Chương 10: Trùng hợp (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_SEA_

Tôi đi theo sau lưng anh trai phục vụ vào trong lấy quần áo mà không khỏi cảm thán.

*Bóng lưng thật đẹp a! Nhìn giống như nam chính trong phim bước ra vậy đó. Chỉ nhìn bóng lưng mà cũng thấy ra được mấy phần tiêu soái rồi!*

Mải ngắm nhìn bóng lưng ấy mà tôi không chú ý được là anh trai phục vụ đã dừng lại và kết quả là mũi tôi đã chính thức được tiếp xúc trực diện với tấm lưng vững chắc ấy.

Lảo đảo về sau mấy bước rồi tôi vấp phải bậc gờ ở cửa và theo đà ngửa ra sau. Ngỡ như bản thân sắp nằm bẹp dí dưới sàn trong sự chê cười của anh phục vụ. Nhưng không...

"Hây ya.. May quá vừa kịp lúc" - Giọng nói trầm ấm của anh phục vụ vang lên bên tai.

*Không lẽ mình ngã đập đầu xuống đất xong mê sảng hả mà tự nhiên lại nghe thấy tiếng nói của anh phục vụ bên tai nhỉ? Mà sao nền nhà hôm nay mềm mại, ấm áp dữ vậy ta?*

Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Muốn mở mắt ra để nhìn xem chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ là lúc nãy do không phanh kịp mà đập đầu mạnh quá nên giờ đầu tôi vẫn quay vòng vòng, ẩn hiện đầy sao. Cố gắng mở mắt ra thì cũng chỉ là một màu đen kịt.

"Sao? Vẫn muốn nằm trong lòng anh không chịu tỉnh hả? Hay muốn làm hoàng tử ngủ trong rừng đợi hoàng tử đến..."

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy nhưng sao từng câu từng chữ lại khiến tôi phải tức khắc, cố gắng hết sức bình sinh mà vừa bật dậy vừa nói:

" Ya..ya.. Không cần đâu, không cần đâu" - Vừa nói, tay chân tôi cũng khua loạn xạ còn đầu lắc nguây nguậy.

Câu nói của tôi dứt được một hồi thì tay chân tôi cũng không khua nữa, cả không gian xung quanh bỗng chìm vào trong tĩnh lặng. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp.

Tôi cũng thấy được rằng một cảm giác vô cùng quen thuộc dù tôi đang ở cạnh một người mới chỉ gặp lần đầu tiên.

Nhưng mà trong thâm tâm tôi lại cho thấy một cảm giác như một người thân quen, cảm giác rất giống...

Sự yên bình cứ thế mà bao trùm xung quanh chúng tôi dường như muốn đem chúng tôi tách ra khỏi thế giới ồn ào này.

Tuy nhìn nhau trông có vẻ cực kì là thâm tình nhưng tôi biết rất rõ cái ánh nhìn giữa hai chúng tôi.

Nó chắc chắn không phải là yêu, là thích mà là sự quen thuộc như thể tôi đang nhìn lại chính bản thân mình trong tương lai, là tình thương như những người anh em máu mủ ruột thịt...

"Quản lý, có chuyện gì không vậy ạ?" - Câu nói của anh nhân viên đã lôi tâm hồn chúng tôi quay trở lại với thực tại.

Tôi nhanh chóng chống tay xuống đất rồi đứng bật dậy tỏ ý bản thân mình không sao.

"Không sao. Chỉ là bị vấp chút xíu thôi! Nào ! Đi thay đồ nhanh thôi." - Anh trai phục vụ cũng nhanh chóng đứng dậy, phủi qua quần áo rồi quay sang và dẫn tôi đi.

"Vừa nãy, thực sự xin lỗi. Em có chút không để ý nên... Mạo muội một chút, anh có thể cho em biết tên được không ạ?" - Để tránh sự ngại ngùng tôi đành phải phá tan bầu không khí trầm lắng này.

"Ừm, không sao đâu, không cần phải lo. Anh tên là.. Talay."

"Hừm.. Hả.. Talay??" - Không biết lí do vì sao tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc với cái tên này. Dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Có vấn đề gì sao?" - Anh phục vụ thấy tôi có chút ngạc nhiên thì cũng hỏi lại .

"Dạ. Không có gì đâu ạ. Phòng thay đồ đây đúng không ạ?"

Nhận được cái gật đầu đến từ anh phục vụ thì tôi cũng nhận lấy quần áo rồi đi vô trong thay.

Sau khi thay đồ xong thì tôi cũng cảm ơn anh phục vụ rồi về chỗ ngồi tiếp tục học bài.

__MAO__

------------------------------

Halo mọi ngừi. Lâu rồi không gặp. Không biết mọi người còn nhớ tui không nữa! Sợ mọi người chắc quên tui mất rồi. 😥

Cũng rất xin lỗi mọi người vì lâu quá rùi mới ra chương mới tại do tui bị lười quá ý. Cứ nhủ là ra chương nhưng mà lười không ra.🤧🤧

Vì để tạ lỗi nên hôm nay tui ra liền 2 chương lun cho mọi ngừi nhe!!

Mọi người ưng thì cho tui xin 1 ⭐ và bình luận bày tỏ cảm xúc và góp ý cho tui với nha!!❤❤

Cảm ơn mọi người nhìu!!🥰🥰

13h15_13/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip