Tất cả mọi người đều trong trạng thái căng thẳng nhất, thần kinh căng như dây đàn và mọi hành động nhỏ của người đàn ông đang ngồi trên ghế kia có thể khiến nó đứt bất cứ lúc nào.
Sanzu không trả lời, hắn nhìn sang đám đồng nghiệp đang đứng sau Mikey với mong muốn cầu cứu, nhưng tất cả đều tránh ánh mắt hắn, bọn họ làm gì dám chống lại Mikey.
"Tao hỏi là Y/n đâu?!"
Mikey hét lớn, gã tức giận muốn rút luôn khẩu súng trong người ra, nhưng gã đã không làm vậy, lý chí còn sót lại duy nhất trong bản năng hắc ám đang trỗi dậy của gã mách bảo gã rằng Sanzu còn có ích.
"Boss, tôi đã cho người kiểm tra camera của các cửa hàng, đường phố quanh đây, cũng cho người đi hỏi người qua đường-"
"Và...?"
Mikey không kiên nhẫn cắt ngang câu trả lời của Sanzu, thứ gã quan tâm chính là kết quả, là Y/n xem liệu em có an toàn hay không, chứ không phải là mấy câu nói trình bày vớ vẩn muốn câu giờ của hắn!!
"...Không thấy Y/n"
Cách đây mấy tiếng, Takeomi cũng cho nhân viên khách sạn kiểm tra camera các phòng cùng với những nơi thuộc phạm vi quản lý của hắn quanh đây, quả thực, bọn họ có thấy em đã tự mở cửa rồi đi xuống bằng thang máy xong chạy ra đường. Sanzu tưởng chỉ cần kiểm tra camera gần đây thôi là sẽ tìm được em, ai ngờ con bé lùn quá mà lẫn vào đám đông cái là lặn mất tăm! Như mò kim đáy bể vậy!
"Vô dụng!"
Nói rồi, Mikey quẳng vỡ chiếc bình hoa trên bàn , hại Sanzu giật mình phải lùi lại mấy bước.
Hắn không dám nói gì, đám đồng nghiệp đứng đằng sau Mikey lại càng không. Bọn họ biết là boss đã tức giận thật rồi, mỗi khi như thế bản năng hắc ám trong gã sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, nếu không tìm ra nhanh Y/n chắc Phạm Thiên sẽ sụp đổ mất.
"...Hay kiểm tra thử camera hành trình xem"
Người thâm nhất cũng là người đưa ra ý kiến khôn nhất Phạm Thiên lúc này, Ran. Hắn chỉ chợt nảy ra ý tưởng đấy thôi, biết đâu trên đường lái xe tới đây 1 trong số bọn họ vô tình bắt gặp Y/n mà camera hành trình trên xe quay lại được thì sao, với cả 6 người bọn họ đi từ các hướng khác nhau đến nhà Mikey chẳng lẽ lại không thấy được Y/n quanh đây.
Kokonoi, người im lặng nhất nãy giờ, đang thầm phân tích khả năng thành công của ý kiến này. Và hắn đã nhận định rằng Ran là 1 tên hoàn toàn ngu ngốc. Tính từ thời gian Y/n rời đi tới lúc bọn họ đến thì làm gì có chuyện vô tình gặp được em.
Thế là cả bọn mỗi người đi kiểm tra camera hành trình của mình, không biết lớ ngớ thế nào mà Mikey lại chọn đúng Kokonoi để mà đi theo kiểm tra cùng.
"Không có"
Anh em nhà Haitani lên tiếng đầu tiên, phủ định khả năng gặp em trong lúc lái xe.
"Không"
"Ở đây cũng không"
Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng trả lời từ các thành viên khác vang lên, còn lại mình Kokonoi.
Đợi 1 lúc mà không thấy bên phía Kokonoi có động tĩnh gì, tất cả tò mò mà lại gần nhìn vào điện thoại của Kokonoi.
Bên trong video được phát, Kokonoi đang đứng trước xe, gọi điện và cãi nhau gì đó với người phía bên kia đầu dây mà Rindou tự nhận đó là hắn, 1 chiếc xe mô tô phân khối tầm trung màu đỏ vụt qua đằng sau, trên xe là Y/n đang ôm chặt lấy 1 người đàn ông lạ mặt (hắn ta đội mũ bảo hiểm nên tất cả không nhìn rõ mặt).
Còn vì sao họ lại biết đó là Y/n, quá rõ luôn, em quay lại và còn vẫy tay với Kokonoi, nhưng Kokonoi quá bận cãi nhau nên không để ý.
"Boss, tôi có thể giải thích-"
*Bốp!
Chưa kịp nói thêm câu nào, Kokonoi đã bị Mikey đá văng ra sau 3 mét, đập đầu xuống sàn bất tỉnh.
"Thằng ngu!"
Nếu không phải vì Kakuchou nhanh chóng ra ngăn lại với lý do Kokonoi là ví tiền của Phạm Thiên thì Mikey đã tiễn hắn về chơi với các cụ luôn rồi.
Các thành viên còn lại nhìn mà suýt xoa, cảm thấy thật may mắn vì họ không gặp Y/n.
Sau dó, Mikey đã điều động toàn bộ số người trong Phạm Thiên tìm cho ra tung tích của chiếc xe ấy và bắt Y/n về. Đương nhiên, nếu gặp được chủ nhân của chiếc xe thì sẽ không ngại tiễn hắn về chầu luôn.
____________
Quay trở lại với Y/n...
Sau khi Draken có việc rời đi, Y/n ở lại trông cửa hàng với Inui. Cuộc hội thoại của 2 người họ chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tên nhau và như thường lệ Y/n lại giới thiệu em là Y/n. Sau đó Y/n ngoan ngoãn ngồi ở 1 góc nhìn Inui làm việc.
Còn Inui, cậu không phải người giỏi giao tiếp với trẻ con và cũng không biết em thích gì nên 2 người chẳng có điểm chung để mà nói chuyện.
Nhưng có vẻ Y/n không phải là cô bé thích im lặng.
"Chú Inui!"
"Hở?"
Cậu quay ra, nhìn em như có điều muốn hỏi.
"Trên mặt chú có vết gì vậy ạ?"
Inui biết kiểu gì cũng có lúc em hỏi câu này, cậu đã để ý em suốt từ lúc 2 người ở cùng nhau rồi, Y/n cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, ánh mắt không giấu nổi tò mò. Cũng tại vết sẹo này nổi bật quá mà.
"Vết bỏng"
"Vâng"
Cậu trả lời và em cũng đáp lại.
Sau đó tất cả lại rơi vào im lặng, Inui bỗng thấy có gì đó lạ lạ. Sao Y/n không thắc mắc nguồn gốc vết bỏng này của cậu??
"Y/n..."
"Dạ?"
"Nhóc không thắc mắc tại sao chú có vết bỏng này à?"
"Dạ không" Thực ra là Y/n chẳng có hứng thú nghe kể chuyện nên em không hỏi.
"Ừ..."
Rồi Imui lại quay trở về với công việc.
Nhưng chẳng được lâu, tại 1 lúc sau Y/n lại lên tiếng.
"Chú Inui"
"Ừm?"
Inui không quay lại, kêu 1 tiếng báo lại rằng cậu vẫn nghe.
"Chú có thú cưng không chú?"
Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Inui bỗng nhớ tới Kokonoi, người bạn thủa nhỏ chục năm không gặp của cậu.
"Có nuôi...mèo"
Nghĩ nghĩ gì đó, Inui bất giác cười nhẹ rồi trả lời em.
"Y/n cũng có nuôi cá vàng đó, nó tên là Dừa, là Kokonoi đã mua cho Y/n, mặc dù Kokonoi chê tên đó xấu..."
"!!?" Nghe thấy tên thằng bạn cũ được nhắc đến, Inui giật mình nhìn sang em, "Kokonoi?"
"Dạ, Kokonoi đã mua cho Y/n-"
"Đợi đã nhóc, Kokonoi mà nhóc nhắc đến có tên đầy đủ là gì?"
Inui đứng lên, vớ lấy chiếc khăn lau tay, dừng hẳn việc đang làm lại.
Dù biết đây có thể là trùng hợp, rất nhiều người mang tên Kokonoi, nhưng cậu cũng không thể ngừng mong chờ.
"Y/n không biết, Kokonoi chỉ nói Kokonoi tên là Kokonoi"
Em trả lời, 2 chân đung đưa, nhìn theo con kiến đang bò dưới đất.
"Thế người này có tóc màu gì, màu đen đúng chứ?"
Inui ngờ ngợ nhìn Y/n, mong chờ câu trả lời tiếp theo từ em.
"Không phải đâu, Kokonoi mua cá cho Y/n có tóc màu trắng, dài lắm và đẹp nữa, lúc đầu gặp Y/n còn nhầm Kokonoi là con gái cơ!"
Nghe em nói vậy, Inui có chút thất vọng. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ, Kokonoi hiện giờ đâu còn là người mà cậu đã từng biết nữa, hắn làm việc cho Phạm Thiên, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản làm sao lại dính dáng tới 1 cô bé ngây thơ như này.
Inui thở dài, đứng dậy, quay người định rời đi, cậu tự thấy bản thân thật buồn cười khi lại nói chuyện này với Y/n.
"Kokonoi còn là đồng nghiệp của papa Mikey, chú Sanzu, chú Takeomi, chú Kakuchou và 2 chú Haitani nữa!"
"Hả???!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip