Bac Chien Hoan Ta Xuyen Thu Sai Cach Roi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù nói vậy nhưng 2 phút sau anh đã đứng đối mặt cùng hai người. Tiểu ngũ vẫn cứ bám dai dăng dẳng lấy chân của Vương Nhất Bác có điều một cánh tay đã vươn ra tóm lấy một chân anh. Có lẽ nó sợ anh lại vụt đi như ban nãy.

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương :"tiểu ngũ đứng dậy"

Tiểu ngũ lắc đầu ương ngạnh :"không"

Tiêu Chiến :"nhanh lên đừng làm phiền người khác nữa"

Tiểu ngũ :"không"

Tiêu Chiến hạ giọng xuống nói nhẹ nhàng :"đứng lên đi rồi chúng ta thương lượng"

Tiểu ngũ nghe vậy sợ hãi hét lên với Vương Nhất Bác :"baba , papa đang hung con kìa"

Vương Nhất Bác :"....."

Tiêu Chiến :"....."

Tiểu ngũ :"hai người làm cha mẹ không có trách nhiệm chút nào cả , bỏ rơi ta , chỉ tội nghiệp ta còn nhỏ như vậy chưa thể tự lập"

Tiểu ngũ vẫn thao thao bất tuyệt mà đúng lúc này anh lại nghe thấy tiếng nói của mấy người khác phía sau vì vậy anh quyết định kéo cả hai tên một lớn một nhỏ này vào nhà của mình.

Ba người ba mặt nhìn nhau , Vương Nhất Bác không hiểu sao lại bị cuốn vào chuyện này mặc dù theo như tiểu ngũ thì anh và hắn là ba của nó. Còn Tiêu Chiến thì đang đau đầu nghĩ xem làm cách nào đuổi tiểu ngũ đi và cho Vương Nhất Bác một lí do phù hợp. Riêng tiểu ngũ thì vui vẻ mà chạy loăng quăng trong nhà nghĩ xem nên làm sao để ở lại trong nhÀ mà không bị đuổi đi đáng thương như vừa rồi.

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn lên tiếng :"tiểu ngũ nhà chỉ có duy nhất một phòng làm sao mà ở lại được ?"

Tiểu ngũ :"đơn giản thôi mà , hai người ngủ chung còn một nhà bỏ trống thì để tiểu ngũ này chấp vá ở tạm cho"

Tiêu Chiến :"....." Thiếu đòn.

' king kong '

Chuông cửa đột nhiên vang lên tiểu ngũ tranh công đi mở cửa. Tiêu Chiến cũng chả buồn quản nó nữa muốn sao thì muốn.

" Dạ ba và pa đang bận rồi cô có gì không ?"

" À....haha....nếu vậy thì....."

Tiêu Chiến đột nhiên đứng phắt dậy , anh nghe ra giọng nói này , là Lâm YY , thôi xong hiểu lầm lớn rồi.

" Tỷ , tỷ quay lại làm gì vậy ?"

Lâm YY thấy Tiêu Chiến đi ra thì đem đồ qua cho anh :"cậu quên đồ trên xe của chị"

Đưa đồ xong thì lén ngó vào nhà , thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong thì ý vị thâm sâu mà cũng anh nói :"con của hai cậu lớn ghê"

Tiêu Chiến nghe xong thì cần một lúc mới tiêu hoá thông tin mà Lâm YY muốn gửi gắm đến khi anh hoàn hồn lại thì cô đã đi xa rồi.

Chị à , là hiểu lầm mà , mau quay lại cho em giải thích.

Anh khóc không ra nước mắt mà nhìn tiểu ngũ , tên tiểu quỷ này còn không biết hối cãi tà lanh nói :"papa quyết định xong chưa ?"

Tiêu Chiến cốc đầu nó :"ở ngoài đường đi"

Nói xong đóng sầm cửa lại vứt bỏ tiểu ngũ bên ngoài. Tiểu ngũ nhìn cánh cửa đóng kín thì trong mắt hiện lên giảo hoạt.

Tiểu ngũ gào lên :"papa con sai rồi mà sai rồi đừng đuổi con khỏi nhà mà , baba mau khuyên pa đi huhu"

Cửa lại lần nữa mở ra Tiêu Chiến đen mặt nhìn nó :"đi vào , tính để cả dãy nhà biết hay gì"

Tiểu ngũ thu hồi dáng vẻ khóc lóc của mình chạy vào nhà. Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy trong đời chưa từng bất lực với trẻ con như hiện tại. Thật sự là quá bất lực.

Tiểu ngũ đi vào ngoan ngoãn ngồi trên ghế nói :"nếu không chúng ta cùng chung chăn gối là được"

" Không được "

Người trả lời không phải là anh mà là Vương Nhất Bác , hắn hắc mặt mà nhìn tiểu ngũ. Tiêu Chiến thì hoàn toàn không ý thức được có gì không đúng anh nói :"ý này cũng hay đó , nếu nhóc không sợ chật"

Tiểu ngũ :"đương nhiên là không rồi"

Vương Nhất Bác :"có đó"

Tiêu Chiến thắc mắc :"nhưng tiểu ngũ nói không mà ?"

Vương Nhất Bác :"tên nhóc sẽ gây phiền"

Tiêu Chiến thở dài vò đầu :"vậy chứ giờ sao ?"

Vương Nhất Bác :"mua thêm giường"

Ý hay đó nhưng mà.....

Tiêu Chiến :"anh hết tiền"

Vương Nhất Bác :"cho mượn"

Tiểu ngũ :"papa mượn tiền baba được đó"

Tiêu Chiến nhìn nó cảnh cáo :"gọi ca ca cấm gọi papa với baba"

Tiểu ngũ :"hừ , blè , baba thích mà"

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương nằm không Nhất trúng đạn Bác :"...."

Vương Nhất Bác :"không phiền"

Tiêu Chiến gật đầu , chuyện mượn tiền này tính sau đi vì điều quan trọng hiện tại là anh và tiểu ngũ cái bụng cùng lúc phản ánh tâm trạng của nó. Tới giờ ăn cơm.

Tiểu ngũ cười hề hề nói :"ca ca đói bụng quá"

Tiêu Chiến hừ lạnh :"chờ đó"

Anh vừa đi thì quay lại nói với hắn :"em ở lại dùng cơm cùng bọn anh luôn"

Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại gật đầu , hiện tại cần thiết giám sát hai người này đặc biệt là cái tên nhóc tiểu ngũ này , hắn phải chắc chắn nó không có ý đồ gì với anh thì mới an tâm. Tiểu ngũ xui xẻo của chúng ta vẫn không hay biết nó đã thành mối hoạ trong mắt người khác hiện tại nó chỉ quan tâm đến việc ăn uống mà thôi.

Sau khi dùng bữa xong thì Vương Nhất Bác giúp anh mua về một chiếc giường nhỏ đủ cho trẻ con nằm. May mắn là phòng anh rộng nêm đặt hai chiếc giường cũng không thành vấn đề. Giường chiếu ổn thoả rồi Vương Nhất Bác còn tốt bụng kêu tiểu Duy đem vài bộ quần áo tới cho nó thậm chí cả vài thứ dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Tiêu Chiến không cấm sinh ra cái cảm giác ngươi cha quan tâm con cái của mình.

Vậy là tiểu ngũ chính thức ở lại nhà anh , cũng từ ngày hôm đó tên nhóc này sáng qua nhà hắn chiều tối mới mò cái bản mặt về nhà. Thậm chí Vương Nhất Bác còn đưa cho anh và nó mỗi người một chìa khoá nhà của hắn lúc rảnh tiểu ngũ sang cũng được không cần xin phép. Anh thấy vậy có chút không hay lắm nhưng tên nhóc tiểu ngũ còn vui vẻ cầm chìa khoá nhà của người ta , thật mất mặt mà vì vậy anh cũng đem khoá dự phòng ra nhét vào tay hắn kêu hắn nhất định phải cầm nếu không anh cũng không cầm.

Vậy là tiểu ngũ như một sợi dây vô hình nối giữa hai người , khoảng cách của họ đã kéo gần hơn chút , Vương Nhất Bác đối diện với anh cũng nói nhiều hơn thậm chí có khi còn thao thao bất tuyệt hơn cả tiểu ngũ. Mà tiểu ngũ thì xem như đạt được mục đích ngày nào cũng làm vai trò đứa con hiếu thảo gắn kết tơ duyên của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip