Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie's POV

Tôi đã ở bên Irene và Chaeyoung cả ngày. Họ thực sự cố gắng làm cho tôi quên đi mọi vấn đề của mình, mặc dù tôi thực sự không thể quên được những gì đã xảy ra đêm qua.

Lời nói của Lisa thực sự không muốn rời khỏi tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ Lisa đã nói những lời đó dễ dàng như thế nào.

Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi vẫn nghĩ đến một người phụ nữ vô tâm như Lisa? Bạn không biết Lisa nhìn tôi như thế nào? Bạn không biết Lisa gọi tên tôi như thế nào? Bạn không biết Lisa đã chạm vào tôi như thế nào? Có thật không? Tôi cảm thấy rằng tất cả những gì Lisa dành cho tôi đều mang một cảm giác yêu thương và quý mến dù cô ấy đã trao nó sai cách.

Tôi biết rằng Lisa có tình cảm với tôi dù chỉ là một chút. Tôi cũng biết rằng Lisa không thể đánh bại cái tôi và quyền lực của mình. Tôi tiếp tục cố gắng để có thể lấy hết trái tim của Lisa mặc dù cảm thấy rất khó khăn.

Tôi muốn biến Lisa tàn nhẫn và vô tâm thành Lisa đối lập. Tôi muốn nhìn thấy khía cạnh ấm áp và lãng mạn của người phụ nữ đó. Nhưng tôi không chắc lắm về lập trường của mình. Nhất là khi Lisa nói ra những lời khiến tôi tan nát cõi lòng và không còn hi vọng có thể biến cô ấy thành Lisa mà tôi hằng mong đợi.

"Jennie! Đừng mơ mộng nữa!" Tôi đã rất ngạc nhiên khi Irene hét lên và lắc mạnh vai tôi.

"A-ah tớ không mơ mộng đâu." Tôi cố gắng phủ nhận lời nói của Irene.

"Đừng cố gắng nói dối Jennie...Tớ biết về cậu, cậu muốn cố gắng quên đi tất cả những vấn đề của mình cho chúng tớ?" Chaeyoung hỏi nhỏ. Tôi gật đầu và cười nhạt.

"Tốt! Chúng ta nên ăn mừng điều này! Thế còn một bữa tiệc? Hoặc có thể là rượu vang?" Irene vui mừng hét lên.

"Cậu ngốc à? Ngày mai chúng ta phải làm việc đấy, Irene." Chaeyoung khó chịu.

"Chỉ một chút không sao?"

"Irene đừng có than vãn nữa! Ngày mai chúng ta còn có việc, chỉ cần nghe lời ta nói một lần thôi!" Tôi bất giác bật cười trước lý lẽ của họ. Họ thực sự có thể mang tôi trở lại với nụ cười của tôi ngay cả khi họ vô tình làm điều đó.

"Cậu cười hả?" Chaeyoung hỏi khi nhìn vào mắt tôi đầy hạnh phúc và tôi lại gật đầu.

"Irene nói đúng, có lẽ một chút là được rồi." Tôi nói, Irene cười chào hỏi.

"Aish, hai người không bao giờ thay đổi." Chaeyoung thở dài gay gắt.

"Được rồi! Chờ ở đây!" Cô ấy tiếp tục. Chaeyoung đi vào bếp với miệng tiếp tục càu nhàu một cách không mạch lạc.

"Hiện tại đã hài lòng chưa?" Chaeyoung chế nhạo sau khi cô ấy trở về từ nhà bếp. Cô ấy bước tới chỗ chúng tôi với một chai rượu ở tay trái và một khay chứa vài chiếc ly rỗng ở bên phải.

"Hai người? Cậu chỉ lấy một chai rượu?" Irene hỏi và đáp lại cái gật đầu của Chaeyoung.
"Trời, keo kiệt quá" Irene tiếp tục.

"Nếu cậu tiếp tục nói, tớ đem rượu này trở về phòng bếp!"

"Ôi chúa ơi! Không-không." Irene đáp. Tôi lại cười khi gặp lại những người chưa từng thân nhau từ lâu. Chaeyoung bắt đầu rót rượu vào từng ly của chúng tôi.

"Chúc mừng." Irene nói khi cô ấy nâng ly lên trước mặt mình.

"Chúc mừng." chúng tôi đồng thanh trả lời.

Tôi nhấp một ngụm rượu cho đến khi không còn gì nữa. Tôi thực sự muốn trút hết mọi cảm xúc và những tổn thương của mình lên Lisa. Tay tôi lại di chuyển để rót rượu cho đến khi đầy ly rồi tôi lại uống ừng ực.

"Jennie từ từ" Tôi mơ hồ nghe thấy Chaeyoung nói.

Tôi đặt ly xuống một cách thô bạo và bắt đầu dựa vào ghế sofa. Tôi gần như bất tỉnh, mặc dù tôi chỉ mới uống một ngụm. Có lẽ đây là hiệu ứng vì tôi hiếm khi uống rượu. Đầu tôi choáng váng đến mức tôi không thể giữ được trọng lượng của mình nữa và tôi nằm trên ghế sofa với đôi mắt vẫn còn hơi mở trừng trừng.

"Trời ạ! Jennie, Cậu ổn không?" Tôi thấy cơ thể Irene loạng choạng khi cố đến gần tôi và tôi cảm thấy bàn tay của Chaeyoung đang cố gắng nâng đầu tôi lên. Tôi gật đầu để kìm lại đôi mắt vốn đã nặng trĩu của mình. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng tôi cảm thấy cơ thể như lơ lửng, và tầm nhìn của tôi ngày càng tối.

"Jennie?"

Lisa's POV

Tối nay tôi vẫn đang cố tìm Jennie trên khắp thị trấn. Từ chiều nay, tôi đã chạy khắp nơi với hy vọng sẽ tìm thấy chị ấy và đưa chị ấy về nhà sớm, nhưng vô ích. 

Tôi thậm chí đã đến nơi làm việc cũ của chị ấy nhưng tiếc là hôm nay nó đã đóng cửa. Tôi thực sự không biết phải tìm cô gái này ở đâu khác. 

Giá như chị ấy có điện thoại di động, tôi sẽ dễ dàng theo dõi và tìm thấy chị ấy. Và không may chiếc điện thoại di động lại ở bên tôi. 

Argh! Tôi cũng không biết địa chỉ nhà bạn bè của chị ấy ở đâu. Tại sao lại khó tìm vào thời điểm như thế này? Tôi đã bảo Joseph chia ra hai hướng ngược nhau để tìm chị ấy, nhưng cho đến nay anh ấy vẫn chưa liên lạc với tôi. 

Nó đã trở nên muộn. Mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu khi lái xe, điều này thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, tôi đã lái xe từ chiều nay. Tôi định quay trở lại biệt thự và ngay lập tức gặp Joseph. 

"Argh! Anh ấy ở đâu!" Tôi đã hét. Joseph nói rằng anh cũng không thể tìm thấy Jennie dù đã tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong thành phố. Tôi thực sự rất nản. 

"Anh đã thử hỏi những người xung quanh mình chưa?" Tôi hỏi. 

"Vâng, nhưng rất khó khăn vì cô Jennie rời đi lúc nửa đêm và hiếm khi có người qua lại vào thời điểm đó." anh ấy trả lời. 

"Ngày mai anh thử đến thăm nơi làm việc của chị ấy." tôi ra lệnh. 

"Được rồi, thưa cô."

"Ra ngoài" Joseph cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. 

Tôi bắt đầu ngả lưng vào ghế. Mẹ kiếp! Tôi nên tìm chị ta ở đâu nữa? Tôi đã tìm kiếm cả thành phố nhưng không thể tìm thấy chị ta. Có lẽ nào chị ấy đã rời khỏi Hàn Quốc?  Argh, nhưng điều đó là không thể. 

Cốc cốc "Mời vào!" Tôi hét lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa.  Tôi thấy Joseph đang đi trở lại phòng làm việc của tôi.  "Còn gì nữa?" 

"Xin lỗi cô, còn một nơi nữa mà chúng ta chưa đến."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip