Jaemin, tim anh đập nhanh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      "Anh nghĩ em cùng Na Jaemin thế nào?"

      "Hả? thế nào là thế nào, không đầu không đuôi, em muốn hỏi phương diện nào?"

       "A! Chính là, có thể nói là, em không biết phải nói với anh thế nào, đó là ..."

        "Khoan, em không phải thực sự bị Na Jaemin chiếm đoạt thành công đi!"

         "A? Là ý gì?"

         "Đừng giả bộ , cứ nhìn ánh mắt em nhìn Na Jaemin, nói thế nào nhỉ, vừa muốn thăm dò , muốn đụng không dám đụng. Đừng nói em, Na Jaemin cũng không khá hơn là mấy. Hai người chính là thuộc loại yêu thầm lẫn nhau?"

      "A?  có rõ ràng như vậy?"

     "Không thể tin được bị anh nói trúng, giỏi lắm nhóc, chuyện khi nào?"

      "Còn chưa, không có, sao anh lại phản ứng như vậy?"

       "Còn chưa tức là sắp! phản ứng gì là phản ứng gì, anh nên phản ứng như thế nào mới đúng?"

        "Không phải nên ngạc nhiên kêu lên, sau đó nói anh không cho phép, sau đó chất vấn em, tóm lại là nên có chút ngơ ngác mới đúng."

        "A! Anh không cho phép! Làm thế nào em có thể như vậy!Phản ứng như vậy đủ chưa. Em tưởng đang tham gia show hài sao còn yêu cầu anh phản ứng".

        "Hahahahaha đủ rồi,  Renjun anh diễn xuất tốt thật!"

       "Tất nhiên rồi, phản ứng bình thường bởi vì anh rất hiểu hai người.Em không phải loại người như vậy, Jaemin cũng thế nên dù hai người có ở bên nhau anh cũng không băn khoăn nhiều, đừng lo lắng quá, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. "

        "Oa, có chút buồn nôn nhưng cũng có chút cảm động ~"

        "Đừng ở đó mà cảm động nữa, đi ăn cơm, còn một đống đồ ăn ngon đang chờ anh".

          "À, vâng, vâng, chúng ta đi ăn cơm."

         "Không ngờ em lớn như vậy rồi còn đi hỏi anh mấy cái này, đi thôi, trai lớn không giữ được a~~~"

           "Diễn có chút giả a, anh nên diễn kiểu phải suy tư một chút."

           "Giả thì sao? Giả thì nhanh lên đi ăn!"

             "Ah —  đi!"

            Huang Renjun khóa cổ họng kéo Zhong Chenle đi ăn.

           Vì tin tưởng hai người nên anh cũng tin vào tình yêu của họ.

           "Na Daman, hôm qua có nói với Chenle hả? nhìn vui vẻ vậy?"

            "Lee Haechan, tớ khuyên cậu nên gọi tớ cho đàng hoàng."

            "Uri Jaeminie, hôm qua cậu cùng Chenle có nói chuyện gì không? Hôm nay nhìn cậu có vẻ vui vẻ?"

            "Ah ~ Uri Lee Haechanie, tớ chưa nói gì cả, chỉ là tỏ tình thôi"

             "Cái gì? tỏ-tình?! Có thể nha, Na Jaemin!"

            "Haechanni, khi uống canh tốt hơn là nên cầm thìa một cách nhẹ nhàng."

            Chiếc thìa trong tay Lee Haechan bất ngờ rơi vào bát súp kim chi gây âm thanh ồn ào. Mặc kệ nó anh bắt đầu truy vấn Na Jaemin, Na Jaemin lược bỏ một phần nội dung kể lại một cách ngắn gọn.

           "Chỉ như vậy? Hết rồi? Cậu liền lừa dối người em yêu quý của tớ chỉ bằng vài lời nói? Woohoo, Chenle dễ thương của anh, em ơi, anh có lỗi với em, là anh không nhắc nhở em hại em bán mình cho người không rõ ".

         "Người không rõ?"

      "Ah, anh trai lẽ ra phải nói với em sớm hơn rằng Jaemin là một người tốt để em đồng ý sớm hơn, ô ô ô"

       Vào sáng sớm ngày thứ ba, Zhong Chenle lại mua một ly cà phê khác mang theo.

          "Wow~ ~ ~, lại là một ngày nữa Chenle rất tinh tế." Lee Jeno dẫn đầu đoạt trước câu nói của Mark Lee .

           "Chà,  Jeno  gần đây, ừm, đã rời khỏi tổ hợp nojam với anh." Mark Lee thở dài.

            "Jaemin, đây là của anh."

             "Cảm ơn Chenle."

           "Oa, phía trên tờ giấy là Chenle viết cho anh à?"

           Nghe thấy giọng nói của Na Jaemin, Zhong Chenle liền nhẹ nhàng gật đầu. Tờ giấy là do chính tay cậu viết, nếu không thể trực tiếp nói ra vậy viết nó ra giấy để truyền đạt. Zhong Chenle tối qua đã suy nghĩ cả đêm để viết bức thư  "tình khinh nghĩa nặng" này, còn lên kế hoạch bằng cách mượn cà phê để gửi bức thư . Ghi chú viết:

            "Em hiểu tâm ý của anh và em hy vọng về sau có thể nghe anh chính miệng nói ra mà không cần thông qua hứa nguyện".

         "Ôi trời, Sao Jaemin lại nhìn ly cà phê rồi cười kinh dị vậy?"

          "Mark,  có vài thứ không phải dùng đầu dưa hấu liền hiểu được, anh vẫn là nên lo uống nước của mình đi." Lee Haechan thấm thía vỗ vỗ  Mark Lee.

          Hôm nay cũng không nghe thấy tiếng lòng của Na Jaemin, Zhong Chenle còn tưởng điều ước kia đã mất hiệu quả thẳng đến kết thúc buổi luyện nghe thấy liền hoảng sợ.

           "Sau khi luyện tập, Chenle có thể trực tiếp nói với anh không?"

           "Chenle a, cậu không đi sao?"

           "Jisung a, có vẻ như người anh này của em cần phải bắt đầu bồi dưỡng tầm mắt cho em".

          "Hả? Đột nhiên như vậy?"

          "Không đột nhiên, cùng anh đi thôi!"

           Sau khi Huang Renjun kéo Park Jisung đi, chỉ còn lại Na Jaemin và Zhong Chenle trong phòng tập.

           "Vậy, ý nghĩa của lời nhắn trên ly cà phê mà Chenlesi đưa cho anh là gì ~" 🥰

           "Hừ, có nghĩa là, em đồng ý!"

             "Đồng ý với cái gì?"

           "Em đồng ý với lời tỏ tình của anh!"

            "A ~ em trả lời như thế này không được, Chenle không được trốn tránh nha, em cũng phải tỏ tình với anh."

          "Em cũng thích anh, Jaemin-si, anh có muốn ở bên cạnh em không?"

            Lúc này đến lượt Na Jaemin ngại ngùng, Zhong Chenle đột nhiên nói thẳng như vậy. Nên hình dung miêu tả tâm trạng hiện tại của Na Jaemin như thế nào? Nở pháo hoa? cũng không như vậy dữ dội; được đền bù như mong muốn? câu chuyện cũng không khó khăn giản khổ đến vậy. Như thể nguyên bản vẫn đang uống cà phê kiểu Mỹ, có người đi qua nói với anh rằng không  cần uống đắng như vậy, có thể thử cho thêm một ít sữa vào, như vậy nó sẽ từ từ thành latte. Zhong Chenle chính là người đến và nói với anh rằng anh rất tốt, không chỉ về ngoại hình mà còn cả con người của bạn, vì vậy đừng khó xử, hãy đối xử tốt với chính mình. Vì vậy, khi anh cầm trên tay ly latte bỗng dưng thấy hốt hoảng.

           Hiếm khi Zhong Chenle chứng kiến Na Jaemin như thế này, cậu nghĩ nhìn vậy nghĩ rất vui lại muốn đùa liền bước đến và ôm lấy Na Jaemin.

          "Jaemin, tim anh đập nhanh quá ~"

          "Chenlesi cũng không thua anh ~"

         Về sau không cần cùng vì sao ước nguyện, em sẽ phát hiện được tâm ý của anh, cảm thụ tâm ý của anh và trân trọng tâm ý của anh. Cảm ơn anh, vì đã khiến em nghe được tình yêu của anh.

         Vào ngày thứ ba sau khi hai người thú nhận, Zhong Chenle không còn nghe thấy giọng nói của Na Jaemin và Na Jaemin cảm thấy rất tiếc.

        "Jaemin, anh có phải đang suy nghĩ em rất là đáng yêu?"

         "Ôi ~ làm sao Chenle biết được?"

        "Anh soi gương liền biết."

        Ah ~ nguyên lai rõ ràng như vậy 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip