Minsung Ex Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hóa ra, chia tay tưởng thật khó nhưng thật ra lại dễ dàng vô cùng.

"jisung này, mình chia tay nhé?"

em im lặng, đôi mắt đỏ hoe ngập nước giờ đây đã chực trào rơi. jisung ngước nhìn hắn, mong chờ một lời giải thích thỏa đáng.

"anh...phải ra nước ngoài công tác...xin lỗi em"

"anh có trở về không?"

"có, anh sẽ trở về"

"vậy tại sao lại nói chia tay, chúng ta không thể yêu xa được hay sao? đừng nói dối, em và anh biết nhau từ khi nào rồi, hả? rốt cuộc là tại sao?"

em gắt lên, hai hàng nước mắt nóng hổi lúc này đã rơi xuống không thể kiểm soát. cơ thể em run lên từng hồi, dường như sắp gục ngã.

"chủ tịch...bố anh...muốn anh kết hôn"

"em có thể làm đ-"

"với con gái của chủ tịch tập đoàn kim thị"

jisung gục ngã thật rồi.

cơ thể em đổ rạp lên cơ thể người đối diện, òa khóc thật to. nước mắt em giờ đây đọng lại thành vũng trên con đường dọc bờ sông hàn. hắn ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ của em...lần cuối.

"anh xin lỗi, làm em buồn nhiều rồi"

"cho em...ôm anh lần cuối...có được không?"

hắn kéo em vào một cái ôm thật chặt, vỗ vỗ vào tấm lưng vẫn chưa hết run an ủi. hắn cũng buồn lắm chứ, nhưng hắn biết em còn buồn hơn rất nhiều, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài rời đi.

đôi khi...con người buộc phải rời bỏ thứ mình yêu nhất vì một thứ khác quan trọng hơn rất nhiều.

minho bây giờ là đang trong trường hợp như thế, hắn chỉ có thể để jisung lại, và làm theo lời chủ tịch.

hắn dìu em đứng dậy, đặt lên đôi môi em một nụ hôn phớt. hắn sợ, nếu cho em quá nhiều kí ức về cái ngày đau buồn này, thì em mãi sẽ chẳng quên được những chuyện đã xảy ra mà bước tiếp.

"để anh đưa em về"

"không...không cần đâu"

nói rồi, em đi mất. tay gạt đi nước mắt, em chầm chậm bước đi, bỏ lại hắn một mình giữa buổi chiều hoàng hôn cô độc.

hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngấn nước nhìn người mà hắn yêu nhất rời xa hắn mãi mãi. nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, bởi lẽ, hắn không thể cùng em bước tiếp với căn bệnh ung thư quái ác này được.

phải, ung thư máu, giai đoạn ba. chính minho cũng không thể ngờ rằng cuộc đời mình sẽ xui xẻo đến thế này. nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết trước rằng chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

hắn xa em, cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. một câu nói dối, xem chừng cũng chỉ muốn người kia hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip