Chap 14: Gương Vỡ Lại Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ting tong~

Phi như bay với tốc độ đổ mồ hôi sôi con mắt tới Thẩm gia, Trần Kha đứng thở muốn đứt hơi bấm chuông cửa.

- Dạ con chào bác Thẩm!

- Ủa Trần Kha, con đến tìm ta có việc gì sao?

Đi qua khuôn viên rộng lớn vào đến nhà, Trần Kha đã nhìn thấy ông Thẩm đang ngồi đọc báo ngay phòng khách.

- Dạ không, con đến để...thăm Đan Ny.

Cô ấp úng nói ra ý định của mình với ông Thẩm, dù đối với cái nhà này chẳng xa lạ nhưng sao Trần Kha cứ cảm thấy lần này lại ngại ngùng làm sao.

- À thì ra là vậy!

Ông Thẩm cũng cười cười nhìn gương mặt thẹn thùng lấm tấm mồ hôi của Trần Kha như ngầm hiểu gì đó rồi quay mắt về tờ báo của mình.

- Em ấy sao rồi bác?

- Bác nói mãi mà sáng giờ nó không chịu ăn cái gì hết, cứ nằm trong phòng từ sáng tới giờ, thuốc cũng không thèm uống. Hay con lên trên thăm nó đi tiện thể thuyết phục nó dùm bác, chắc nó sẽ nghe lời con mà.

- Dạ, vậy con xin phép lên trên.
Nhận được cái gật đầu của ông Thẩm, Trần Kha mau lẹ hướng tới phòng Trịnh Đan Ny gõ cửa.

- Đan Ny!... Ny Ny! Chị đến thăm em!

- Trần Kha! Chìa khoá nè, con mở đi vô luôn đi, sáng giờ dì với ông chủ gọi cả chục lần mà con bé nó không chịu mở cửa. Nhân tiện con cho con bé uống thuốc dùm dì luôn nha.

- Cảm ơn dì Châu!

Nhìn thấy Trần Kha cứ đứng lóng ngóng kêu cửa, dì Châu giúp việc mới nhớ ra gì đó, rồi lấy chìa khoá tiện thể đưa cho cô vài viên thuốc.

Cạch~

Nhẹ ngàng mở cửa bước vào, điều đầu tiên Trần Kha thấy chính là hình ảnh đứa trẻ to xác nằm quay lưng lại trên giường im lặng. Cô chậm rãi đi đến ngồi xuống giường xoa đầu Trịnh Đan Ny nhẹ giọng đánh thức nàng dậy.

- Ny Ny! Ngồi dậy uống thuốc nào!

Trịnh Đan Ny không hề ngủ, nàng đã dậy từ lúc Trần Kha chưa bước vào nhà. Vốn định xuống bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì mới mở cửa phòng, nàng đã nhìn thấy cô đang nói chuyện với ba mình. Cảm thấy một chút vui vẻ nhưng nhớ lại mình vẫn còn đang giận người kia nên Trịnh Đan Ny trở ngược vào phòng giả vờ ngủ.

- Chị tới đây làm gì!

Vẫn giữ nguyên tư thế, Trịnh Đan Ny giọng hờn dỗi lên tiếng với người nãy giờ không nhìn mặt.

- Chị tới thăm em!

- Em khoẻ rồi, cám ơn chị, chị có thể về được rồi.

- Ny Ny à, đừng bướng nữa, ngoan, ngồi dậy uống thuốc.

- Em đã nói em khoẻ rồi, không cần uống thuốc, chị phiền quá đi!

- Em không tự mình uống vậy để chị đút em uống nhoa.

Tông giọng Trần Kha có một chút gian manh làm Trịnh Đan Ny có phần rén nhẹ nhưng cũng chưa đủ uy lực để uy hiếp.

- Em thách chị đó!

Cảm thấy đề phòng trước là vẫn hơn, Trịnh Đan Ny dứt câu thì kéo chăn trùm kín đầu trước khi Trần Kha động thủ nhưng chung quy lại, người bệnh vẫn là người bệnh, sức lực làm sao đọ lại người bình thường. Trần Kha tự mình ngậm mấy viên thuốc kèm một ngụm nước, cô giựt mạnh chiếc chăn khỏi người Trịnh Đan Ny, dùng tay xoay mặt nàng qua, nhướng một bên mày ý khiêu khích rồi từ từ hạ đầu mình xuống.

Trịnh Đan Ny ban đầu còn hoảng loạn nhưng bị tay Trần Kha kiềm chặt nên không thể nhúc nhích. Chưa đến năm giây, cả hai đã chìm vào đôi mắt đầy ám muội của đối phương, Trần Kha ngày càng tiến sát lại, Trịnh Đan Ny cũng từ từ nhắm mắt chờ đợi đôi môi chỉ còn cách một ngón tay. Không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết nhưng đó là cái nóng của lửa tình đang sắp được bùng cháy thiêu đốt hai trái tim.

Đã rất gần rồi, cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau, 10cm...                 8cm...5cm...gần lắm rồi...và...

- Xin lỗi Ny Ny! Chị lỡ nuốt hết thuốc rồi!

Đột nhiên Trần Kha dừng lại, giữ nguyên hiện trạng, chất giọng trầm hết sức ngây thơ mà nói.
Trịnh Đan Ny thực sự bị cô làm cho cụt hứng, mở mắt ra với gương mặt không thể nào đen hơn đít nồi được nữa.

- Trần Kha! Chị đi chết đi!

Trịnh Đan Ny ngồi bật dậy thuận tay đẩy Trần Kha ra làm cô xém té bật ngửa ra sau.

- Chị mau bước ra khỏi phòng cho em!

- Ny Ny chị xin lỗi, chị không cố ý, tại ngậm lâu đắng quá chị chịu không nổi!

Trần Kha luýnh quýnh khua tay múa chân giải thích rồi nhanh chạy ra khỏi phòng không quên quay lại đóng cửa trước khi chiếc dép kịp bay vô mặt cô.

Trịnh Đan Ny ngồi trong phòng tự trùm chăn xấu hổ, mắt cũng đã nhắm lại rồi vậy mà cái tên kia phút chót còn đứng lại làm  nàng thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống.

Trần Kha sau khi bị đuổi ra ngoài thì cũng mò xuống bếp kiếm dì Châu xin thuốc.

- Dì Châu! Thuốc lúc nãy dì còn không cho con xin thêm.

- Ủa con cũng bệnh rồi hả?

- À dạ không, thuốc của Đan Ny con lỡ uống hết rồi, em ấy chưa có uống.

- Ủa con không bệnh sao lại uống thuốc của con bé?

- À...thì...chuyện này dài dòng lắm, bữa nào rảnh con với dì ngồi uống trà ăn bánh con kể dì nghe, dì cho con xin thêm thuốc đi.

Trần Kha dùng vẻ mặt thành khẩn nhất có thể cầu xin dì Châu, thấy vậy dì cũng bất lực mà đưa cho cô mấy viên thuốc giống lúc nãy.

- Cảm ơn dì, con đi lên nha!
Nhận được thuốc từ tay dì Châu, Trần Kha nhanh chóng chạy lên trước khi dì có thêm thắc mắc nào nữa.

- Ủa nó mới lên phòng chưa được vài phút mà, có chuyện gì đâu mà dài dòng?

Dì Châu vẫn là không khỏi thắc mắc nhìn theo bóng lưng Trần Kha.

Lên đến nơi, cô rón rén mở cửa thò đầu vào quan sát tình hình xung quanh, xác định đã an toàn Trần Kha mới dám đưa cả cơ thể vào bên trong chầm chậm tiến đến Trịnh Đan Ny đang buồn bực ngồi trên giường.

- Hì hì... Ny Ny, chị lại lấy thuốc lên cho em!

Trần Kha cười ngốc như chưa có chuyện gì ngồi xuống đưa mấy viên thuốc cùng ly nước đến trước mặt Trịnh Đan Ny.

- Sao chị không tự mình uống luôn đi!

Trịnh Đan Ny vẫn còn giận chuyện hồi nãy cộng thêm nhớ lại ngày hôm qua, giọng nàng ngày càng ủy khuất hướng về phía Trần Kha mà trách móc.

- Em đang bị bệnh mà nên là ngoan, uống thuốc đi ha, rồi muốn gì cũng được.

Trần Kha cũng kiên nhẫn mà ôn nhu dỗ dành nàng càng khiến cho Trịnh Đan Ny như vỡ oà, nàng khóc thành tiếng vừa nói vừa đánh thùm thụp vào người Trần Kha.

- Chị có biết là tại chị em mới bị bệnh, tại chị em mới bỏ ăn, tại chị em mới bị đói, tại chị tại chị hết...híc...

Trần Kha nghe vậy cũng đau lòng ôm nàng vào lòng xoa đầu an ủi, thực sự vì cô nên nàng mới tự hành hạ bản thân. Dù cô luôn xem Trịnh Đan Ny là đứa trẻ chưa lớn nhưng cũng không ngờ bây giờ đứa trẻ này đã trưởng thành biết suy nghĩ và cũng biết tổn thương.

- Xin lỗi Ny Ny, tại chị, tại chị hết, em đừng khóc nữa, uống thuốc đi ha rồi chúng ta nói tiếp.

Trịnh Đan Ny nghe lời, nhận lấy thuốc từ tay Trần Kha rồi một hơi uống hết, cô vuốt lưng cho nàng rồi cũng để cả hai ngồi ngay ngắn lại nói chuyện.

- Ny Ny, chuyện ngày hôm qua chị thật sự xin lỗi em, chị không nên làm như vậy, chị...

- Kha Kha, chị không cần xin lỗi em, em biết thời gian qua em quấy rầy chị rất nhiều, sau này em sẽ không đến làm phiền chị nữa chị yên tâm.

Trịnh Đan Ny đem u buồn mà nói thành lời làm giọng lạc đi vài phần, cũng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.

Nghe những lời này, Trần Kha lập tức nhận ra điều gì đó, cô khẩn trương nắm lấy vai Trịnh Đan Ny đem mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng, cô biết nếu bây giờ không nói ra hết thì sẽ không còn cơ hội.

- Ny Ny, ý chị không phải như vậy, em nhìn thẳng vào mắt chị nghe chị nói. Thời gian qua là khoảng thời gian chị có lỗi với em, chị nhận ra tình cảm của em, cũng nhận ra tình cảm của mình từ rất lâu nhưng chị luôn cố tình gạt đi vì một vài lý do không thể nói. Nhưng mà ngày hôm nay chị nhận ra, chị không thể để vuột mất em, càng không thể để em tiếp tục vì chị mà đau khổ nên Trịnh Đan Ny chị dùng hết lòng mình, tấm chân thành, chân tình của mình hỏi em một câu. Em có đồng ý lấy chị không, để chị chăm sóc em cả đời còn lại!

Trần Kha nín thở chờ đợi câu trả lời từ Trịnh Đan Ny vẫn đang ngây người nhìn cô. Trịnh Đan Ny thật sự bất ngờ trước những lời của Trần Kha vừa nói, nàng ngỡ ngàng với lời tỏ tình mà nói đúng hơn là lời cầu hôn không nhẫn của cô. Mặc dù trong lòng như đang nở hoa, mùa xuân đang tràn về nhưng Trịnh Đan Ny vẫn do dự mà hỏi lại Trần Kha.

- Kha Kha! Có phải chị đi hơi nhanh rồi không? Chúng ta còn chưa phải là người yêu.

- Không Ny Ny, khoảng thời gian qua chị cố tình bỏ lỡ em là quá đủ, chị không muốn để em vuột mất lần nào nữa, nên kết hôn chính là để khẳng định tình yêu của chị và là để chắc rằng chị sẽ không bao giờ mất em.

Trần Kha kiên định nhìn vào mắt Trịnh Đan Ny mà nói rõ ràng từng chữ chắc nịch đủ để cho nàng thấy được tình yêu của cô bây giờ nó nhiều đến cỡ nào.

Trịnh Đan Ny cũng bị những lời này của Trần Kha làm cảm động, cô lại rơi nước mắt nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc tràn ngập. Hai người ôm nhau rất lâu rồi cũng cùng nhau nằm xuống giường ngủ đến hết buổi chiều sau bao nhiêu mệt mỏi đã trải qua.

7 giờ tối tại Thẩm gia ~~~

- Kha Kha! Dậy đi tối rồi!

Trịnh Đan Ny nằm trong vòng tay Trần Kha cựa mình thức dậy khi nhận ra trời đã tối và phòng có phần hơi nóng, quay qua lay người Trần Kha vẫn đang nhắm mắt, Trịnh Đan Ny hốt hoảng khi sờ thấy cả người cô nóng ran.

- Kha Kha, chị mau dậy, chị bị sốt rồi!

Trần Kha trong cơn khó chịu cũng mệt mỏi mà mở mắt sờ trán mình, quả thật là cô đang sốt cao, chắc cũng bị cảm nắng mất rồi.

- Chị nằm xuống nghỉ đi, để em đi lấy nước ấm với thuốc cho chị.

Đỡ Trần Kha nằm xuống, Trịnh Đan Ny nhanh chân chạy đi tìm dì Châu cầu cứu.

Thành phố về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, ánh trăng vẫn chưa lên đến đỉnh nhưng thế giới đã nhộn nhịp, ai cũng tự tìm cho mình một khoảng trời riêng.

- Alo Dao Dao hả! Ngày mai cho chị xin nghỉ thêm một buổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip