Bac Chien Hoan Ta Xuyen Thu Sai Cach Roi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời không phụ lòng người anh đi xung quanh lòng vòng chưa bao lâu thì đã thấy nơi phỏng vấn , Vương Nhất Bác và Diệu Ly đều đang được hỏi vài câu hỏi.

Anh tìm một vị trí hợp lí đứng đó nghe lén phỏng vấn.

Người phỏng vấn là một chị gái nhìn rất nhã nhặn , cô hỏi hai người Diệu Ly và Vương Nhất Bác :"hai người đóng bộ phim này có thể nêu chút cảm nghĩ không ?"

Vương Nhất Bác :"không thể"

Chị gái :"....."

Diệu Ly :"....."

Tiêu Chiến :"....."

Diệu Ly nhanh chóng mở lời làm biến mất không khí gượng gạo này :"thật ra đây là lần đầu tôi nhận được dự án đóng phim nên cũng có chút lo sợ"

Chị gái :"thì ra là vậy , vậy hai người có cảm thấy mình hoàn thành vai diễn tốt không ?"

Vương Nhất Bác:"không tốt lắm"

Diệu Ly :"tôi có đôi khi cũng cần nhờ bạn diễn tập thoại trước mới có thể diễn"

Tiêu Chiến đứng bên ngoài cảm thán , nam nữ chính thật là phối hợp ăn ý , một người trả lời cộc lốc một người cứu giúp người còn lại.

Chị gái :"câu cuối hai người có phân cảnh ấn tượng nào không ?"

Nghe câu này trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên loé lên phân cảnh hắn diễn cùng anh. Đúng lúc này hắn đưa mắt lên thì phát hiện anh đang lấp ló ở phía xa.

Tiêu Chiến thấy hân nhìn qua thì giật thót núp đi , Vương Nhất Bác nhìn anh trốn như không trốn thì lại cười. Chị gái phỏng vấn thấy vậy hỏi :"Nhất Bác có vẻ như cậu rất ấn tượng với cảnh nào đúng không ? Nhìn cậu cười như vậy có phải là phân cảnh ngọt ngào của cậu và Diệu Ly ?"

Vương Nhất Bác :"không thể tiết lộ"

Diệu Ly ngượng ngùng :"sao chị lại nói vậy chứ phân cảnh nhiều quá hai chúng tôi cũng đâu nhớ hết được"

Chị gái :"à cũng đúng , vậy thôi chúng ta nói chuyện khác"

Tiêu Chiến ở đó hóng hớt tới tận khi phỏng vấn kết thúc , cuối cùng cũng chờ được đến đoạn anh hùng cứu mỹ nhân sắp diễn ra rồi.

Nhìn thấy Diệu Ly bỏ đi anh liền lén lút theo sau , nếu có ai nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ anh là một tên fan cuồng theo dõi thần tượng mất. Tiêu Chiến thấy Diệu Ly đi vào nhà vệ sinh anh cũng không tiện đi vào mà đúng lúc anh cũng cần rửa tay chút nãy núp Vương Nhất Bác không may chạm đất bẩn hết trơn rồi.

Không vào thì thôi vào anh liền khó chịu , tên Kim Mãn Lâm vậy mà lại ở đây. Vừa thấy anh hắn liền nở nụ cười thích thú :"chậc , Tiêu Chiến cậu biết tôi cũng tới nên đi theo tới đây sao ?"

Tiêu Chiến không quan tâm hắn ta rửa tay xong liền muốn đi , nhưng Kim Mãn Lâm lại kéo tay anh lại :"sao vậy bị nói trúng nên thẹn thùng bỏ chạy sao ?"

Tiêu Chiến khó chịu muốn dứt khỏi tay hắn nhưng tên này lại nắm rất chặt :"anh có bị điên không ? Nếu không tại sao lại luôn nghĩ mình thu hút như vậy ? Hả , hay là anh bị ảo tưởng nếu vậy khuyên anh nên đi khám bác sĩ thì hơn , tôi thấy não anh úng nước nặng rồi"

Kim Mãn Lâm cười tà mị lại gần anh :"chậc ,hung dữ ghê , lần trước cậu đánh tôi tôi bỏ qua muốn gọi cậu mà cậu lại tránh né , lần này để tôi bắt gặp được vậy thì mơ tưởng thoát được"

Tiêu Chiến lạnh mặt lại :"anh muốn làm gì ? Mau thả ra"

Kim Mãn Lâm mặc kệ anh vùng vẫy , hắn kéo anh lại gần chiếc gương nói :"nhìn thấy không , đây là khuôn mặt yêu thích của tôi đó , nếu cậu làm vừa lòng tôi có thể tôi sẽ cho cậu được nổi tiếng"

Nói xong còn dùng tay xoa nắn môi anh , Tiêu Chiến há miệng cắn chặt tay hắn. Kim Mãn Lâm ăn đau bất mãn nhìn cái tay bị cắn liền tức giận tát anh một cái. Tiêu Chiến không chịu thua lập tức đấm hắn một phát vào mặt , lần này Kim Mãn Lâm mất kiên nhẫn hắn ta cưỡng chế anh vào một gian nhà vệ sinh , anh phản kháng hắn càng mạnh tay , trên tay anh thậm chí đã nổi lên mấy vết bàn tay đỏ.

Tiêu Chiến hét lên :"Kim Mãn Lâm anh là bị ăn đánh vẫn chưa đủ sao , mau bỏ ra , nếu không tôi là lên là anh chết chắc, buông ra"

Tiêu Chiến tay đấm chân đá nhưng hiển nhiên là với tên này không hề có tác dụng. Ngược lại còn bị hắn cho thêm một cái tát.

Kim Mãn Lâm bất mãn chửi lên :"con mẹ nó thật là được phúc mà không biết hưởng , hôm nay ai có tới tôi cũng phải đè cậu tại đây"

Tiêu Chiến trong mắt đã có chút hoảng sợ nhưng anh vẫn kiến quyết phản kháng , nhìn thấy vòi nước cạnh đó anh liền vơ lấy phun vào mắt hắn. Bị cản tầm nhìn hắn nới lỏng tay anh liền nhân cơ hội mở cửa lùi ra. Chỉ là khi vừa đứng dậy đem điện thoại muốn gọi giúp đỡ thì bị Kim Mãn Lâm cầm cổ chân kéo lại điện thoại cũng bị văng ra gần cửa ra vào. Tiêu Chiến dùng chân đạp Kim Mãn Lâm nhưng hắn lại đỡ được , hôm nay anh mặc áo sơ mi nên đã rất dễ dàng bị hắn sẽ nát.

Tiêu Chiến cố gắng kháng cự nhưng đều không thể , anh hiện tại hoảng đến mức độ sắp khóc rồi , mặc dù anh kiên cường từng đánh đấm nhưng anh chưa từng gặp phải tình huống bế tắc như vậy.

' cách '

Đúng lúc anh mệt mỏi không chống cự được nữa sắp bị tên khốn kia đè thì cửa bật mở. Vương Nhất Bác vốn định chỉ muốn đi về sinh không ngờ lại thấy cảnh này , hắn một khuôn mặt lạnh nói :"làm phiền"

" Cứu....giúp....giúp anh với" Tiêu Chiến trong khoảng khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nước mắt không thể kiềm chế được mà trực tiếp rơi như mưa , anh hết hi vọng rồi nếu bây giờ Vương Nhất Bác không giúp anh anh chỉ có thể như cá nằm trên thớt chờ chết mà thôi.

Kim Mãn Lâm sách một tiếng :"giờ mới biết sợ sao ? Ban nãy còn ngoan cố lắm mà"

Nói anh xong quay lại nhìn Vương Nhất Bác bất mãn nói :"sao còn chưa đi ?"

Vương Nhất Bác lùi lại chậm rãi khép cửa.

Bốp !

Tiêu Chiến nhân lúc Kim Mãn Lâm nhìn Vương Nhất Bác liền dồn hết sức đạp một cú vào hạ bộ của hắn. Kim Mãn Lâm hai mắt vằn tơ máu túm tóc anh lôi vào gian buồng vệ sinh lúc nãy rút thắt lưng trói hai tay anh lại mặt cười dữ tợn :"cậu chết chắc rồi"

" Xin lỗi "

Kim Mãn Lâm quần thoát nửa lại nghe tiếng Vương Nhất Bác hắn quay lại nhìn thì nhận ngay một cú đấm của hắn.

" Lương tâm kêu tôi quay lại "

Kim Mãn Lâm tức giận nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cũng chính lúc này Tiêu Chiến nhân cơ hội một cước đạp vào lưng hắn , Kim Mãn Lâm theo quán tính ngã nhào ra ngoài. Anh hai mắt đỏ bừng mà nhìn Kim Mãn Lâm. Có lẽ hắn cũng biết mất mặt nên chỉ trừng mắt với hai người rồi hung hăng bỏ đi.

Kim Mãn Lâm đi rồi cả người anh thả lỏng không ít , anh vô lực dựa tường. Vương Nhất Bác tiến vào giúp anh cởi trói trên tay.

Có lẽ hắn hoa mắt , nếu không tại sao lại thấy trong mắt anh có ủy khuất ?

Tiêu Chiến gục mặt xuống :"cảm ơn"

Lúc đó anh cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ mặc kệ anh nhưng hắn vẫn giúp đỡ mặc dù giúp đỡ có chút muộn nhưng dù sao cũng phải cảm tạ một tiếng.

Vương Nhất Bác không nói ném cho anh áo ngoài của mình , may mắn hôm nay hắn khoác một chiếc áo thể thao bên ngoài. Anh cũng không ngại mà khoác lên người ngay lập tức dù sao áo của anh cũng đi đời rồi.

Hai người một trước một sau ra khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip