Chương 71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mắt không thể thấy gì khiến Ninh Tễ nhất thời không phán đoán được đây là đâu. Y khẽ cau mày, thấy kiếm vẫn còn trong tay thì thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong ảo cảnh biến hóa khôn lường, Ninh Tễ không biết ảo cảnh này đưa y đến đây làm gì, hiện giờ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao bí cảnh này cũng không thể mãi dừng lại ở đây.

Sau khi vào bí cảnh Tạ Dữ Khanh chọn một con đường khác, dọc đường đi hắn phát hiện đường đi phía trước giống hệt ban nãy.

Tạ Dữ Khanh nhắm mắt bấm đốt ngón tay, đường đi có thể lừa người nhưng thiên tượng thì không. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bói thì con đường nhỏ phía trước xảy ra biến đổi, lần nữa mở mắt ra thế mà hắn đã về đến Cô Nguyệt lâu.

Dù có là tu vi Nguyên Anh thì từ châu Nam Chiếu đến Cô Nguyệt lâu ở Trung Châu ít cũng phải mất bảy ngày, dù đảo nổi Tru Thiên này có nhiều chỗ thần kỳ nhưng cũng không thể nào làm được.

Tạ Dữ Khanh nhìn đình đài vô cùng quen thuộc trước mắt, khẽ chau mày.

Thiên tượng bị che khuất, dòng người qua lại không khác gì bình thường nhưng lại lộ ra chút hư ảo. Hệt như... con hươu Cửu Sắc mà hắn đã gặp.

Hiện tại hắn đang ở ngoài thư phòng, ngay lúc Tạ Dữ Khanh định mở cửa ra thì có tiếng bước chân truyền vào tai.

"Lâu chủ, tiên sinh tỉnh rồi ạ."

Tiên sinh?

Tay Tạ Dữ Khanh khựng lại, không biết người hắn ta nói là ai.

Từ khi nào trong Cô Nguyệt lâu lại có người như vậy?

Nghĩ có thể là người mà ảo cảnh biến ra, Tạ Dữ Khanh âm thầm giấu cảnh giác đi rồi xoay người lại.

"Đưa ta đến đó."

Dường như đệ tử Cô Nguyệt lâu đến bẩm báo cũng không quá bất ngờ. Như thể chỉ cần nghe hắn ta nói vị "tiên sinh" ấy đã tỉnh thì hắn nhất định sẽ đến ngay.

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, băng qua đình đài.

Phòng của vị "tiên sinh" ấy thế mà ở ngay cạnh phòng hắn.

Đệ tử dẫn đường đã lui ra, Tạ Dữ Khanh ở ngoài cửa một lát, bỗng mở cửa ra.

Ninh Tễ đang thử điều động linh khí, vừa nghe thấy tiếng cửa mở thì kiếm lập tức rời vỏ một nửa. Chỉ cần người có gì đó không đúng là y sẽ lập tức ra tay.

"Ai?" Ninh Tễ khẽ quay đầu lại.

Lúc này y chỉ mặc áo trong, phát quan hơi rối, dáng vẻ như vừa mới tỉnh dậy, ngay cả giọng cũng khàn khàn.

Tạ Dữ Khanh thấy y lòng đột nhiên ngẩn ra.

Thế mà là —— Ninh Tễ.

"Tiên sinh" trong miệng tên đệ tử vừa rồi vậy mà là Ninh Tễ.

Hắn siết chặt tay, khi thấy quần áo Ninh Tễ xộc xệch thì theo bản năng không bước vào.

Yên lặng ở ngoài cửa một hồi, cánh cửa vừa mở ra lần nữa đóng lại. Ninh Tễ khẽ cau mày, thấy người nọ không vào thì thoáng thu kiếm về.

Lúc này lòng Tạ Dữ Khanh vô cùng phức tạp, hắn không ngờ có thể nhìn thấy Ninh Tễ ở đây, càng không ngờ dáng vẻ của người nọ vẫn vậy.

Cảnh tượng cạnh hàn đàm trước đó xuất hiện trong lòng, mấy năm nay vì hổ thẹn với Ninh Tễ nên rất ít khi hắn dám nhớ đến ngày đó. Cứ cảm thấy như đang... khinh nhờn người nọ. Dù cảnh tượng năm đó khắc sâu vào đáy lòng nhưng đêm khuya mơ thấy hắn vẫn tận lực kiềm chế.

Ninh Tễ vì hắn mà bị tử khí bào mòn rồi đóng băng, hắn không nên nghĩ tới chuyện này, lòng Tạ Dữ Khanh thầm nghĩ.

Nhưng càng kiềm chế dục vọng này thì càng dễ bạo phát, dù hắn đã tu tâm từ nhỏ cũng thế.

Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu cùng xuất hiện khiến hắn không nhịn được. Lúc này sợi dây cuối cùng trong đầu căng chặt, lúc nào cũng có thể đứt phựt.

Lúc này Ninh Tễ không thể xuất hiện ở Cô Nguyệt lâu, hắn biết đây là ảo cảnh.

Ninh Tễ và hắn... cùng rơi vào một ảo cảnh.

Lẽ ra hắn nên vào phòng làm rõ thân phận của bản thân rồi hai người cùng nghĩ cách ra ngoài, nhưng lúc này Tạ Dữ Khanh lại dừng lại.

Hắn nhắm mắt đợi một lát rồi xoay người rời đi.

Ninh Tễ khẽ cau mày, không biết sao người vừa đến cửa lại không vào cho y cảm giác rất quen thuộc, cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Ninh Tễ muốn nghĩ kỹ lại thì cảm giác nóng rực ở bụng lại lần nữa dâng lên.

Y siết chặt tay, đành phải chuyên tâm kiềm chế Long đan xao động trước.

. . . . . . . .

Lúc này Sở Tẫn Tiêu đang bị người ta truy sát.

Con đường hắn đi vào có vấn đề, hắn còn chưa kịp rời đi đã có một đám người mặc đồ đen xuất hiện.

Đám người đó ai cũng khoác áo choàng, tu vi đều từ Kết Đan trở lên.

Sở Tẫn Tiêu vốn muốn tìm sen xanh Tịnh Thế nhanh một chút nên lập tức xoay người giải quyết nhanh. Nhưng nào ngờ bọn người áo đen không bỏ qua cũng không tha cho hắn, đám này vừa ngã xuống thì đám khác lập tức xuất hiện.

Ranh giới giữa Nguyên Anh và Kết Đan không thể phai mờ, huống chi Sở Tẫn Tiêu còn là Long tộc. Những tên Kết Đan kỳ đến ám sát hắn chẳng chiếm được chút lợi ích gì từ tay hắn.

Hắn rút vuốt rồng ra, muốn thoát khỏi mấy cái đuôi này. Nào ngờ thi thể của những kẻ đó vừa tan đi thì lại có thêm ba người chặn trước đường núi.

Lúc này chẳng còn là những đệ tử Kết Đan nữa mà tu vi đều là Nguyên Anh hậu kỳ.

Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ở đại lục không quá nhiều, sau khi giết chết ba kẻ chặn đường mình, Sở Tẫn Tiêu đã đại khái đoán được thân phận của bọn họ.

Ma tộc.

"Lâu Nguy Yến thế mà mạnh tay thật." Hắn không chút giấu giếm, khi đứng dậy máu điên nhanh chóng dâng trào biến thành rồng.

Ba tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.

Lúc này nếu Sở Tẫn Tiêu muốn rời đi thì phải dùng đến máu điên.

Ngay lúc này tâm ma xuất hiện nói nhỏ bên tai.

"Mau tiến lên đi, ta muốn mỹ nhân."

Thấy hắn hóa thành rồng chuẩn bị liều mạng, ba tên kia hừ lạnh một tiếng.

"Không biết tự lượng sức mình!"

Phục Long trận mà ba tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tạo thành xuất hiện trước mắt. Ngàn vạn năm qua không có một Long tộc nào có thể sống sót rời khỏi Phục Long trận.

Sắc trời đột nhiên âm u, gió lớn xua tan dịu dàng giả tạo trong bí cảnh Tru Thiên. Khi ba vị trưởng lão Ma tộc phục kích Sở Tẫn Tiêu, cuối cùng sát khí xuất hiện.

Kết thành Phục Long trận.

Danh tính của ba người hóa thành hàng ngàn cái bóng từ bốn phương tám hướng tập kích đến, càng đáng sợ hơn chính là tu vi của những cái bóng đó cũng đều là Nguyên Anh hậu kỳ.

Uy áp chồng lên gấp ngàn lần, ba người cầm dao máu.

Sở Tẫn Tiêu bị ép khom lưng trong thoáng chốc. Sừng rồng nhỏ xuống một giọt máu, nháy mắt nó lượn vòng rồi nổi lên.

Rời khỏi Ngọc Thanh Tông, hắn sớm đã không còn là Sở Tẫn Tiêu lúc trước nữa. Trong thoáng chốc mở mắt ra, cái bóng đến gần lập tức bị vuốt rồng xé toạc.

Đôi con ngươi đỏ như máu của Sở Tẫn Tiêu nhìn chằm chằm ba người.

"Cút, ra!"

Người đời chỉ biết tu vi của kiếm tôn đương thời hiếm thấy, nhưng lại mấy ai biết đệ tử của y cũng chẳng thua kém gì y.

Chàng thiếu niên mà Ninh Tễ một tay mang ra đã trưởng thành đến mức có thể trở thành đối thủ của Ninh Tễ.

Ba người khinh địch bị một cú này của Huyền long làm cho ngẩn người, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc.

Hôm nay dù có thế nào họ cũng phải giữ người này lại.

Hoặc là bọn họ chết, hoặc là Sở Tẫn Tiêu chết.

Trận pháp biến đổi, sát khí càng mạnh, cả người hắn nhuộm máu, máu điên dâng trào.

Ninh Tễ ở bên kia thế mà cũng có thể cảm nhận được.

Lòng y thầm giật mình, không biết sao cứ cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Thanh kiếm bên người vẫn đang kêu inh ỏi, không biết qua bao lâu, ngay lúc y chuẩn bị ra ngoài xem thử thì lại có người đến.

"Tiên sinh, đây là vật mà chủ nhân nhà ta đưa cho ngài."

Đầy tớ ở bên ngoài gõ cửa.

Đuôi chân mày Ninh Tễ thoáng khựng lại, nghĩ đến cái tên ở ngoài cửa trước đó.

Chủ nhân?

Là hắn?

Khi tên đầy tớ khom người đợi, Ninh Tễ nói: "Đặt ở bên ngoài đi."

"Vâng."

"Tiên sinh ngài nghỉ sớm ạ." Hắn ta cúi đầu cẩn thận rời đi.

Qua một lúc Ninh Tễ mới đứng dậy, tuy y không nhìn thấy gì, linh thức cũng bị quản chế nhưng tu vị thì không như vậy.

Ninh Tễ chầm chậm đi ra ngoài cửa.

Trên mặt đất có một cái hộp, sau khi mở ra có một sợi linh khí quấn lên đầu ngón tay y, là đom đóm dẫn đường.

Là người kia đưa đến?

Ninh Tễ càng nghĩ không thấu ảo cảnh này, y vuốt ve kiếm trong tay, lại không biết cách đó không xa có người đứng trên gác lửng nhìn y.

Cô Nguyệt lâu có gác ngắm sao là Quan Tinh các, trong ảo cảnh giả này cũng có.

Tạ Dữ Khanh nhìn đom đóm trong tay Ninh Tễ, không biết là đang nghĩ gì.

Đây là ảo cảnh, buồn cười chính là hắn không những biết mà còn muốn ở lại đây.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng Ninh Tễ có thể cảm nhận được rất rõ, sau khi nhận ra có người đang quan sát mình, mày y thoáng lạnh xuống.

Vào đây nửa ngày, lúc này y vẫn chưa biết lý do hình thành ảnh cảnh này.

Tu vi Ninh Tễ vẫn còn, trước đó y đã cưỡng ép phá ảo cảnh một lần nhưng chẳng xi nhê gì. Thế là y biết ngay xem ra phải kích khởi cái gì đó ở nơi này thì mới có thể phá ảo cảnh.

"Ta biết ngươi." Bỗng y lên tiếng, giọng chắc nịch.

Ngón tay Tạ Dữ Khanh bỗng khựng lại.

Hắn không nói gì, Ninh Tễ theo đom đóm rời đi.

Trước khi tìm ra thân phận của người nọ, y cần phải khái quát được địa hình ở đây.

Trong nháy mắt Ninh Tễ rời đi, Tạ Dữ Khanh nhìn về phía y.

Vừa rồi thiên tượng bị che khuất đã lộ ra một chút. Tạ Dữ Khanh vậy mà tính ra —— Sở Tẫn Tiêu là hung tượng.

Hắn siết chặt tay giãy giụa trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Ảo cảnh này là do hắn khởi động, bây giờ hắn lại do dự.

Khuôn mặt tái nhợt của Ninh Tễ cạnh hàn đàm và vệt đỏ dưới xương quai xanh hiện lên trước mắt.

Hắn bỗng hiểu hắn không chỉ muốn lấy sen xanh báo đáp ơn tình của Ninh Tễ, mà còn muốn giam y trong lòng như Sở Tẫn Tiêu, muốn có được y.

Mười năm này, hắn đã đem lòng yêu Ninh Tễ.

Tạ Dữ Khanh nhắm mắt lại, hóa ra hắn cũng sẽ... không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip