào?

Pete chạy đến, liền cúi chào Tankun.

- Báo động đỏ ạ!

- Lên xe!

Porsche lên tiếng, hất đầu về phía sau xe Ducati.

Pete gật đầu, liền nhanh chóng leo lên xe.

- Bệnh viện chính Theerapanyakul!!

Porsche lập tức phóng xe như bay đi đến bệnh viện...

Theo sau là Tankun, Arm và Pol.

- Kì này mày chết chắc thằng Vegas!

Tankun hí hửng cười.

Rất nhanh bọn họ đã đến nơi.

Vừa vào bãi đỗ xe, Pete liền nhận ra chiếc xe của Vegas. Mới sáng hắn còn cùng cậu ngồi trên chiếc xe này đến Chính gia mà.

- Giỏi lắm Vegas!!

Pete chạm tay lên nóc động cơ của xe, có chút nóng máy.

- Vội thế cơ à !!

Động cơ có chút nóng chứng tỏ Vegas đã vội vã đến đây. Chỉ thế cũng đủ để Pete sôi máu.

- Sẵn sàng chứ?

Porsche hỏi.

- Đi thôi!!

Năm người bọn họ nhanh chóng bước vào trong bệnh viện.

Phía Vegas.

Vegas bước vào phòng cô gái đó.

Hắn nhìn cô ta hồi lâu, không lên tiếng.

Cô ta biết hắn đến để làm gì, cô gái nắm chặt thuốc mình đã trộm.

- Dùng đi!

Hắn lên tiếng.

Cô gái ngước lên nhìn hắn. Vegas vẫn giữ biểu cảm, lạnh lẽo nhìn cô ta.

- Tao bảo mày dùng đi!!!!

Vegas quát lên. Hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay cô gái, siết vào.

-A...buông...buông tôi ra....

Cô gái ra sức vùng vẫy, hắn ta càng siết chặt lấy cổ tay.

- Tại sao lại trộm thuốc quái quỷ này!!!?

Hắn không kìm chế được mà giật lấy những viên thuốc.

Vegas ném thuốc xuống sàn nhà, dùng chân di di thuốc thành bột.

Cô gái khóc lóc, cố hết sức mình giật tay mình ra khỏi hắn, cô gái liền quỳ rạp xuống, cố gắng hốt bã thuốc bột vào tay.

- Ha...

Vegas nhìn cô ta, thở dài.

Hắn nửa quỳ nửa ngồi, với tay chạm và kéo mặt cô gái hướng lên nhìn hắn.

- Tao đã nói mày rồi! Sinh đứa trẻ ra an toàn. Đừng giở trò!

Cô gái nức nở khóc.

Đúng lúc này, Pete tìm được phòng của cô gái.

Cậu đạp thẳng cửa, bước vào trong.

Cảnh tượng Vegas chạm vào mặt cô gái đang khóc lóc một cách đáng thương trong mắt Pete lại mang một cảm giác phản bội.

Tiếng động phá cửa đánh thức Vegas, hắn rút tay ra hướng mắt nhìn về phía cửa.

"Pete!!!"

Hắn có phần hoảng loạn.

Pete bước đến chỗ hắn, một tay nắm lấy vai hắn, đẩy hắn đứng lên.

Cậu không nói nhiều, lập tức rút súng giơ lên đầu cô gái.

- Pete!!!!! Em bình tĩnh...nghe anh giải thích!!!

Cảm nhận được người kia sẽ làm phiền cậu, Pete liền một tay chĩa súng một tay rút dao ra, chĩa dao cảnh cáo Vegas.

Hắn chỉ biết đứng yên tại chỗ, giơ hai tay lên đầu.

Bốn người kia đến, Porsche thấy Pete kích động, cậu liền chạy vào trong.

- Pete!!! Mày bình tĩnh...

- Còn gì nữa mà nói! Pete! Nghe tao, giết ả đàn bà lăng loàn với thằng đàn ông phản bội này đi!!!

Tankun dậm chân chỉ vào từng người mà cậu nhắc đến.

Arm và Pol thì hai bên hai tay, giữ chặt lấy Tankun.

Vegas nhận thấy sự việc mất kiểm soát, hắn liền bẻ tay Pete, nhanh lấy dao khỏi tay cậu.

- Pete... cô ta là mẹ kế của anh và Macau!!!

"Mẹ kế!!???"

Pete hơi choáng rồi, Vegas hắn nói cái gì ?? Cô gái trẻ này mà lại là mẹ kế của hắn!!?

Cậu lúc này mới hạ súng xuống khỏi đầu cô gái. Cô ta mới thở phào.

Pete chậm rãi di chuyển súng, cậu quay lại nhìn Vegas. Cậu cần hắn giải thích.

- Pete, em lại đây ngồi!

Hắn nắm tay Pete, chỉnh cho cậu ngồi xuống ghế sofa.

Pete vẫn kê ngón trỏ ở còi súng, chỉ cần Vegas nói bậy, cậu liền một đạn nã chết ả đàn bà.

Không biết nữa, chắc là do Pete rất nhạy cảm với những người thứ ba nên cậu chỉ có thể giải quyết sự việc theo cách của riêng mình.

Arm đưa mắt nhìn Pol, hất đầu hướng về cô gái đang hoảng sợ ngồi phịch ở sàn nhà lạnh lẽo.

Arm muốn Pol đến đỡ cô gái ngồi lên giường.

Pol liền hiểu ý Arm, nhanh chân đến đỡ cô ta.

Với Arm thì Pol luôn hiểu ý cậu ấy nhưng trong mắt Tankun, Pol là một người vô dụng và có phần ngu ngốc...

Porsche đứng quan sát cô gái đó.

- Ba anh lúc trước dẫn cô ta về nhà, báo với anh và Macau rằng cô ta đã mang thai. Là em trai anh!

Pete vẫn lắng nghe hắn.

- Anh cũng không muốn để tâm đến đâu, nhưng do cô ấy đã mang giọt máu của dòng dõi Theerapanyakul và cô ta đang có ý định phá thai...

Pete nghe đến đây cũng bực tức, cậu đứng dậy, lại hướng súng lên đầu cô gái :

- Cô đúng thật là ấu trĩ!

Pete gừ lên. Cậu thật sự ghét bỏ.

Cuộc đời Pete trước khi đến với Chính gia là những chuỗi ngày đen tối, không cha không mẹ, nghèo đói. Chỉ có ông bà là người thân của cậu.

Khi nghe đến cô gái định bỏ đi đứa con của mình, cậu thật sự điên tiết, rất muốn tát vào mặt cô ta để cô ta tỉnh ngộ...

Nhưng cậu không thể nào ra tay được...!

Porsche bóp lấy vai Pete, cậu cảm nhận được sự xúc động trong lòng Pete.

- Pete...! Mày ra đây với tao!

Porsche nắm tay giữ súng của Pete hạ xuống, kéo cậu ra ngoài.

Tankun hất tay Arm và Pol ra, cậu ấy ngồi xuống ghế. Nhìn chằm chằm vào cô gái.

Vegas đi theo Pete, nhưng bị Tankun ngăn lại :

- Mày để Porsche nói chuyện với Pete.

Vegas chỉ có thể đứng tựa người vào mép cửa, nhìn về phía Pete và Porsche.

Hai người họ đang ở ngoài hành lang.

- Pete! Mày nói cho tao biết cảm xúc của mày bây giờ!

Porsche hỏi.

Pete lắc đầu, hướng xuống đất nhìn.

- Pete! Nhìn tao!!!

Porsche quát lên, cậu nắm lấy vai Pete, lay lay...

- Tao....! Tao không biết!!!

Porsche nhìn thẳng vào mắt Pete chờ cậu nói thêm.

- Chỉ là... tao thấy Vegas nói đúng. Không nên bỏ mặc cô gái...!

Porsche gật đầu. Cậu bóp nhẹ vào vai Pete.

- Đúng! Pete! Mày nghĩ đúng. Dù có thế nào thì cô ta cũng đang mang thai. Là đứa con của tộc Theerapanyakul. Ngay cả Chính gia cũng phải đón chào đứa trẻ!

Đôi mắt Pete nhoè đi, cậu kìm chế để nước mắt không rơi xuống.

- Pete! Ngài Kan đã chết và tao nghĩ cô gái đó sinh đứa trẻ ra cũng sẽ không muốn một mình nuôi con... Mày hiểu ý tao chứ!?

- Bé con sẽ cô đơn lắm!

Pete nấc giọng nói.

- Phải! Đứa bé sẽ không được hạnh phúc. Chắc mày cũng không muốn điều đó xảy ra.

Pete gạt nước mắt. Hít lấy một hơi dài để bình tĩnh lại.

Porsche thấy chuyển biến tốt, liền đưa mắt hướng về cửa phòng nơi Vegas đang khoanh tay tựa người vào.

Porsche ra hiệu bảo Vegas đến đây.

Vegas lập tức đi đến, Porsche cũng đổi chỗ cho hắn, cậu đi vào trong phòng.

- Pete...!

"Vegas!?"

Pete ngước lên nhìn hắn.

Chết tiệt! Cậu không kìm được mình nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt ửng đỏ của Pete.

Vegas ôm chầm lấy Pete, xoa lên lưng và đầu của cậu.

- Pete... anh xin lỗi vì đã không nói cho em về cô gái đó! Anh không nên giấu em...

Pete lắc đầu, cậu biết hắn cũng khó xử lắm. Tự nhiên lại lòi ra một đứa trẻ, một người đàn bà...

Ngay cả bản thân Vegas cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cậu phải lo lắng cho một người phụ nữ trừ mẹ của hắn ra. Hắn có phần bối rối.

Vegas vẫn ôm lấy cậu, an ủi.

Khịt...

Pete hít mũi, ngước nhìn hắn.

- Vegas...?

- Anh đây!

Vegas ôm xuống eo cậu.

- Mình nhận đứa bé là con nuôi đi...!

Pete nghĩ chỉ có cách này mới mang đến được hạnh phúc trọn vẹn cho bé con.

Vừa cho đứa trẻ một danh phận xứng đáng vừa có được một hạnh phúc viên mãn.

Vegas cau mày, hắn thật sự không muốn dính líu gì đến cô gái đó. Hắn chỉ muốn cô ta sinh con ra và từ đó sẽ không liên lạc hay có quan hệ gì đến hai người họ.

Thấy phản ứng của Vegas có phần cao là không đồng ý.

Pete liền ôm lấy hắn, dụi mặt vào người hắn.

- A... Vegas... đi mà!! Pete muốn nhận bé con làm con nuôi!

- Vegas...bé con sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng!

- Vegas...Vegas...!

Pete đưa tay ép mặt hắn khiến cho miệng Vegas chu lên.

Cậu nhón chân hôn lên môi hắn.

- Đi mà anh! Chúng ta sẽ có thành viên mới, chắc chắn sẽ rất vui!

- Ha....!

Vegas thở ra. Hắn thật sự bị tiểu yêu chinh phục.

Hắn không muốn nhận nuôi đứa bé nhưng vì Pete hắn mới gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu.

- Yeah! Em biết mà chồng em đáng yêu nhất!

Pete hôn lên môi hắn.

Vegas đưa tay ra sau đầu cậu, ghì chặt đầu mà hôn lên.

Hắn trườn lưỡi vào trong, mút lấy lưỡi cậu.

- Ưm...Vegas... đang ở bên ngoài..!!

Pete đánh vào ngực hắn. Nhưng một lúc sau hắn mới thả lưỡi cậu ra.

- Ha...ha...!

Pete vẫn thế, cứ hôn sâu với Vegas liền không chịu thở. Cậu đứng hít thở.

Vegas nắm tay cậu, cùng Pete vào lại trong phòng.

- Thế nào Pete ? Mày nói tao nghe, việc này xử lý sao?

Tankun bắt chéo chân, hỏi Pete.

- Đứa bé, tôi và Vegas sẽ nhận làm con nuôi..!

Porsche gật đầu. Cậu cho rằng Pete đã thông suốt. Pete đã làm tốt lắm!

- Gì??? Nói vậy là mày tin lời thằng Vegas sao? Cô ta và nó đang qua lại đó Pete!!!

- Anh có bằng chứng không Tankun?

Vegas nghiêng đầu hỏi Tankun.

Nhất thời khiến Tankun không biết phản hồi thế nào.

Pete nảy giờ vẫn cầm súng. Cậu chưa bỏ xuống.

Pete nhét súng vào lưng quần. Bước đến chỗ cô gái.

Cậu ngồi chồm xuống, đưa tay có ý chạm vào bụng cô gái.

Cô ta ngông cuồng là thế nhưng đã bị Pete doạ cho sợ đến mất một cái vía mạng.

Cô gái giật mình, hơi chuyển người lùi về sau.

Pete biết cô ta sợ. Cậu nói :

- Tôi xin lỗi! Tôi tên Pete, là chủ của Thứ gia.

Cô gái nhìn cậu, rụt rè gật đầu.

- Tôi có thể chạm vào bụng cô không ?

Pete nhìn vào mắt cô gái, cậu luôn dịu dàng với người không có sức phản kháng.

Cô ta nhẹ gật đầu.

Pete liền chạm vào bụng cô gái qua lớp áo bệnh nhân.

Đứa trẻ như cảm nhận được hơi ấm. Nó đá vào bụng cô gái.

- A...

Cô gái khẽ rên lên vì bất ngờ. Cô ta đã quá vô tâm khi không cùng con tương tác.

Đến thời điểm này rồi, sự quan tâm từ bên ngoài vỏ bọc luôn ảnh hưởng đến bên trong. Đứa bé biết nghe biết đạp rồi.

- Haha... đứa bé nghịch quá!

Pete cười nhìn chiếc bụng nhịp lên nhịp xuống. Cậu đoán rằng đứa trẻ đang vui lắm vì có người đến thăm nó.

Cô gái vậy mà cười theo cậu.

Vegas đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười của Pete, hắn không kìm được mà ngồi xuống cạnh cậu.

Pete lấy tay hắn đặt lên bụng cô gái.

Vegas không bài xích mà để cậu điều khiển.

Đúng thật, đứa bé rất nghịch. Hẳn là cảm nhận được bàn tay khác chạm vào nên đứa bé đá một cái rõ mạnh.

- Ôi...!

Cô gái rên lên. Cô ta liền ôm lấy bụng mình an ủi. Lần đầu tiên sau khi biết tin ngài Kan đã chết, cô ta mới ôm lấy bụng của bản thân. Coi như là quan tâm đến đứa con.

- Tôi...tôi muốn nghỉ ngơi...

Cô gái e dè nói nhỏ.

Pete lúc này mới ngước lên nhìn cô gái. Cậu gật đầu.

Vegas đỡ tay cho Pete đứng dậy.

- Cô tên gì ?

Cô gái lắc đầu, cô không muốn để ai biết được tên mình trừ ngài Kan. Ngay cả trên hồ sơ nhập viện cũng chỉ để tên "phu nhân ngài Kan Theerapanyakul".

Pete đành đỡ cô gái nằm xuống giường, cậu còn cẩn thận đắp chăn cho.

Pete nhìn về phía mọi người, cùng bọn họ rời khỏi căn phòng.

Cô gái lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ta xoa lên bụng mình oà khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip