Ginshin Hoan Yeu Fanfic Tham Tu Lung Danh Conan Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã năm năm rồi, từ cái ngày mà một vụ nổ cướp đi tất cả của cậu.

FBI, CIA, Cảnh sát,... Tất cả lực lượng tập trung lại, một đòn tiêu diệt tổ chức. Ngày đó, là kết quả của bao nhiêu năm chuẩn bị, là sự đền đáp tốt nhất cho những sinh mạng đã hy sinh.

Mà Shinichi, cũng là một trong những thành viên chủ chốt của kế hoạch này. Nhưng không ai ngờ rằng, cậu thiếu niên này lại có tư tâm. Cậu ta vậy mà dám lén thả người của tổ chức đi!!!

Ba chiếc xe hết sức bình thường đỗ cạnh nhau, vì lý do an toàn họ chỉ tập hợp ở nơi hẻo lánh này phút chốc rồi chia ra, đi đến một nơi xa xôi, người thế mạng đã chuẩn bị tốt. Vài tháng sau dùng thân phận khác quay lại Nhật Bản, hay ở một nơi khác bắt đầu lại cũng được. Họ không thiếu tiền, mà quyền lực ngầm trong tay cũng không phải hết sạch, muốn gì mà không được?

-" Tạm biệt~" - Vermouth từ trong xe tặng một nụ hôn gió cho hai chiếc xe còn lại, huênh hoang lái xe rời đi.

Phía bên trái, Vodka cung kính nhìn người đàn ông, hắn vốn muốn đi cùng đại ca, nhưng Gin đối với suy nghĩ tận trung không rời này lại không có chút nào là thưởng thức, chỉ muốn sớm đuổi được tên ngốc đó đi.

Thế là Vodka chỉ có thể không cam tâm mà rời đi trước.

Lúc này ở hẻm núi hẻo lánh đó chỉ còn một chiếc xe, hai người. Shinichi ngồi ở ghế phụ lái quay qua nhìn người đàn ông,hỏi:

-" Anh định đi đâu?"

-"Mỹ."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc. Cả hai người bọn họ đều không phải người giỏi ăn nói, lại trong tình cảnh như vậy nữa.

Shinichi đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng của Gin, nói:

-" Anh lái tiếp một đoạn đi, tôi muốn ngồi một lát. Phía trước liền đi xuống."

Gin nhìn đôi tay đang run rẩy kia, mà giọng nói còn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Bất đắc dĩ nhếch môi, trong lòng lại có chút ấm áp:

-" Sợ à?"

Shinichi đánh lên tay Gin một cái:

-" Tôi mới không thèm đấy."

-"Giờ em đang phạm pháp đó, ngài thám tử. Không sợ thật sao?" - Gin châm chọc nói.

Shinichi khựng lại, nhưng rất nhanh liền rút tay về, không phục cãi lại:

-" Thế anh không sợ bây giờ tôi xuống xe lập tức báo cho FBI vị trí và kế hoạch của anh?"

-" Em nỡ à? Ban đầu chính em là người thả bọn tôi ra đấy." - Gin chưa nói dứt câu đã vội phân một tay ra giữ chặt người Shinichi lại, không để cậu đập người vào phía trước.

Đoạn đường này rất xấu, họ lại không dùng xe chuyên dụng, vừa rồi là một đoạn cung rất gấp, người trên xe liền theo quán tính ngã về trước.

Shinichi lười đôi co với hắn ta nữa, chính xác hơn là không biết cãi tiếp thế nào. Chỉ về phía một đại thụ cánh đó một đoạn, nói:

-" Tới đó thả tôi xuống đi."

Gin gật đầu, chiếc xe chuẩn sát dừng ngay vị trí mà cậu chỉ. Lúc Shinichi cởi dây an toàn chuẩn bị ra, người đàn ông bên cạnh kéo lấy cả người cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt tạm biệt.

Kế hoạch rất thuận lợi, mấy tháng sau mọi chuyện lắng xuống, hắn ta quay về, tất cả đều tốt.

Nhưng người tình đâu bằng trời tính, Boss của tổ chức sẽ dễ dàng để tay chân đắc lực nhất của mình thoát thân dễ dàng vậy sao?

Nực cười thay, Gin một đời cống hiến cho tổ chức, vậy mà phút cuối cùng lại bị chính Boss của mình hãm hại.

Hoặc cũng có thể nói theo một cách khác, nợ máu của hắn quá lớn, đã đến lúc phải trả.

Trực giác của một sát thủ luôn nhạy bén, ngay khi phát hiện bất thường Gin liền ôm lấy thiếu niên đang nằm trong lòng mình lăn xuống xe.

Shinichi chưa kịp định thần lại, thì đã nghe ' tích' một cái, có bom!

Gin nắm lấy tay cậu, chạy về phía trước, nhưng... Không kịp nữa rồi.

Ngay thời khắc đồng hồ đếm ngược về không, Gin quyết đoán kéo Shinichi vào trong lòng, cắn răng dùng cơ thể làm khiên để bảo vệ tâm can của hắn.

Tất cả động tác của hắn trong mắt cậu như tua chậm, cậu nhìn rõ ý đồ của hắn, nhưng lại không thể phản kháng sức mạnh của một sát thủ.

-" Gin... Anh làm gì đó? Đừng ...mà!"

Một tiếng nổ chói tai vang lên, khuôn mặt đầy máu và nụ cười khuẩy khi ấy của hắn, có lẽ là thứ mà cả đời này cậu không thể quên được.

Người đàn ông đó dùng đôi tay dính máu tươi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt người thiếu niên. Một cách êm dịu đến khó tin, khiến người ta chẳng cách nào liên hệ đến việc bàn tay kia đã từng cướp đi bao nhiêu mạng sống, cũng như chủ nhân của nó bây giờ đã chẳng thể qua khỏi.

-" Phiền thật, không có tôi em đừng có liều lĩnh đi gây hoạ. Sẽ chẳng có ai đi dọn chiến trường cho em nữa đâu."

Hắn nói bằng một giọng đầy ghét bỏ, nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt là sự lo lắng khó nói thành lời, là nỗi bất an tận cùng, là đau thương đầy nực cười của một sát thủ, là xót xa khi thấy những giọt nước mắt đó, cũng là... Không nỡ rời xa người mà hắn đặt hết tình cảm hiếm hoi cả một đời vào.

Shinichi điên thật rồi, cậu cố gắng gọi tên hắn ta, nước mắt lại không ngừng rơi.

-" Đừng... Đừng mà, Gin... Anh nghe tôi nói không? Không sao hết!"

Giọng nói cậu run rẩy, như muốn nói cho người đàn ông đó nghe, lại như muốn trấn an bản thân.

Đợi đến lúc cảnh sát và xe cứu thương chạy tới, chính là bắt gặp cảnh tượng mảng vỡ ô tô văng đầy đất, một thiếu niên ôm một người đàn ông ngoại quốc, đúng hơn là một cái xác đã chết, không ngừng gào thét gọi tên người đó.

Lúc cảnh sát dùng vũ lực tách hai người ra, Shinichi như phát điên lên, đôi mắt đỏ ngầu giãy dụa, không chịu buông tay thả hắn ra.

Shinichi rất nổi tiếng, nhất là ở Nhật Bản. Ngay cả đi dạo phố trên đường cũng có người nhận ra, không thua kém minh tinh là bao. Còn đừng nói những người đó là cảnh sát.

Nhìn thấy cậu ấy phát điên như vậy, dù không rõ người đàn ông ngoại quốc đó là ai, nhưng chắc chắn quan hệ với cậu không bình thường.

-" Cậu Kudo, cậu bình tĩnh trước đã. Buông tay nha trước, được không? Quý ngài kia đã chết rồi."

Một cảnh sát lớn tuổi, khuôn mặt hiền hoà tiến tới mở miệng.

Shinichi bình thường rất ôn hòa, vậy mà bây giờ lại như biến thành một người khác, gào thét lên:

-" Không, không thể, anh ta không chết!"

Ngay lúc mọi người không biết phải làm sao, Shinichi bỗng nhiên ngất đi.

---------------

Mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, đây là bệnh viện?

Đưa tay lên xoa mặt, hơi rích, là do nước mắt khô để lại.

Cậu ngây người hồi lâu, ý thức mơ hồ mới dần quay về, Gin chết rồi sao?

Một ý nghĩ trước đây vốn vừa có khả năng lại vừa hoang đường, vậy mà thành sự thật rồi.

Tát một cái thật mạnh, cảm giác đau rát xông thẳng lên đại não, không phải mơ.

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa truyền đến.

Shinichi định thần lại, nói vọng ra:

-" Mời vào."

Người đến là Akai và cô Jodie.

Nhất thời không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

-"Chiếc xe chở thi thể tên đó gặp tai nạn, không có thiệt hại về người, nhưng xe và cả thi thể đều mất tích." Akai lên tiếng, đánh bầu không khí chết tiệt.

Shinichi gật đầu, trong giây lát thanh tỉnh cuối cùng cậu đã kịp gửi tin nhắn cho Vodka và Vermouth. Xem ra họ đã làm rất khá.

-"Kudo, cậu không có gì giải thích với chúng tôi sao?" Cô Jodie thất vọng nói.

-" Tôi cùng người yêu đi lên núi chơi, không biết vì sao lại có bom. Tôi không biết nên giải thích thế nào nữa?" Shinichi không ngẩng đầu, nói.

Akai tức giận muốn nhào tới, lại bị Jodie dùng sức ngăn lại.

-" Cậu nói dối, kẻ đó rõ ràng là Gin. Nói đi, cậu với hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì?"

-"Bên nhau tám năm, năm năm trước đã sang Mỹ đăng ký kết hôn, là bạn đời của tôi. Không tin anh có thể đi điều tra. Chỉ là anh ấy hướng nội, tới nay không có dịp giới thiệu. Còn có, anh ấy tên là Jin, Kurosawa Jin, không phải Gin."

Lúc này Jodie đã không giữ được Akai nữa rồi, hắn lao đến nắm lấy cổ áo của cậu, quát lớn:

-" Thế lúc đó cậu gọi hắn là gì?"

Shinichi giống như cảm xúc đã tê liệt, không chớp mắt nói:

-" Gọi người yêu bằng một cách đặt biệt không phải rất bình thường sao? Lúc trước do nhầm lẫn tên nên tôi gọi là Gin, anh ấy cũng không giải thích. Liền quen miệng gọi tới giờ."

Akai không nghe vào những lời cậu nói, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Hắn nhấc bổng cậu lên, như thế sẽ lập tức dùng sức ném cậu về phía vách tường.

Shinichi không hề sợ hãi, như thuận miệng nói:

-" Các anh có phải đã đem ADN anh ấy lưu lại trên người tôi* đi xét nghiệm rồi không? Kết quả thế nào? Không trùng khớp nhỉ?"

Akai tức giận buông tay ném cậu xuống giường, cô Jodie lấy tay che miệng không thể tin.

-" Cậu đã lên kế hoạch từ đầu!"

Shinichi ngã từ trên cao xuống, ho sặc sụa không trả lời.

-" Đáng không Kudo? Hắn vốn dĩ đang lợi dụng cậu."

Câu này giống như một ngòi lửa, cảm xúc đang tê liệt của cậu lập tức bùng nổ. Cậu quát lên:

-" Anh ấy là vì bảo vệ tôi mới chết! Tôi mệt rồi, mong hai vị không quấy rầy bệnh nhân nữa."

Trước khi rời đi, cô Jodie không nhịn được quay đầu hỏi cậu:

-" Kudo, cậu từ chối nêu tên mình trong danh sách những người tham gia, muốn xoá sạch sự xuất hiện của bản thân trong ' chiến trận', là vì chuyện này sao?"

Biết rõ nếu việc này công bố, con đường tương lai của cậu sẽ phong quang vô hạn, sẽ nổi danh đến nhường nào? Nhưng cậu lại từ bỏ, có lẽ là do sâu trong thâm tâm của chàng thám tử đó, bản thân cậu không xứng có được những thứ này.

Hỏi xong Jodie quay người rời đi, cô không biết, cũng không muốn biết câu trả lời của chàng trai trong phòng.

Ra tới hành lang, Jodie cầm lấy thiết bị nghe lén giấu phía sau áo khoác, thấp giọng nói:

-" Kudo Shinichi, cũng may cậu ta không trở thành một tên tội phạm."

Đáng sợ đến thế, suy tính không kẽ hở, kế hoạch kĩ lưỡng, diễn suất y như thật. Cũng may cậu ta là một thám tử, nếu như cậu gia nhập tổ chức Áo đen, hoặc là một tên tội phạm nguy hiểm, hậu quả sẽ thế nào?

-" Tên đó không phải đã phạm tội rồi sao?" Akai đấm mạnh tay vào tường, giận dữ nói.

-"Nhưng Gin đã chết, kết thúc rồi. Cậu ấy cũng sẽ không phạm tội nữa, Shinichi Kudo là một thám tử."

--------------------

Năm ngày sau, cảnh sát phát hiện một chiếc xe đang bốc cháy ở bìa rừng, trên xe có hai nam một nữ, điều là người ngoại quốc.

Kết quả phân tích ADN cho thấy, đó là ba tên tội phạm truy nã cấp quốc tế, tàn dư của tổ chức áo đen, Gin, Vodka và Vermouth.

Nhưng Gin đã chết trước đó, vậy ba thi thể đó giải thích thế nào?

Nghĩ đến tiền căn hậu quả, ai nấy đều bất giác rùng mình.

Vì sao có thể thu thập ADN của cấp cao trong tổ chức? Trước khi có kế hoạch của Shinichi, trừ những người đã chết ra thì một sợ lông họ cũng chưa thể lấy đi.

Cậu ta là người có công lớn nhất trong việc này, một vố gom được hết, lại thần không biết quỷ không hay xáo đi những cái quan trọng nhất.

Một mặt liều mạng muốn bắt hết đám tội phạm này về quy án, không ngại nguy nan, vì chuyện này trên người cậu ta xuất hiện không ít vết thương đi theo cả một đời, cũng vô số lần đứng trên rìa của sự sống và cái chết.

Mặt khác lại âm thầm tạo một đường lui cho những người đó.

Tại sao ADN lại trùng khớp? Kudo Shinichi sẽ không giết người, nhưng tìm ba cái xác có thân hình na ná không khó. Tiêm thuốc bảo quản thi thể, lấy mẫu ADN, sắp xếp thời gian thích hợp, tạo ra một vụ tai nạn. Gần như đó là một kế hoạch hoàn hảo không tì vết.

Ngay cả khi cậu ta bị theo dõi chặt chẽ trong bệnh viện, tai nạn cũng xảy ra theo kế hoạch.

Cậu ta là một kẻ đam mê suy luận, trầm mình vào niềm vui và trách nhiệm đưa hung thủ ra ánh sáng. Nhưng nếu muốn, sẽ trở thành một tội phạm khó nhằn bật nhất.

Chỉ có điều, vì giống hệt kế hoạch ban đầu như vậy, nên mới bị lộ.

Khi nghe đến tin này, Amuro đã đến gặp riêng Shinichi.

-"Quan hệ của cậu với hắn ta, là vì một đường lui khi mọi chuyện kết thúc?"

Nghe những lời này, Shinichi khựng lại rồi bật cười thật lớn, đó là nụ cười đầu tiên của cậu sau vụ nổ đó:

-" Anh đừng đùa, Gin là loại người đó sao? Anh ta căn bản không nghĩ tới sẽ thất bại. Có cũng tuyệt không dùng một cách thiệt người hại mình như vậy.

Còn tôi? Tôi biết giờ mọi người nghĩ tôi thế nào. Nhưng nếu tôi sợ chết thì sẽ không đi đến bước này. Không phủ nhận là nếu chúng ta thua, Gin cũng sẽ bất chấp mà cứu tôi. "

Yêu, đơn giản vậy thôi. Không cản trở nhau, không xen vào cuộc sống bình thường của nhau, lại luôn từ từ thay đổi vì nhau. Đối phương gặp nguy hiểm, liền không ngại ngần mà đánh đổi hết thảy để bảo vệ.

Nếu giờ người đối diện cậu là Akai hoặc một người khác, và giữ được bình tĩnh thì khi thấy đôi mắt đó, sẽ nhìn thấu được tâm tư của chàng thám tử.

Tiếc rằng người đó là Amuro, hắn không hiểu những thứ tình cảm mang lại vô vàn hạnh phúc hay khổ đau đó.

Bóng tối vĩnh hằng và ánh sáng chói chang - sát thủ và thám tử - một cướp đi sinh mạng, một lại vì những sinh mạng đã chết đòi lại công bằng.

Một mối quan hệ khó tin đến thế, có thể kéo dài được bao lâu? Một năm? Hai năm? Không cần đoán nữa, vì từ ngày đó đã kết thúc rồi.

Nhưng thật sự là vậy sao?

Cái chết đáng sợ đến nhường ấy, mạnh mẽ đến nhường ấy, nhưng liệu nó có đủ sức mạnh để ngăn một người yêu một người không?

Mỗi người sẽ có một câu trả lời câu khác nhau, nhưng với Shinichi, câu trả lời chỉ có một: không.

Dạo bước trên con đường quen thuộc giữa đêm muộn, chàng thám tử trung học năm nào đã sớm trưởng thành. Nếu thiếu niên mười bảy tuổi là cứu tinh của cảnh sát, thì chàng trai gần qua ba mươi này chính là một truyền kỳ. Mỗi vụ án có cậu tham gia đều được phá nhanh chóng, suy luận sắt bén và sự tỉ mỉ đến từng tiểu tiết khiến cho mọi kế hoạch, mọi hành động của kẻ phạm tội đều giống như hành vi đơn giản của trẻ con.

Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì sẽ chẳng thể gọi là truyền kỳ. Kudo Shinichi còn được biết đến là một thám tử dám liều. Bất kể vụ án nguy hiểm thế nào đều không thể khiến cậu trùng bước, sự năng nổ và liều lĩnh đó đã bao lần doạ cảnh sát sợ hãi toát mồ hôi.

Nhưng tử thần luôn bỏ qua cho cậu, một cách thần kỳ là dù tình huống nguy hiểm đến thế nào, cậu cũng có thể bình an vượt qua hay gặp phải trả thù.

Đó là ông trời phù hộ người tốt?

Khi nói đến vấn đề này với người khác, Shinichi chỉ cười. Tay chân người đàn ông đó phái đi bảo vệ cậu quả thật đều là thân tín trung thành. Bao năm qua vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ cậu.

Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, kim loại lạnh lẽo lại đem đến cho cậu một cảm giác ấm áp quen thuộc.

Cậu nhìn một cặp tình nhân tay trong tay trò chuyện vui vẻ, nhìn một ông chú đang uống rượu hăng say với đồng nghiệp bị vợ gọi điện giục phải ba chân bốn cẳng chạy về.

Cậu nghĩ, nên về nhà rồi nhỉ?

Nhưng nghĩ đến ngôi nhà im lặng tối tăm đó, cậu liền từ bỏ suy nghĩ ấy.

Bắt đầu từ năm năm trước, Shinichi dần dần không muốn về nhà. Ban ngày cậu ở văn phòng thám tử của bản thân, tối lại đi lang thang khắp nơi. Nếu gặp phải án mạng trên đường sẽ giúp cảnh sát giải quyết, rồi về đồn cảnh sát bổ sung lời khai nhanh tiện lấy cớ nghỉ lại.

Nếu đó là một đêm yên bình, thì cậu sẽ tìm một nơi nào đó qua đêm tạm bợ. Dù gì tiền bạc cũng không thành vấn đề với cậu. Sáng hôm sau lại gấp rút về nhà chỉnh trang lại bản thân. Sự bận rộn đó sẽ khiến cậu không có thời gian suy nghĩ tới những vấn đề khác.

Nhưng cuộc sống không ổn định như vậy cũng gây cho cậu không ít phiền toái. Ví dụ như việc đau dạ dày do ăn uống không điều độ.

Shinichi đưa tay xoa bụng, lại bắt đầu nữa rồi. Cậu nhìn xung quanh, đành ghé vào một sạp mì quen đường, lướt nhìn menu một lần rồi chọn đại một món. Lúc này mới để ý tới xung quanh, cách cậu hai cái ghế là một nam một nữ đang ngồi trò chuyện rôm rả. Người nữ lại là người cậu từng không thể quen thuộc hơn, Ran Mori.

Người con gái đó đã trưởng thành rất nhiều, xinh đẹp sắc sảo lại mạnh mẽ. Sau một năm dài đằng đẳng kia, cô đã buông bỏ đoạn tình cảm ấy với cậu. Hơn ai hết, cậu là người hạnh phúc nhất khi việc đó xảy ra. Cậu đã phụ đi tấm chân tình của cô ấy, có lẽ cả cuộc đời này cũng sẽ không bù đắp được. Nhưng thật tốt khi người bạn thanh mai trúc mã của cậu đã tìm được một người thật lòng yêu thương mình.

-''Ran, lâu quá không gặp!'' - Cậu giơ tay chào.

-''A, Shinichi, là cậu sao? Lâu quá không gặp. Bây giờ cậu vẫn ổn chứ?'' Ran bất ngờ quay đầu lại.

Hai người trò chuyện đôi ba câu, tựa như những người bạn thân hội ngộ sau khoảng thời gian dài. Không quá thân mật cũng không kém phần thân thiết.

Trước khi cùng bạn trai - cũng là chồng sắp cưới rời đi. Ran áy ngại nhìn Shinichi một cái, hỏi:

-"Đêm nay cậu lại ngủ bên ngoài sao?"

Shinichi gật đầu một cái, cúi đầu tiếp tục ăn. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Ran chỉ có thể thở dài lo lắng mà rời đi. Trừ những người tha gia mật thiết vụ việc năm xưa, không ai hiểu lý do cậu ấy càng ngày càng thích lang thang vào buổi tối và 'nhà' từ khi nào đã gần như trở thành một từ cấm kỵ, bao gồm cả Ran, Shiho hay bác tiến sĩ.

Đợi Ran rời đi, Shinichi nhìn tô mì còn dang dỡ của bản thân, nuốt không vào.

Có điều giờ này có nuốt vào thì cậu cũng không còn sức để ăn nữa rồi, cơn đau từ bao tử truyền lên khiến cậu run rẩy cong lưng cúi người ôm bụng. Mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.

-" Nè, cầm lấy cái này uống đi. Dù gì tôi cũng từng là bác sĩ, không chết được."

Một người phụ nữ xinh đẹp, đẹp đến mức dường như không thật bước vào, mái tóc vàng bay phất phới theo từng bước đi.

Cô ấy ném hai vĩ thuốc cho Shinichi, rất tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh.

Cậu cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ đó, đúng hơn là không có sức để làm. Không nghĩ ngợi uống mỗi vĩ một viên, đợi cơn đau như đòi mạng chầm chậm rời đi mới mở miệng.

-" Không phải giờ cô đang lo một hợp đồng quan trọng ở Pháp sao? Còn xin một khoảng lộ phí không nhỏ nữa."

--------------

Một tháng kể từ lúc vụ án kết thúc, cậu nhận được một bưu kiện.

Trong đó bao gồm một một hủ tro cốt, là của Gin. Cậu giữ nó trong nhà một năm, mới đem đi an táng.

Nghĩa trang ở Đức, cậu nhớ người đàn ông này nói quê hương của anh ta ở đó. Rất đẹp, lại yên tĩnh, tuy hơi hẻo lánh nhưng đội ngũ bảo vệ thuộc dạng cao cấp nhất.

Về sau, mỗi năm cậu điều đi Đức ít nhất một lần, thời gian cũng không cố định.

Có khi là Tết đến, chúc tết cha mẹ, thăm bạn bè thân thuộc xong liền gấp rút bay qua.

Khi thì là hè hoặc đầu thu, đó là thời gian đẹp nhất ở Đức. Chiều trời trong nắng đẹp, liền thiêm thiếp ngủ gật cạnh hắn.

Ngoài ra trong bưu kiện còn một xấp giấy tờ rất dày và danh thiếp của một luật sư nổi tiếng trên thế giới.

Gin đem hết tài sản của bản thân, cho cậu.

Một kẻ cuồng ngạo như vậy vốn dĩ làm gì nghĩ đến một ngày bản thân sẽ chết, sẽ thất bại? Nhưng khi có vướng bận liền sẽ không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Phần trực tiếp chuyển cho cậu là tài sản ' sạch sẽ ', số còn lại đang dần đổi sang 'sạch', những cái đổi không được phần thì chu cấp cho đám đàn em của riêng hắn* phần thì giao cho Vodka quản lý.

Khi nghe giá trị tổng khối tài sản Shinichi có chút sốc, dù biết tên đó không hề nghèo, thậm chí rất giàu nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.

Nhưng dù sao cậu cũng không muốn, cũng không thể trực tiếp quản lý những công ty lớn nhỏ đó, liền ném cho Vermouth và Vodka, cuối tháng chỉ cần xem một bản báo cáo sơ bộ, nhưng vì vậy thường xuyên xuất hiện những khoảng chi hết sức vô lý do Vermouth đưa ra.

Có điều cũng không đáng là bao, cậu trước nay đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

-------------

Vermouth nở nụ cười, kiêu ngạo nói:

-" Đã xong từ lâu, năng lực của tôi còn có thể nghi ngờ sao?"

Shinichi không tiếp tục đề tài này nữa, cậu có dự cảm nếu tiếp tục hỏi về mấy vấn đề rắc rối gấp mấy trăm lần phá án này thì đêm nay cậu sẽ không ngủ nổi.

-" Thế cô đến đây làm gì?"

Vermouth đánh giá cậu từ trên xuống dưới, làm ra vẻ ngán ngẩm lắc đầu:

-" Còn sao nữa, có tên lo lắng cậu không chăm sóc tốt bản thân, bệnh tật ốm đau hay lo phá án mà bị thương gì, hắn sẽ thất trách với đại ca của hắn. Tôi thấy hắn một bên lo lắng một bên bận tối tăm như vậy tội nghiệp quá, đành rũ lòng thương đi xem cậu thế nào. Ai dè lại bắt gặp cậu đau bao tử đến mức sắp ngất như vậy, tên đó mà biết chắc sợ phát khóc mất."

Shinichi nghe cô ta quanh co lòng vòng nói nhảm một tràng, thì ra chỉ là ' chị đây chán không gì làm, liền đi xem cậu chết chưa '.

Shinichi giật giật khóe miệng, cảm thấy đêm nay ra đường không đúng cách.

-" Tôi còn sống, còn sống rất tốt. Mấy cái đó không là gì, bảo Vodka đừng có mà lo, nếu tên kia muốn tính sổ thì sẽ tìm tôi trước."

À, hai năm rồi cậu không mơ thấy Gin, nếu tên đó không có lương tâm đi trước thì thôi, nếu không hắn báo mộng tìm cậu tính sổ cũng tốt.

Vermouth đầy thâm ý liếc cậu một cái:

-" Tôi thấy cậu rất muốn hắn tới tìm cậu tính sổ."

Shinichi không phủ nhận, gọi phục vụ lấy ra hai cốc bia.

-" Mới lành bệnh liền quên đau, bé cưng chỉ được uống nước lọc thôi."

Shinichi bị câu này của Vermouth làm cho nghẹn họng. Khó khăn nuốt ngụm nước vừa nước xong, nhìn người phụ nữ xinh đẹp bằng đôi mắt không tin nổi.

-" Tôi đã ba mươi tuổi rồi đấy!"

-" À, vậy thì là bé cưng lớn."

Shinichi quyết đoán chuồn lẹ, đúng là với những người như Vermouth, nói đề tài gì cũng có thể làm cho lên máu.

Nhưng cậu muốn trốn là chuyện của cậu, Vermouth chưa chán thì muốn chuồn êm là không thể.

Shinichi cắn răng, thầm mắng mình có thể rút cây súng nhắm vào cô ta nhanh gọn thì có thể được giải thoát rồi.

Nhưng mơ ước thì vẫn là mơ ước, từ lúc Tổ chức sụp đổ cậu vẫn chưa tìm ra cái gì có thể khiến Vermouth e sợ.

Vậy nên ngài thám tử lừng danh của chúng ta phải ngồi đó nghe nữ diễn viên nổi tiếng của nước Mỹ trêu chọc tới nữa đêm.

Nhưng Vermouth rất nhanh phải hối hận về việc làm tối đó của bản thân, các khoản chi tiêu phụ thu của cô bị siết chặt gắt rao. Khiến cho cô ta suốt hai, ba tháng trời tiêu xài ít đi trông thấy.

------------------------
Vào một ngày đầu thu của nhiều năm sau, một vùng đất hẻo lánh đẹp đẽ ở Đức.

Một người đàn ông, ước chừng đã ngoài năm mươi, tay cầm điếu thuốc Mid Seven đưa lên mũi hút một hơi, nhưng không châm lửa.

Dựa vào tấm bia mộ đã hơi sờn theo thời gian, im lặng ngắm nhìn những chiếc lá đỏ rơi theo gió, bình yên đến lạ.

Tầm mắt từ từ mờ dần, mờ dần, ký ức về một đời như một cuộc phim, hiện lên một trong ký ức. Thời thiếu niên vui vẻ lại đầy trắc trở, nếm được cả trái ngọt lẫn đắng của tình yêu, âm dương cách biệt rồi những tháng năm dài theo đó. Một con người chỉ xuất hiện trong tám năm của đời hắn, vậy mà lại theo hắn suốt cả đời.

Điếu thuốc rơi xuống đất, cùng những chiếc lá đỏ lăn theo gió.

Hoàn.

𝒫𝒽ℴ𝓃ℊ 𝒩ℊ𝓊𝓎ℯ𝓉.
HieuNgan874

----------

*: Lưu lại trên người Shinichi.


*: Là kiểu đàn em của riêng Gin, không phải người của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip