Chương 296: Phiên ngoại 26 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau tận thế, lễ phục vừa không giữ ấm lại tạo thành trói buộc, không tiện hành động, chính là thứ không ai thèm tranh giành nhất.

Khi Đinh Thu Vân chọn được một bộ lễ phục màu đen vừa người xong thì quay trở lại, đúng lúc Nhan Lan Lan đi tới đón anh. 

Lúc nhìn thấy Đinh Thu Vân trước cửa, cô không khỏi hít vào một hơi.

Sau một hồi kinh ngạc, cô dùng ngữ khí thô bạo biểu đạt đầy đủ tâm tình của chính mình: "Fuck!"

Đã lâu Đinh Thu Vân chưa đánh bóng bản thân tới vậy, thấy phản ứng khoa trương của cô, không khỏi có chút buồn cười, nói: "Nói cái gì đó."

Nhan Lan Lan đánh giá cái eo thon vai rộng chân dài của anh dưới bộ âu phục vừa người kia, càng nhìn càng cảm thấy mình như bà mẹ vợ đang đánh giá con rễ: "Xem kìa, đúng là trai tài gái sắc! Một đôi trời sinh!"

Đinh Thu Vân định cười Nhan Lan Lan dùng thành ngữ lung tung thì đã nhìn thấy Cốc Tâm Chí đang bị Tôn Bân dắt ra.

Bây giờ tới lượt anh không nói nên lời.

Chiếc váy cưới đó là màu bạch kim, khăn voan mềm mại như làn sóng chảy xuống vai, đuôi váy được thêu những tầng lá vàng, trước ngực cùng trên eo đính đầy những hạt kim tuyến vàng lấp lánh, vạt áo là từ sợi bông mềm mại trơn bóng lướt trên mặt đất, như một nàng tiên cá đang vẫy đuôi.

Trên cánh tay cậu có đeo một cái vòng tay được làm từ những chiếc lá màu vàng nho nhỏ kết nối với nhau.

Chỗ chết người nhất chính là, cậu ấy vậy mà lại cho phép Nhan Lan Lan tô son môi cho chính mình.

Đinh Thu Vân sững sờ trong chốc lát, hồi thần lại liền cốc lên đầu Nhan Lan Lan một cái: "Sao lại vẽ thành bộ dạng này hả?"

Ngược lại cũng không đau lắm, Nhan Lan Lan ôm đầu cười đầy cợt nhã: "Anh dám nói không đẹp thử xem!!"

Nghe vậy, Cốc Tâm Chí đang mặc váy cưới lạnh nhạt liếc về phía Đinh Thu Vân, nhìn đến nỗi cả đầu tim lẫn gương mặt anh đều nóng lên.

Tiếp đó, hai người bị đám đội viên kẻ tung người hứng chụp cho hơn mười tấm hình cưới nhìn chả ra làm sao, sau đó đẩy bọn họ đến quầy công chứng, hi hi ha ha đóng dấu một tờ giấy chứng nhận cho bọn họ, tuyên bố từ nay bọn họ chính thức trở thành cặp chồng chồng hợp pháp được cả đội bảo vệ.

Đinh Thu Vân dở khóc dở cười cầm con dấu in lên giấy chứng nhận, Cốc Tâm Chí thì cẩn thận cầm nó trong tay.

Chờ khi các đội viên quậy đủ rồi thì họ tự sắp xếp ca trực cho trạm gác rồi giải tán đi ngủ.

Mọi người vô cùng ăn ý vứt lại rắc rối cho Đinh Thu Vân giải quyết.

Kẻ khởi xướng Nhan Lan Lan là người chạy nhanh nhất.

Đinh Thu Vân vừa oán thầm vừa nghiên cứu toàn thân Cốc Tâm Chí, cuối cùng cũng tìm được cách cứu cậu ra khỏi bộ đồ rườm rà đó.

Anh nói: "Xoay người lại, tôi tháo cái dây trên lưng cậu ra trước."

Cốc Tâm Chí ngoan ngoãn xoay người.

Đinh Thu Vân vừa định ra tay thì một tấm lưng với đường cong xinh đẹp đập vào mắt anh, trên xương cánh bướm vẫn còn nửa vết sẹo do đạn bắn từ lần trước, trên làn da trắng như tuyết, nó có vẻ....

Vô cùng dâm đãng.

Đinh Thu Vân lập tức nhắm mắt điều chỉnh hơi thở: "...Đệt."

Nhưng nhìn eo cậu bị siết chặt lại như vậy, Đinh Thu Vân nghĩ chắc cậu ấy cũng không dễ chịu gì, chỉ đành bất chấp khó khăn mà ra tay.

Eo Cốc Tâm Chí bị thắt quá chặt, Đinh Thu Vân cởi nửa ngày cũng không ra, đành phải vòng ra trước mặt cậu, quỳ một gối trên lụa trắng, giúp cậu cởi dây lưng.

Cốc Tâm Chí cúi đầu nhìn Đinh Thu Vân đang quỳ gối trước mặt mình, mà anh thì chẳng hề nhận ra tư thế này có vấn đề gì, hỏi: "Thắt có chặt quá không?"

Cốc Tâm Chí: "....Ừ, chặt."

Đinh Thu Vân nghe vậy liền mắng: "Cả đám đó xong đời với tôi."

Anh kéo Cốc Tâm Chí vào trong phòng nghỉ cho nhân viên ở tầng một, đầu tiên là tháo đôi giày trắng trên chân Cốc Tâm Chí xuống.

Đôi giày kia cũng không được vừa chân cho lắm, nhỏ hơn một cỡ.

Đinh Thu Vân có chút đau lòng: "Đúng là quá đáng mà. Sao cậu không nói với họ là giày đi không vừa?"

Cốc Tâm Chí chăm chú nhìn ánh mắt của anh dưới hàng mi, nhẹ nhàng giơ tay nghịch.

Đinh Thu Vân cũng không để ý đến trò nghịch ngợm của cậu: "Đau không?"

Cốc Tâm Chí: "Đau."

Vì vậy, Cốc Tâm Chí giỏi làm nũng được thưởng bằng 5 phút mát xa chân từ Đinh đội trưởng.

Mát xa được một lúc, Cốc Tâm Chí nhăn mày nhỏ giọng nói: "...Khó chịu."

Đinh Thu Vân đang tập trung vào mắt cá chân của cậu để tránh cho bản thân có những suy nghĩ vớ vẩn thì nghe thấy lời này, trong lòng anh hốt hoảng: "Chỗ nào?"

Cốc Tâm Chí lại bước đến bên chiếc giường bên cạnh, nằm xuống, không nói gì.

Đinh Thu Vân hơi sốt ruột, nhanh chóng tiến tới bên cạnh kiểm tra nhiệt độ cho Cốc Tâm Chí: "Là chỗ nào không thoải mái?"

Một giây sau, cổ tay Đinh Thu Vân bị tóm lấy. Sau một hồi trời đất quay cuồng thì anh đã bị Cốc Tâm Chí nắm lấy cổ tay đè ở trên chiếc giường đơn hơi cứng.

Lúc này, rốt cuộc Đinh Thu Vân cũng biết được cậu ấy không thoải mái chỗ nào rồi.

Anh đã sớm nghĩ tới tình cảnh này rồi, cũng không có gì phải giật mình nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười, nói: "Cậu muốn cộm chết tôi à?"

Cốc Tâm Chí ngồi ở trên đùi Đinh Thu Vân không lên tiếng.

Động tác vừa rồi quá lớn, bây giờ đùi cậu đã bị cái tà váy đó bó kín.

Phần đuôi cá của lễ phục được thiết kế rất rườm rà, tầng tầng lớp lớp, rất khó quản lý.

Cốc Tâm Chí cúi đầu sửa sang nửa ngày nhưng càng sửa lại càng loạn.

Hàng lông mày đẹp đẹp của cậu càng cau càng chặt, rất là không vui.

Đinh Thu Vân hai tay ôm đầu, nhìn cậu ngồi ở trên người mình chơi váy, vật cứng cứng kia cách lớp sợi bông không ngừng làm phiền thân thể anh, mặc dù là chưa được tận hứng lắm vì gãi không đúng chỗ ngứa nhưng cảm giác rê dại nhẹ nhàng này cũng đủ để khơi dậy sự mong đợi của anh đối với việc sắp xảy ra.

Đinh Thu Vân càng nhìn càng buồn cười, thực sự không chịu nổi Cốc Tâm Chí cứ cọ tới cọ lui nữa, mà lúc này cậu ấy vẫn giận dỗi với một bộ quần áo, anh tự mình ra tay, đơn giản giúp cậu sắp xếp lại bộ đồ lộn xộn kia.

Cốc Tâm Chí vuốt lớp tóc mái hơi ẩm ra phía sau, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Giây tiếp theo, cậu dứt khoát xé rách chiếc quần tây của Đinh Thu Vân, hơi động đầu gối, tách mở hai chân của anh ra, trực tiếp tiến vào.

Một chút động tác dây dưa dài dòng cũng không có.

Cảm giác đau đớn khi bị gậy thịt đột nhiên đâm vào khiến toàn thân Đinh Thu Vân truyền đến cảm giác tê dại, cơ bắp trên lưng căng thẳng hết mức.

Anh đau đến cắn chặt răng, giơ tay đập một phát lên đầu Cốc Tâm Chí: "Con mẹ nó cậu không biết...bôi trơn một chút à?"

Cốc Tâm Chí có chút không ngờ, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Đình Vân đang chọt lên người mình: "Tôi nghĩ cậu đã sớm chuẩn bị xong rồi."

Đinh Thu Vân chặn eo cậu lại, xoa xoa ấn ấn hông mình để giảm bớt cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện: "Này còn là lỗi của tôi sao?"

Cốc Tâm Chí ôm lấy vai anh: "Lỗi của tôi."

Dứt lời, cậu cúi đầu hôn lên môi Đinh Thu Vân.

Xúc cảm lạnh lẽo, mang theo sự nghiền ép không cho phép chống cự cùng với sự thô bạo mà Đinh Thu Vân đã sớm quen biết.

Nhưng Đinh Thu Vân biết, đây đã là kết quả sau khi cậu ấy cực kỳ cố gắng kiềm chế, bởi vì đôi tay của cậu đang nắm quá chặt, bên tai anh đều là những tiếng tanh tách nho nhỏ do vải rách toạc ra.

Trận đấu so dung tích phổi này, cuối cùng vẫn là Đinh Thu Vân thua.

Cơ bắp căng chặt của anh bị hôn đến dần dần bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn do đột ngột bị tách ra dưới thân cũng dần xen lẫn từng sợi tê ngứa khó nhịn.

Cốc Tâm Chí nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, đem sợi chỉ bạc nhàn nhạt ở khoé môi dính lên đầu ngón tay, trượt xuống nơi đã được mở rộng một chút kia.

Cốc Tâm Chí nghiêm túc nói: "Cậu muốn bôi trơn mà."

Đinh Thu Vân vừa giận vừa buồn cười, mắng một tiếng.

Cốc Tâm Chí cũng không thể hiểu được cách đồng ý có chút thô này của anh, còn phải hỏi lại lần nữa: "Có ổn hơn chút nào không?"

Đinh Thu Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cố gắng điều chỉnh hô hấp để tránh cho chính mình vì khó nhịn mà rên ra tiếng vào lúc này.

 Cốc Tâm Chí nhận được sự đồng ý liền dùng ngữ điệu hơi vui vẻ mà nói: "Tôi động đây."

Cậu hơi nhấc làn váy lên, phần xương hông tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo.

Nơi bị làn váy tao nhã ấy che đi dần dần vang lên những tiếng nước dâm mĩ khiến người nghe khó có thể mở miệng.

Hai người đã sớm hoà hợp như một, chỉ cần vài cái đong đưa cũng đủ khiến cho Đinh Thu Vân không chịu nổi, anh giơ tay che mắt, thấp giọng rên rỉ.

Trong bóng tối đen kịt, tất cả các giác quan đều phát huy hết tác dụng của nó. Mùi băng tuyết nhàn nhạt trong phòng cùng với tiếng thở mập mờ bên tai, cảm giác đầu ngón tay có vết chai nhẹ lướt qua da. Tất cả đều vô cùng rõ ràng, tạo nên khoái cảm vô hạn chạy khắp cơ thể như dòng điện, như đang thăm dò rồi dần dần lan tràn sâu hơn vào trong cơ thể. Nhưng Cốc Tâm Chí không thích động tác che mắt như đang trốn tránh này của anh, cậu ngang ngược kéo tay Đinh Thu Vân ra.

Cậu nói: "Nhìn tôi."

Đinh Thu Vân không bằng lòng để người khác chi phối mình, hơn nữa anh vẫn nhớ lúc nảy so dung tích phổi mình đã thua rồi liền xoay người tóm lấy tay cậu, căng eo, đè người ta xuống mà cưỡi lên.

Cốc Tâm Chí lẳng lặng nằm trong vòng tay Đinh Thu Vân, con ngươi đen tuyền chăm chú nhìn vào anh.

Cậu chỉ vừa mới được ăn một chút đồ ngon đã bị Đinh Thu Vân cắt ngang như vậy, đương nhiên là không vui rồi.

Cậu đang muốn giơ tay nắm lấy vai Đinh Thu Vân thì đã bị anh tóm lấy cổ tay, cùng lúc đó, bên dưới anh dùng sức hung hăng siết lấy cây gậy thịt bên trong.

Dù là Cốc Tâm Chí luôn có lực kéo dài tốt cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh: "Ưm...."

Mắt thấy Cốc Tâm Chí cắn môi nhẫn nhịn, Đinh Thu Vân dùng ngón tay cái lau đi vết son nhàn nhạt trên môi chính mình, nở một nụ cười đầy khiêu khích nhìn cậu: "Cốc Tâm Chí không được rồi, có phải thiếu chút nữa là đã bắn rồi không?"

Ánh mắt của Cốc Tâm Chí dần tối lại, cậu cũng không đè nén thú tính đang trỗi dậy từ tận đáy lòng mình nữa mà để mặc nó thoát ra. Nửa người trên đột nhiên bật dậy, hai tay vòng qua ôm lấy Đinh Thu Vân, hàm răng sắc bén đặt lên làn da mềm mại trên gáy của anh, cậu hơi hơi dùng sức, cắn xuống, răng nanh dán lên động mạch cổ của Đinh Thu Vân, trong lúc đó mạch máu trong người Cốc Tâm Chí cũng không ngừng sôi sục, cây gậy thịt bên trong anh giật lên từng hồi.

Bầu không khí nguy hiểm lập tức vây quanh, trong giây lát máu trong người Đinh Thu Vân như đông lại.

Nhưng mà, chỉ vài giây sau, Cốc Tâm Chí đã thả lỏng hàm răng, chậm rãi liếm qua yết hầu đẹp đẽ của Đinh Thu Vân, rồi lại đột nhiên hơi dùng lực cắn lấy nơi đó, như là một loài động vật họ mèo to lớn đang đùa bỡn với con mồi của chính mình trong tầm tay.

Đinh Thu Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Rõ ràng anh đã biết, Cốc Tâm Chí bây giờ đã rất cố gắng để học hỏi, nhưng vào những lúc cậu vô tình vi phạm, anh vẫn sẽ theo bản năng mà run rẩy.

....Mình nên tin tưởng cậu ấy nhiều hơn một chút.

Nhớ đến đây, Đinh Thu Vân đơn giản là chủ động đem vùng cổ yếu ớt nhất dựa vào cậu, hai tay bóp lấy eo cậu, như ngầm cho phép động tác gặm cắn nhẹ nhàng của cậu ấy đối với mình.

Mà cái váy cưới rườm rà này vô cùng hạn chế lực phát huy của Cốc Tâm Chí.

.....Cậu ghét bộ váy cưới này.

Cậu có chút khổ não, theo thói quen nhíu mày, động tác dưới eo càng trở nên hung ác, cậu nhanh chóng thúc eo, đâm mạnh vào bên trong anh như đang trút một phần hờn dỗi do bộ váy này gây ra.

Chiếc giường đơn này là loại tựa vào tường, sau khi Đinh Thu Vân bị lật ngược tình thế, lại lần nữa chịu sự đâm thúc như bão táp từ bên dưới, chậm rãi bị áp đảo, chậm rãi bị đẩy đến gần bức tường phía sau lưng, rơi vào tình thế không thể lui được nữa.

Một hồi sau, rốt cuộc Cốc Tâm Chí cũng không thể nhịn cái bộ váy này nữa.

Cậu chỉ vào tà váy: "Cậu nhấc lên giúp tôi đi."

Đinh Thu Vân mím môi, một tay chống bên cạnh giường, đang thở gấp nhưng vẫn mạnh miệng: "Cậu mơ đi."

Cốc Tâm Chí: ....Chậc.

Cậu dứt khoát buông tay.

Đột nhiên lớp vải mỏng hơi cứng từ tà váy trực tiếp cọ lên thứ đang dựng thẳng của Đinh đội trưởng, theo động tác chà sát của Cốc Tâm Chí mà nở ra thành từng đoá hoa lụa trắng đủ hình dạng.

Đinh Thu Vân: .....Đậu xanh.

Anh thật sự không chịu nổi kích thích kiểu này nữa đành phải nắm lấy tà váy của Cốc Tâm Chí, nhấc lên.

Động tác của Cốc Tâm Chí có thể nói là rất dịu dàng, cậu cắn cắn vành tai anh: "Ngoan."

Đinh Thu Vân rất không khách khí mà nhéo lên vai cậu: "Chịch thì lo chịch đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì."

Sau đó, Cốc Tâm Chí quả thật không nói nhảm thêm câu nào nữa.

Đinh Thu Vân ôm lấy tà váy của Cốc Tâm Chí, bị cậu đè lên góc tường chịch tới không ngừng thở dốc.

Cảm giác như linh hồn anh cũng bị đâm đến rơi ra ngoài, còn chưa kịp tụ lại đã bị đâm tới chia năm xẻ bảy.

Đinh Thu Vân lúc thì như ở trên mây, khi lại như đang rơi vào biển lửa, thật sự không chịu nổi nữa liền bật ra một tiếng hừ thật dài để giải toả một phần khoái cảm mãnh liệt như đang muốn đánh nát lý trí của anh lúc này.

Không ngờ, anh chỉ phát ra một tiếng động nho nhỏ như thế thôi, Cốc Tâm Chí đã ngừng động tác dưới eo lại.

Cậu không để ý thấy hai chân của Đinh Thu Vân đang căng chặt vì đói khát khó nhịn mà chỉ thì thầm một mệnh lệnh: "Không được kêu."

Các đội viên đều ở trong ký túc xá cách họ chỉ một vách tường kia.

Ai ngờ, cậu vừa cảnh cáo xong vừa định tiếp tục động tác dang dở thì Đinh Thu Vân lại rên rỉ càng lộ liễu hơn: "Ưm.... a....á."

Cốc Tâm Chí: "......"

Đinh Thu Vân - người trước nay đều không hề thích nghe lời - một tay anh đỡ lấy vòng eo đã bị đâm đến đau nhức muốn chết lặng, vừa chớp chớp bờ mi vương đầy mồ hôi vừa đắc ý le lười cười với Cốc Tâm Chí.

Cốc Tâm Chí liền cắn lấy môi anh.

Lần này cậu cắn rất mạnh, làm Đinh Thu Vân bị đau một chút.

Cậu nói một lời mập mờ không rõ nghĩa: "....Của tôi."

Nói xong, cậu không quan tâm đến lớp váy cưới phiền phức kia nữa, buộc anh phải dùng tư thế không hề phòng bị này đón nhận hơn trăm lần đâm rút mãnh liệt như bão tố.

Đến khi cậu dừng lại, Đinh Thu Vân chỉ còn sức để thở dốc.

Cốc Tâm Chí có chút đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi khô của anh: "Đinh đội trưởng có còn muốn kêu không?"

Giọng nói của y vừa nhã nhặn lại dịu dàng cứ như là đang thủ thỉ: "Hay nên nói là có còn sức kêu không?"

Đinh Thu Vân hé nửa con mắt.

....Đúng là tên sói con.

Hơn nữa còn là con sói con xinh đẹp.

Cốc Tâm Chí dịu dàng nâng tay lên đệm ở sau đầu Đinh Thu Vân, chẳng biết cậu móc từ đâu ra tờ giấy chứng nhận kết hôn, giơ lên trước mặt Đinh Thu Vân.

Cậu mềm giọng nói: "Đọc."

Đinh Thu Vân kiệt sức tựa vào lòng y, một tay nắm lấy tay y. Sau khi nuốt vài ngụm nước bọt cho cổ họng bớt khô thì khe khẽ đọc lên, tiếng nói sau cuộc tình ái vẫn mang theo sự khàn khàn mệt mỏi: "Đinh Thu Vân, Cốc Tâm Chí, đăng ký kết hôn với nhau vào ngày 7 tháng 7 năm 2057, giới tính của cả hai đều là nam, không có quốc tịch, không có số chứng minh nhân dân...."

Anh nhấc đôi chân vẫn đang dạng ra hai bên của mình lên, đè vào đầu gối của Cốc Tâm Chí: ".....Chỉ có nhau."

Cốc Tâm Chí yêu thương hôn lên vết sẹo nhỏ dài bên khoé mắt Đinh Thu Vân, vừa nâng tay nhấc hông anh lên, lần thứ hai hung hăng đâm thẳng vào bên trong thân thể anh, một phát đâm thẳng vào linh hồn.

Chẳng bao lâu Đinh Thu Vân đã kiệt sức, ý thức cũng dần dần bị khoái cảm chôn vùi như được đưa lên thiên đàng rồi lại bị đẩy xuống địa ngục.

Ngày hôm sau.

Khi Nhan Lan Lan dụi mắt bước ra khỏi ký túc xá thì thấy Cốc Tâm Chí đang ngồi xếp bằng trước cửa phòng nghỉ ngơi, cậu đã đổi lại quần áo cũ, đang chăm chú nhìn vào bọt nước trong nồi mì Ý trước mặt.

Bên cạnh cậu là chiếc váy cưới lấy từ tiệm áo cưới cách vách.

Nhan Lan Lan vẫn còn buồn ngủ: "Cốc đội phó, Đinh đội trưởng đâu."

Cốc Tâm Chí: "Cậu ấy còn đang ngủ, hôm nay không đi khỏi đây."

Nhan Lan Lan: "Ồ?"

Nhan Lan Lan: "Ồ."

Nhan Lan Lan: "Ồ hố !!"

Cốc Tâm Chí: "..."

Cậu đưa mắt nhìn về phía Nhan Lan Lan: "Cô có việc gì không?"

Nhan Lan Lan vui sướng nâng mặt nhìn cậu.

....Hiếm khi Cốc Tâm Chí bị người khác nhìn đến phát sợ.

Cậu chỉ vào nồi: "Lát nữa nấu xong, đưa cho cậu ấy một chén."

Nhan Lan Lan nghiên đầu nghìn thấy mì trong nồi đủ cho mười người ăn, không khỏi vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn Cốc đội phó."

Đáp lại cô chính là tiếng đóng cửa vô tình của Cốc Tâm Chí.

Đinh Thu Vân vẫn đang ngủ say, tay rơi ra khỏi giường.

Cốc Tâm Chí đến gần sờ vào lòng bàn tay anh, cảm thấy hơi lạnh bèn đưa tay giúp anh đắp chăn lại. Một tay khác hơi do dự luồn vào trong chăn, đặt lên lồng ngực trái của anh.

Cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ dưới lồng ngực đó.

......Nơi này có mình.

Ý nghĩ tốt đẹp đó khiến khoé môi Cốc Tâm Chí cong lên, Đinh Thu Vân dường như cũng cảm giác được cậu đang đụng vào anh, chưa tỉnh hẳn đã bật cười, đưa một cánh tay ra, cố gắng nâng vùng eo ê ẩm dậy, nghiêng người chừa ra cho cậu nửa chiếc giường.

Đây là một lời mời không cần nói rõ.

Vì vậy, cách một lớp chăn, cậu nằm xuống gối đầu lên tay anh.

__________

3555 chữ, 22 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2024.

Hôm nay là một ngày không tệ, lại được một giáo viên nữa công nhận khả năng thuyết trình =^=


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip