Jaedo Cham Chap 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ đề của chuyên mục tạp chí tuần này là lời khuyên về tình yêu đầu dành cho thanh thiếu niên. Kim Doyoung thấy buồn cười, anh còn chưa giải quyết xong chuyện tình cảm của bản thân thì làm sao có tư cách tư vấn tình yêu cho thiếu niên đương thời... Vốn dĩ muốn liên hệ với biên tập viên để đổi chủ đề, nhưng bên kia lại nói rằng chủ đề này nhận được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của độc giả, với lại số trước cũng đã có thông báo dự kiến ra mắt rồi, bây giờ thay đổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh số bán tạp chí.

Để viết được bản thảo, anh đã nhốt mình ở nhà gần nửa tháng, tức là tối hôm qua anh mới ra ngoài. Kim Doyoung quyết định ra ngoài để thay đổi tâm trạng, đi dạo quanh trường biết đâu sẽ có hứng viết.

Vì vậy, anh đi đến một trường trung học gần đó, mua một vài lon soda, tìm một chỗ ngồi bên ngoài hàng rào sân vận động bán mở.

Từ xa, anh nhìn thấy hai chàng trai đang buộc tóc cho một cô gái quay lưng về phía anh, cô gái có vẻ khá cao, tóc không tính là dài, có bốn năm bím tóc được buộc bằng dây chun màu trên đầu.

Kim Doyoung chuyển sang vị trí gần hơn và lắng nghe bọn trẻ trò chuyện trong khi uống soda.

"Jisung, đừng cử động, ngoan ngoãn chờ anh buộc nốt cái này sẽ mua đồ ăn vặt cho em." Một cậu bé da ngăm trong nhóm nói.

"Ừm, thực sự là phải mất 10 phút nới có thể gỡ ra sao?" Đứa trẻ buộc tóc yếu ớt hỏi, Kim Doyoung nhận ra đó là một cậu bé.

Một cậu bé khác với vài sợi dây chun màu trên cổ tay nói, "Năm phút thôi. Sao nào, anh có tốt với em không?"

"Cảm ơn anh Renjun." Jisung ôm lấy đầu gối yếu ớt nói lần nữa.

"Như này nhất định có thể khiến cô gái mà Jisung thích cười đó." Cậu bé da ngăm đen lộ ra nụ cười xấu xa tinh quái.

Jisung đỏ mặt, "Không, anh Donghyuck... Em không thích, chỉ mong cô ấy có thể vui vẻ hơn một chút thôi."

"Jisung của chúng ta thực sự là chàng trai tốt nha." Renjun xoa cái đầu vốn đã rối bời của Jisung: "Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn vặt. Hôm nay đến lượt Lee Donghyuck đãi đó."

"Cái gì? Hôm nay tớ vừa mới lấy được tiền tiêu vặt! Cậu mới là người có tiền nhất trong ba chúng ta!"

"Không mời thì thôi vậy, đi thôi Jisung, chúng ta đi tìm Na Jaemin."

Lee Donghyuck đuổi theo, "Tớ có thể mời Jisung, nhưng của cậu thì phải tự trả tiền."

"Được, vậy Jisung anh về phòng học trước đây, em nhớ lấy phần cho anh nữa đấy."

Lee Donghyuck hét lớn nhảy chồm lên lưng Renjun, ba người trên sân bắt đầu rượt đuổi nhau.

Kim Doyoung nhấp một ngụm soda, nhìn theo bóng lưng bọn trẻ, anh cảm thấy tuổi trẻ thực sự xán lạn. Anh xách chiếc túi nilon nhàn tản về chỗ ở, định lấy chìa khóa mở cửa, nhưng đột nhiên anh muốn bữa tối ăn ramen, vì vậy anh quay đầu chuyển sang một hướng khác.

Cách chỗ ở không xa có một tiệm ramen, lâu rồi không tới, lần trước vẫn đi ăn cùng Jung Jaehyun, song hôm nay lại phát hiện ra rằng họ đã chuyển đi mất rồi. Đứng đối diện với số điện thoại liên hệ trên bảng hiệu trước cửa và địa điểm cửa tiệm mới, anh nghĩ cũng đã đi lâu như vậy rồi, chi bằng mang theo tâm lý phải ăn bằng được nên đành đi tìm quán vậy.

Cửa hàng vẫn như trước, không gian nho nhỏ, bài trí đơn giản, vừa bước vào cửa đã được chào đón bởi mùi thơm nóng hôi hổi toả ra. Chủ tiệm đứng sau quầy nhanh chóng nấu mì và nêm gia vị, trong quán có hai ba bàn khách.

Kim Doyoung chưa kịp nhìn hết xung quanh thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh Doyoung! Mau đến đây ngồi đi!"

Anh nhìn tới chỗ có âm thanh, Mark Lee ngạc nhiên vui vẻ vẫy tay chào mình. Kim Doyoung mỉm cười với cậu, gọi đồ ăn cho mình rồi mới đi tới.

Mark Lee và Lee Jeno mồ hôi nhễ nhại ngồi túm tụm trước chiếc bàn gỗ nhỏ để ăn, một phần mì ở giữa còn chưa ăn hết, rõ ràng là bàn này còn một người khác.

Kim Doyoung muốn chào hỏi họ rồi định đi ngay, nhưng Jung Jaehyun đã quay lại và ngồi xuống. Cậu nhìn Kim Doyoung.

"Sao anh không ngồi xuống?"

"Uh ..." Kim Doyoung ngồi xuống, khô khốc hỏi, "Em lại đưa bọn họ đi ăn mừng?"

"Không phải mà anh, chỉ là bữa tối thôi. Ăn xong phải trở lại tăng ca nữa." Mark Lee nhiệt tình hỏi, "Mà này, sao anh Doyoung lại tới đây? Chỗ này cách công ty bọn em rất gần."

"..." Kim Doyoung nhất thời chưa biết phải giải thích cho cậu về nguồn gốc của bản thân và Jung Jaehyun với cửa hàng này như thế nào, thì Jung Jaehyun đã nhẹ nhàng nói, "Mau ăn đi, Mark."

Lee Jeno đẩy những viên chả và chả cá mà cậu gọi tới chỗ Kim Doyoung.

"Nếu anh Doyoung đói thì ăn mấy cái này trước đi ạ."

"Cảm ơn Jeno."

Kim Doyoung nhìn Lee Jeno, đứa trẻ ngoan ngoãn mỉm cười với anh, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết đáng yêu.

"Anh đừng khách khí nhé, anh Doyoung."

Mấy đứa trẻ đang ăn một cách thành thật, Jung Jaehyun lúc này mới quan tâm đến Kim Doyoung, hỏi han với giọng điệu tùy ý.

"Anh có thường đến đây ăn không?"

Kim Doyoung nói.

"Lâu lắm chưa tới đây rồi ..."

Lần trước là đi cùng cậu.

"Ra vậy." Jung Jaehyun lau miệng, cụp mắt xuống và thản nhiên nói, "Thảo nào em chưa từng gặp anh."

Bầu không khí buồn tẻ một cách khó hiểu. Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào chiếc bàn có dính một vài vết dầu mỡ trước mặt, không hiểu sao lại nhớ đến phiên bản mất đi lí trí của Jung Jaehyun tối qua, quấn lấy anh để hỏi về tình hình dạo này ra sao, không suy nghĩ mà nói.

"Dạo này lo lắng công việc nên ở nhà lúc nào cũng thấy chán. Hôm nay ra ngoài đi dạo chút tìm cảm hứng rồi chợt nhớ ra, lúc đó mới phát hiện thì ra tiệm đã chuyển qua bên này. "

"Cách đây khá xa, anh lái xe đến đây à?"

"Không. Đang nghĩ xem nên viết cái gì, vậy mà đi một mạch tìm được đến đây luôn."

"Đã nghĩ ra viết gì chưa?"

Kim Doyoung cười cười nói.

"Có chút phấn khích mơ hồ... Lúc đi ngang qua trường học, nhìn bọn trẻ đáng yêu khá lâu. Cảm giác bản thân như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trẻ trung ấy. Thời thanh xuân vườn trường thật tươi đẹp."

Đối diện với anh, Jung Jaehyun đột nhiên nhìn chằm chằm vào đáy bát canh chìm trong suy nghĩ. Mãi cho đến khi Mark và Jeno chào tạm biệt Kim Doyoung đứng dậy rời đi, cậu mới định thần lại, nhìn vào mắt Kim Doyoung và nói.

"Nhưng rốt cuộc ai cũng phải trưởng thành và trở thành một người lớn nhàm chán. Không phải thế sao anh? "

Kim Doyoung sững sờ. Mặt khác, Jung Jaehyun đã cầm theo áo khoác rời đi mà không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip