37. Rời Thiên Trúc, gia nhập Toman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là không hiểu sao nay mình mở cái chap này ra đọc để nhớ lại nội dung thì thấy nó bay mất 1 NỬA số chữ! (Chắc tầm hơn 2k gì đấy)
Nó khiến mình tưởng là bản thân đãng trí tới mức đăng nhầm bản thảo chưa hoàn thiện lên cơ.
Mình không biết do wattpad lỗi hay do mình thực sự đãng trí tới mức vậy, nhưng dù sao thì mình cũng quyết định viết lại đoạn bị mất đi và nối tiếp thành 1 chap mới luôn.
Xin lỗi vì sự bất tiện này :((
(Mình sẽ đánh dấu * đoạn mình viết lại)

__________

"Bye bye anh Izana, anh Kakuchou, toàn thể 500 anh em gần xa—"

"Đủ rồi! Mày định tổ chức đám cưới hay gì?"

Izana day trán, thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời chào tạm biệt dài dòng của y/n.

Y/n vẫn đang nhiệt tình vẫy tay, chào tạm biệt các thành viên Thiên Trúc phía dưới, có người nhiệt tình vẫy lại, cũng nhiều người không được thân thiện như vậy, họ không có ấn tượng về em nên chỉ lờ đi sự việc không cần thiết. Nghe thấy Izana nói thế y/n liền quay lại, ngước đôi mắt tủi thân lên nhìn anh.

"Y/n sắp đi mà Izana không buồn sao? Dù gì..dù gì cả 2 cũng ở bên nhau gần 10 năm còn gì?"

Em sụt sịt, không cam lòng lấy tay áo chấm nước mắt, nếu là người ngoài chắc chắn đã bị bộ dạng đáng thương này của em làm cho đau lòng rồi. Nhưng Izana là ai chứ? Anh tuyệt nhiên sẽ không bị mắc bẫy với trò mèo của con ranh này. Đã rất nhiều lần, Izana cam chịu bị Kakuchou mắng chửi như con chỉ bởi vì con bé y/n với tài năng diễn xuất bẩm sinh của nó đã lấy được lòng tin Kakuchou. Phải biết là mỗi khi nhìn thấy con bé ấy lè lưỡi với mình sau lưng Kakuchou, Izana gần như đã không kìm nổi mà muốn lao vào đấm nó.

Về lâu về dài sống cùng Y/n, Izana mới nhận ra bản thân mình có sức chịu đựng thật tuyệt vời, không chỉ kiên nhẫn mà còn rộng lượng. Anh đã tìm đến những phương pháp tận cùng nhất mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ có ngày này, tụng kinh niệm Phật.

Mỗi 1 lần Izana giơ tay muốn đấm y/n, 4 chữ "A di đà phật" chạy qua trong đầu lại ngăn anh trở lại. Tích đức, phải tích đức, Izana vẫn luôn tự nhủ thế. Dù anh không cần nhưng con cháu anh cần, nên anh phải tích đức, không được sát sinh, dù Izana hoàn toàn tin rằng y/n đến từ địa ngục.

"Mày bớt bớt cái mồm lại, nhanh lên rồi phắn khỏi đây"

Izana lạnh lùng kéo y/n lại, tránh cho em đứng quá gần mép thùng container rồi lại ngã xuống như đợt trước.

Đôi mắt y/n lóe sáng, em nhìn Izana, rồi lại nhìn mép thùng container.

"Có phải Izana không cần y/n rồi không?"

Izana không tập trung lắm nên cũng không nhận ra được điểm bất thường trong câu nói của em.

"Ờ, của nợ như mày ai cần chứ?" Anh thuận mồm đáp lại.

"Vậy thì...vậy thì..Y/N SẼ NHẢY XUỐNG CHO IZANA COI!"

Nói rồi, chưa kịp để Izana hành động, y/n đã vùng ra, chạy tới mép thùng, quay lại nhìn Izana.

"Mày dám?!" Izana trợn mắt, đoạn, anh lùi lại, như đang suy ngẫm điều gì, khi đã nghĩ thông suốt, anh thản nhiên đưa mặt về phía y/n "ừ, nhảy đi"

Y/n không thể tin vào tai mình, em trợn tròn mắt. Nhưng đã làm đến mức này rồi, chẳng lẽ lại sợ hãi bỏ cuộc để Izana và toàn thể 500 anh em phía dưới cười chết?

Thế nên, y/n lùi ra sau, dõng dạc đường hoàng nhảy xuống. Em buông thõng 2 tay, sẵn sàng để đón nhận cái chết tới với mình.

*Rầm!

1 giây

2 giây

Rồi 3 giây

4 giây

Y/n không cảm thấy gì hết???

Em mở mắt ra, lờ mờ tưởng rằng mình đã lên thiên đàng. Thì bất chợt, tiếng thét long trời dưới thân em đã đập cho em tỉnh dậy.

"CON MẸ NÓ GÃY XƯƠNG TAO RỒI!!!"

Y/n nhìn xuống, bấy giờ, em mới nhận ra mình đã đáp lên thân hình quen thuộc ngày nào: Hanma. Gã nằm bẹp dí dưới thân em, đau đớn nhăn mặt, mồ hôi rịn ra trên trán.

Hanma cũng thật là xui xẻo, ngày hôm nay là ngày mà gã tháo bột, mặc kệ sự căn dặn của bác sĩ, gã cứ vác xác đến điểm hẹn. Gã vừa đi vừa ngẫm nghĩ lời bác sĩ nói, cái gì mà phải tĩnh dưỡng vài ngày cho chân khỏi hẳn chứ, gã không cần, chính bản thân gã thấy đi lại thế này mới nhanh lành vết thương. Ai dè, đi đến điểm hẹn của Thiên Trúc, vết thương của gã chợt đau, thấy ở đây cũng chẳng có gì quan trọng ngoài nghe y/n nói nhảm, Hanma định rời đi, đúng lúc đến dưới thùng container định mệnh ấy, bóng hình nhỏ bé nhưng nặng khủng khiếp rơi bộp vào chân gã, đúng-chỗ-vết-thương!! Lại còn là đập từ sau xuống! Dù có giang hồ đầu trâu mặt ngựa thì bị đập vào chỗ vừa mới lành vết thương cũng khiến gã bất lực gào thét.

"Biết ngay"

Izana từ trên nhìn xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Hiển nhiên là thấy 1 màn này khiến tâm trạng anh vui lên không ít. Izana không ưa Y/n, lại càng không ưa cả Hanma, để cho 2 đứa mình ghét quay ra ghét nhau thì còn gì bằng.

Không chỉ mình Izana, toàn bộ các thành viên chứng kiến lúc bấy giờ cũng đều phá lên cười, không ai tỏ ra xót thương hay đồng cảm với 2 người, hoặc có thể nói là, nếu có người nhận được sự quan tâm của người khác thì chắc chắn chỉ có mình y/n.

"Ôi trời, tụi mày lại gây họa gì đây?"

Ran khẽ cười, thong thả bước tới trước mặt 2 người. Anh nhìn xuống, áp bức vô hình khiến y/n bỗng cảm thấy em như con kiến nhỏ bé trong mắt Ran. Cảm giác...hoàn toàn khác xa so với hình tượng thân thiện trước đây của anh.

Y/n khẽ rùng mình, tự nhủ rằng người này không thể động vào.

"Mày..có định..xuống không..hả?..."

Hanma thều thào, 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau, mồ hôi chảy dài trên trán, trông đến tội.

Lúc này, y/n mới nhận ra rằng em vẫn còn đè trên người Hanma, cụ thể là chỗ vết thương vừa mới lành của gã. Em vội đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Hanma.

"Xin lỗi anh Hanma, y/n quên mất anh bị trấn thương. Mà anh Hanma bị thương nên lần sau đừng đi lung tung nữa nha, không lại khổ y/n."

Khẩu khí 10 phần thành tâm nhưng vào tai Hanma nó lại cứ sao sao vô cùng. Gã nghiến răng nhìn y/n, không hơi đâu để mà cãi nhau với em nữa.

"Còn đi được không?"

Thấy Hanma chật vật lết xác dậy, Rindou liền tiện tay đến đỡ gã. Trong 2 anh em nhà Haitani, có lẽ chỉ có mỗi Rindou là dễ gần như vậy, dù bề ngoài anh có tỏ ra xa cách lạnh lùng đến mấy nhưng hành động lại luôn trái ngược hoàn toàn. Còn Ran, luôn mỉm cười thân thiện nhưng không thể động vào.

Kisaki lúc này mới xuất hiện, anh thong thả bước tới, đưa tay đẩy kính nhìn lướt qua tất cả 1 lượt. Đánh giá được tương đối tình hình, anh mới lấy điện thoại ra, bấm 1 dãy số.

"Có cần gọi cấp cứu không?"

Anh quay màn hình điện thoại ra, dòng số khẩn cấp hiện rõ lên trên màn hình.

"Không cần đâu, tự tao đi được"

Hanma khó khăn trả lời, dựa vào người Rindou khập khiễng bước đi.

"Tao nghĩ vẫn nên gọi thì hơn..."

Ran lẩm bẩm, cười cười trên nỗi đau của người khác.

Y/n nhìn theo bóng lưng Hanma, như thấu hiểu và ăn năn vì hành động vừa rồi của mình, em liền chạy theo sau Hanma. Nhiệt tình chủ động dơ tay giúp đỡ.

"Không cần đâu, để y/n giúp đỡ 2 người họ!"

Nói rồi, em tức tốc chạy ra, 2 tay dang rộng nhắm thẳng vào chân Hanma mà đến.

"Đợi đã y/n-!"

Nhưng đã quá muộn, tay Kisaki trượt khỏi áo y/n.

*Rầm!

"CON MẸ MÀY!!!"

Kisaki che mắt, thở dài, chỉ cần nghe Hanma chửi đổng thôi là anh biết đã xảy ra chuyện rồi.

Quả thật, Y/n đâm sầm vào người Hanma, đúng đôi chân mang tật của gã. Em còn nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lại bám vào chân đau của gã nữa.

"Y/n rút kinh nghiệm rồi, để y/n đỡ anh Hanma 1 lần nữa!"

Lần này, Hanma thực sự đi không nổi nữa rồi.
Nụ cười gã mếu xệch, gã quay ra nhìn Kisaki, Kisaki lập tức hiểu ý mà bấm gọi cấp cứu.

"Được rồi Y/n, lại đây nào"

Không để y/n tiếp tục làm loạn, Ran liền đi đến kéo em về.
Hanma thành công thoát khỏi tầm ngắm của y/n.

_***_

Khi mọi việc đã giải quyết gần xong, Kakuchou bấy giờ mới xuất hiện. Trên tay chàng tứ thiên vương xách theo 2 túi lớn nhỏ, 1 túi quần áo trẻ em và túi còn lại...đồ chơi. Khỏi cần nói cũng biết chủ sở hữu 2 túi này là y/n. Và đó cũng là lý do khiến Kakuchou vắng mặt vào buổi họp không-chính-thức ngày hôm nay.

Thề có chúa trên cao, sáng hôm nay là buổi sáng kinh khủng nhất trong đời, à không, nhất trong tháng này của Kakuchou. 5 giờ sáng, khi mà chim còn chưa hót líu lo, tứ thiên vương của Thiên Trúc vừa mới chợp mắt được 2 tiếng sau khi thức tới 3 giờ sáng chỉ để khâu cho y/n những đường viền đẹp mắt lên chiếc đồng phục Thiên Trúc tí hon cậu quyết định đặt may mấy hôm trước. Tuy y/n không phải thành viên chính thức của Thiên Trúc, bọn họ gặp nhau cũng chưa lâu nhưng Kakuchou đã sớm coi y/n như em gái trong gia đình rồi, cậu biết Izana cũng vậy chẳng qua thằng tổng trưởng cứng đầu kia nhất quyết không chịu thừa nhận thôi. Vì thế, chẳng cần hỏi ý kiến Izana (mà dù nó có đồng ý hay không vẫn vậy thôi) Kakuchou đã tự ý đặt may cho y/n 1 bộ đồng phục Thiên Trúc, nhưng vì là thành viên đặc biệt của Thiên Trúc nên Kakuchou đã tự tay thêm thắt cho em họa tiết theo ý mình.

Chàng tứ thiên vương của Thiên Trúc không giỏi may vá, hiển nhiên là vậy, quanh năm suốt tháng rong ruổi ngoài đường, lao vào những cuộc ẩu đả đánh nhau chỉ vì vị tổng trưởng của cậu thích thế. Thế nên, đi những mũi kim đầu tiên cậu đã tự làm thương chính mình, chọc vào tay đến chảy máu thậm chí còn khâu sai, buộc nhầm chỉ...Dù lóng ngóng là thế nhưng cuối cùng thành quả lại khiến người ta bất ngờ, nếu Mitsuya mà ở đó chắc chắn cậu ta sẽ thốt lên rằng "Cậu có tài năng đấy Kakuchou!". Đâu ai mới học mà thành quả lại ấn tượng như thế? Nhưng Kakuchou không cho là thế, nghe có chút không giống cậu nhưng nếu để giải thích thì chàng tứ thiên vương sẽ gọi nó là "sức mạnh của tình yêu..thương?". Sao cũng được. Cậu chỉ muốn y/n có chút quà lưu niệm nhỏ khi rời khỏi Thiên Trúc thôi.

Vậy mà vào cái 5 giờ định mệnh đấy, thằng c-hó Izana! Phải. Kakuchou sẵn sàng gọi Izana là chó vì việc làm khốn nạn của nó. Phải biết là, ngay khi vừa nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Y/n từ đầu dây bên kia, Kakuchou đã bật dậy ngay lắp tự, mặc kệ giấc ngủ vừa bị phá, cậu chàng lao như ma đuổi sang nhà thằng bạn cờ hò của mình. Biết thể nào cũng có chuyện khi để Izana trông Y/n như này thì Kakuchou đã chẳng dại rồi.

Vừa sang tới nơi, đập vào mắt Kakuchou là 1 bãi chiến trường kinh khủng, đồ chơi bừa bộn, quần áo tứ tung, còn 2 con người kia thì đang không ngừng ném vào nhau những thứ đồ mà mình vớ được. Thậm chí cậu còn nghe thấy y/n chửi bậy! Kakuchou cay không? Cay chứ! Mới có mấy hôm mà thằng Izana đã tha hóa y/n đến mức này rồi.

Mắt thấy y/n cầm lên cái bình hoa to bổ chảng (bằng 1 cách nào đó con bé vẫn cầm được dễ dàng) giơ lên chuẩn bị ném vào người Izana, còn thằng Izana thì trên tay cầm quả xoài. Kakuchou lập tức lên ngăn lại.

"Này 2 người--"

*Bốp!

Người lĩnh trọn đòn tấn công tiếp theo là Kakuchou.
1 xoài vào mặt, 1 bình, à không, thật may vì không dám ném bể bình hoa xinh đẹp của Izana nên y/n đã đổi lại bằng cách ném cái tất 7 ngày chưa giặt của anh ta.

Vừa thấy Kakuchou xuất hiện ở cửa, y/n như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức, khuôn mặt tức giận cau có sẵn sàng cạp đầu bất cứ bố con thằng nào của em quay ngoắt 180 độ. Nước mắt nước mũi tèm lem, em chạy tới ôm chầm lấy Kakuchou gào khóc.

"Huhu anh Kakuchou ơi anh Izana đánh Y/n!!"

"Con mẹ nó tao đánh lúc nào???"

Izana gào lên giận dữ, ánh mắt không thể tin được nhìn con bé đang đập đời ăn vạ đằng kia.

Kakuchou nhìn lại anh với ánh mắt thông cảm. Không cần phải nói đâu, tao biết mà. Nhìn người được cho là vừa đánh y/n kìa, mắt tím bầm, mũi rỉ máu, trên miệng còn vết rách chưa lành, quần áo chật vật rách tả tơi...Rốt cuộc đứa nào mới đánh đứa nào còn chưa rõ đâu đấy.

Thấy ánh mắt cảm thông sâu sắc của thằng bạn mình, Izana lập tức ngồi thụp xuống đất, nhìn lại Kakuchou bằng ánh mắt đầy ưu phiền lẫn biết ơn. Cảm ơn mày cuối cùng cũng nhận ra. Vị tổng trưởng Thiên Trúc như trút được toàn bộ gánh nặng bấy lâu nay (thật ra là từ lúc nhận nuôi y/n), anh ngửa người ra sau, trực tiếp bất tỉnh.

"Ối Kakuchou ơi anh Izana chết rồi kìa!"

Y/n đã sớm ngừng rơi nước mắt cá sấu, em chỉ tay vào Izana đang nằm ngủ dưới đất, giọng nói không giấu nổi...đắc thắng?

"Ăn nói xà lơ! Ai dạy em nói vậy?"

Kakuchou bất lực đánh vào tay y/n. Có phải cậu chiều con bé quá nên nó hư rồi phải không?

"Mikey ạ!"

"???"

Cuối cùng, Kakuchou không thể tiếp tục cuộc trò chuyện mất não với Y/n nữa, chàng tứ thiên vương quyết định quay vào giải quyết mớ chiến trường trước mắt. Nào là tất nào là quần, áo bẩn, đồ chơi, rác vụn bay khắp nhà,... Kakuchou bắt đầu hoài nghi về độ tuổi thực sự của vị tổng trưởng nhà mình rồi đấy. Vì làm quái có thằng con trai trưởng thành nào lại đi tham gia vào cuộc cãi nhau mất não với 1 đứa trẻ 5 tuổi (nhất là mấy đứa như y/n) đến độ vậy được? Dù có biện minh là thằng Izana vốn có tính hiếu thắng cao thì cũng không thể thế được.

"Anh Kakuchou, anh Kakuchou!"

Y/n giật giật áo Kakuchou, kéo cậu chàng về phía chiếc TV màn hình phẳng đời mới cực hiện đại nhà Izana.

"Có chuyện g--"

Mọi chuyện lập tức sáng tỏ khi chàng tứ thiên vương nhìn thấy Y/n (đã đeo găng tay vệ sinh) lôi từ trong dàn loa với đầu PS 4 pro ra 1-vài chiếc tất ướt sũng nước!

"..." Sao tụi mày lại chơi trò bẩn thỉu vậy hả Izana?

Như đọc được hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu Kakuchou, y/n nhanh nhảu lên tiếng.

"Izana ném tất vào y/n nhưng bị y/n né được"

"Rồi tại sao tụi mày lại đánh nhau?"

Y/n ra vẻ nghĩ ngợi 1 lúc, mà theo Kakuchou thấy thì chắc chắn con bé đang tìm cách bóp méo câu chuyện để giảm bớt tội của bản thân.
Phải đến khi cậu chàng nghiêm túc bắt con bé khai đúng sự thật ra thì nó mới lên tiếng.

"Ban nãy (cụ thể là tầm 4h sáng) lúc y/n đang ngủ thì Izana cởi tất xong dí vào mặt y/n..."

"Rồi sao nữa?" Izana chơi bẩn quá bẩn.

"...Sau đó y/n thấy thúi quá nên tỉnh dậy!"

Con bé trả lời tỉnh bơ, khuôn mặt ngây thơ hồi tưởng lại câu chuyện ban nãy không có tí nào là kinh dị vì nhận ra bản thân vừa ngửi tất thúi Izana.

"Anh mày không hỏi cái này. Chuyện xảy ra tiếp theo là gì? Sao 2 đứa tụi mày lại đánh nhau mà hại cả nhà thế này?"

Y/n gật gù, 1 bộ kiểu ồ thì ra là thế, thì ra câu Kakuchou muốn hỏi là như thế này.

"Sau đó y/n tức giận y/n đánh Izana nhưng vì không với tới nên y/n không đánh được. Thế nên y/n đã tìm cách khác, y/n lấy bình nước trên bàn đổ vào dàn TV nhà anh Izana luôn! Kakuchou thấy y/n giỏi không?"

"..."

Kakuchou không còn biết nói gì hơn, nhìn khuôn mặt hớn hở cầu được khen của con bé kìa, giờ chẳng lẽ cậu lại mắng nó vì những hành vi ngu hơn chó (tức là ngu hơn Izana) của nó. Thôi không nỡ đâu, chàng tứ thiên vương dễ mềm lòng lắm, cậu không nỡ phá hoại niềm vui...trẻ con này.

Dù sao y/n cũng sắp chuyển sang Toman rồi. Nghĩ vậy, Kakuchou không khỏi gật gù tự khen mình thông minh, nếu y/n cứ giữ mãi bản tính phá hoại này mang sang Toman thì chẳng sớm thì muộn bên đấy cũng tan tác gà bay chó sủa như bên này thôi.

"Rồi sao tụi mày lại gọi tao sang đây?"

"Sao ạ? Để anh Kakuchou dọn nhà giúp cho chứ còn gì nữa ạ?"

Đó là toàn bộ nội dung lời nói cuối cùng của Y/n trước khi con bé chạy biến vào trong phòng ngủ và bỏ lại câu "chúc ngủ ngon anh Kakuchou, bye bye" rồi đóng sầm cửa lại.

"Con mẹ tụi mày!"

Thủ phạm đã trốn mất, Kakuchou đành đá mạnh vào người thằng Izana đang nằm lăn lóc dưới đất để trút giận. Izana bị đá thì cũng không tỉnh dậy, nhăn mặt mấy cái xong lại quay ra ngủ tiếp.

Còn lại Kakuchou nhịn 1 bụng tức đứng giữa nhà, với độ hiểu biết của chàng tứ thiên vương về Izana thì dọn nhà thôi chưa đủ đâu, cậu còn phải chuẩn bị sẵn sàng hành lí tống cổ con bé y/n kia ra khỏi đây nữa.

Thế là mất tong 1 buổi sáng đẹp trời dành để ngủ bù. Lần sau đừng hòng Kakuchou sẽ mắc bẫy 2 đứa này!

...

"Trời! Kakuchou sao mắt cậu thâm quầng vậy? Đêm qua ngủ không tốt à?"

Hiếm lắm mới thấy 1 câu hỏi han từ người đồng đội tên Ran, mà gã trai trưởng nhà Haitani chỉ buộc miệng hỏi ra khi thấy ánh mắt lờ đờ cùng bộ dạng thiếu sức sống dị thường của Kakuchou thôi. Đây cũng là lần đầu gã thấy Kakuchou có bộ dạng chật vật như này nên không khỏi tò mò rốt cuộc ai đã làm cho cậu chàng bơ phờ như vậy ngoài vị tổng trưởng cao cao tại thượng kia.

Nhưng rồi, Ran cũng biết đó là ai khi thấy ánh mắt lờ đờ di chuyển về phía con bé Y/n. Nụ cười của Ran nhanh chóng méo xệch, thôi có lẽ vấn đề này gã không nên tiếp tục tò mò nữa.

Y/n bị nhìn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đôi mắt em long lanh đảo qua lại, với suy nghĩ chẳng lẽ mọi người thực sự không nỡ rời xa em.

"Đừng buồn mà anh Kakuchou, y/n chắc chắn sẽ nhớ về mọi người khi y/n gặp rắc rối"

Y/n vỗ cái bộp vào đùi Kakuchou, khiến khuôn mặt cậu chàng càng nhăn nhó tợn hơn. 'Nhớ về khi gặp rắc rối' đồng nghĩa với 'lôi tất cả cùng vào rắc rối' rồi! Khéo có khi Kakuchou phải xuất bản nguyên 1 cuốn từ điển ngôn ngữ y/n để mọi người cùng biết đường mà tránh được nguy hiểm thôi.

"..." Tao xin mày y/n, mày nhanh nhanh né khỏi đây cái.

"Ran có vẻ cần em hơn kìa y/n, sao em không ra an ủi anh ấy đi?"

Kisaki chỉ là buột miệng nói 1 câu chơi chơi, nhấn mạnh là CHƠI CHƠI! Ngay lập tức cậu ta đã kéo thù hận của Ran về phía mình, bên cạnh đó cũng nhận được ánh mắt ngàn lần biết ơn từ cậu tứ thiên vương đằng kia.

Nghe vậy, Y/n liền quay ngoắt về phía Ran, ánh mắt sáng như đèn led 25W khiến nụ cười trên khoé môi Ran giật giật.

Nhưng con bé đâu dám động vào Ran, dù rằng gã trai trưởng nhà Haitani có 1 phần kiêng dè sự phiền phức của y/n nhưng thể hiện ra bên ngoài lại là cảm giác nguy hiểm không nói thành lời khiến y/n chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.

"Thôi chê"

Em lại quay ngoắt mặt đi.

"Hả???"

Ran cả 1 đầu đầy hỏi chấm, sắc mặt kém đi trông thấy, con bé y/n vậy mà dám "chê" gã! May là còn có Kisaki kéo gã lại không có khi y/n đã bị túm đi hỏi cung rồi.

"Vậy là được rồi nhé, y/n đi thôi. Anh sẽ đưa mày qua nhà Mikey, mà sang bên đấy nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng phá hoại như bên này đấy. Mikey bên Toman không hiền như tụi anh đâu. Nhớ chưa?"

Kakuchou 1 lần nữa lại cất công dặn dò cẩn thận y/n, dù có bị phá hoại ngày nghỉ hôm nay thì cậu chàng vẫn không thể ngó lơ được cô bé này, nói cậu dễ mềm lòng quả thực cũng không sai đi.

"Dạ!"

Y/n ngoan ngoãn gật đầu.

"Ê mày, sao tao thấy thằng Kakuchou giống mẹ già chăm con quá vậy?"

1 thành viên nào đó của Thiên Trúc thắc mắc.

"Thật, tình mẫu tử bao la quá trời"

Thành viên B nhanh chóng đáp lời.

Kisaki và Ran đứng cạnh đấy không khỏi thắc mắc thế quái nào thằng Kakuchou lại là mẹ già trông con mà không phải là bố trẻ?

Nhưng vấn đề đó ngay lập tức đã được thay thế niềm vui sướng khi tất cả chứng kiến y/n rời đi, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt. Đến cả Izana, vị tổng trưởng không mấy thể hiện sự vui mừng ra bên ngoài cũng đã nhoẻn miệng cười. Cho tới khi...

"Xin chào cả nhà yêu của Y/n!"

"???"

Thế quái nào mà vừa đi khỏi đây chưa được 15 giây con bé đấy đã loi nhoi chạy vào, trả lại bầu không khí không mấy vui vẻ (nói thẳng ra là tức giận) xung quanh Izana.

"Gì đấy? Sao lại trở lại rồi?"

Tiếng rì rầm bàn tán lại đồng loạt nổi lên, tất cả đều cùng chung 1 thắc mắc với thành viên nào đó vừa lên tiếng kia.

"Mọi người quá đáng thế! Chẳng lẽ không ai nhớ nhung y/n à?"

Nghe được câu hỏi chẳng mấy vui vẻ của thành viên lạ mặt nào đó, y/n chống hông, phồng mặt giận dỗi, rõng rạc tuyên bố mình không muốn rời khỏi đây nữa.

"..."

Chẳng có ai trả lời em, bầu không khí im lặng bao trùm lấy toàn bộ Thiên Trúc. Phải tới khi tiếng "khụ khụ" đầy ngượng gạo của Kisaki vang lên thì y/n mới tiếp tục.

"Thật ra là Y/n cũng muốn rời khỏi đây lắm chứ, nhưng vì anh Izana-"

"CÚT!"

Dù cách xa mấy chục mét, mặt không ngoảnh lại, tai chẳng thèm nghe nhưng Izana vẫn thẳng thừng từ chối 1 cách phũ phàng. Anh không cần nghe cũng biết con bé này lại tìm cách lôi anh ra làm cái cớ để ăn bám Thiên Trúc.

"..."

Quần chúng Thiên Trúc thủy chung im lặng, có tiếng xé đồ vang lên, còn có cả những người mang bỏng ngô tới ăn trong lúc hóng kịch vui. Y/n cũng chạy lại xin ké vài miếng, xong lại quay về chỗ cũ mắt nhỏ trừng mắt lớn với Izana.

Sao Izana lại đuổi y/n? - thông điệp trong mắt y/n.

Cút! - Izana trừng lại.

Izana có tin Y/n ăn vạ đập đời ra đây không? - y/n vẫn cố chấp đến quá đáng.

Mày dám? - Izana nghiêng đầu, gân xanh nổi lên trên trán.

"Thôi thôi được rồi, tất cả dừng lại hết đi" Kakuchou từ ngoài bước vào, cậu chàng day day trán, đau đầu với màn đấu võ mắt của 1 con ranh nghịch như quỷ và 1 thằng tổng trưởng có tâm hồn trẻ trâu này, "Đừng chần chừ nữa y/n, đi thôi!"

Không để y/n kịp phản kháng, chàng tứ thiên vương trực tiếp vác em lên vai xách đi, tay còn lại cậu chàng đeo cùng lúc 2 chiếc balo nặng trịch. Tuy phải gánh trên đôi vai sức nặng của 1 con oắt quỷ và 2 cái balo to đùng của nó nhưng đối với Kakuchou lại chẳng hề hấn gì, cơ thể cậu chàng vốn thể chất khỏe mạnh, cộng thêm việc quanh năm suốt tháng đi đánh nhau đã rèn luyện cho cậu trai tuổi học sinh này cơ thể cân đối, săn chắc khiến bao cô nàng mê mẩn. Thật tiếc là cậu ta vẫn luôn khoác lên mình bộ bang phục phong ấn nhan sắc cơ thể làm chẳng có ai dám đến gần cậu chứ đừng nói gì mê mẩn.

"Nhưng anh Izana-"

"Nín!"

Cuối dùng, dưới sự trứng kiến của hàng trăm con mắt to nhỏ khác nhau, y/n dãy đành đạch trên vai Kakuchou rời đi.Nhưng để chắc ăn, quần chúng Thiên Trúc tự giác chờ đợi thêm vài phút.

1 phút

2 phút

3 phút

Không thấy bóng dáng y/n trở lại, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là đi thật rồi nhỉ?"

Ran ngáp dài nhìn ra cửa.

"Ừ..."

Kisaki đáp lại.

"Mẹ. Mệt chết tao rồi, tất cả tụi mày giải tán đi!"

Than lớn 1 câu, Izana ngồi thụp xuống đất, mệt mỏi xoa xoa 2 vai đau nhức, lờ đờ nhìn đám đông đang tự động tản ra rồi đi mất dần.

Vị tổng trưởng kiêu ngạo giờ mới ý thức được sâu sắc ý nghĩa của từ "hối hận". Lẽ ra anh không nên trêu con ranh kia để nửa đêm nó đập đời hại anh cũng mất ngủ theo. Trẻ con mất ngủ thì còn có thể hồi phục nhanh chóng chứ người không tính là già nhưng xương khớp đã có vấn đề như Izana đây thì mất ngủ đúng là ác mộng. Mà thôi, ác mộng giờ đã đi khỏi rồi, Izana có thể tự tin rằng những ngày tháng tiếp theo của anh sẽ đến trong yên bình.

___________________

Cùng lúc đó, bên phía Toman...

"Huhu y/n không chịu đâu! Y/n muốn trở về thiên trúc cơ"

Lăn qua lộn lại mấy vòng dưới sàn nhà Mikey, y/n khóc lóc ăn vạ đủ điều hòng tìm cách thu hút sự chú ý của chủ nhà, cũng là papa thời thiếu niên của em.

Nhưng em nghĩ Mikey thời niên thiếu là ai chứ? 1 thằng còn trẻ con hơn cả sự trẻ con của em. Trước sự ăn vạ đập đời hoàn toàn vô lý từ y/n, Mikey đơn giản là chỉ ngồi đấy và bình tĩnh nhai bánh Taiyaki, chứng kiến em làm trò con bò còn vui hơn cả đi xem xiếc nữa. Có khi sau này Mikey nên cân nhắc bán y/n vào rạp xiếc thôi.

"Rộp rộp..."

Chàng thủ lĩnh Toman đã bóc tới chiếc bánh thứ 2 trong khi y/n còn đang hăng say biểu diễn 'nghệ thuật uốn éo kì dị' của mình, và cậu ta cũng không có ý gì định ngăn y/n lại cả.

"..."

Vặn hết công suất ăn vạ mà vẫn không đủ để lay chuyển Mikey, y/n dần đuối sức. Em nằm bệt dưới đất, chừng mắt với Mikey.

"Rộp rộp... Sao đấy? Sao không ăn vạ tiếp đi?"

Mikey tỉnh bơ cho nốt chiếc bánh vào mồm, khích lệ em tiếp tục màn ăn vạ thú vị 1 cách kì dị của mình để có thứ xem trong lúc chuẩn bị tống chiếc bánh thứ 3 vào mồm.

"Papa quá đáng lắm!"

Vốn biết con bé này không bình thường nên Mikey cũng chẳng bất ngờ lắm khi con bé luôn miệng gọi cậu là papa, nghe nhiều cũng thành quen, chỉ tội papa thật của con bé không biết giờ đang thế nào, để con mình đi lạc lại còn nhận bừa papa lung tung này đúng thật là người cha tệ hại.

"Ờ, quá đáng mới rèn được mày chứ?"

"Bảo sao lại lùn thế...Oái-! Sao papa lại đánh y/n?"

Mikey sắn tay áo, sẵn sàng để cốc vào đầu Y/n 1 (vài) cái nữa. Cậu không nghe nhầm, con bé này ban nãy cố tình nói cậu "LÙN"! Trên dưới Toman còn chưa có ai dám mở miệng ra chê chiều cao của vị thủ lĩnh này đâu. Vậy mà con bé lùn có 1 mẩu này lại dám chê người khác là lùn.

Y/n có vẻ tức lắm, em không phục, nhưng em cũng chẳng làm gì được, ai bảo người cha thiếu niên này của em lại khó bắt nạt thế chứ. Con bé quay đi, lẩm bẩm nói xấu với âm lượng không hề nhỏ, như cố tình để cho người kia biết.

"Mày lại nói vớ vẩn gì đấy? Đi, anh đưa mày đi gặp mọi người"

Thả nốt chiếc bánh còn lại vào mồm, Mikey bước xuống ghế, vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi quay lại ngoắc tay ra hiệu với Y/n. Không phải cậu thủ lĩnh định đưa con bé về lại Thiên Trúc đâu (dù bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại nổi hứng nhận con bé về), mang tiếng là gia nhập Toman mà còn chưa có buổi gặp mặt chính thức nào như này thì thật không ổn, với lại hiện giờ thân phận của Y/n cũng không bình thường nữa nên trước hết Mikey sẽ vác con bé đi chào hỏi các cốt cán trong Toman, còn chuyện sau đó để mọi người tính sau chứ Mikey giờ đau đầu lắm rồi.

Y/n nghe thấy được đi chơi thì vui lắm, con bé nhảy cẫng lên, thái độ quay ngoắt 180 độ, vừa mới lúc trước còn mắt lớn trừng mắt nhỏ với Mikey mà giờ đã bám chặt vào người cậu, miệng ngọt xớt nịnh nọt lấy lòng.

"Yeh! Papa Mikey là tuyệt nhất! Y/n yêu papa nhất trên đờiiii!"

"Thôi xin, nghe ghê chết đi được"

Mikey cười cười, giả bộ nôn khan đẩy người Y/n ra. Chàng thủ lĩnh Toman không cho mình là người cuồng con trẻ, sau này nếu mà có con cậu nghĩ mình cũng không thể chấp nhận kiểu bày tỏ tình cảm sến súa này đâu, có khi lại còn đuổi nó ra khỏi nhà mấy hôm cho khuất mắt cũng nên.

"ok papa! Vậy từ bây giờ Y/n sẽ lạnh lùng, thờ ơ, ít nói và sẽ không thèm dính vào papa nữa luôn!"

"Ừ được đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip