29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thi chạy 1000 mét và 3000 mét được coi là hai hạng mục đắt giá nhất của hội thao, đắt đến mức không ai dám mua cả

La Tại Dân đứng xếp hàng sẵn ở đường đua, Hoàng Nhân Tuấn làm màu đứng bên cạnh đưa nước bóp vai cho cậu, La Tại Dân cạn lời hết sức

Tôi chạy bằng chân mà cậu bóp vai làm gì hả?

Sức bền của La Tại Dân rất tốt, nhưng do không thường xuyên vận động, nên cuối cùng chỉ lấy được hạng ba, nhưng dù sao thì vẫn có điểm để mang về, cả lớp một đều xem cậu như là báu vật, không ngừng tung hô

Lý Đế Nỗ đã đứng sẵn ở điểm đích đợi cậu, La Tại Dân vừa về tới thì liền đem khăn và nước đến, cậu uống một hơi hết nửa chai, cơn giận từ ban sáng đã bốc hơi bay sạch, chẳng còn chút vết tích nào

Dù sao thì bạn trai cậu đẹp trai như vậy, nhìn mặt hắn cũng thấy đỡ giận hẳn

Hội thao kết thúc lúc 6 giờ, trễ hơn giờ tan học bình thường, lúc về thì trời đã tối hẳn

Bình thường không hoạt động nhiều nên mới hết ngày đầu thôi mà cả lớp đã bắt đầu than vãn đau chân nhức tay mỏi lưng các thứ rồi, Lý Đế Nỗ phát nước ngọt và đồ ăn nhẹ được trường đưa xuống cho mọi người xong thì nhắc lớp nhớ về thẳng nhà, ngày mai có mặt đúng giờ, vân vân

Đợi lớp về hết rồi, Lý Đế Nỗ quay qua nói với Lý Đông Hách bảo cậu ta về trước, sau đó mới đi lấy xe, đưa La Tại Dân về. Buổi chiều cậu đã nhắn tin cho Phác Chí Thành, nói hội thao xong sẽ ngủ ở nhà bạn luôn nên hôm nay không về nhà. Lý Đế Nỗ cũng không hề kiêng dè mà đạp xe đưa thẳng cậu về nhà mình

La Tại Dân không hiểu mình đang làm cái gì nữa, nhưng bản năng của cậu lại nói không nên bỏ qua bất cứ cảm xúc nào của tuổi trẻ, Lý Đế Nỗ nhường cho cậu tắm trước, La Tại Dân mặc đồ ngủ của Lý Đế Nỗ, ngồi trên giường hắn, trong lòng hồi hợp còn hơn lúc thi bắn cung buổi sáng

Lý Đế Nỗ ra khỏi phòng tắm, đưa cho cậu một ly sữa bắp vẫn còn hơi ấm, nói là do hắn tự nấu đó. Cậu uống một hơi hết sạch, mới nghe hắn hỏi

"Sáng nay anh làm gì sai hả?"

La Tại Dân tưởng mình nghe nhầm, đặt chiếc ly đã thấy đáy xuống bàn

"Sao sáng nay em lại không vui thế"

Nghe đến lần thứ hai thì não cậu mới nhảy số kịp, không ngờ hắn vẫn còn để ý chuyện đó, cậu cảm thấy cảm thân mình con nít quá, không muốn nói ra, nhưng hắn lại hỏi thêm một lần nữa, cậu không biết làm thế nào, liền kéo hắn ngồi xuống giường, hôn hắn

Lý Đế Nỗ luôn kiểm soát phương diện này rất tốt, hắn đỡ lấy gáy cậu, đưa nụ hôn vào sâu hơn, ép cậu lùi về phía sau, La Tại Dân bị hắn hôn đến mức cả người vùi vào trong nệm, có lẽ là do cơ địa, chỉ mới hôn thôi mà cả khuôn mặt cậu đã đỏ ửng cả lên, khiến hắn cảm giác như cậu đang bị mình bắt nạt, dừng lại nụ hôn đang cao trào

La Tại Dân thấy hắn vuốt lọn tóc trước trán cậu, xoa xoa mi tâm rồi hôn trán cậu, sau đó nhỏ giọng nói

"Anh xin lỗi"

"Anh không biết tại sao anh không vui, nhưng nếu là lỗi của anh thì anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, còn nếu không phải là do anh, thì anh xin lỗi vì đã không hiểu em hơn,, đừng buồn nữa nha"

Nghe hắn nói vậy, La Tại Dân cang hối hận hơn vì cái suy nghĩ trẻ con của minh hồi sáng, quyết định ăn năn bằng cách kéo hắn xuống tiếp tục hôn. Nụ hôn kết thúc khi cậu không thở nổi nữa mà đấy ngực hắn

Mắt La Tại Dân đẹp vô cùng, lúc nào cũng như chứa đầy những ánh sao, Lý Đế Nỗ giữ gáy cậu, như bị nhấn chìm trong dối mắt của cậu, cho đến khi La Tại Dân nói

"Nhưng mà hôm nay lớp trưởng lớp em nói là phải về thẳng nhà, không được đi la cà"

Lý Đế Nỗ biết cậu đang cố tình nhại lại lời mình lúc chiều, lại hôn lên mắt cậu

"Đặc cách cho em đó"

Cậu chớp chớp mắt, lông mi dài quét qua môi hắn, Lý Đế Nỗ lại hôn thêm một cái nữa, từ mắt, mũi, miệng, mi tâm rồi đến trán của cậu đều bị hắn hôn hết một lượt. Tim La Tại Dân đập liên hồi, sau mỗi cái hôn lại còn đập mạnh hơn, cậu biết mình lại không xong rồi

Lý Đế Nỗ giúp cậu, cảm xúc hắn mang lại lần này không hề giồng với lần trước, La Tại Dân mơ mơ màng màng cảm nhận bên dưới mình ướt nhẹp. Ánh trăng bên ngoài rất sáng, gió xuân ấm áp thổi qua khiến những tán cây kêu xào xạc, rèm xửa màu xám treo trước của sổ sát đất như cũng muốn chung vui mà khẽ lung lay. La Tại Dân thấy hắn hôn mình rất nhiều lần, mỗi lần đều hôn đến mức khiến cậu chảy nước mắt mới buông ra, nhưng động tác vẫn luôn rất nhẹ nhàng, tựa như đang vỗ về dỗ cậu vào giấc ngủ vậy

Sau khi lau dọn sạch sẽ thì hắn cũng leo lên giường, kéo La Tại Dân vào lòng rồi ôm cậu ngủ, mặc dù hai người có chiều cao tương đương, nhưng những lúc này cậu như muốn lọt thỏm vào vòn tay của hắn, Lý Đế Nỗ cảm thấy ôm cậu như vầy rất thoải mái, cộng thêm cả ngày hoạt động nhiều không tránh khỏi mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

La Tại Dân nằm trong lòng bạn trai ngủ ngon đến mức không muốn dậy, Lý Đế Nỗ nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hôn lên má cậu một cái

"Bạn nhỏ, dậy đi, đến giờ đi học rồi"

Đối với La Tại Dân, cuộc đời có hai cái khó, cái khó thứ nhất là đi học, cái thứ hai là dậy sớm để đi học, Lý Đế Nỗ đã dậy từ sớm hâm lại sữa và đồ ăn sáng cho cậu, nhìn bạn nhỏ đang dằng co trong đống chăn nệm, mềm lòng

"Hai môn thi của em thi xong rồi, hay là hôm nay ở nhà ngủ nhé, anh xin phép giúp em"

Nhưng La Tại Dân lắc dầu, sau đó không biết động lực nào thúc đẩy mà rất nhanh chóng bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

Đồ ăn sáng đã để sẵn trên bàn, đi xe đạp thì không phải đợi xe bus, thời gian cũng thư thả hơn, hai người ngồi ăn sáng xong mới ra khỏi nhà

Ngày thứ hai học sinh có vẻ đã quen với không khí hội thao hơn, ai nấy đều mang năng lượng hơn ngày đầu tiên rất nhiều, một buổi sáng mà lớp 1 liên tục dành được 2 cái giả ba, 1 cái giải nhì và 1 cái giải nhất, kéo chí khí của lớp lên đến đỉnh điểm

Buổi chiều, môn nhảy cao của Lý Đế Nỗ là môn thi đầu tiên, nhà trường đã sắp xếp những thùng xốp thành các chồng với độ cao tăng dần để các tuyển thủ thi đấu

La Tại Dân ngồi xếp bằng ở hàng đầu của khu vực cổ động viên, chỗ ngồi của cậu nằm thắng với gõ nhìn của Lý Đế Nỗ, hắn vừa quay qua dã thấy bạn nhỏ nhà mình ra hiệu cố lên, hắn nhìn xung quanh, lựa góc người khác không thấy được, đưa tay làm ám hiệu trái tim với cậu. La Tại Dân không ngờ bạn trai mình còn có trò trẻ con như vậy, cười cười rồi quay đầu đi

Bục xốp qua mỗi vòng càng ngày càng được xếp cao hơn, Lý Đế Nỗ với chiều cao mét tám dễ dàng đi qua được mấy vòng đầu không chút khó khăn nào, La Tại Dân bảo Hoàng Nhân Tuân che cho mình, lén lấy điện thoại quay lại mỗi cảnh hắn nhảy, vừa quay vừa lo sợ nhìn xung quanh để cảnh giác chủ nhiệm Lý

Phần thi này không phải cứ cao thì sẽ có lợi, nhưng nhìn chung thì chiều cao cũng là một lợi thế, một bạn nam ở lớp năng khiếu cao một mét chín vượt qua hết vòng này đến vòng khác, giành được hàng nhất, còn Lý Đế Nỗ đến vòng kế cuối đã bắt đầu thấy hơi đuối, nhảy mấy lần mới qua được, dành được hạng nhì

La Tại Dân ngồi bên dưới nhìn hắn ở trong điện thoại mình nhảy hoài không qua được bục xốp, cười khúc khích

Kết thúc hai ngày hội thao, lớp 1 dù không dành được giải nhất toàn trại nhưng cũng đứng thứ 3 cả khối, thành công phá vỡ lời nguyền cứ lớp 1 thì sẽ chơi thể thao yếu của Dục Thần

Thời gian cấp ba luôn là thời gian trôi qua nhanh nhất, sau hội thao là lại thêm một kỳ thi nữa trôi qua, thành phố A đã bắt đầu bước vào những ngày hè nóng rực

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn luôn giữ thói quen cùng nhau ở lại làm bài tập vào mỗi cuối ngày, nhưng mùa hè ở lớp học rất nóng, vì vậy hai người quyết định đem bài tập về nhà làm. Bình thường vẫn luôn là về nhà của Lý Đế Nỗ, nhưng mấy ngày gần đây ba hắn không đi công tác, hơn nữa còn hay đem đồng nghiệp về nhà bàn việc làm ăn, căn nhà không còn là căn cứ riêng của hai người nữa.

La Tại Dân đề nghị hay là đến nhà cậu đi, đây vừa hay lại là điều hắn luôn muốn, không vòng vo nữa mà đồng ý luôn

Ba của La Tại Dân đi làm về rất trễ, bình thường ban ngày chỉ có mỗi dì Phác ở nhà, cậu vừa dẫn Lý Đế Nỗ vào thì dì đã chào đón vô cùng niềm nở, nói hai người cứ lên phòng làm bài tập đi, dì sẽ mang trái cây lên cho

Vừa vào phòng Lý Đế Nỗ đã để ý ngay đến chiếc standee Lạc Hồn mà cậu để trên bàn học, bên cạnh là một lọ thủy tinh nhỏ đã đựng gần đầy những mẩu giấy nhỏ, hắn vừa nhìn đã nhận ra, bởi vì khi đó hắn viết lời xin lỗi cho La Tại Dân, vì để tỏ ra thành ý, mỗi ngày đều dùng một loại giấy màu khác nhau

Hắn không nghĩ đến mỗi một mẩu giấy đó đều được bạn nhỏ này giữ lại như thế

La Tại Dân không nhận ra bí mật nhỏ của mình đã bị lật tẩy, vẫn hồn nhiên đặt balo xuống bàn, chiếc móc khóa thỏ bông đung đưa rồi tiếp đất, nằm bên cạnh standee bé củ cải ở trên bàn

Lý Đế Nỗ rất thích cảm giác lúc này, cảm giác từ những thử nhỏ bé nhất trong cuộc đời của cậu, đều có liên quan đến hắn

Trước khi làm bất cứ điều gì đều phải bắt đầu bằng một nụ hôn đã trở thành thói quen của hai người, Lý Đế Nỗ để La Tại Dân dựa vào bàn học, hôn ngấu nghiến, hắn chông một tay lên bàn, tay còn lại ôm lấy lưng cậu, lòng bàn tay qua lớp áo đồng phục mà vuốt ve hông của La Tại Dân. Những tiếp xúc nhỏ thế này vốn đã vô cùng quen thuộc với cả hai, nhưng vẫn khiến cậu căng thẳng, La Tại Dân khó thở, vắt hai cánh tay lên cổ hắn, níu lây vai hắn như người đuối nước níu lấy khúc gỗ cứu mạng. Lý Đế Nỗ chấm dứt nụ hôn sớm hơn dự kiến của cậu, nhưng lại thả thêm những nụ hôn khác ở vành tai, trên cần cổ, và xương quai xanh của cậu

Cơ thể cậu bị trêu đến nóng lên, hắn tiếp tục hôn cậu, qua bao nhiều lần hôn đầu lưỡi đã trở nên chuyên nghiệp, gần như làm chủ cả khoang miệng cậu, như thể người chủ tướng từng tấc từng tác chiếm về ảnh đất đầy trái ngọt vốn thuộc về mình. Mỗi lần như thế La Tại Dân đều bị hắn hôn đến say đắm, chỉ còn có thể nương theo mùi hương quen thuộc mà phối hợp với tiết tấu của hắn mà thôi

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, có lẽ là dì Phác, trạng thái của La Tại Dân thật sự không thể gặp người khác, cậu quay đầu vào bàn học giả bộ như đang soạn sách vở, Lý Đế Nỗ rát hiểu ý mà đi ra mở cửa

Ngoai cửa không phải dì Phác mà là Phác Chí Thành, thằng nhóc cầm theo một dĩa dưa hấu đã được cắt sẵn, tay còn lại thì đang cầm 1 miếng dưa lớn nhai nhồm nhoàm, còn chưa kịp nhìn người ra mở cửa là ai đã lớn giọng

"Mẹ kêu em mang trái cây lên cho anh, bạn anh tới hả? Học giỏi không thế, giúp em làm bài tập với, Lạc Hồn sắp có giải đấu bang hội rồi mà em nhiều bài tập quá chưa có thời gian luyện tập nữa"

Đến khi nhận ra người đứng trước của không phai người anh quen thuộc thì cậu nhóc mới kịp ơ một tiếng, Lý Đế Nỗ cũng ngay lập tức nhận ra đây chính là thằng nhóc Chân Thành yêu em, phút chốc không biết nói gì, Phác Chí Thành đã len qua người hắn mà bước vào phòng

Cậu nhóc rất tự nhiên đặt đĩa dưa hấu xuống, La Tại Dân lúc này cũng đã về lại trạng thái bình thường, ngồi trên ghê nheo mắt nhìn Phác Chí Thành

"Học kỳ này mà không được vào top 10 thì anh sẽ kể hết chiến tích yêu đương qua mạng của mày cho dì Phác, đến lúc đó thì đừng khóc nhé"

Phác Chí Thành không phục, lẩm bẩm

"Rõ ràng em rủ anh cùng chơi game, anh tăng cấp nhanh hơn em, ngược lại thành tích càng ngày càng tiến bộ, không thể hiểu nổi"

Sau đó dùng đôi mắt một mí híp lại nhìn cậu

'Hay là anh gặp được chân nhân trên đỉnh núi nào hả?"

"....."

La Tại Dân không muốn nói nhiều lời với Phác Chí Thành, lấy một miếng dưa hấu ăn

"Từ lúc chơi với cái tên Vọng Hồ Đế Quân đó là không thèm đếm xỉa đến em nữa, rõ ràng gọi anh đến để giúp em trả thu, cuối cùng anh lại về chung phe với kẻ thù của em, em nói anh biét, tên đó chỉ là một tên tra nam, tra nam thôi, muốn lợi dụng anh nên mới dẫn anh đi thăng cấp, đợi đến lúc biết anh là con trai, không lợi dụng được nữa chắc chắn sẽ đá anh đi xa, cuối cùng chỉ có em là luôn mở rộng cảnh tay đón anh về thôi"

Phác Chí Thành ra vẻ triết lý, càng nói càng hăng say, quên luôn cả Lý Đế Nỗ đang đứng ở ngoài cửa

Vọng Hồ Để Quân hàng real đứng một bên nghe người khác nói xấu mình, khuôn mặt đã sắp biến thành một chữ囧

"Giống như cách mày đón em gái Hoa Hạ về lại vòng tay mày đấy hả?"

"..."

Phác Chí Thành bị nói cho cứng họng, chu chu môi không trả lời, La Tại Dân nói tiếp

"Năm nay thi chuyển cấp rồi, còn có 2 tháng thôi, không lo học hành đàng hoàng đi còn suốt ngày chơi"

Phác Chí Thành thấy không nói lại cậu, đứng lên bỏ về phòng, trước khi đi còn nói với lại một câu

"Chắc chắn em sẽ thi đậu Dục Thân thôi, anh cứ chờ xem"

Phác Chí Thành bỏ về phòng rồi, Lý Đế Nỗ mới đóng lại cửa phòng, tiến về phía cậu

"Thật ra cậu ta nói cũng đúng, anh đúng là đang lợi dụng em đó"

La Tại Dân quay qua nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm ban nãy đã trở về ngọt ngào

"Gì cơ?"

"Thì lợi dụng em, để mỗi ngày đều có kẹo ăn đó"

Dứt lời liền giữ lấy mặt cậu, một lần nữa hôn xuống

-KN-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip