Do Doc Ver Phanhtho Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi mấy bà bữa giờ ăn chơi quá nên nay chạy deadline bù đầu, xong mới xách quần ra chap liền nè🥲
















Xe ngựa anh Tí đi lên tới ngã ba chợ Gạo thì quẹo trái, đi chừng hơn 3000 thước vào làng Ông Non thì rẽ vào đường đất nhỏ tầm hơn chục thước thì tới nhà của dì anh Tí, bà tư Rằn. Năm nay bà tư Rằn đã được hơn năm mươi, chồng thì mất sớm có hai đứa con gái nhưng đều đã gả đi, nên trong nhà chỉ còn mình bà sống với thằng cháu nhỏ. Bà tư Rằn đương ngồi phơi nhang thì bà thấy thằng nào đánh xe mặt quen quen nên bà đứng lên mà ngó, mà cất giọng

"Ai đó bây?"

Thằng Tí nhảy phóc xuống ngựa, người trong xe ngựa của vén màn mà bước xuống theo. Vì thằng Tí đi đương cũng 10 năm trời nên bà nhìn không ra, đến lúc thằng Tí cất giọng thì bà mới biết cháu mình mà bà khóc lóc vui mừng. Lát sau một màn khóc lóc đó, bà lau nước mắt thì mới thấy đám người phía sau.

Người thì phải có người dìu, thằng thì đầu bê bết máu, bà thì ốm yếu đi xe ngựa dằn nên mặt mày tái xanh đi. Bà ngẩng nhìn cháu mình, bà tưởng đang đi tị nạn thì đúng hơn. Tí nó gãi gãi đầu trình bày sơ lí do thì bà liền gật gù vui vẻ mà đáp

"Trời trời, vậy bà chị với mấy đứa nhỏ vào trong nhà nghỉ ngơi. Rồi thủng thẳng nói chuyện sau"

Thế là 7 người kia liền dìu nhau mà vào nhà bà tư Rằn, may mà nhà chỉ có một mình bà nên có chứa thêm cũng không chật chội. Phần vì bà có chồng mất sớm, con gái đều đi lấy chồng sớm hôm cô đơn, nên khi chừng cả nhà bà hai Hưởng ghé thì niềm nở mà đón, còn thêm vui nhà vui cửa nữa.

"Thằng Cu đâu, đi xuống lấy nước cho khách đi" bà tư Rằn cất giọng mà gọi thằng cháu nhỏ. Song rồi quay qua tươi cười, bà hai Hưởng đi đường xa mệt nhưng vẫn gắng gượng mà cười nói.

"Thưa chị, chuyện là nhà tôi đông con đông cháu nay lại dắt díu nhau mà ghé nhà chị, phiền chị biết chừng nào. Song, nếu có thể cho chúng tôi ở tạm vài hôm rồi kiếm đất khác mà ở. Chúng tôi mang ơn chị biết chừng nào..."

Bà tư Rằn thấy sắc mặt bà thành khẩn, song cháu bà lại dắt díu bỏ chủ mà lên thì cũng đoán được sự việc không đơn giản là bị lấy đất ở. Nên bà cũng niềm nở mà nói

"Thôi, nhà tui chẳng giàu xá chi. Song lúc sinh thời ông nhà cũng mua được miếng đất ở sau hè, nay miếng đất đó cũng bỏ hoang cỏ mọc dại đầy ra đó. Không chê, thì chị với mấy đứa nhỏ lợp nhà mà ra ở đó. Đi đâu nữa cho mệt"

Bà hai Hưởng gật gật đầu ứa nước mắt, bà tư nhìn hết mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng cỡ hàng hai là cùng, có khi là vợ chồng không chừng...

Vì lẽ đó, Tí với Tèo thì đàn ông sức dài vai rộng đi kéo dừa mà lợp nhà. Vì sau nhà bà tư Rằn có đất vườn lớn, nên lợp liền một lúc hai cái nhà. Một cái lớn cho bà hai Hưởng, Út Lệ, con Lụa, Ngọc Thảo và Phương Anh. Còn cái nhà nhỏ bên hông là đặng cho hai người đàn ông kia ở là Tí và Tèo.

Cuộc sống qua nửa tháng vốn không có gì đặc sắc, song lại không khi nào mà ngớt tiếng cười. Thằng Tí và Tèo gộp tiền mua chiếc xe ngựa cũ, rồi nhờ tài ăn nói của Phương Anh học được bên Tây mà đi phân phối nhang cho bà tư Rằn. Còn Ngọc Thảo, Út Lệ và con Lụa thì ở nhà nội trợ, đi chợ nấu cơm, chèo ghe bắt cá, bắt ốc hoặc phụ bà tư Rằn làm nhang, học thêm được một nghề.

Còn bà hai Hưởng vốn là tuổi cao, mấy đứa nhỏ thì nó ngang ngang tuổi nên cứ tụm ba tụm bảy tíu tít. Nên cứ đến chừng sáng là bà lót tót lên nhà của bà tư Rằn mà tâm sự, lâu dần rồi thân thiết khi nào không hay. Bà tư Rằn biết thêm chuyện của Út Lệ thì bà tức hừng hực, mà rủa

"Mả cha cái thứ giàu mà ác ôn, đời sau đẻ con trai coi chừng chết yểu hết khỏi ai thờ tự"

Song từ đó bà cũng để ý luôn Út Lệ, tuy nó hiền và không lanh bằng Ngọc Thảo hay con Lụa. Mà được cái tánh nó đằm thắm, ăn nói dạ thưa đoàng hoàng, lại thêm cái tánh hiền thục chứ không có lanh chanh như con Lụa thì bà cũng muốn chừng gả cho thằng Tí. Bởi bà nhìn bà biết thằng Tí nó cũng ưng con Út Lệ, nên tới tối chừng khi mà cả nhà ra ăn cơm chung với bà tư Rằn thì bà hắng giọng mà nói

"Út Lệ, trong bụng dạ con có ưng ai hay chưa?"

Út Lệ nó nghe thì ngước mắt nhìn anh Tí rồi không dám trả lời, thằng Tí cũng nhìn nó đăm đăm coi bộ như muốn lấy nhau luôn rồi. Bà thấy hai đứa nhỏ vậy thì bà nháy mắt bà hai Hưởng rồi nói tiếp

"Dì tư có thằng cháu trong họ nội, cỡ cỡ như con vậy đó. Tính tình nó hiền lành, dễ chịu con ưng thì dì tư vác trầu làm mai cho..."

Nghe tới đó thì Tí nó giãy nẩy như ai ăn hết của nhà nó vậy, Ngọc Thảo với Phương Anh thì hiểu mà cười khúc khích. Song thằng Tèo với con Lụa tưởng bà làm mai cho ai đó thiệt thì ngó nhau mà lò thỏ mắt nhìn thằng Tí.

"Cái gì mà làm mai ai, làm mai họ nội nào?"

"Thì cái thằng Điền đó, nó gọi mày là anh..."

"Thôi, cái thằng đó mà gả đi cái gì. Thôi, nó làm sao mà xứng với Út Lệ được" Tí nó cau mày xua tay thì bà tư Rằn liền hỏi

"Chớ ai xứng? Bây nói tao nghe coi?"

Tí im bặt len lén nhìn Út Lệ, hai đứa nó vậy mà im ru không nói năng gì. Bà hai Hưởng liền thêm vào

"Vậy Tèo xứng không?"

Con Lụa nghe nhắc tới Tèo thì nó hoảng hốt mà khoác tay thằng Tèo lắp bắp

"Tự nhiên Tèo gì ở đây, Tèo của con mà? Cô hai hồi đó đòi gả Tèo cho con mà, sao đổi lại là Út Lệ được? Tự nhiên vậy, sao không để Tí với Út Lệ cưới nhau đi?"

Tèo lần đầu bị con gái bám sát như vậy thì nó đỏ bừng mặt làm cả mâm cơm cười phá lên, vậy mà hai đàng nhà kia vẫn im ru thin thít. Phương Anh thấy vậy mới lên tiếng đánh vào vấn đề

"Tí có ưng Út Lệ hay không, không ưng để còn gả Út Lệ đi..."

"Ưng...con ưng mà cô hai, con đó giờ lúc nào hông ưng đâu. Hồi đó con có nói chị hai là nếu hổng cưới Út Lệ, thì con sẽ ở giá suốt đời. Nên...con ưng, chỉ sợ người ta không ưng con thôi..."

Phương Anh liền khều Ngọc Thảo, Ngọc Thảo mới nhướn người hỏi Út Lệ

"Út Lệ có ưng người ta không để còn biết mà người ta đợi, em hổng lẽ ở vậy quài hay sao?"

"Phải đó, ưng đi Lệ. Mày hổng ưng bả gả mất anh Tèo của tao rồi sao?" con Lụa đốc thúc làm mấy bà cười ngất. Út Lệ ngập ngừng rồi mới nói

"Dạ, em ưng...mà em mắc cỡ chuyện xưa..."

Nghe nó nói thì cả mâm im ru, Tí nó mới thành khẩn mà nói

"Biết chuyện đã xưa sao còn buồn làm chi, dầu em có sanh đẻ đi nữa. Tui cũng nhận mẹ con của em, vì tui thương em nên tui cũng sẽ thương con em. Nay đứa nhỏ trong bụng em không có duyên, thôi thì em cũng đừng có buồn. Em ưng tui, là tui mừng rồi chứ chuyện quấy phải gì đó là người ta họ bậy với em, chứ em có bậy đâu mà em mắc cỡ làm chi."

Phương Anh thấy nói qua nói lại thêm bàn ra, liền nói

"Thôi, hai đàng ưng nhau thì ưng luôn bây giờ. Nói vậy thì hai đứa ưng nhau rồi, ngày mai rồi cúng gà vịt làm đám cúng nhỏ báo cho ông bà hay, có được không?"

Út Lệ với Tí thì gật đầu ngại ngùng, riêng con Lụa nó thở phào vì không bị bắt mất "chồng" nó. Cả bàn ăn hôm đấy rộn như đám cưới, vui không kể xiết...

Qua hôm sau, bà tư Rằn nhờ thằng Tèo đi bắt gà vườn, nhờ con Lụa đi chợ, Ngọc Thảo với Phương Anh thì đi bắt cá rồi làm một mâm đồ ăn mà cúng ông bà tổ tiên, bà với bà hai Hưởng chính thức nối làm sui gia với nhau. Lợp thêm cái nhà nhỏ trong vườn cho hai vợ chồng Út Lệ ở trỏng, cuộc sống cũng coi như bình dị hơn...

Phương Anh từ khi bỏ nhà đi thì cũng học Ngọc Thảo chèo ghe bắt cá, vì văn hay chữ tốt nên cũng được điền chủ xung quanh họ mướn dạy học cho con của họ. Nói chung, cuộc sống cũng vất vả đôi chút nhưng chí ít cả hai còn có thể sống cạnh nhau. Đến chiều, Phương Anh luôn chèo ghe đưa Ngọc Thảo đi hóng mát bên kinh rạch sau hè. Một trong những khoảnh khắc thư giãn của cả hai sau ngày dài.

Phương Anh buông chèo, thả trôi con đò rồi tiến tới gần Ngọc Thảo đang ngồi ở giữa, mà ngồi xuống. Như thói quen, Ngọc Thảo liền tựa vào lòng Phương Anh dựa dẫm, tay mân mê tay của Phương Anh mãi miết. Thấy vậy Ngọc Thảo bĩu môi nói

"Tay mình càng ngày càng chai cứng, hết mềm như hồi xưa rồi"

"Cứng nữa cũng không sao, miễn nuôi mình ăn no ba bữa là được"

"Dẻo miệng" Ngọc Thảo lầm bầm, song miệng thì chúm chím mà cười đem tay Phương Anh siết chặt lại mà thỏ thẻ "Thật tốt, thật tốt vì mình còn ở cạnh nhau..."

Phương Anh tựa cằm lên mái tóc Ngọc Thảo mà nhắm mắt gật gật, thật tốt vì sau bao nhiêu giông bão vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Đôi lúc Phương Anh cũng hay nhớ gia đình, nhưng nghĩ đến cảnh rời xa Ngọc Thảo thì tâm can không cách nào chịu được. Chạy xa như thế, cớ còn quay lại làm chi...

Ngọc Thảo nghe tiếng thở đều đặn kia, càng thêm dụi sâu vào lòng ngực Phương Anh mà nói ra ước nguyện của bản thân

"Mình bên nhau mãi được không, Phương Anh?"

"Được, đều được. Đều nghe em hết..." Phương Anh gật gật mà nói, ôm lấy Ngọc Thảo vào trong lòng mình...

Bầu trời ban chiều mây váng đỏ, hắt lên cảnh hai người ôm lấy nhau trên con đò nhỏ xuống mặt sông gợn lơn tơn. Trời đương tháng chín, chuẩn bị bước vào đợt rét lạnh của mùa Đông. Vậy mà, bầu trời phía Nam lại chớp nhoáng vài cái, rạch đôi bầu trời xứ Gò Công ra...

___________________

Í là tui đọc rồi đó mà còn hồi hộp muốn dẫy đành đạch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip