Chap 83: Nợ Đã Hết Nhưng Duyên Vẫn Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trịnh tổng! Có dự án mới cần cô xem qua!

- Đem lại đây!

Đây vốn là công việc hằng ngày của Trịnh Đan Ny nên nàng rất thuần thục đón lấy tập hồ sơ, trực tiếp xem phần nội dung bên trong.

- Dự án này rất có triển vọng, sắp tới chúng ta cũng không có dự án riêng cho nên hãy tập trung vào dự án hợp tác này. Thống kê cho tôi khoản tài chính hiện tại của công ty, sau đó sẽ cho người đến bàn bạc số vốn đầu tư!

- Dạ tôi biết rồi Trịnh tổng! À còn chuyện này...

- Anh nói đi!

- Bên họ yêu cầu phải gặp trực tiếp lãnh đạo để bàn bạc, còn nữa họ mời chúng ta trực tiếp đến công ty của họ.

Ngẫm nghĩ một lát, thấy không có vấn đề gì, Trịnh Đan Ny liền dễ dàng chấp thuận yêu cầu này, dù sao cũng là để giữ mối quan hệ.

- Không thành vấn đề! Họ mời thì ta đi thôi!

- Nhưng Trịnh tổng! Cô chưa xem qua sao? Đối tác lần này...là Trần thị!

Chuyện trong nhà không phải ai cũng biết nhưng chuyện Thẩm thị suýt chút nữa đã bị xoá sổ bởi Viên Nhất Kỳ và cựu giám đốc điều hành Thẩm thị Trần Kha lại là người đứng đầu Trần thị hùng mạnh đã loang tin trên khắp các mặt báo trong ngày hôm đó, ngay cả chuyện Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã sớm đường ai nấy đi cũng được không ít người quan tâm. Trải qua một thời gian không dài, cũng không còn ai nhắc đến mấy chuyện này nhất là trước mặt những nhân vật chính.

- Thì sao chứ! Có vấn đề gì à?

- Trịnh tổng, nếu cô không muốn đi, chúng ta có thể nhờ Thẩm tổng.

- Đây là việc công, có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty hơn nữa, nếu có thể giải quyết được thì không cần làm phiền đến chị tôi.

- Tôi hiểu rồi! Vậy tôi sẽ sắp xếp thời gian!

- Ừm!

Nói rằng hiện tại nàng không có cảm giác gì thì là nói dối nhưng Trịnh Đan Ny phải nên cảm thấy như thế nào đây? Hạnh phúc, vui sướng hay xúc động, khó xử khi sắp chạm mặt người kia? Tự nhủ với bản thân đây chỉ là công việc, Trịnh Đan Ny đem chuyện này bỏ sang một bên, tiếp tục với đống tài liệu của mình.

Tại Trần thị...

- Sao rồi! Có làm đúng như tôi dặn không?

- Dạ có! Bên họ đã phản hồi, nói là sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta, họ sẽ quyết định thời gian gặp mặt, lãnh đạo của họ sẽ trực tiếp đến.

- Có nói cụ thể là ai không?

- Chuyện này họ không có đề cập!

- Được tôi biết rồi, anh đi ra đi, chuyện này tôi sẽ nói lại với chủ tịch!

- Tôi xin phép!

Đợi thư kí ra ngoài, Từ Sở Văn ngồi bắt chéo chân thoải mái trên ghế hí hửng nhìn dự án sắp hợp tác với Thẩm thị trên tay mình. Chuyện này cũng do một tay cậu sắp đặt, cũng chẳng biết có mưu đồ gì nhưng có lẽ sắp tới, quản lí Từ sẽ có trò vui để xem. Chưa vội báo cáo chuyện này với Trần Kha, Từ Sở Văn còn đợi một cuộc hẹn chi tiết từ bên phía Thẩm thị.

- Alo, tôi nghe!

- Trịnh tổng! Nhậm Hào bị cảnh sát bắt nhưng hắn ta bỏ trốn rồi, rất nhanh thôi sẽ có lệnh truy nã của hắn trên toàn quốc.

- Tội ăn hối lộ không nặng đến mức bị truy nã đó chứ?

- Theo như tôi biết, hắn còn dính dán tới đường dây buôn bán chất cấm có quy mô không nhỏ cộng thêm cái danh tội phạm kinh tế nên hiện tại cảnh sát đang xin lệnh truy nã hắn, cô phải cẩn thận một chút.

- Được! Tôi biết rồi, cảm ơn anh!

Tắt máy, Trịnh Đan Ny có bận tâm nhưng cũng không quá lo lắng về việc này, nàng hiện tại cảm thấy bản thân đã đủ trưởng thành để ra quyết định tỉnh táo nhất phòng trường hợp Nhậm Hào sẽ liên lạc uy hiếp nàng.

Tại bệnh viện....

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không khí có phần lạnh lẽo, ánh sáng chói mắt khó chịu...tất cả đều cảm nhận được rõ ràng. Cơ thể này đã bao lâu rồi không hoạt động nên gặp khó khăn dù chỉ muốn nhấc nhẹ ngón tay.
Phải mất kha khá thời gian để có thể ngồi dậy, hai tay cậu ôm lấy đầu mình vẫn còn chút khó chịu rồi nhìn một lượt khung cảnh xung quanh. Cố gắng lấy lại trí nhớ và nhận thức của mình, rốt cuộc cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cạch~~~

Như thường lệ, Thẩm Mộng Dao đến phòng bệnh với một bó hoa và túi trái cây trên tay, cánh cửa mở ra, cô đã không tin vào mắt mình, buông bỏ tất cả, Thẩm Mộng Dao kích động chạy đến ôm chầm người đang ngồi trên giường nhìn mình.

- Nhất Kỳ...em...em tỉnh rồi! Em có biết chị chờ ngày này lâu lắm rồi không? Sao đến bây giờ em mới chịu tỉnh! Có biết chị lo lắm không! Chị sợ em mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy!

Nước mắt hoà với hạnh phúc của cô cứ thế tuôn trào, cơ thể vẫn ôm chặt người trước mặt như thể cô sợ nếu nới lỏng tay ra một chút thôi mọi thứ sẽ biến mất. Cảm giác chân thực này khiến cô sợ mình bị cuốn vào ảo giác do chính mình tạo ra nhưng hơi ấm quen thuộc đã khiến cô tin chắc rằng đây là hiện thực.

Hai cánh tay buông xuôi nãy giờ rụt rè ôm đáp trả lại, còn không quên vỗ nhẹ lưng dỗ dành Thẩm Mộng Dao, cho đến khi trấn tỉnh được cô mới dám từ từ lên tiếng.

- Dao Dao! Em...không phải Nhất Kỳ...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip