Chap 69: Người Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh chóng có mặt ở bệnh viện vào đêm khuya, trong lòng Thẩm Mộng Dao như lửa đốt, cô với tâm trạng bồn chồn ngồi trước phòng cấp cứu.
Trải qua hai tiếng đồng hồ, cũng đã năm giờ sáng mới có người bước ra khỏi phòng.

- Dao Dao!

- A Hân! Ba em sao rồi, ông ấy có bị làm sao không?

- Em yên tâm, bác Thẩm đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã ổn rồi.

- Vậy khi nào ông ấy có thể tỉnh lại được?

- À chuyện này....Chị có chuyện muốn nói riêng với em.

Trương Hân định nói thêm nhưng để ý đến ở đây có không ít người và hơn hết còn có cả sự có mặt của Viên Nhất Kỳ. Vốn ngay từ đầu Trương Hân nhìn ra con người này không thể tin tưởng, chỉ là chuyện lần trước nể mặt sư phụ của mình nên giúp Viên Nhất Kỳ che giấu tình trạng nhưng hiện tại đây là chuyện của gia đình Thẩm Mộng Dao, cậu vốn xem Viên Nhất Kỳ là người ngoài nên cũng không có ý định tiết lộ trước mặt quá nhiều, thành kiến này đặc biệt xuất phát từ chỗ chính Trương Hân cũng có loại cảm xúc khó nói với Thẩm Mộng Dao.

- Có chuyện gì về ba em sao? Chị cứ nói ở đây đi, đều là người trong nhà cả.

- Chút nữa gặp chị ở dãy hành lang cạnh phòng chị!

Không quan tâm đến câu nói của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân trực tiếp đưa ra cuộc hẹn rồi nhanh chóng rời khỏi đó, lúc đi ngang Trần Kha cũng lịch sự gật đầu chào hỏi.

Đợi Trương Hân đi khỏi, ai cũng đều im lặng, đứng chờ ông Thẩm được đẩy ra chuyển đến phòng hồi sức. Sau khi mọi thứ đã ổn, Thẩm Mộng Dao theo lời trước đó, đi đến nơi tìm gặp Trương Hân, chưa đầy một phút sau Viên Nhất Kỳ cũng tìm cớ đi ra ngoài để lại trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

- À em ra ngoài lấy một ít nước nóng sẽ quay trở lại ngay.

Tại hành lang, Trương Hân đã đứng đợi sẵn từ lâu, thời gian vốn còn rất sớm, thừa dịp cậu cũng muốn ngắm chút bình minh buổi sáng, hít thở không khí trong lành thay cho mùi thuốc sát trùng khô khan trong phòng bệnh.

- A Hân!

- Em đến rồi sao?

- Có chuyện gì mà chị phải hẹn em ra đây vậy?

- Chị muốn nói về bệnh tình của bác Thẩm.

- Ba em có vấn đề gì sao?

- Ừm, lúc nãy cấp cứu lâu như vậy cũng là vì phải lấy máu của bác ấy đi xét nghiệm.

- Tại sao lại phải xét nghiệm?

- Chị nghi ngờ phải có cái gì đó mới khiến bác ấy đột nhiên bị như vậy và quả thật kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của bác Thẩm tìm thấy một hợp chất lạ vẫn chưa rõ nguồn gốc nhưng khả năng cao đó là một loại thuốc kích thích thần kinh, tình trạng vừa xảy ra có thể do tác dụng phụ của loại thuốc ấy.

- Thuốc kích thích? Làm thế nào mà nó có trong cơ thể ba em được chứ?

- Em nhớ lại xem, trong lúc chăm sóc có cho bác ấy ăn hay uống cái gì mà không phải thực đơn từ bệnh viện cấp không?

- Không có, em luôn để ba sử dụng hoàn toàn đồ trong bệnh viện, đến cả thức ăn dinh dưỡng và sữa.

- Được rồi, chị sẽ nghiên cứu thêm về loại chất đó, nếu có thông tin gì thêm chị sẽ nói em biết.

- Cảm ơn chị A Hân!

- Không có gì!....À Dao Dao!

- Còn chuyện gì nữa hả?

- Đừng quá tin tưởng vào một ai nếu em không muốn chuốt lấy hậu quả, nhất là...cái người tên Viên Nhất Kỳ đó.

- Chị nói gì em không hiểu?

- Chị muốn nói em nên đề phòng Viên Nhất Kỳ, cô ta chỉ là người ngoài, em không nên...!

Chưa để Trương Hân nói hết, Thẩm Mộng Dao đã trực tiếp ngắt lời.

- A Hân! Cảm ơn chị có ý tốt nhắc nhở em nhưng em cũng muốn nói cho chị biết Nhất Kỳ không phải người ngoài, em ấy là người quan trọng với em, em tin em ấy sẽ không lừa dối hay làm chuyện tổn hại đến em, cũng hy vọng chị tôn trọng em ấy một chút.

Trương Hân do dự lắm mới quyết định nói điều này với Thẩm Mộng Dao cũng là vì muốn tốt cho cô nhưng thứ nhận lại không phải sự biết ơn mà là cái nghiêm mặt của Thẩm Mộng Dao mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, có chút hụt hẫng nhưng cũng đành thôi.

- Không còn chuyện gì nữa, vậy em đi trước.

- Ừm!

"Hoá ra chị mới chính là người ngoài...!"

Nhớ lại ánh mắt kiên định đó của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân không khỏi xót xa cho bản thân mình.

Thẩm Mộng Dao ngây thơ không để ý nhiều đến lời Trương Hân vừa nói cũng không ngờ đến sau này có lúc bản thân cũng sử dụng nó.

Cô vừa rời đi, một đôi chân cũng theo đó đi khỏi nơi ẩn nấp, ngay lập tức Trương Hân đã chú ý đến bóng người thứ ba vừa rời khỏi nhưng vẫn là chậm một bước, không thể nhìn được hình dáng.

Cạch~~~

- Dao Dao, chị về rồi! Bác sĩ Trương nói gì với chị, có phải về bệnh tình của ba không?

Viên Nhất Kỳ sớm đã trở về phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao liền lo lắng hỏi.

- Ừm, chỉ là dặn dò một số thứ thôi.

- Không sao là tốt rồi, vậy giờ hai đứa ở đây chăm sóc ba, chị đưa Đan Ny về rồi sẽ vào ngay, em ấy cũng mệt lắm rồi.

- Không cần đâu Kha Kha, chị cứ cùng Đan Ny về nghỉ ngơi đi, ở đây để em với Nhất Kỳ được rồi.

- Cực cho hai đứa rồi.

- Không sao, chị về cẩn thận.

- Ừm.

Trần Kha dìu Trịnh Đan Ny ra về, hầu như cả cô và nàng đều đã thức trắng đêm qua nên cả hai vô cùng mệt mỏi.

- Dao Dao, chị ổn không?

- Chị không sao, chỉ có chút mệt thôi.

- Hay chị chợp mắt xíu đi, đêm qua chị ngủ được có bao nhiêu đâu.

- Em cũng vậy mà.

- Em còn chịu được.

- Nhưng mà...

- Nào lại đây, em ôm chị ngủ.

Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao đến chiếc ghế sô pha, nó không quá nhỏ nhưng đủ cho hai người nằm, để cô nằm trong lòng mình, Viên Nhất Kỳ vỗ nhẹ lưng để Thẩm Mộng Dao dễ ngủ, còn cậu sẽ thức canh cả hai người.

- Dao Dao!

- Hửm?

Vừa nhắm mắt vừa trả lời Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao hiện tại cảm thấy rất thoải mái.

- Mai là đến cuộc họp rồi, chị nhắm nổi không?

- Chị không biết, nhưng dù sao cũng phải đi, ba vẫn chưa tỉnh, Thẩm thị cũng chỉ còn chờ chị.

- Còn em nữa, em ở bên cạnh chị chẳng lẽ chỉ để làm bình phong?

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ bởi cô biết Viên Nhất Kỳ là đang lo cho cô.

- Chị biết, nhưng em sao có thể chống chọi nổi với mấy người kia, hơn nữa mai còn phải tuyên bố chị là người kế nhiệm, không thể không đi.

- Vậy mai em đi cùng chị!

- Được, có em bên cạnh, chị không sợ gì nữa.

- Được rồi chị mau ngủ đi, lấy sức mai còn chiến đấu.

- Ừm!

Thẩm Mộng Dao yên tâm chìm vào giấc ngủ còn Viên Nhất Kỳ vẫn đang vướng trong suy nghĩ của mình. Cậu vốn dĩ muốn bản thân sẽ thay cô tham dự cuộc họp ngày mai nhưng xét lại làm vậy có phần vô lí nên vẫn là thay đổi kế hoạch của bản thân một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip