Chap 61: Cánh Cửa Trước Mắt Là Hạnh Phúc Hay Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống, thong thả uống tách trà đã gọi sẵn Nhậm Hào đã lên tiếng giễu cợt.

- Sao! Nhị tiểu thư tập đoàn KandK không biết hẹn tôi ra còn có việc gì cần làm!

Cậu cười khinh bỉ nhìn hắn ta trong bộ dạng lịch thiệp nhưng cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

- Tin tức của anh cũng nhanh thật!

- Tôi sẽ xem đó như một lời khen.

- Không vòng vo nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề.

- Được thôi!

- Tôi nghĩ mọi việc nên được đẩy nhanh cho nên tôi cần sự giúp đỡ của ba anh hay nói thẳng ra là tôi cần ông ta làm việc cho tôi.

- Viên Nhất Kỳ! Cô đừng có mà quá đáng, cô lợi dụng tôi chưa đủ hay sao?

Nhậm Hào tức giận đập bàn lớn tiếng, ngay sau đó liền nhận ra không ít ánh mắt nhìn mình.

- Một mình anh thì làm được gì cho tôi, đừng quên, cọng cỏ cứu mạng cha con anh hiện tại là do tôi nắm giữ, nên an phận chút đi.

Nghe ra mối đe doạ trong lời nói của Viên Nhất Kỳ, Nhậm Hào cũng chỉ biết cụp đuôi ôm hận mà thoả hiệp
.
- Nói đi, cô muốn ba tôi làm gì?

- Đơn giản, tôi biết ba anh rất có tiếng nói trong ban giám đốc và không ít lần chống lại tôi.

Nói đến đây, cậu nhìn thẳng vào Nhậm Hào với ánh mắt đầy nguy hiểm làm hắn ta trên mặt chỉ có duy nhất một chữ sợ.

- Nhưng không sao, chuyện đó tôi sẽ bỏ qua nếu sắp tới đây ba anh lên tiếng ủng hộ tôi trong buổi họp đại cổ đông.

- Cô muốn tự mình tổ chức họp bầu lại lãnh đạo sao? Nhưng hiện tại cô cũng chỉ là một giám đốc điều hành!

- Không phải tôi tổ chức nhưng chuyện này cũng sẽ sớm diễn ra thôi, anh không phải lo.

"Còn hai tuần nữa, nó bắt buộc phải diễn ra trước ngày hôm đó!"

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ càng cho thấy mọi việc đã được cậu tính toán kĩ lưỡng.

- Anh cứ về chuyển lời đến ông Nhậm như vậy, à còn nữa, nếu ông ta có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ bảo ông ta mở cái này ra xem.

Viên Nhất Kỳ lấy trong túi áo một cái USB nhỏ đưa cho Nhậm Hào còn không quên căn dặn hắn ta.

- Tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?

- Tạm thời thì không, à anh cứ tiếp tục theo dõi mua hết những cổ phần nhỏ lẻ mà Thẩm thị bán ra không được để sót.

- Được, vậy tôi về trước!

Cầm lấy USB, Nhậm Hào đứng lên ra về, đi đến cửa, hắn bổng dừng lại.

"Tại sao mình lại phải phục tùng cô ta như một con chó? Viên Nhất Kỳ! Cô tốt nhất đừng để tôi có cơ hội trở mình"

Nghĩ đến đây, lửa hận trong lòng Nhậm Hào lại càng lớn nhưng khi hắn ta nhìn về hướng Viên Nhất Kỳ thấy được cái vẫy tay cùng nụ cười chào tạm biệt của cậu, cái cảm giác ớn lạnh đã dập tắt ngọn lửa kia trong đầu hắn.

- Nhậm Hào ơi là Nhậm Hào, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn làm một con chó trung thành, ít ra tôi còn suy nghĩ cho anh sống thêm được vài ngày còn không thì đừng trách sao số mình đoản mệnh.

Lắc nhẹ tách trà trong tay, gương mặt Viên Nhất Kỳ hiện lên sự độc ác chưa từng có, ánh mắt đó đang dần hoàn thiện những phần cuối cùng...

Ngồi trong xe, Trần Kha chỉ có thể nhìn mà không thể nghe những gì Viên Nhất Kỳ và Nhậm Hào đã nói, càng không thể nhìn rõ ánh mắt của Viên Nhất Kỳ lúc này, nếu không cô cũng sẽ phải giật mình bởi con người từng là đứa em gái ngoan ngoãn ngây thơ trước kia.

Buổi sáng tại Thẩm thị~~~

- Dao Dao à, không bao lâu nữa con sẽ kết hôn, ta định sẽ sớm giao lại cái ghế này cho con xem như là của hồi môn.

- Ba à có nhanh quá không, con sợ mọi người sẽ không dễ dàng đồng ý.

- Con không có gì phải sợ, bây giờ đã có Trần thị hậu thuẫn, Nhất Kỳ cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của con, như vậy ta đã yên tâm, con không cần sợ.

- Vậy ba định khi nào sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị?

- Hai tuần nữa con kết hôn, vậy thì cuối tuần này đi! Hiện trong tay ta vẫn còn mười lăm phần trăm cổ phần, để lại cũng chỉ là phòng ngừa bất trắc cho con, có được một chỗ đứng vững không phải là chuyện dễ dàng.

- Con sẽ không làm ba thất vọng, con sẽ đưa Thẩm thị ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

- Được! Ta đặt lòng tin ở con!

Thẩm Đan dùng ánh mắt đầy tự hào nhìn con gái mình, đột nhiên ông thấy đau nhói ở tim, nó là cơn đau về thể xác khiến ông không tự chủ được vẻ đau đớn trên khuôn mặt của mình.

- Ba! Ba sao vậy?

- Ta không sao, chỉ là bệnh của tuổi già thôi mà!

- Không được, để như vậy rất nguy hiểm, con đưa ba đi bệnh viện.

- Không cần không cần, ta đã đi khám rồi, bác sĩ cũng cho thuốc, con đến bàn làm việc lấy giúp ta.

- Dạ!

Không dám chậm trễ, Thẩm Mộng Dao đi nhanh đến tìm thuốc mang đến cho ông Thẩm. Thật ra bệnh tình của ông Thẩm cũng không phải quá nặng, chỉ là đang trong giai đoạn nhạy cảm, nếu chịu đả kích quá lớn có thể dẫn đến tai biến hay thậm chí nghiêm trọng hơn là đột quỵ.

Trong khi đó, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny lúc này đang vui vẻ chuyển đồ vào nhà mới, cả hai đã xin phép chuyển đến ở chung trước khi cưới, nhà cũng đã được Trần Kha mua từ lâu.

- Kha Kha, chị có mệt không, nghỉ tay chút đi!

- Không mệt, chờ chị dọn xong phòng khách một lát chúng ta có chỗ ngồi nghỉ.

Đợi Trần Kha ngồi xuống, Trịnh Đan Ny liền lau mồ hôi cho cô, lo lắng khi thấy chiếc áo sơ mi từ lâu đã ướt đẫm.

- Cũng gần xong rồi, chị đi tắm một chút đi, phần còn lại để em làm cho.

- Đâu được, chị đâu thể để em vất vả, mệt lắm em cứ ngồi đó đi.

- Nhà này là của chúng ta, công việc cũng là của chung, em cũng chỉ là đang dọn dẹp nhà của mình thôi.

- Được rồi, vậy em vào bếp nấu gì đó đi, chị dọn xong ở đây rồi sẽ đi tắm, sau đó chúng ta cùng ăn cơm, có được không?

- Được! Để em đi mua ít thức ăn.

- Được! Đi cẩn thận.

Tạm biệt Trịnh Đan Ny, Trần Kha cũng đứng lên mau chóng dọn dẹp sạch sẽ.
______________

- Alo Dao Dao!

- Chị nghe đây, có chuyện gì sao?

- Không có, đột nhiên nhớ chị nên gọi.

- Chị cũng nhớ em nhiều lắm.

- Chị có hạnh phúc không?

- Có em, hiện tại và tương lai chị đều sẽ hạnh phúc.

- Em...cũng vậy!

Tắt máy, Viên Nhất Kỳ trầm tư nhìn vào vô định.

"Thẩm Mộng Dao! Tại sao chị lại trả lời như vậy, tại sao chị lại nói những lời đó, nếu chị trả lời khác đi thì có lẽ...tôi đã có thể nhẫn tâm hơn một chút...!"

Viên Nhất Kỳ tự cười ngu ngốc cho bản thân, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy yếu lòng trước Thẩm Mộng Dao, chỉ là bây giờ, bức tường thành đó ngày càng bị cô làm mỏng đi...
___________________

Xong xuôi mọi thứ nghỉ tay một lát, Trần Kha hài lòng nhìn tổ ấm của mình thì chuông điện thoại vang lên.

- Alo Hứa Dương, có chuyện gì sao?

- Trần Kha, cậu biết chuyện Thẩm thị sắp mở cuộc họp hội đồng quản trị chưa?

- Chưa, mà cậu được đi làm lại rồi à?

- Ừ, nhờ Nhất Kỳ nói giúp một tiếng nên mình đã đi làm lại hai hôm nay.

- Vậy cũng tốt, mà chuyện mở cuộc họp đó khi nào diễn ra.

- Nghe đâu khoảng cuối tuần này, hình như để bầu lại chức chủ tịch, nói bầu lại vậy thôi chứ ai trong công ty mà không biết cái ghế đó sớm đã định cho Dao Dao.

- Gọi tên thân mật như vậy, hai người thân nhau từ bao giờ đó.

- Chuyện sớm muộn thôi, chị em tốt mà.

- À cậu còn quan sát Nhất Kỳ không?

- Còn chứ, cậu nhờ mình mà, mình cũng phải giám sát đứa em này chặt một chút sợ nó làm càng. À, lúc nãy mình thấy lão Nhậm đi ra từ phòng giám đốc của Nhất Kỳ, sắc mặt không dễ coi cho lắm.

- Mình cũng sớm đoán được, Nhất Kỳ sẽ lôi kéo ông ta.

- Để làm gì chứ?

Hứa Dương ngày càng hiếu kỳ về hành động của đứa em họ Viên này.

- Em ấy muốn đoạt lấy Thẩm thị!

Mải nói chuyện với Hứa Dương Ngọc Trác, Trần Kha không để ý Trịnh Đan Ny đã về đến cửa, những lời không nên nghe cũng đã nghe thấy.

- Ai muốn đoạt lấy Thẩm thị?

- Đan...Đan Ny!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip