Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút bận rộn, bởi vì bộ phim cậu quay đang vào những phân cảnh cuối cùng, và hoàn tất để đóng máy. Mà Tiêu Chiến cũng chỉ ở lại hai ngày, sau đó phải quay lại Bắc Kinh, giải quyết công việc.

Sau khi xác nhận tình cảm, khiến cho Vương Nhất Bác có chút không nỡ rời xa anh, cậu hận thời gian không đủ nhiều để quấn lấy anh, được ở bên anh. Trước đêm Tiêu Chiến về lại Bắc Kinh, hai người còn quấn lấy nhau, triền miên quấn quýt cả một đêm, cho đến khi cả hai thật sự mệt mới dừng lại, ôm nhau đi tắm rửa, rồi cùng ôm lấy nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực mình ngủ ngon lành, Tiêu Chiến liền mỉm cười, anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, rồi lại hôn lên trán cậu thêm cái nữa, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim, khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Thật sự mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy đây giống như một giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi anh không dám tin là sự thật, bởi vì giấc mơ này anh đã mơ từ rất lâu rồi, đêm nào cũng mơ, thế nhưng khi tỉnh lại, không khi nào thành sự thật.

Nhưng mà lần này lại khác, cuối cùng thì giấc mơ mà anh mơ bao lâu nay, nay đã thành sự thật, rốt cuộc thì tình yêu mà anh theo đuổi rất lâu, cuối cùng cũng đáp lại anh.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đúng là hạnh phúc nhất không phải là tìm được người để yêu, mà hạnh phúc nhất là khi, bạn yêu người đó và vừa vặn người đó cũng yêu bạn.

Anh ghé lại bên tai cái người đang ngủ say kia, khẽ thì thầm nhỏ :"heo con, trời sáng rồi, mau dậy thôi nào."

Vương Nhất Bác bị anh thì thầm bên tai khiến cậu có chút nhột, cậu nhíu mày mở mắt ra, vì chưa tỉnh ngủ mà mơ màng nhìn anh, trông vô cùng đáng yêu.

Điều đó khiến Tiêu Chiến không kiềm lòng được, lại cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn, còn cười thật tươi nói :"dậy đi nào, dậy ăn sáng, nếu em còn ngủ nữa sẽ thành heo lười mất."

Vương Nhất Bác bĩu môi, đẩy nhẹ anh ra, giọng điệu ngái ngủ :"anh nói ai là heo lười? Anh mới lười, cả nhà anh đều lười."

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì bật cười, đưa tay véo nhẹ lên má cậu, cưng chiều nói :"được, anh là heo lười, không phải em, nào! Mau dậy thôi nào."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, đầu tóc có chút rối, khuôn mặt phụng phịu, ánh mắt mơ màng, trông thật sự rất đáng yêu. Rốt cuộc, Tiêu Chiến lại bị vẻ mặt này của cậu làm cho không thể kiềm lòng được, cúi xuống đè cậu xuống giường, hôn thêm một trận, còn ở trên cổ mà cắn cắn, khiến Vương Nhất Bác phải la lên.

"Tiêu Chiến, anh là chó đấy à, sao lại cắn em?"

Tiêu Chiến bật cười, lại cắn cắn thêm mấy cái, mới ngẩng đầu lên nói :"anh không phải là chó, anh là thỏ, mà thỏ rất thích ăn cà rốt, em lại là củ cà rốt mập mạp thơm ngon của anh."

Vương Nhất Bác nghe xong liền trừng mắt với anh, :"ai là củ cà rốt của anh, người ta là Vương cool guy."

Tiêu Chiến lại bật cười, anh biết là Vương Nhất Bác đáng yêu, nhưng không nghĩ lại đáng yêu đến thế này, vẫn là không nhịn được mà hôn một chút nữa mới buông ra.

"Được được, em là cool guy, bây giờ dậy được chưa? Mau dậy ăn sáng cùng anh, anh sắp đến giờ ra sân bay rồi."

Đột nhiên nhớ đến việc hôm nay Tiêu Chiến phải bay về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác lúc này mới vội vàng ngồi dậy, còn có chút trách móc :"anh đấy, không sợ trễ chuyến bay à? Còn dây dưa mãi như thế?"

"Ai bảo em đáng yêu như thế, làm anh không nỡ rời xa."

"Giờ này mà anh còn đùa được à? Em để cho anh trễ chuyến bay luôn." Vương Nhất Bác vừa mang dép vừa lầu bầu.

Ngược lại, Tiêu Chiến nghe cậu lầu bầu mình cũng không có giận, còn cười rất tươi, trông có chút ngốc. Đúng là mấy ai bình thường khi yêu.

"Được rồi, anh xin lỗi, là lỗi tại anh."

Vương Nhất Bác bĩu môi, hứ một cái, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài thì cũng vừa vặn thức ăn được giao đến, hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó lại quấn quýt lấy nhau một lúc thật lâu, mới tạm biệt nhau.

Hôm qua hai người quấn quýt lấy nhau cả đêm, sáng nay lại phải thức sớm, cho nên hiện tại, Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng nghỉ, với vẻ mặt bơ phờ, tình trạng thiếu ngủ hiện rõ trên mặt.

Trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh nhìn cậu, sau một chút liền chấp môi, lắc đầu nói :"em nói anh đó ông chủ, đêm qua bộ anh không ngủ hay sao? Bây giờ nhìn anh xem, cả người bơ phờ thế kia, mắt anh cũng thâm quầng hết cả rồi."

Vương Nhất Bác nghe trợ lý nhỏ trách móc mình, cậu chỉ mỉm cười đáp :"không phải không ngủ, mà là ngủ hơi trễ, nên có chút uể oải thôi."

"Anh làm gì mà ngủ trễ?" Trợ lý nhỏ nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu.

Ngay lập tức trong đầu cậu hiện lên vài hình ảnh không được trong sáng của tối hôm qua, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, khuôn mặt vì ngại ngùng mà ửng đỏ, cậu cúi đầu không trả lời, giả vờ xem điện thoại.

Thế nhưng hành động của cậu lại vô tình bán đứng cậu, điều đó càng làm cho trợ lý nhỏ thêm nghi ngờ, cô nheo mắt âm thầm quan sát Vương Nhất Bác, trong đầu chợt nghĩ đến một vài thứ, khiến cô giật mình, vội lên tiếng :"anh Nhất Bác, không lẽ anh đêm qua cùng với Tiêu tổng....."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Nhất Bác dùng tay bịt miệng, cậu nhỏ giọng nói :"em nhỏ tiếng thôi, để mọi người nghe thấy bây giờ."

Trợ lý nhỏ gật gật đầu như  đã hiểu, Vương Nhất Bác lúc này mới bỏ tay ra.

Sau khi được Vương Nhất Bác bỏ tay ra, cả người trợ lý nhỏ đơ ra, giống như vẫn không thể tin nổi chuyện mình vừa nghĩ đến là sự thật, hóa ra ông chủ nhỏ và ông chủ lớn thật sự ở bên nhau, hai người còn......

Trong vô thức, trợ lý nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, cả người có chút kích động mà ôm lấy tay Vương Nhất Bác :"anh Nhất Bác, anh và Tiêu....Tiêu tổng, hai người thật sự.....thật sự ở bên nhau sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, đưa ngón tay chỉ nhẹ vào trán cô :"sao hả? Anh không thể ở bên anh ấy à?"

"Không, không phải, chỉ là.....chỉ là....em thật sự không nghĩ hai người lại ở bên nhau thôi, em còn cho là mình nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu vậy thì tốt quá rồi." Trợ lý nhỏ cười tươi nói.

Cô lại ghé sát vào cậu, rồi đưa mắt quan sát xem có ai vào hay không, sau đó nói nhỏ vào tai cậu :"thật ra...thật ra em là fan couple của hai người đó?"

Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, giống như không tin :"em là fan couple của tụi anh sao?"

"Vâng ạ!" Trợ lý nhỏ gật đầu chắc nịch khẳng định, :"lúc em nhìn hai người ở cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, mặc dù lúc đó em nghĩ hai người không có khả năng, hơn nữa em còn thấy nhiều bạn ship đôi anh với người khác, nhưng mà không hiểu sao, em vẫn thấy anh và Tiêu tổng đẹp đôi, giống như hai người sinh ra là dành cho nhau vậy á."

Vương Nhất Bác bật cười, cảm thấy lời trợ lý nhỏ nói có chút khoa trương, thế nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, cậu suy nghĩ đến tương lai sau này của hai người, nếu như cậu đem chuyện của bọn họ công khai, thì liệu rằng có được ủng hộ hay không? Hay sẽ chịu những lời mắng chửi, nhục mạ từ người khác, từ cộng đồng mạng, và thậm chí là cả fan hâm mộ của mình.

Ở trong giới giải trí này, fan hâm mộ chính là một phần không thể thiếu của một nghệ sĩ. Họ dù cho không phải họ hàng máu mủ ruột rà, nhưng vẫn luôn đứng sau ủng hộ thần tượng của mình, luôn sẵn sàng bảo vệ, yêu thương thần tượng của mình một cách vô điều kiện, và còn sẵn sàng bỏ tiền ra, để mua những thứ liên quan đến thần tượng, chỉ với mục đích là ủng hộ cho thần tượng.

Thế nhưng, khi họ không yêu thương nữa, họ cũng sẽ chính là những người quay lại giẫm đạp lên người họ từng yêu thương một cách tàn nhẫn nhất, sẵn sàng đem người mình từng thần tượng, giẫm thật sâu xuống nơi đáy bùn, không một chút thương tiếc.

Trong giới giải trí này luôn như vậy, và cũng có không ít người chỉ vì lộ chuyện yêu đương, bị fan hâm mộ phản đối, mà sau đó quay lưng giẫm đạp. Đột nhiên nghĩ đến đó, khiến cho Vương Nhất Bác cảm giác đau lòng, người ta là yêu đương nam nữ bình thường, còn bị quay lưng, huống hồ cậu là yêu thích người cùng giới, đã vậy người ấy còn mang danh là kim chủ của cậu, thật sự không biết đến lúc đó phản ứng của mọi người sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến, chỉ hy vọng mọi người sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu và người cậu yêu mà thôi.

Thôi suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác mỉm cười với trợ lý nhỏ :"cảm ơn em đã ủng hộ, nhưng mà chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật nhé! Không được để cho người ngoài biết, em biết chưa?"

"Vâng ạ! Em biết rồi." Trợ lý nhỏ làm động tác hứa chắc chắn với cậu.

"Cảm ơn em!"

Hai người vừa nói xong, lúc này nhân viên trang điểm đi vào, cô trang điểm lại cho Vương Nhất Bác, để cậu vào phân cảnh tiếp theo.

"Ể Nhất Bác, bộ khách sạn cậu ở có muỗi à? Trên cổ cậu có dấu muỗi đốt kìa."

Vương Nhất Bác giật mình, vội lấy tay che đi, ái ngại nói :"ưm......vâng....vâng, hơi có muỗi."

"Thế à! Vậy có cần bảo với đoàn phim đổi phòng khác cho cậu không?"

"Không....không cần đâu ạ, để tôi bảo trợ lý đi mua miếng dán muỗi, không cần phiền phức như vậy đâu."

"Ồ, vậy cũng được, để tôi dùng kem che khuyết điểm, che đi vậy."

"Vâng.....vâng, cảm ơn chị."

Thợ trang điểm trong lòng nghi hoặc, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục công việc của mình.

Mà trong lòng Vương Nhất Bác lúc này đang không ngừng chửi bới con muỗi nào kia cả trăm lần.

..

Cùng lúc đó, ở công ty Tiêu Chiến lúc này, anh vừa cho gọi Lý Tín vào, cùng hắn bàn bạc một số công việc.

"Đây là tất cả những thứ liên quan đến công việc mà cậu cần phải làm, cậu đọc kỹ đi."

Lý Tín đem sấp hồ sơ mà Tiêu Chiến vừa đưa cho mình đọc qua một lượt, rồi mới lên tiếng :"công việc của tôi chỉ đơn giản là như thế này thôi sao?"

"Phải! Cậu chỉ cần làm như vậy, xong việc tiền sẽ chuyển về tài khoản của cậu. Còn đây là tiền ứng trước, cậu đếm xem đủ chưa?"

Lý Tín cầm sấp tiền mà Tiêu Chiến đưa cho mình cầm lên đếm, đếm đi đếm lại thật kỹ.

"Không thiếu một đồng, Tiêu tổng quả nhiên rất giữ chữ tín." Lý Tín cười nói.

Tiêu Chiến không nói gì, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, lại nghe Lý Tín nói tiếp :"vẫn hy vọng Tiêu tổng giữ lời, xong chuyện rồi, đừng qua cầu rút ván."

"Cậu yên tâm! Tiêu Chiến tôi không phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi như vậy."

"Hahaha, thế thì được, vậy tôi xin phép về trước đây."

"Được."

Giống như suy nghĩ đến gì đó, Tiêu Chiến nở ra nụ cười nhếch mép, ánh mắt thay đổi sắc lạnh, khiến người khác phải sợ hãi.

"Lâm Minh Viễn, lần này tôi nhất định sẽ để anh biết được, đụng đến người của tôi, phải trá giá như thế nào."

...

Vương Nhất Bác vừa quay xong, cả người có chút mệt, cậu đi ra ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Trợ lý nhỏ vội vàng lấy bình trà rót ra ly đem đến cho cậu.

"Nhất Bác, anh uống chút nước đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm ly lên uống một ngụm, cảm giác mát mẻ khiến cậu dễ chịu hơ một chút.

"Đưa điện thoại cho anh." Vương Nhất Bác hướng trợ lý nhỏ nói.

Trợ lý nhỏ vội lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu, đúng lúc này điện thoại của cậu có số lạ gọi đến, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn số lạ trên mà mình, không biết ai gọi cho cậu.

Suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác mới bấm nhận, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng cười khẽ, giọng nói quen thuộc.

"Nhất Bác, em vẫn khỏe chứ? Anh thật sự rất nhớ em đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip