Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa's POV

Tôi bắt đầu mở mắt từ từ. Cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là trần của căn phòng trông rất xa lạ đối với tôi. Đầu tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tôi cảm thấy ai đó đang ôm tôi với một tay quanh cổ tôi. Tôi hơi cúi đầu xuống để xem đó là ai?Người con gái mà tôi rất nhớ.

Trông chị ấy thực sự rối tung lên. Tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch. Chị ấy đang gục đầu vào ngực tôi khóc cho đến khi tôi cảm thấy nước mắt chị ấy thấm đẫm áo tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi bắt đầu di chuyển bàn tay của mình từ từ để nắm lấy vai chị ấy và tôi ôm anh ấy bằng một tay thật chặt, chị ấy nhìn lên nhanh chóng để nhìn tôi. Chị ấy đã bị sốc.

"Lisa?" Một giọng nói nghe rất to với âm điệu tràn đầy hạnh phúc. Tôi cười.

Chị ấy trở về. Jennie của tôi đã trở lại. Tôi đã thề không bao giờ để chị ấy ra khỏi cuộc đời tôi nữa. Chị ấy là nguồn gốc của nụ cười của tôi. Chị ấy là hạnh phúc của tôi. Sẽ không ai có thể chiếm lấy vị trí của chị ấy trong trái tim tôi và cả cuộc đời tôi nữa.

"Em nói dối tôi!" Chị nói rồi lại ôm chặt lấy tôi. Tay tôi cố gắng di chuyển để nâng đầu chị ấy lên để chị ấy nhìn tôi.

"Chị quay lại với em?" Chị ấy gật đầu.

"Có thật không?" Chị lại gật đầu thích thú.

"Chị không ghét em?" Chị ấy lắc đầu và một lúc sau tôi ôm chị vào lòng. Chị ấy dường như gặp khó khăn với tư thế cúi người sắp xếp vị trí của mình với cơ thể nằm ngửa của tôi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn tiếp tục ôm chị ấy.

"Em xin lỗi." Tôi nói với dòng nước mắt đã chảy dài.

"Em xin lỗi vì em đã nói dối chị. Em xin lỗi vì em đã nói dối cảm xúc của mình. Em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều."

"Jennie, nghe em này."

"Tất cả những gì em nói ngày hôm qua đều không phải sự thật. Muốn có chị, rất cần chị, thậm chí em muốn sống với chị. Đừng ghét em, Jennie. Xin lỗi vì..ưm..." Tôi im lặng khi chị ấy bịt miệng tôi bằng môi. Nước mắt chị vẫn không ngừng tuôn rơi. Chị liếm nhẹ môi tôi không thèm khát. Chỉ có tình yêu. Tôi thực sự yêu cô gái này.

Chị ấy là cuộc sống của tôi. Khi tôi định hôn lại chị, chị từ từ rời ra và lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má tôi.

"Đừng xin lỗi nữa nếu không chị sẽ ghét em." Jennie nói với vẻ bĩu môi khiến tôi cười đáp lại.

"Làm ơn nếu chị muốn ghét em." Tôi cố gắng trêu chọc chị ấy và tôi thấy chị ấy đang nhìn tôi sắc bén. Tôi cười toe toét.

"Làm sao chị có thể ghét được em nếu em trông yếu ớt như vậy nếu không có chị." Chị trêu chọc.

"Hãy nói với em một lần nữa rằng chị sẽ không bao giờ ghét em nữa." Tôi kéo mặt chị lại gần mình hơn. Chị gật đầu và ngậm miệng lại.

"Được rồi, em sẽ chết ngay bây giờ." Tôi buông tay ra khỏi má chị nhưng chị kéo nó lại cho đến khi tay tôi đặt trên eo chị.

"Ngay cả chị cũng không thể nói thành lời. Em biết không? Chị cũng yêu em." Chị ấy nói khiến trái tim tôi ấm áp. Tôi cố gắng tìm kiếm sự dối trá trong mắt chị ấy nhưng tôi không thể tìm thấy nó.

"Không. Em yêu chị nhiều hơn." Tôi nói.

"Chị yêu em nhiều hơn." Chị nói dứt khoát khi lắc đầu.

"Em" Tôi đáp lại bằng cách kéo cơ thể chị ấy lại gần tôi hơn.

"Không..."

"Im đi nếu không em sẽ hôn chị ngay bây giờ." Tôi cắt lời chị ấy. Chị gật đầu và mỉm cười.

"Làm đi." Chị ấy nói sau đó tôi cảm thấy bàn tay của Jennie di chuyển nhẹ nhàng để ôm lấy má tôi. Chị bắt đầu nhắm mắt lại và bắt đầu đưa mặt lại gần hơn.

Tôi không thể đợi. Tôi nhanh chóng đẩy gáy chị ấy cho đến khi môi chị ấy trên môi tôi. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau bằng lưỡi trong miệng.

*Cạch*
"Giời ơi, mắt tôi bị ố vàng!" Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng ai đó vừa la hét vừa làm gián đoạn hoạt động của chúng tôi.

Jennie ngẩng mặt lên để lại một vệt nước bọt giữa môi tôi và môi chị ấy. Ngón tay tôi di chuyển nhanh chóng chạm vào môi Jennie để lau sạch dấu vết nước bọt còn sót lại trên môi cô gái.

"Các người xong chưa?" Đó là người phụ nữ tôi đã gặp vài ngày trước tại căn hộ của Jennie. Nếu tôi không nhầm thì đó là một cô gái tên Nayeon. Cô ấy đang che mặt bằng cả hai tay.

"À v-vâng." Jennie trông có vẻ lo lắng.

"Chúng tôi xong rồi." Tôi cắt lời chị ấy và tôi thấy cô ta nắm lấy tay mình và nhìn cả hai chúng tôi đầy thắc mắc. 

"T-tại sao chị không gõ cửa trước?" Jennie hỏi. 

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc của hai người." Cô ta uể oải đáp. 

"Tôi phải đi bây giờ sao? Các người tiếp tục đi? Ok." Cô ta tiếp tục và chuẩn bị rời khỏi phòng. 

"Không, hãy nói với Joseph để lo viện phí. Tôi sẽ về nhà với Jennie bây giờ." Tôi giải thích. 

"Lisa nhưng..."

"Em không sao đâu, Baby. Chị bình tĩnh được không?" Tôi nói nhỏ và tôi thấy má chị ấy đỏ lên. 

"À được rồi, tôi ra ngoài." cô gái tên Nayeon nói một lần nữa và cô ấy nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng. 

"Lisa đừng nói vậy nữa. Chị xấu hổ."

"Nói gì?" 

"Aish...không sao" Jennie đáp lại một cách cam chịu. 

"Baby, ý chị là gì?" Tôi tiếp tục. Hai má nàng lại đỏ bừng. 

"Lisa!" 

"Đúng rồi Baby?" 

"Câm miệng! Em thật phiền phức!" 

"Nhưng em yêu chị, Baby."

"Lisa, đừng trêu chị nữa." chị ấy nói với tôi. 

"Được rồi, em xin lỗi. Về nhà thôi, em thực sự nhớ chị khi ở trên giường với em."

"Lisa!" 

"Được rồi. Em sẽ không nói thêm gì nữa, chị có hài lòng không?"  

"Tốt hơn hết là em nên im đi." Chị ấy trả lời tôi và tôi nghe lời chị ấy. 

"Làm sao chúng ta có thể về nhà nếu em vẫn thế này?" Chị ấy hỏi và một lúc sau tôi cố gắng bước ra khỏi giường và tháo ống IV bị kẹt ở mu bàn tay. Jennie đã ngăn lại nhưng tôi nhanh chóng ngăn chị ấy lại bằng ánh mắt của mình. Tôi giơ ngón tay cái lên trước mặt chị ấy để ra hiệu nếu tôi ổn, sau đó tôi chọn tránh đường khi Jennie bắt đầu đi về phía giường. 

"Ừm ổn. Joseph sẽ đưa em đi chứ?" Chị ấy vừa nói vừa thu dọn chiếc giường mà tôi vừa chiếm và tôi gật đầu. 

"Em đang đến với chị?" Tôi lại gật đầu mà không cần chị ấy nhìn tôi. 

"Tại sao em lại im lặng? Chị trông giống như một kẻ mất trí nói chuyện với một người câm!" 

"Chị không thấy em gật đầu."

"Em không muốn nói chuyện!" Chị bực bội nói. 

"Không phải là chị kêu em im lặng sao?" Tôi nói. 

"Em thật tệ!" Chị ta nói rồi rời khỏi tôi và đi về phía cửa. 

Trước khi cánh cửa mở ra, tôi đã nâng chị ấy lên từ phía sau. Chị ấy bị sốc và cố gắng nổi loạn trong khi tiếp tục la hét để tôi đặt chị ấy xuống. Tôi di chuyển ra khỏi phòng vẫn bế Jennie. Tôi thấy mọi người bên ngoài đang theo dõi chúng tôi. 

"Lisa! Bỏ chị xuống." Chị nói. Tôi đã chọn bỏ qua nó.

"Cô Lisa...c-cô có sao không?" Joseph lo lắng hỏi. 

"Tôi không sao. Anh lo mọi thứ và đưa chìa khóa xe cho tôi."

"Còn tôi thì sao?" Nayeon ngắt lời. 

"Cô về nhà với những người khác." Tôi trả lời rồi bước đi khỏi họ. 

"Này! Chờ đã! Ý cô là với những người này?" 

"Ừ" Tôi trả lời ngắn gọn và chuẩn bị bế Jennie vào xe của mình.  Chị ấy vẫn đang đấu tranh để khiến tôi đặt chị ấy xuống. 

"Lisa! Bỏ chị xuống!" 

"Lisa~"

"Lisa. Ôi Chúa ơi! Chúng ta đang là tâm điểm chú ý ngay bây giờ!" 

"Em không quan tâm." Tôi đáp lại với một nụ cười tươi. 

"Lisa!" 

"Chị muốn em hôn chị trước mặt họ? Chị không muốn yên lặng." Tôi cố gắng làm cho chị ta im lặng bằng lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip