Mượn rượu tỏ tình - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa lễ hội sắp đến nên khắp phố phường đều được trang hoàng đẹp đẽ. Ánh đèn từ mấy cửa hàng và những ngọn đèn đường soi rực sáng cả một vùng. Mọi người thong thả đi đi lại lại. Hôm nay trời vẫn lạnh nhưng sao đi cạnh Ji An tôi lại thấy ấm áp thế này. Bàn tay chúng tôi vẫn nắm lấy nhau từ nãy đến giờ, không buông ra. Tôi không biết em có phiền khi tôi nắm tay em dạo bước thế này không nhưng tay em không rời đi mà vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi. Vậy là em không ghét nó nhỉ?

Ban nãy ghé nhà em, tôi vòi mãi em mới kể chuyện hôm qua cho tôi nghe. Khi tôi nhớ lại thì mới thấy ngượng thật nhưng thầm nghĩ thôi thì đã lỡ phóng lao rồi thì đành theo lao vậy. Tôi rủ em ra ngoài chơi, muốn làm rõ chuyện giữa cả hai chúng tôi.

Hai chúng tôi ghé vào quán nhậu gọi bánh gạo cay, mấy xiên chả cả và vài món ăn khác cùng rượu soju. Tôi vừa hết say sau trận hôm qua nên cũng không dám uống nhiều, chỉ nhấp vài ly nhưng cũng đủ làm tôi hơi chếnh. Ji An cũng nhấp vài ly vui vẻ với tôi. Dù không biết tửu lượng của em nhưng tôi chỉ cho em uống nửa chai vì không muốn em quá say.

Lúc tính tiền, cô chủ quán còn tặng cho 2 chúng tôi 2 viên kẹo  dẻo vị dâu và bảo là quà tặng kèm nhỏ xíu của quán dành cho khách hàng. Mấy túi kẹo nhỏ nhỏ được đặt trong chiếc rỗ mây xinh xinh để ngay quầy thanh toán. Tôi và em mỗi người một viên. Vừa đi về vừa nhai một chốc kẹo cũng dần dần tan hết nhưng vị ngọt của dâu vẫn còn vương lại. Tôi nghe mùi dâu tây trong miệng mình, át đi luôn cả vị cay của bánh gạo hay rượu soju ban nãy.

Trời về đêm bắt đầu lạnh hơn. Ban nãy trước khi ra ngoài tôi có khoác thêm áo măng tô dài và choàng khăn quanh cổ. Ji An cũng mặc áo khoác len dày, quàng thêm chiếc khăn len to. Em vui vẻ nhảy chân sáo đi phía trước tôi. Hai má em hơi hơi ửng hồng do đang hơi ngà ngà say. Tôi đút hai tay vào túi áo chiếc măng tô rồi đi theo sau lưng em. Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con tung tăng trên đường của em. Em khe khẽ hát bài hát nào đó có giai điệu rất tươi vui nhưng tôi không nhớ ra tựa.

Đột nhiên một, hai, ba, rồi thật nhiều bông tuyết chầm chậm rơi xuống. Cùng một lúc, tôi và em ngước nhìn lên trời. Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng lửng lơ rơi xuống mặt đất. Tôi dời tầm mắt nhìn sang Ji An, thẫn thờ nhìn ngắm em. Em thích thú ngắm nhìn tuyết rơi. Hai má em đỏ hồng phớt nhẹ như quả đào, ánh mắt em sáng lên chăm chú dõi theo những bông tuyết trắng bay chầm chậm trong không gian như những nàng tiên tí hon khoác trên mình bộ trang phục màu trắng muốt đang đáp xuống trần gian để dạo chơi. Hai mắt em sáng long lanh như chú mèo nhỏ. Mũi em vì lạnh mà đỏ hết cả lên, trông đáng yêu thật. Em quay sang nhìn tôi, hào hứng khoe:

- Anh Soobin, là tuyết đầu mùa nè!

Người ta hay nói: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tôi nhoẻn cười đáp lại em. Em nhìn tôi chớp chớp mắt. Tôi vẫn đưa ánh mắt nhìn em thật dịu dàng. Tôi thấy em đỏ mặt rồi cúi mặt xuống giấu đi 2 má đỏ ửng sau chiếc khăn len to sụ màu be. Là do tiết trời lạnh lẽo chăng? Hay em đỏ mặt là vì... tôi? Trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định cứ phó mặc cho cảm xúc mà hành động. Tôi tiến lại thật gần bên em, cúi mặt xuống nhìn vào đôi mắt đang bối rối của em.

- Sao thế ạ? - Em hỏi tôi.

- Đột nhiên... anh muốn hôn em.

Em lặng im không từ chối cũng không đồng ý. Tôi cũng ngại ngùng sau lời nói vừa thốt ra. Hai chúng tôi cứ đứng đối diện nhau ngập ngừng, bối rối. Em chầm chậm ngước mặt lên khỏi chiếc khăn len kia. Em tiến lại sát gần tôi. Gần đến mức tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm ngay em vào lòng. Tim tôi bắt đầu đánh trống trong lòng ngực. Tôi biết tai mình lại đang dần đỏ lên rồi. Tôi có thể đổ lỗi là do trời lạnh không nhỉ. Em vươn đôi tay ra níu lấy cánh tay áo của tôi y hệt như lần đầu hai chúng tôi gặp nhau. Em nhỏ nhẹ bảo:

- Không hẹn hò mà hôn nhau...thì kì lắm.

- Ừm...vậy...

Tôi cố ngăn bản thân mình kích động. Tôi nhìn vào mắt em. Nó như đang trông chờ một điều gì đó. Hình như từ lúc nào đó em đã dần trở thành thói quen của tôi. Mỗi ngày đều đến tiệm bánh mua một chiếc bánh mì, mỗi ngày đều cùng em đi học, cũng em ăn trưa, mỗi ngày đều tự hỏi hôm nay em thế nào, mỗi ngày đều tìm cớ để lại được gặp em, mỗi ngày đều muốn nghe giọng em nói, tiếng em cười,.. Đôi khi lại lo lắng tự hỏi tình cảm của mình có khiến em thấy áp lực không? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi do dự mãi chưa một lần dám cất lời thương em. 

Hôm nay tôi mượn mem say từ chút rượu ban nãy để bày tỏ tấm lòng mình đến em.

- Anh yêu em.

Khi nói ra 3 chữ đó, tâm trí tôi như căng ra. Hồi hộp. Rung động. Sợ hãi. Đủ loại cảm xúc lấn át suy nghĩ của tôi. Thì ra tỏ tình khi còn chút tỉnh táo thế này lại khó đến thế. Tôi từng nghĩ từ "yêu" thật nặng nề, rằng tôi nghĩ từ "thích" thì nghe sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Nhưng lúc này đây tôi chỉ ước có từ ngữ nào hơn cả chữ "yêu" để tôi có thể truyền đạt hết cho em tình cảm trong lòng mình. Tôi yêu em đến mức chẳng thể kìm nén cảm xúc được nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng yêu em nhiều hơn. Tự mình lo âu mãi liệu tình cảm này có được đáp lại hay không. Tôi cứ chần chừ mãi không dám nói ra lời yêu em.

Tôi thấy em lại rút mặt vào trong chiếc khăn len cố che đi biểu cảm trên gương mặt nhưng cũng không giấu được đôi mắt đang cong tít lên vì cười. Tôi hơi xấu hổ, hỏi em.

- Sao em lại cười?

- Anh có biết "yêu" là thế nào không mà bảo yêu em.

Giọng em nhẹ nhàng không có vẻ gì là đang chất vấn tôi cả. Cả biểu cảm vui vẻ trên gương mặt kia nữa. Là muốn trêu tôi sao? 

- Là muốn hẹn hò với em. Là muốn ở bên cạnh em. Là muốn em tin tưởng anh. Là ngay lúc này, muốn hôn em.

Tôi ước gì mình có thể giỏi nói mấy lời hoa mỹ, lãng mạn hơn nhưng tôi thật sự chỉ có thể ngại ngùng nói ra mấy câu chữ vụng về. Mong rằng em có thể hiểu được chân tình này.

Em mỉm cười, tay lại lây lây nhẹ tay áo tôi, nói:

- Vậy mình hẹn hò đi. Có vậy...anh mới hôn em được.

Tôi nghe đến đó thì liền choàng tay ôm lấy cô gái nhỏ của tôi vào lòng. Cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Ngọt ngào như thể muốn tan ra giữa làn tuyết trắng này. Giây phút đó cả thế giới như thể chỉ còn hai chúng tôi. Nụ hôn ngọt ngào có mùi kẹo dâu tây. Như có ai đổ mứt dâu lên lớp tuyết kia mà sao đột nhiên cảnh vật cũng trở nên ngọt ngào quá đỗi.

Những ngày tháng quá khứ chúng tôi để lại sau lưng. Giờ đây khi những cánh hoa tuyết trắng bung nở cũng là lúc thời gian của cả hai chúng tôi bắt đầu. Tôi mong rằng mình có đủ dịu dàng, ấm áp để có thể chữa lành, vỗ về và chăm sóc thật tốt cho em, người còn gái tôi thương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip