Vegaspete Cover Him Baby Stuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà.

Pete chạy nhanh về phòng, cậu đóng cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa chặn lại.

Vegas tay để sau lưng, hắn từ tốn đi về phòng. Cửa bị chặn.

- Cho hỏi là có em bé nào tên Pete ở trong phòng không ta ?

Hắn cúi người, áp tai lên cửa. Pete mím môi, cậu nắm lấy vạt áo.

- Không có ai hết...

Vegas cười, hắn nhỏ giọng.

- Có thật là không có bé yêu của Vegas trong đó không ?

Pete nhàu áo. Cậu chau mũi.

- Vợ yêu mở cửa đi, anh hứa anh không làm gì đâu.

- Anh hứa nha...?

Pete hỏi. Vegas nhếch mép, hắn gật đầu.

- Hứa, anh hứa với em.

Pete từ từ xoay người, cậu xoay nắm cửa. Pete ló mỗi cái đầu tròn ủm của mình ra.

Vegas nghiêng đầu chào em. Cậu chần chừ mở cửa ra. Hắn nhếch mày có ý muốn Pete mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, Vegas liền bước vào ôm lấy eo cậu. Hắn nhấc bổng cậu rồi đỡ lấy mông Pete.

Hắn bế cậu lên giường, Pete đánh lên người hắn.

- Đồ dê xồm, sao bảo không làm gì em mà...!!!???

Vegas cười.

- Nhưng mà hồi nãy có người nói về nhà làm.

- Thì...thì...tối...tối đi...!!!

Vegas lắc đầu.

- Tối làm nữa, bây giờ thì thực hiện lời hứa của vợ đi.

Pete nhăn mặt, cậu cố thoát khỏi hắn. Vegas nắm chặt người cậu.

- Đừng nháo, anh vẫn chưa đóng cửa phòng.

- Vậy...vậy đóng cửa đi...!!!

Pete nhỏ giọng. Vegas hôn lên trán cậu.

Hắn đi đến đóng khóa cửa phòng. Pete thừa cơ chạy vào phòng thay đồ.

Nghe tiếng chạy của Pete, hắn dù không nhìn nhưng vẫn biết là có một bé thỏ đang muốn trốn chạy khỏi hắn.

Vegas nhếch mép.

"Em muốn chơi anh chứ gì, anh chơi với em!"

Pete chạy ù vào phòng thay đồ, cậu khóa cửa lại, đứng chắn cửa. Cậu thở hổn hển.

Vegas bẻ khớp cổ, hắn đi đến tủ quần áo thường dùng được đặt trong phòng ngủ. Vẫn vị trị cũ mà hắn lấy ra sợi dây thừng.

Hắn quấn một bên dây vào tay, đầu dây kia thì cầm rồi đi đến cửa của phòng thay đồ.

- Chủ phòng ơi, tôi bị lạc mất một bé thỏ. Không biết chủ phòng có thấy bé không ?

Vegas dịu dàng. Pete mím môi. Cậu bất giác rụt đầu xuống.

- Không...không thấy con nào hết...!

Vegas nhếch mép. Hắn đi lấy gậy bóng chày.

- Chủ phòng mở cửa cho tôi vào xem đi, chắc là bé chạy vào lúc chủ phòng không để ý.

Pete lắc đầu. Cậu bập bẹ.

- Không có đâu...tôi kiểm tra rồi...chả có con nào vào đây cả...!

Hắn cười. Vegas thẳng tay giơ gậy đập vào cửa.

Đùm...đùm...đùm...

Pete đang tựa lưng vào thì bị lực gậy đẩy ra. Hắn vẫn tiếp tục đập gậy vào cửa.

- Vegas...Được được rồi...em mở cửa...!!!! Đừng đập cửa nữa...

Vegas hạ gậy. Hắn chờ cậu mở cửa.

Pete nuốt nước bọt, cậu không nhìn mặt hắn, chỉ có thể cúi người nhìn sàn.

Vegas hất gậy bóng chày xuống sàn.

Choang...

- Đây rồi! Bé thỏ của anh đây rồi.

Vegas cười, rồi đưa tay lên. Pete nhìn thấy dây thừng trên tay hắn.

Pete lùi lại. Cậu ngước mắt nhìn hắn.

- Anh...anh định làm gì ???

Vegas bước lên, hắn nắm lấy tay cậu rồi không nói không rằng. Hắn cột hai tay của Pete lại.

Xong xuôi, hắn mới đáp.

- Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là quan hệ ở phòng tắm, hai là làm ở giường.

Pete cau mày, cậu thật sự có quyền lựa chọn sao.

Vegas kéo eo cậu về phía hắn. Pete nuốt nước bọt.

- Em muốn ở phòng tắm...

Vegas vuốt tóc cậu lên. Hắn cúi người nói vào tai Pete.

- Em đang nghĩ là nếu làm ở phòng tắm, thì anh sẽ làm em một lần rồi thả em ra sao ?

Pete bị nói trúng tim đen rồi, cậu mím môi nhìn hắn. Vegas hôn chóp mũi Pete.

- No bae, anh sẽ không dễ dàng để em thoát được.

Dứt lời, hắn liền bế bổng cậu lên, Pete ư lên.

- Ư...bị nắm thóp rồi...!

Cậu đành gục đầu vào cổ hắn, hai chân quắp lấy eo hắn.

Vegas bế cậu vào bồn tắm nằm. Hắn đặt cậu ngồi lên thành bồn. Vegas xả nước vào bồn.

Trong lúc đợi bồn đầy. Hắn đi lấy viên sủi dùng cho bồn tắm.

- Anh biết cả bath bom hả Vegas ???

- Hưm...cái này là của Macau, anh trộm của em ấy.

Pete tròn mắt. Cậu không ngờ là Vegas lại trẻ con đến mức lấy đồ của Macau.

Vegas cầm viên sủi, hắn thả vào bồn. Pete nhìn viên sủi, vừa thơm vừa đẹp.

Hắn ngồi khụy xuống bên cạnh cậu. Vegas ôm cậu.

- Anh...lãng mạn thế này...không cần cái kia nha...

Pete chần chừ. Vegas gật đầu.

Cậu liền cười mừng.

- Không!

Pete xụ mặt. Cậu cau mặt.

- Sao mới gật đầu với em xong mà...

- Gật là chuyện của cổ anh, còn làm hay không là chuyện của cái kia.

Vegas hôn lên tay cậu. Pete bất lực, cỡ nào cũng không thoát được.

Sủi đã tan hết. Vegas đứng dậy. Hắn cởi áo sơ mi ra.

Pete nhìn hắn.

- Của em mà, sao nhìn chằm chằm thế vợ ?

Hắn thấy cậu chú ý cơ bụng của mình nên hỏi.

Pete chép miệng. Cậu gật đầu.

- Thì...của em...nhưng mà em có điều thắc mắc.

Hắn cởi áo xong thì ngồi thụp xuống, nắm lấy tay cậu.

- Em hỏi.

- Em lúc nào cũng ở bên anh, không thấy anh đi gym bao giờ. Sao cơ thể lại đẹp đến vậy...Chả bù cho em... béo ú rồi...!!!

Pete đưa tay giở áo lên. Cậu chỉ chỉ vào bụng mình.

- Có béo đâu. Vợ anh ngon thế này.

Hắn ôm eo cậu. Vegas hôn lên bụng trắng trắng của Pete. Cậu chu môi.

- Khai thật đi, có phải anh lén em đi tập gym không Vegas???

Vegas lắc đầu cười. Hắn thở dài.

- Không có, anh chỉ có hít đất và đu xà thôi. Ở đây có phòng gym mà bé.

- Được rồi, mai em sẽ tập thể dục. Anh không biết đâu, lúc còn ở Chính gia, em thường xuyên tập thể dục lắm. Trong phòng riêng của mỗi vệ sĩ đều được cậu Kinn cung cấp các dụng cụ tập...

Vegas cười, hắn thích lúc Pete nói chuyện của cậu cho hắn nghe. Dù chuyện đã được cậu kể rồi nhưng hắn vẫn thích thú. Chắc là thích lúc Pete thoải mái chia sẻ kỉ niệm cho hắn nghe. Đó cũng là cách để Vegas hiểu thêm về em.

Hắn gật đầu.

- Sáng nào em cũng tập nhưng mà tới bữa mà Porsche được nhận vào làm á...em quên béng là hôm đó cậu ấy sẽ đến, nên là...

- Thế nào ?

Vegas hỏi.

- Thì em có thói quen tập thể dục sẽ không có mặc quần, chỉ mặc mỗi áo thun thôi...Với em ở một mình nên cũng thoái mái...

Hắn cau mày. Vegas bị cuốn vào lời nói của cậu.

- Nên là Porsche thấy gì của em ?

Pete mím môi, cậu cảm nhận được mùi thuốc súng.

- Thì...thấy hết của em...

Vegas trợn mắt. Hắn cau mày. Pete vội xua tay.

- Không...không! Cậu ấy chỉ thấy đằng sau em thôi...

- Mông em hả Pete ???

Vegas lớn tiếng, hắn tức giận. Cậu giật mình, lùi người về sau.

Cậu chậm chậm đáp.

- Hưm...thấy mông em...

Vegas nắm chặt tay mình. Hắn không thể cười nữa. Vegas ngồi tựa lưng về phía thành bồn, mắt nhìn xa xăm về phía giỏ đựng đồ dơ.

Pete biết hắn ghen rồi. Cậu ngồi xuống sàn với hắn luôn.

Cậu cúi người nhìn vào hắn, Vegas dỗi rồi, hắn quay mặt đi.

Pete cười. Cậu nói vào tai hắn.

- Đừng giận, dù Porsche có nhìn thấy mông em nhưng chỉ có người tên Vegas Theerapanyakul mới có thể 'ăn' nó mà...!

Pete nhếch mép cười. Vegas cười. Hắn hài lòng.

Vegas quay qua nhìn cậu.

- Hôn anh.

Pete hôn lên môi hắn. Cậu cười rồi xoa lên mặt hắn.

- Được chưa...chồng lớn đừng giận em nha.

Vegas nắm lấy tay cậu rồi hôn lên.

- Anh có dám giận gì em đâu.

Pete bĩu môi.

- Vậy hả ? Thế mà nãy có người không thèm nhìn mặt em luôn.

Vegas lắc đầu. Hắn cười.

- Không có! Có cho anh mười cái mạng cũng không dám giận bé.

Pete lắc đầu trêu. Hắn đỡ Pete ngồi lên thành bồn.

- Em có muốn uống rượu vang không ?

- Quyết chơi lãng mạn luôn hả anh ?

Pete tròn mắt. Vegas gật đầu.

Hắn hôn môi cậu rồi rời đi lấy rượu.

- Đừng trốn anh nếu không muốn bị anh phạt nặng.

Vegas dặn dò. Pete vừa loé ra suy nghĩ sẽ thừa cơ trốn đi liền bị hắn dập tắt.

Pete gật đầu. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chờ hắn ở phòng tắm.

Vegas ra ngoài lấy rượu.

Hắn gặp Macau ở phòng khách. Nop thì bận việc nên đã hẹn em ấy tối sẽ cùng em đi chơi sau.

- Anh Vegas? Anh dâu đâu rồi, không đến thăm em bé sao ?

Macau hỏi. Vegas tiến về tủ rượu, hắn lấy rượu đồng thời trả lời em.

- Anh Pete bận rồi, sẽ đến thăm con sau. Em và Nop đi trước đi.

Macau gật đầu. Em ấy cũng không hỏi thêm.

Vegas xoa đầu Macau rồi mới rời đi.

Macau ngồi ở phòng khách mãi cũng chán nên em ấy rời khỏi để về phòng làm bài tập. Chờ đến tối để cùng Nop đến thăm em bé.

Pete ngồi xuống sàn chờ Vegas. Cậu bị hắn trói tay rồi.

- Hưm... buồn ngủ quá!

Cậu đưa tay dụi mắt, rồi không để ý đã thiếp đi.

Vegas vui vẻ đi về phòng, trên tay còn cầm rượu và ly.

Hắn vui đến nỗi vừa huýt sáo vừa lắc lư đầu.

- Vợ yêu ơi, anh tới đây!

Cạch.

Vegas mở cửa ra. Pete đã ngủ say dưới sàn.

Hắn khựng lại. Hơi buồn.

Vegas đặt mọi thứ trên tay xuống bồn.

Hắn đi đến bồn tắm. Vegas tháo dây thừng cho Pete.

Cậu chóp chép ngủ. Hắn tháo dây, rồi ôm Pete lên.

- Ha...biết vậy anh đã không rời đi. Tha cho em lần này đó thỏ con!

Hắn bế cậu lên giường để cậu ngủ. Vegas chậc lưỡi tiếc nuối.

Hắn hôn trán cậu rồi tranh thủ thay đồ và ra ngoài để xử lí công việc.

Vegas bước xuống tầng hầm.

- Mày khai không ? Thằng chó này!!!

Tiếng Nop dùng tay không đấm, âm thanh va chạm lớn đến nỗi không thể nghe tiếng la hét của người bị đánh.

Vegas cầm điếu thuốc. Hắn từ tốn đi xuống.

Nop nắm tóc tên kia lên. Mắt đã bị móc, đầu chảy máu.

Vegas ngồi xuống ghế, đối diện với phạm nhân.

- Chào ngài Vegas đi!

Nop đẩy đầu tên đó lên, hắn cau có phun máu từ miệng lên mặt Nop.

Nop nghiêng đầu, hắn vuốt lên mặt.

- Con mẹ mày!

Hắn nộ lên, tán vào đầu tên kia.

Vegas vẫn ngồi đó, hắn quay đầu nhìn về bàn.

Hắn vứt điếu thuốc xuống sàn. Di di chân để dập thuốc.

Vegas đi đến bàn, hắn đeo vào các ngón tay đồ bảo hộ bằng sắt.

Nop liền đứng tránh sang một bên.

Vegas nắm tóc của tên kia lên. Hắn nhếch mép cười.

Hắn giơ cao tay, đánh mạnh vào ngực của tên kia.

- Hự...!!

Liên tiếp là những cú đánh như trời váng.

Nop quá quen với việc tra tấn mạnh bạo này của Vegas.

Hắn vẫn muốn giữ mạng cho tên tội phạm nên mới dùng sức đánh. Còn thường tới tay Vegas chỉ có nước là cắt cổ cho xong.

Hắn thở ra. Rồi ngồi lên mép bàn.

Nop liền đưa khăn cho hắn lau sạch máu trên tay.

- Mày có một phút để nói những gì tao muốn biết.

Vegas hất đầu ra hiệu với Nop. Hắn liền hất nước lạnh vào người tên nọ.

- Tao...không biết con mẹ gì hết...! Tao không biết!!!

Hắn gào lên. Sự tuyệt vọng trong đáy mắt của hắn.

Vegas cười. Hắn nắm tóc người kia giật lên.

- Ha...mày đang mong là ông Dan sẽ đến cứu mày hả?

Hắn lau tay mình rồi quay lại ghế ngồi. Hắn tiện tay lấy về gậy bóng chày.

Vegas gõ đầu gậy xuống sàn.

Cộc...cộc...cộc...!

Nop định tiếp tục ra đòn. Vegas phất tay, Nop liền dừng.

- Để tao nói cho mày biết, việc lão ta mua chuộc mày, tao biết chứ!

Tên kia sợ hãi. Hắn run lên.

- Nhưng mà tao vẫn để mày đụng đến kho vũ khí của tao! Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao.

Vegas đập gậy lên tay, tung hứng nó.

Tên kia lúc này mới ngước nhìn Vegas. Hắn cố gắng cười.

- Mày đã biết, vậy tại sao lại không giết tao...!!?? Mày đang muốn cái mẹ gì từ tao!!!!

Nop cau mày, tên chó này cứ quát lên thế. Hắn liền tát lên đầu người kia.

- Nói thì nói chứ mắc gì quát lớn! Hay ra vẻ quá vậy!

Vegas nhếch mép cười. Hắn đi đến.

- Việc tao làm không đến lượt mày ý kiến!

Hắn đập gậy lên đầu tên kia. Một đánh kết liễu đời hắn.

Đầu hắn biến dạng. Máu chảy lênh láng. Hắn gục xuống sàn.

Vegas lau tay.

- Xử lí cho ổn thoả!

Nop gật đầu. Vegas rời khỏi, đống hỗn độn thì để Nop lo liệu.

Vegas mỗi lần từ tầng hầm lên đều phải hút thuốc. Hắn thấy thời gian còn sớm, nên đã đi đến nhà chung của vệ sĩ để hỏi thăm các anh em.

Phòng ngủ.

Pete ngủ rất sâu. Cậu ngủ ngon đến nỗi chảy cả nước dãi.

Nhưng cậu giật mình thức giấc. Chắc là nhạy cảm.

Pete vươn vai, vô tình đặt tay chạm lên giường.

- Hưm...sao giường ướt???

Pete nhìn xuống.

- Hơi!!! Chảy cả nước dãi...!

Cậu lúng túng. Không biết làm sao.

Pete vội vã đi tìm gra giường.

- Ao! Không còn gra mới...!

Gra giường mới đều bị Vegas thay, vì hắn và cậu lúc nào cũng âu yếm nhau.

- Làm sao đây...!

Pete lấy khăn giấy lau lau với mong ước là sẽ hút nước.

Cách nào cũng không được, cậu liền chạy xuống nhà tìm bác May.

Bác May đang chuẩn bị bữa cơm.

- Bác May...bác ơi...cứu Pete...!

Cậu hổn hển. Bác ấy cũng lo lắng, đón lấy cậu.

- Có chuyện gì vậy cậu!? Từ từ nói.

Pete bồi dưỡng khí. Cậu nuốt nước bọt.

- Dạ...cho con cái gra giường mới...!

Bác May gật đầu.

- Được...đợi bác lấy cho cậu!

Bác ấy đi vào trong kho đồ lấy. Pete bên ngoài lo lắng, cậu không muốn Vegas biết đến việc làm xấu hổ đó được.

Vegas về rồi. Hắn nhìn thấy dáng người của Pete ở phòng bếp.

Hắn nhếch mép rồi dập thuốc.

- Cúc hà!!!

Vegas ôm chầm lấy cậu ở sau. Pete tròn mắt. Cậu giật mình.

Hắn nhận ra sự lo lắng của cậu.

- Vợ? Em giấu anh việc gì ?

"Toang rồi...!"

Pete khẽ run. Vegas ôm chặt lấy cậu.

Cậu lắc đầu.

- Không có...em đâu giấu gì anh đâu !

- Thật không ?

Hắn hôn lên cổ cậu. Pete rụt đầu lại.

Bác May đã mang gra ra ngoài.

Pete tròn mắt nhìn bác. Nhưng bác không rõ ý của Pete.

- Đây cậu, gra mới đây ạ!

Pete run rẩy nhận lấy. Vegas nhìn cậu.

- Em lấy gra mới làm gì ?

- Em...thay gra...

Bác May rời khỏi, để lại căn bếp cho chủ nhân.

- Hôm qua anh mới thay gra mà vợ?

Pete không đáp lại được. Hắn cau mày, bế Pete lên vai.

- A...!! Thả em xuống...! Vegas!!!

Hắn vỗ lên mông cậu.

- Đừng động! Ngã cả hai bây giờ!

Vegas vác cậu lên phòng. Pete gục hẳn trên vai hắn.

Hắn nhìn lên giường. Chỗ bị ướt đó hiện rõ.

Vegas nhếch mép, đánh lên mông cậu.

- Thì ra! Bé yêu ngủ ngon đến nỗi chảy cả nước dãi.

- A!!! Anh đừng có nói mà!!!!

Pete đánh lưng hắn. Vegas để cậu xuống. Hắn cầm lấy gra giường từ tay cậu.

Vegas tiến về giường để thay gra. Pete nắm vạt áo, nhỏ giọng hỏi.

- Anh...không chê sao...!?

Hắn nghiêm túc thay gra.

- Không! Em nghĩ anh sẽ chê em sao bé yêu ?

Pete gật đầu.

- Hưm...

- Nên là em mới lén lút thay gra mới ?

- Hưm...

Hắn thay nhanh lắm, Vegas cầm gra cũ đem bỏ vào sọt đồ dơ.

Hắn ngồi lên giường.

- Lại đây !

Pete liền đi đến. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi.

- Anh sẽ không bao giờ để ý những điều đó. Anh luôn thích dáng vẻ mộc mạc của em. Không cần gò bó bản thân. Không phải nghĩ làm sao để anh vui. Có em bên cạnh chính là niềm vui và hạnh phúc với anh.

Pete gật đầu. Hắn hôn môi cậu.

Vegas cậy miệng cậu, Pete từ từ mở miệng đón hắn. Lưỡi hắn trườn vào, quấn lấy lưỡi nóng mềm của cậu.

- Hưm...anh mới hút thuốc?

Pete rụt đầu về. Hắn gật đầu.

- Sau này đừng hút thuốc nhiều, em bé không thể tiếp xúc với khói thuốc lá!

Vegas chậc lưỡi.

- Ha...! Anh biết rồi!

Pete ôm mặt hắn rồi hôn ở má.

Chụt!

- Bây giờ còn sớm! Chúng ta đi mua đồ cho con đi.

Bây giờ tầm chiều chiều. Rất thích hợp để dạo phố.

Vegas không từ chối. Hắn bảo Pete đi tắm thay đồ đi, hắn xuống nhà giải quyết tý chuyện.

Hắn rời khỏi, Pete thì tranh thủ soạn đồ vào túi rồi cũng tắm rửa.

- Bác May! Chắc là hôm nay nhà tôi không dùng bữa.

- Dạ!

Bác May sẽ không làm phần cho gia đình Vegas nhưng vẫn phải làm cơm cho các anh em vệ sĩ.

Vegas gật đầu rồi rời đi.

Hắn gặp Nop đang đi vào. Nop cúi người chào hắn.

Vegas gật đầu.

- Thưa ngài, đã xử lí xong xuôi rồi ạ!

Hắn gật đầu.

- Cậu lên phòng nói Macau mau chuẩn bị, chúng ta đi mua đồ cho Venice.

Nop gật đầu rồi chào hắn.

Vegas ra ngoài giao việc cho bác Sun.

Giao xong công việc chính. Hắn dặn dò.

- Phiền bác thông báo với mọi người là sau này không được hút thuốc trong nhà. Sau này sẽ có em bé!

Bác Sun trố mắt.

- Cái gì cậu !!!? Cậu Pete sinh con ???

Vegas cười. Hắn lắc đầu bất lực.

- Không phải, là con nuôi bác ạ!

Bác Sun lúc này mới rõ, gật đầu.

- Ừ! Cứ giao cho bác.

- Để bác vào trong lấy xe ra cho nha!

Vegas gật đầu.

Pete xách túi đi xuống. Macau không lâu sau đó cũng cùng Nop đi xuống nhà.

Vegas đưa tay xách túi cho Pete.

Bác Sun chạy xe ra. Đưa xe cho Nop.

Cả nhà họ đi đến trung tâm thương mại.

Tại trung tâm.

- Bây giờ chia nhau ra mua đồ!

Pete khoanh tay nói. Bây giờ cậu là đội trưởng trong việc mua đồ cho con nhỏ.

Vegas nghiêng đầu, hắn cười yêu với Pete.

Macau thì nghiêm túc nghe lệnh. Nop cũng thế.

- Pete và Vegas sẽ đi mua sữa, tã và đồ dùng cho em bé.

Vegas gật đầu.

- Macau và Nop thì đi mua quần áo và giày dép cho bé.

Macau hô hào.

- Dạ!!!

Nop gật đầu.

- Được rồi! Hẹn gặp lại mọi người.

Bốn người họ chia hai ra để đi mua đồ.

Phía Macau và Nop.

- Em sẽ mua cho Venice đồ xuân, hạ, thu, đông, đồ ngủ, đồ bơi, áo khoác, đồ vest,...

Nop ôm trán. Hắn không nghĩ là quần áo lại chia ra nhiều loại như vậy.

- Còn giày thì Puma...hay Adidas...? Hay Balenciaga...?

Macau vò tóc. Nop nắm tay em.

- Đừng nghĩ nữa! Thích đôi nào thì lấy đôi đó.

Macau nhìn hắn cười.

- Được!

Trước tiên là vào cửa hàng quần áo.

- Cho hỏi là bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi ạ ?

- Em muốn mua quần áo dành cho trẻ sơ sinh ạ!

Nhân viên liền gật đầu. Cô gái nhân viên đó hướng tay mời Nop và Cau đến quầy quần áo dành cho sơ sinh.

- Mời quý khách tham khảo ạ !

Macau đưa tay lướt qua lại.

- Hưm...lấy hết dãy này cho em.

Nop tròn mắt.

- Em...! Venice mặc không hết chỗ quần áo này đâu!

- Lấy hết cho em nha chị!

Macau lắc đầu.

- Đừng lo! Em sẽ nói anh Pete là thay cho Venice một ngày 5,6 bộ đồ.

Nop ôm trán.

Cô nhân viên liền vui vẻ, nhanh chóng mang quần áo đi gói. Cô ấy còn gọi thêm người đến giúp.

- Dạ mời hai vị ngồi chờ một lát ạ!

Macau ngồi xuống ghế. Nop thì muốn đứng.

Macau đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt em ấy dừng lại ở bộ đồ thú bông.

- Chị! Lấy cho em bộ con gấu nâu ở trên kia với.

Cô ấy liền đi lấy cho Macau xem.

- Dễ thương quá! Nop anh xem...Venice mặc sẽ đáng yêu lắm...!!!

Nop gật đầu.

- Lấy bộ này cho em nha chị!

Thế là quần áo cho Venice sơ sinh đã mua xong. Hoá đơn cũng không có nhiêu, đủ để mua một chiếc ô tô loại trung.

Túi đựng quá nhiều. Nop phải lấy xe đẩy để đồ lên.

- Hưm...đến lúc mua giày rồi!

Macau hí hửng chạy đi. Nop bất lực đuổi theo, sợ là bị lạc Macau.

- Cau, chờ anh!!!

Chăm trẻ cực cho Nop!

Macau dừng lại ở cửa hàng của Puma.

Em ấy và Nop vào trong.

Nhân viên ra đón tiếp.

- Chị, ở đây có giày cho trẻ sơ sinh không ạ ?

Nhân viên lắc đầu.

- Đa số các hãng giày hiệu sẽ không sản xuất giày cho trẻ sơ sinh đâu ạ...

Macau gật đầu. Em ấy không biết.

- Dạ, em xin lỗi chị ạ.

Nhân viên liền xua tay.

- Không có sao ạ! Cảm ơn quý khách đã ghé.

Macau và Nop rời khỏi.

- Cau à, mua giày cho Venice ở đây nè em!

Nop chỉ tay về phía cửa hàng được trang trí một màu hồng đáng yêu.

Macau chạy ù đến.

- Té!!!! Té bây giờ Cau ơi!!!

Chưa kịp trả lời, Macau vấp phải chân mình mà ngã ạch xuống sàn.

- Trời ơi!!!

Nop lo lắng. Hắn chạy đến đỡ Macau lên.

Nop sợ là em ấy sẽ khóc. Nhưng Macau vẫn đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Như thể không bị đau.

- Bé nhỏ có đau không ?

Macau lắc đầu.

- Macau!

Nop lớn tiếng gọi. Macau mới quay lại nhìn hắn.

- Dạ!!??

- Anh hỏi em có đau ở đâu không ?

Macau lắc đầu. Em ấy cười.

Nop xoa đầu Macau.

- Được rồi vào trong thôi!

Nop đẩy xe vào trong, em ấy thì đã vào trong nói nhân viên dẫn đến khu vực giày cho trẻ sơ sinh.

- Chị ơi giày dép nào cho bé trai, chị lấy hết cho em nha!

Nop lúc này phải lên tiếng.

- Không ! Lấy hai đôi thôi!

Macau lắc đầu. Em ấy vẫn đinh ninh là muốn lấy hết.

Nop lắc đầu luôn. Hắn nhất quyết là muốn mua hai đôi, một giày một dép.

- Macau! Mua hai đôi thôi!

- Em không đồng ý!

Nhân viên đứng giữa hai người khó xử.

- Tại sao phải mua nhiều ?

- Vậy tại sao em không được mua nhiều ?

- Venice còn nhỏ, chỉ có hai chân. Mua về em bé không thể mang giày liền. Nếu là vớ thì em muốn mua bao nhiêu cũng được!

- Em không thích!!!

- Macau!

Cãi lộn rồi. Rất to!

Nhân viên chớp mắt, khó xử.

- Gọi cho hai ba của Venice đi! Gọi đi!!!

Macau lên tiếng. Nop liền gật đầu.

Hắn gọi cho Vegas.

- Alo ?

- Ngài Vegas, bây giờ tôi và Macau đang ở chỗ mua giày cho Venice. Em ấy muốn mua hết chõ giày ở cửa hàng, tầm hơn 100 đôi.

- Đưa máy cho em ấy!

Nop liền đưa điện thoại cho Macau. Em ấy tức giận, giật mạnh điện thoại.

- Em nghe ạ !

- Mua 2 đôi.

Chỉ ba từ đó, Macau cau mày, khó chịu. Nhưng không thể cãi lời hắn.

- Em biết rồi ạ !

Cúp máy. Macau tức giận hất điện thoại cho Nop. Hắn chụp được.

- Chị lấy cho em hai đôi, một giày một dép nhưng phải là đôi mắc nhất ở đây!

Macau nói. Nhân viên gật đầu.

Thanh toán xong xuôi. Macau tức giận bỏ đi. Nop thở dài.

Hắn nói với nhân viên của cửa hàng.

- Xin lỗi! Cho tôi để nhờ xe đẩy ở đây được không ạ ?

Nhân viên liền gật đầu. Hắn đuổi theo Macau.

Nop nắm tay Macau. Em ấy vùng ra.

- Đừng có lại gần em! Cái đồ kì cục!!!

- Macau nghe anh nói!

- Không nghe!!! Em điếc rồi!

Nop cau mày hắn vác Macau lên vai. Em ấy la lớn.

- A!!! Thả ra!!! Thả em ra!!!

Kết hợp vừa la vừa đánh thụp thụp lên lưng hắn.

Nop vác Macau vào nhà vệ sinh. Hắn chốt khoá cửa lại.

Nop đặt Macau ngồi lên bệ rửa mặt.

- Hít thở sâu!

- Mắc gì em phải nghe anh ?

- Hít thở!

Nop nghiêm mặt. Macau có sự rén nhẹ.

Em ấy hít thở theo lời hắn.

- Em thở rồi đó! Có gì nói đi!

- Tại sao em lại tức giận ?

- Cái đồ đầu gỗ nhà anh!!! Tự nhiên la em giữa cửa hàng, còn không chịu cho em mua giày cho Venice...còn gọi cho anh Vegas...!

Macau đang to giọng thì dần dần nhỏ tiếng.

Nop nuốt nước bọt.

- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng!

- Macau, em không thể mua số lượng giày quá nhiều được. Sẽ phí phạm! Một giày một dép là đủ với bé con rồi!

- Gọi cho ngài Vegas vì anh biết dù gọi cho ai thì câu trả lời sẽ là mua hai đôi!

Macau mím môi. Em ấy cúi đầu nhìn vạt áo.

- Anh rất xin lỗi vì đã lớn tiếng la em! Tha thứ cho anh nha ?

Nop hôn lên đầu em. Macau ngước nhìn hắn.

- Hôn em!

Hắn hôn môi em.

- Cái nữa !

Nop chiều.

- Ăn kem nha, anh sẽ đền cho em hai cây luôn!

Macau cười. Gật đầu vui vẻ.

Hắn bế Macau xuống. Nắm tay em đi mua kem rồi mới quay về cửa hàng lấy đồ.

Nơi có Vegas và Pete.

Hắn và cậu đi đến duy nhất một cửa hàng.

- Ở đây có đủ loại sữa, tã, đồ dùng cho em bé luôn!

Pete giới thiệu với Vegas. Cậu đã tìm hiểu kĩ.

Hắn nãy giờ cứ nhìn Pete mãi, cười mãi.

- Ao!? Lựa đồ cho con đi, nhìn em hoài ? Mặt em dính gì hả ?

Pete đưa tay sờ mặt. Vegas lắc đầu.

- Dính sự đáng yêu!

Pete cau mày.

- Cảm ơn, giờ thì giúp em mua đồ cho con!

Hắn gật đầu.

Nhân viên đến chào hỏi họ và làm việc.

- Chị lấy cho tôi sữa của Frisolac, tã của Huggies, bình sữa của Avent,...

Pete nói ra một tràn. Vegas tròn mắt nhìn cậu.

Nhân viên thì gật đầu tiếp nhận những lời Pete nói.

Cú gật mạnh của nhân viên là lúc kết thúc đơn mua hàng của Pete.

Nhân viên liền đi lấy đồ. Pete thở dài.

Vegas vuốt lưng cho cậu.

- Em chuẩn bị kĩ lưỡng vậy ?

- Chứ sao ? Con chúng ta mà !

Vegas cười, hắn hôn lên má Pete.

Rất nhanh nhân viên đã mang ra. Cậu và hắn đi đến quầy.

- Mua thêm đi Pete!

Cậu lắc đầu.

- Hưm...để con sài thử một thời gian, nếu con chịu sữa và tã này thì mua thêm.

Là Vegas không chu đáo. Hắn gật đầu.

Vegas đưa thẻ ra thanh toán.

Hắn cầm lấy túi đồ cho Pete. Chỉ bốn túi thôi nên hắn cầm được.

- Anh ơi, Pete đói!

- Em muốn ăn gì ?

- Ăn thịt nướng cốt lết!!!

- Được! Anh dẫn em đi ăn.

Vegas và Pete đến quán ăn, hắn để cậu ngồi ở trong.

Nhân viên đưa menu.

- Cho tôi một phần cốt lết, cơm cà ri gà và nước cam ép...cho bé yêu này!

Hắn nghiêng đầu về phía Pete. Cậu nhăn mũi.

- Hưm...cho tôi một phần beefsteak medium và một ly nước lọc là được rồi!

Nhân viên gật đầu rồi rời khỏi.

- Vegas?

- Anh nghe đây !

Hắn lấy điện thoại ra tính gọi cho Macau.

- Nhìn em đi, em có chuyện muốn bàn.

Hắn tắt điện thoại.

- Em nói?

- Em muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Pim và Venice...

Hắn cau mày. Pete liền đưa tay xoa chân mày của hắn.

- Tại vì Pim còn yếu...em vẫn lo cho hai người đó lắm...!

Vegas chậc lưỡi.

- Không được Pete à!

- Đi mà...!

- Không! Em không ở nhà thì sao anh ngủ được !!!??

- Gì chứ ? Anh coi em là túi ngủ của anh hả ?

Pete cau mày. Thấy Vegas hơi hoang mang. Cậu thừa cơ.

- Thôi! Đừng nói nữa, em sẽ ở lại bệnh viện. Về nhà chỉ bị coi là túi ngủ, thì về làm gì !

- Không được...em không thể...!

- Không nói nữa, em đã quyết ! Bây giờ anh không có quyền nêu ý kiến ở đây!

Pete quay mặt đi. Đúng lúc Macau gọi đến.

- Anh nghe nè !

- Anh dâu? Anh với anh Vegas đang ở đâu vậy ạ ?

- Ở quán thịt nướng cốt lết.

- Dạ em tới liền !!!

Vegas thở dài. Bé thỏ giận hắn rồi.

Hắn ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ Pete.

- A!!! Vợ ơi...vợ à...! Đừng giận anh mà !!

Vegas nũng nịu. Pete quay mặt đi, không nhịn được mà cười run bật người.

- Ha...ha...ha...!!!!

Cậu không kìm được mà cười lớn.

Vegas thấy cậu vui liền tiếp tục.

- Vợ ơi!!! Đừng giận anh mà, anh xin nhỗi!!!

- Được...được rồi!!! Cười chết em!!!

Cậu xoa đầu Vegas. Hắn cười.

- Không giận anh nha !

Hắn hôn một cái chóc lên cổ Pete.

Đồ ăn đã được mang lên. Macau cũng đã đến nơi.

Macau và Nop cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và gọi món.

Vegas và Pete thì dùng bữa trước.

- Mua nhiều thế Macau?

Pete hỏi. Em ấy liền gật đầu.

- Dạ! Em mua đồ cho Venice nhiều lắm! Anh dâu phải thay một ngày 5 bộ cho em bé nha!

Pete cười.

Dùng bữa xong. Cả nhà bốn người lên xe đi đến bệnh viện.

—————-
Mình xin phép drop truyện nha!

Mình sẽ quay lại và hoàn thành fic này sau vì một lí do là bận học.

Mong mọi người vẫn sẽ đón nhận khi mình trở lại 💜

Mình sẽ tặng mọi người một chap đặc biệt trước khi chính thức drop ạ ❤️

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip