Bac Chien Hoan Ta Xuyen Thu Sai Cach Roi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" A Vĩ là ngươi sao ?"

Nam tử được gọi là A Vĩ lạnh nhạt nhìn người trước mặt :"đúng là ta , Trần Hùng ngươi thay đổi rất nhiều"

" Hoá ra người luôn giúp nàng ấy là ngươi , A Vĩ ngươi dạo này sống tốt sao ?" Trần Hùng vui vẻ ra mặt nói.

Đột nhiên A Vĩ lấy kiếm chĩa thẳng về phía Trần Hùng nói :"Trần Hùng ngươi trả lời ta , ngươi có coi ta là huynh đệ tốt ?"

" Tất nhiên chúng ta đã lớn lên cùng nhau tất nhiên là huynh đệ tốt" Trần Hùng nhanh chóng trả lời không suy nghĩ , đây là hảo bằng hữu đã cùng hắn lớn lên mà.

A Vĩ nghiêng đầu :"vậy ngươi nhường nàng ấy cho ta đi"

Trần Hùng chết lặng :"ngươi nói gì ? Ta và nàng ấy là tâm duyệt nhau mà"

A Vĩ cười lớn :"tâm duyệt ? Tất cả là giả dối , người giúp đỡ nàng ấy là ta , người bên cạnh nàng ấy khi cô đơn cũng là ta , người chịu vì nàng vào sinh ra tử cũng là ta vậy thì tại sao tại sao người nàng ấy yêu lại là ngươi mà không phải ta"

A Vĩ điên cuồng nói , điên cuồng tấn công Trần Hùng , Trần Hùng chỉ thủ không dám tấn công , hắn không thể giương kiếm về phía huynh đệ. Nhưng A Vĩ vẫn tấn công hàng loạt như vũ bão , Trần Hùng khuyên giải :"A Vĩ ngươi đừng ép ta động thủ , ta không muốn cùng ngươi đối đầu"

" Ngươi không động thủ thì chết dưới kiếm của ta đi"

Hết cách bị ép tới cùng Trần Hùng chỉ có thể tiến công , hai người chiến đấu mãnh liệt gió bụi nổi tứ tán. Hai thanh kiếm ngược chiều nhau đâm về phía đối thủ. Nhưng đúng lúc này thanh kiếm của A Vĩ lại rời tay Trần Hùng kinh hoảng muốn thu tay nhưng đã quá muốn một kiếm này đã xuyên thẳng tim A Vĩ.

Trần Hùng kinh ngạc , hắn nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của A Vĩ ,hắn lắp bắp nói :"A...A Vĩ ngươi.... ngươi..."

A Vĩ đưa tay chặn miệng hắn không cho hắn nói nữa :"ngươi....ta vốn định giết....giết ngươi.....khụ khụ...."

" A Vĩ ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa ,ta giúp ngươi tìm người chưa trị " Trần Hùng hoảng loạn , tay đặt lên vị trị ngực của A Vĩ hòng ngăn cản máu tươi trào ra , nhưng vô dụng máu vẫn tràn qua kẽ hở của các ngón tay.

A Vĩ miệng tràn ngập mùi máu tươi nhưng vẫn cứng đầu nói :"ta vốn dĩ muốn giết ngươi nhưng.....nhưng ta lại nhớ....nhớ đến kí ức của chúng ta.... ngươi luôn theo ta.....chúng ta cùng đi làm việc tốt....tại sao....tại sao lại như vậy , rõ ràng....rõ ràng chúng ta là huynh đệ , nhưng người bị bắt đi lại là ta.....ta không cam lòng , nhưng có thể làm gì ? Khi gặp lại ngươi ta vui....rất vui nhưng ngươi lại là người nàng ấy yêu. Ta làm gì được đây ? Một bên là người ta yêu.....còn lại là bằng hữu tốt của ta....ta.....ta không...."

A Vĩ vừa nói nước mắt cũng bắt đầu trào ra , Trần Hùng cũng khóc lên :"A Vĩ ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa , chỉ cần ngươi không sao ta sẽ nhường nàng ấy cho ngươi , ngươi muốn gì ta cũng cho muốn ta làm gì cũng được"

A Vĩ lắc đầu :"muộn rồi , ta....ta không chịu được nữa....đau....rất đau , chúc các ngươi hạnh....phúc..."

Cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh , A Vĩ nhắm chặt hai mắt lại. Trần Hùng gọi rất nhiều lần nhưng đều không có hồi đáp , hắn ôm thi thể của huynh đệ lẳng lặng ở đó.

" CẮT "

Đạo diễn hô cắt Tiêu Chiến liền nhanh chóng ngồi phắt dậy , tránh xa khỏi lồng ngực của Vương Nhất Bác , mặc dù có chút tham luyến hơi ấm của hắn nhưng mà anh vẫn sợ hãi mình ghi thêm tính xấu trong mắt hắn.

Thấy hắn ngồi qua một bên uống nước không quan tâm mình anh mới thở ra , đạo diễn đi qua khen ngợi :"Tiêu Chiến cậu rất có tài đó , diễn lời thoại giỏi như vậy cả Nhất Bác nữa biểu cảm của hai cậu đều rất tốt"

Tiêu Chiến ngại ngùng :"thật ra lời thoại ngắn vậy cháu mới có thể diễn tốt chứ nếu nó dài như của nhân vật chính chắc cháu bỏ cuộc quá"

Đạo diễn ha ha cười :"tên nhóc này khiêm tốn thật , với tài năng này của cậu không sớm thì muộn cũng được nhiều người biết đến"

Vương Nhất Bác im lặng ở một bên không nói gì nhưng trong lòng cũng công nhận lời đạo diễn nói , tài năng diễn xuất của anh đúng là không phải hạng nhỏ lẻ , có thể nói hắn cũng khá bất ngờ khi anh diễn đạt tới như vậy.

" Tiêu Chiến , mau qua đây" Lâm YY đứng xa xa vẫy gọi anh , Tiêu Chiến thấy vậy liền hồ hởi đứng dậy , anh đói bụng nãy giờ rồi Lâm YY ở đây chứng tỏ đã mua cơm về.

Vương Nhất Bác cũng được tiểu Duy kéo đi qua nghỉ ngơi , anh gấp gáp cởi bỏ y phục rồi lau máu giả trên người , có điều máu giả lau khá khó , thậm chí nó còn dính cả vào da anh. Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh , không có ai. Anh nhanh chóng cởi áo ra , thở dài nhìn màu đỏ đã khô lại trên người.

' cách '

Cửa đột nhiên bị người mở ra , anh cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là nhân viên của đoàn đi vào lấy đồ nên cũng không để tâm. Đến khi lau cũng coi như kha khá rồi anh mới mặc lại áo , vừa quay người lại thì hết hồn , Vương Nhất Bác một thân trên trần như nhộng đứng sau anh.

Anh ánh mắt nhìn chăm chăm vào người hắn. Mẹ ơi , nhìn cơ ngực đó coi , cơ bụng kìa ,..... Lúc trước anh đã sớm xác định tính hướng của mình , mà giờ một mỹ nam với thân hình bốc lửa như vậy đứng trước mặt thật sự là muốn mệnh mà.

" Nhìn đủ sao ?" Vương Nhất Bác trầm thấp lên tiếng mặc áo vào. Tiêu Chiến đưa tay lau lau cái miệng đề phòng nước miếng chảy ra , anh ngượng ngùng thu hồi tầm mắt lại :"xin lỗi"

Không khí thoáng chốc lâm vào trầm mặc , may mắn đúng lúc này Lâm YY xuất hiện :"Tiêu Chiến làm gì trong này vậy ? Hại chị đi tìm , mau đồ ăn của cậu"

Tiêu Chiến tiếp nhận lấy , sau khi thấy thứ mình sẽ ăn trưa nay thì hỏi lại :"chị à , nếu không em không ăn được không ? Dù sao cũng hết cảnh quay của em rồi em về nấu mì ăn"

Lâm YY quả quyết cự tuyệt :"không thể , cậu đã rất nhiều ngày chưa ăn chút gì rồi"

" Đâu có " Tiêu Chiến phản bác lại :"hôm qua em có ăn mà"

Lâm YY :"có cần chị nhắc lại cho cậu nhớ mới vài ngày trước lần nào chị cũng phải ép cậu ăn không , ép cũng không ăn cậu toàn bỏ đó"

Tiêu Chiến thở dài :"lần đó khác , lần này em thật sự không muốn ăn mặc dù rất đói nhưng em không ăn đâu"

" Vì sao , cho chị lí do ?"

Tiêu Chiến đem đồ ăn đưa qua :"chị coi , toàn là cà tím không à , sao em ăn, em ghét cà tím"

" Cái gì ?" Lâm YY ngạc nhiên :"trước đây vẫn thấy cậu ăn mà ?"

Tiêu Chiến nghe vậy run lên :"chắc.....chắc là chị nhớ lầm"

Lâm YY trưng ra cái vẻ mặt không tin , đúng lúc này Vương Nhất Bác lại lên tiếng :"nếu không để anh ta ăn cùng tôi , dù sao tiểu Duy cũng mang rất nhiều cơm tới"

Tiêu Chiến định từ chối thì Lâm YY đã đồng ý :"tốt quá vậy cảm ơn , để chị đi kêu tên nhóc tiểu Duy"

Nhìn Lâm YY hưng phấn chạy đi anh liền nghi ngờ bà chị này có gì đó giấu anh , nhất là khi nhắc tới cái người tên tiểu Duy đó , rất đáng nghi. Nhưng mà hiện tại anh cảm thấy đáng sợ hơn vì Vương Nhất Bác vậy mà lại cho phép anh ăn ké đồ ăn của hắn. Liệu không phải là ngầm bỏ độc vào đó chứ ? Mặc dù vậy nhưng một lúc sau hai người vẫn lại gần cùng một chỗ ngồi đối diện nhau mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip