Quyen 2 Dung Kiem Ban Trai Trong Thung Rac Chuong 281 Phien Ngoai 11 Gap Lai Co Nhan Bach An Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên một ốc đảo có một căn biệt thự tọa lạc nơi đó.

Nắng chiều lấp lánh mang theo luồng gió biển mằn mặn cùng tiếng sóng biển từ ngoài cửa len vào trong phòng.

Bốn ly rượu vang chạm vào nhau.

Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh ngồi đối diện với hai người có bộ dáng hệt như đúc, nhìn qua không hề có điểm nào khác nhau.

Hai người Bạch An Ức cùng mặc đồ ở nhà, đeo cặp mắt kính gọng vàng giống nhau, ánh mắt cũng sạch sẽ trong sáng, đều mang theo một chút ngây thơ hòa nhã của những vị học giả.

Bạch An Ức bên trái ăn vài miếng đồ ăn, lúc này mới nhận ra người bên cạnh không thích hợp, bèn đẩy vào khuỷu tay của đối phương: "Anh đừng bắt chước em"

Bạch An Ức bị đẩy giật mình: "Em không có...anh mới đừng bắt chước em."

Bạch An Ức bên trái tỏ ra ngượng ngùng, đụng vào đầu gối của Bạch An Ức bị đẩy: "Đừng nghịch nữa, nhanh biến trở về đi."

Bạch An Ức bị đẩy há to miệng, đúng là không phản bác được.

Trì Tiểu Trì nheo mắt xem bọn họ chơi trò nhập vai không biết mệt, hỏi Lâu Ảnh: "Anh đoán xem là ai?"

Lâu Ảnh cảm thấy món củ sen kẹp ở trước mặt rất ngon, Tiểu Trì cũng thích ăn, có vẻ hợp khẩu vị của em ấy, anh đang phân tích nguyên liệu làm nên món củ sen này, định bụng quay về sẽ làm cho Tiểu Trì ăn, nghe cậu nói như vậy cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Bên trái."

Trì Tiểu Trì nhấc tay: "Tán thành, cùng phiếu."

"Bạch An Ức" bên trái bị đoán trúng thân phận, cười tươi sáng một tiếng, vẻ ngây thơ mờ mịt trong mắt bị tà khí sắc bén thay thế.

*Bạch An Ức* nói: "Nhân viên nghiên cứu của tiểu Bạch sớm chiều ở chung với em ấy nhưng vẫn nhận không ra giữa tôi và tiểu Bạch. Sao các anh có thể nhận ra?"

Lâu Ảnh nhìn thoáng qua Trì Tiểu Trì, biết đáp án của cậu và mình sẽ là nhất trí, không cần anh phải mở miệng.

Quả nhiên Trì Tiểu Trì gắp một miếng củ sen, chậm rãi đáp: "Bạch An Ức thuận tay phải, cậu thuận tay trái."

Nhìn chằm chằm tay trái cầm đũa của mình, *Bạch An Ức* cau mày.

Trì Tiểu Trì nói chuyện phiếm với bọn họ: "Bây giờ cậu có thể ở bên ngoài được bao lâu?"

Bạch An Ức trả lời thay "Bạch An Ức": "Một tháng. Cho nên có lúc anh ấy sẽ thay em đi tham dự hội nghị học thuật."

"Bạch An Ức" cũng trả lời thay Bạch An Ức: "Cậu ấy không thích gặp người, chỉ thích ở trong nhà làm nghiên cứu. Tôi có thể giúp cậu ấy ở phương diện này nhiều một chút."

Thế là tiến sĩ Bạch trong mắt người đời là người trò chuyện vui vẻ, khéo léo, lại có thể tĩnh tâm chuyên nghiệp, có trình độ thành tựu trong học thuật, mọi người không khỏi cảm thấy người này có tâm tính sâu không lường được, rất kỳ lạ, nhưng lại không biết đây là một cơ thể song hồn, một là ác ma hai là đứa trẻ.

Cũng may ác ma chỉ yêu thương một mình đứa trẻ, còn đứa trẻ cũng tin tưởng ác ma.

Bọn họ sẽ không bao giờ quên người đã đưa bọn họ thoát khỏi tử cục, cho bọn họ có thể ở ẩn nơi thế ngoại đào viên như hiện tại, bình yên hưởng thụ cuộc sống, bởi vậy khi Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh đến thăm, *Bạch An Ức* phụ trách làm sinh động bầu không khí, còn Bạch An Ức không giỏi nói chuyện lại lấy rượu thay tấm lòng, ai mời rượu cũng không từ chối, ngoan ngoãn uống mấy ly, không bao lâu sau thì cả mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly.

Tính cách của Bạch An Ức vốn yên tĩnh, uống say cũng không náo loạn, chỉ cầm ly rượu, bình tĩnh nhìn cái bóng trong, tựa như trong đó có tình nhân của mình.

Lúc này bữa cơm cũng đã gần kết thúc.

*Bạch An Ức* phát hiện trạng thái khác thường của Bạch An Ức, bèn cầm lấy ly rượu của cậu, nhẹ giọng thì thầm với cậu rồi mới ngẩng đầu lên, cười nói với hai người đối diện: "Thật xin lỗi, để tôi đưa em ấy đi nghỉ ngơi. Tối nay còn có hội thảo nghiên cứu."

Lâu Ảnh khách khí nói: "Có làm phiền công việc của hai người không?"

*Bạch An Ức* nói cười vui vẻ: "Không đâu. Em ấy ngủ một giấc là ổn thôi."

Khi Bạch An Ức tỉnh lại đã là chạng vạng tối.

Biết được Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh tản bộ trên đảo đến trưa thì chào tạm biệt rồi rời đi, Bạch An Ức nhịn không được mà ủ rũ, cảm thấy mình tiếp đón khách quý không chu đáo, *Bạch An Ức* an ủi cậu vài câu thì cậu mới lấy lại tinh thần, đi tắm rửa một chút.

*Bạch An Ức* mở radio, nghe nhạc nhẹ trên đài.

Đây cũng là một trong những thói quen của Bạch An Ức, hai người xem như cùng nhau lớn lên nên sở thích hoàn toàn giống nhau.

Nửa tiếng sau, Bạch An Ức lau tóc, bước ra từ phòng tắm tràn ngập sương mù hơi nước.

*Bạch An Ức* ngồi trên ghế sô pha bèn đặt tạp chí xuống, tinh tế ngắm nhìn Bạch An Ức thông qua mắt kính, sợi dây xích vàng nhẹ nhàng lắc lư bên tai.

Bạch An Ức lấy mắt kính đeo vào, vừa mới quay đầu liền bị khuôn mặt giống hệt mình nhưng khí chất và ánh mắt lại hoàn toàn tương phản khiến cho đỏ bừng cả tai: "Sao vậy?"

*Bạch An Ức* như cười lại như không: "Đêm qua đã nói hôm nay có họp."

Có lẽ trong thân thể còn sót lại chút độ cồn khiến mặt của Bạch An Ức lập tức ửng đỏ.

Cũng may mặc dù tiến sĩ Bạch da mặt mỏng nhưng lại là người rất giữ lễ, chỉ gật đầu rồi nắm lấy tay *Bạch An Ức*, muốn kéo đối phương đứng dậy từ ghế sô pha.

*Bạch An Ức* cố ý ngồi yên, trêu cho Bạch An Ức đỏ bừng cả cần cổ mới ngưng trêu đùa, vén khăn tắm ẩm ướt trên người cậu ra rồi bế cậu lên, đi về hướng "Phòng họp" đã chuẩn bị tốt của bọn họ.

Trong "phòng họp" chỉ có hai người bọn họ, nhưng lại phản xạ ra ngàn vạn hình bóng.

Hơn ba mươi tấm gương được xếp vào đủ các góc trong phòng, cam đoan có thể phản xạ lại mỗi một chi tiết diễn ra ở nơi này.

Khi đang kích động, mắt kính của Bạch An Ức rơi xuống, *Bạch An Ức* sẽ kiên nhẫn đeo lên cho cậu, bảo đảm cậu có thể nhìn thấy từng biểu cảm của mình trong gương.

*Bạch An Ức* thì thầm bên tai cậu, nửa ép nửa dụ dỗ, dùng một cây bút lông dầu viết xuống từng công thức trên mặt kính.

Trong không khí hiện ra những tia sáng màu xanh được phóng thích bởi dị năng, *Bạch An Ức* tiện tay kéo một sợi vectơ, quấn từng vòng lên Bạch An Ức, không cho phép cậu giải phóng.

Khi Bạch An Ức thất thần run rẩy, *Bạch An Ức* dán sát bên tai cậu, gọi cả họ lẫn tên: "Bạch An Ức, em thích ai nhất?"

Bạch An Ức thở hổn hển, giọng nói ẩn nhẫn nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu: "Bạch An Ức."

"Lặp lại lần nữa."

"Bạch An Ức....Thích, Bạch An Ức..."

__________

Vậy là tất cả đều đã có cái kết hạnh phúc cho mình rồi.

Cảm ơn đã cùng mình đồng hành qua 281 chương truyện, hẹn gặp lại /khẽ cúi người/.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip