Quyen 2 Dung Kiem Ban Trai Trong Thung Rac Chuong 217 Cuoc Chien Sinh Ton Tuyet Dia Cau Sinh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi vòng sáng xanh trong phòng chiếu vào mặt, người nam nằm trong "Khoang thuốc con nhộng" trong suốt mở mắt ra.

Cậu nhìn vào vách phản chiếu bên trong "Khoang thuốc con nhộng", quả thật khuôn mặt này thuộc về người đàn ông "Nhân viên giám sát" kia, mà khác với thân hình trong "trò chơi", người này cực kỳ gầy yếu, thân mình ốm tong teo tựa như một cây bút chì 2B.

Cả khuôn mặt đều rủ xuống, đôi mắt, khóe miệng, nếp nhăn khóe miệng, tất cả đều kéo dài xuống.

Rõ ràng còn trẻ nhưng dường như lại bị áp lực nặng nề ép đến thay đổi hình dáng.

Đây là gian phòng kín, ngoại trừ ba "Khoang thuốc con nhộng" đặt song song và một cánh cửa thì không còn thứ gì khác.

Người nam không vội đứng dậy, sau khi thích ứng cảnh tượng đột biến xung quanh thì mới khẽ đảo mắt quan sát bốn phía, sau đó nhấn một phím công tắc ở tay phải.

Phím công tắc quét lấy vân tay trên ngón trỏ của cậu, nghiệm chứng thành công, chậm rãi mở ra, người nam cởi mũ bảo hiểm xuống, chỉnh lại tóc tai, nhấc chân ra khỏi khoang.

Cậu đi tới bên cửa, không tìm được nơi có thể mở ra, vì vậy thẳng thắn trực tiếp giơ tay gõ cửa.

Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa được mở từ bên ngoài, lộ ra một khuôn mặt trơn nhẵn trẻ tuổi.

Người ở bên ngoài là một cô gái, trên cổ cũng đeo vòng cổ bị trói buộc, trên người lại mặc bộ đồ liền thân cách ly màu bạc, thân phận vừa nhìn liền biết là khác với người đàn ông.

Cái bàn bên cạnh cô có đặt một gạt tàn thuốc, bên trong chất đầy tàn thuốc.

Cô gái hỏi: "Tại sao chỉ có anh đi ra? Bọn họ đâu?"

Sự bình tĩnh của người đàn ông trong nháy mắt dần bị trừ khử, hóa thành vô hình.

Cậu vò vò mũi, bĩu môi một cách ngượng ngùng.

Cô gái: "...Lại bị đuổi ra ngoài à?"

Người nam ôm mũ bảo hiểm, rụt rè nói: "Chê tôi vướng tay vướng chân."

Cô gái đưa đến một chén nước muối: "Bổ sung chất điện phân đi, uống hết rồi lại đi vào. Nếu để người ta phát hiện anh tự ý rời khỏi vị trí thì anh sẽ phải vào phòng bị điện giật đấy."

Người nam nói tiếng cám ơn, tiếp nhận chén nước, nhâm nhi một chứt, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc, trông có vẻ giống một con cún ngoan ngoãn.

"Lần trước cho anh biện pháp thử nghiệm..." Cô gái liếc mắt nhìn người nam một cái, muốn nói lại thôi, "Bỏ đi, vừa nhìn là biết anh sẽ không thử."

Người nam yếu thế: "Tôi không dám."

Cô gái liếc nhìn người nam, đốt một điếu thuốc lá dành cho nữ, kẹp giữa ngón tay, nở nụ cười: "Nếu không dám, vậy anh cả đời làm cấp C đi."

Cô gái vừa dứt lời thì gáy cổ liền truyền đến cảm giác tê rần.

Trước khi mất đi ý thức, điếu thuốc lá bạc hà bốc khói thuốc thơm ngát bị người nam nhẹ nhàng đón lại, đặt vào miệng: "Cám ơn lời hay của cô. Nghỉ ngơi chút đi."

Người nam thuần thục hít một hơi thuốc lá, dùng đầu lưỡi đẩy đầu lọc sang một bên, sau đó xách nách cô gái kéo từ hành lang không bóng người vào trong phòng, khép hờ cửa, cấp tốc kiểm tra toàn thân của cô, tìm ra được ba chiếc chìa khóa, cuối cùng nhét cô gái bị hôn mê bất tỉnh vào trong khoang thuốc con nhộng.

Cậu không đoán sai, cô gái này là "cai ngục".

Nếu như giải thích chuẩn xác hơn thì thân phận của cô là "người quản lý" trong trung tâm điều khiển, phụ trách quản lý tình hình ba đội viên dưới trướng, quản lý chìa khóa phòng của đội viên, kiểm tra đồ đạc riêng tư của đội viên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, cũng chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các hành vi của bọn họ.

Ngoài hành lang, cạnh cửa có đặt ba cái tủ sắt cao một thước rộng hai thước.

Bên trong để vật dụng riêng tư của ba đội viên.

Khi tiến vào khoang thuốc con nhộng, bọn họ nhất định phải cởi ra tất cả đồ vật trên người, cất vào trong đây.

Ba chiếc chìa khóa thuộc về ba cái tủ sắt, cũng thuộc về ba người khác nhau.

Một chiếc chìa khóa trụi lủi, không có bất kỳ vật trang trí nào, một chiếc có mang theo vật trang trí hình cá heo, ngoài ra còn có thêm cái môi nhỏ màu đỏ mà con gái thường dùng.

Còn chiếc chìa khóa thứ ba có gắn móc khóa bằng nhựa có chứa tấm ảnh.

Tấm ảnh có hoa văn dâu tây, người nam và một đứa bé có khuôn mặt cực kỳ giống anh ta đối mặt với ống kính, cùng nhau mỉm cười.

Tấm ảnh này lẽ ra có thể xưng là "Chụp hỏng".

Khuôn mặt cô bé bị phơi sáng quá mức, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt và một cái răng trắng đáng yêu.

Lúc chụp tấm ảnh này, người nam vẫn chưa gầy như hiện tại.

Hai gò má no đủ, trên cổ cũng không đeo vòng cổ đại biểu cho dấu hiệu phục tùng.

Người nam cầm chiếc chìa khóa này, tinh tế sờ sờ hoa văn phía trên, lại đẩy ra cánh cửa vừa nãy mình khẽ khép hờ.

Mới mất nửa phút mà vừa nãy trên hành lang không bóng người đã xuất hiện một tiểu đội hơn năm người, đi tới vị trí đối diện của người nam.

Người nam cầm chìa khóa, tiện tay dí thuốc là vào gạt tàn, khom mình hành lễ, định tiễn nhóm người này đi.

Không ngờ người cầm đầu vung tay lên, tiểu đội kia dừng lại trước mặt cậu.

Người dẫn đầu cũng mặc quần áo liền thân cách ly màu bạc giống cô gái mới nãy: "Người quản lý và đồng đội của anh đâu?"

"Người quản lý" chính là cô gái phụ trách trông coi bọn họ.

Người nam khẽ đảo mắt nhìn tiểu đội năm người, trong lòng suy nghĩ, đã có đáp án: "Bọn họ đi trước rồi."

"Cmn thật xui xẻo, một hơi lượm hai tên tay chân chậm chạp." Quả nhiên người dẫn đầu không nghi ngờ, mất kiên nhẫn mà nói, "Nhanh mang theo đồ đạc cá nhân của anh, cùng chúng tôi rời đi."

Người nam hơi cau mày.

...Cậu chưa kịp thử chìa khóa trong tay thuộc về cái tủ nào.

"Người quản lý" thấy cậu không có phản ứng, bèn đẩy một cái: "Sững sờ làm cái gì? Điều thứ ba trong quy tắc mười lệnh cấm của trung tâm là cái gì? Đọc lại xem."

Người nam thuận theo: "Nhân viên công tác của trung tâm không được phép tiến hành bất kỳ hành động riêng tư nào mà không có sự chỉ dẫn của người quản lý. Nếu như, nếu như..."

Vừa nãy nằm trong khoang thuốc con nhộng, mười điều lệnh cấm này được viết rõ ràng trong một góc khoang.

Cậu nhớ rất rõ ràng nhưng vẫn giả vờ lắp ba lắp bắp.

Rất nhanh, người quản lý kia không nhịn được: "...Nếu như rời khỏi đơn vị, cần phải ở tại chỗ chờ đợi người quản lý khác tiếp nhận...Người quản lý của các anh sát hạch các anh thế nào vậy hả?"

Người nam biết nghe lời, thấy cậu uất ức như thế, người quản lý cũng mất đi hứng thú dạy dỗ, vung tay lên, lặp lại: "Lấy ra đồ đạc cá nhân. Cùng đội ngũ của tôi rời đi."

Người nam quay đầu, nhìn về phía tủ sắt của ba người.

Phía trên không có mã số cũng không có họ tên.

Cậu cầm lấy chìa khóa có móc khóa nhựa, lòng bàn tay hơi ướt đẫm mồ hôi.

Người quản lý chờ trong giây lát, nhìn thấy tình huống khác thường, cau mày hỏi ngược lại: "Anh quên mất đồ đạc của mình đặt ở tủ nào rồi sao?"

Người nam ngồi xổm xuống, dùng chìa khóa xuyên vào lỗ khóa trong tủ.

Đẳng cấp dị năng của người nam là thấp nhất, thường chịu uất ức trong tiểu đội, có dùng thì cũng sẽ không dùng tủ có chất lượng tốt nhất.

Cửa tủ sắt ở thấp sát đất theo tiếng vặn chìa khóa được mở ra.

Cậu mất công tốn sức mà cúi người xuống, lấy ra một máy dò cảm ứng đeo tay, vật này sẽ được rà soát khi đến phòng ăn lấy cơm.

Cậu lại lấy ra một đôi giày vải nhẹ tênh, qua loa mang vào.

Cuối cùng cậu lấy ra một quyển truyện tranh rách nát.

Đây là quyển truyện tranh về siêu anh hùng, đã bị lật đến sờn cả góc.

—Đây chính là toàn bộ tài sản của người nam trong trung tâm điều khiển.

Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của người quản lý, mà người nam vẫn không quên cá tính mềm yếu cảu mình, cũng không dám nói nhiều, hai tay ôm lấy tài sản trước ngực, cùng đội ngũ tiến về phía trước.

Hành lang đặc biệt dài đằng đẵng, người dẫn đầu dường như vì khoe khoang mà cất giọng: "Các cậu, đọc mười lệnh cấm cho đội viên mới của chúng ta, giúp anh ta ôn tập một chút đi."

Đám đội viên đi theo sau đều lộ ra đôi mắt tê dại, cùng đồng thanh đọc: "Điều thứ nhất, không được tiếp xúc bất thường với các nhân viên trong trung tâm dưới mọi hình thức, không được tự sát dưới mọi hình thức."

Tiếng nói của bọn họ đều đặn, không mang theo tình cảm, luôn nhìn thẳng phía trước, chỉnh tề mà bước đi.

Những điều lệ này dường như được dùng bàn ủi khắc vào trên võng mạc của bọn họ.

"Điều thứ hai, không được đi vào khu vực có đánh dấu Cấm, chỉ cho phép hoạt động trong khu vực cố định."

"Điều thứ ba..."

"Điều thứ tư, ngoại trừ phân phát vật tư, nhân viên trung tâm không được mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào quá một kilôgram."

"Điều thứ năm, không được tiết lộ bất kỳ bí mật nào liên quan đến trung tâm cho bất kỳ ai."

"..."

Trong tiếng đọc thuộc lòng máy móc, người nam như con cừu ngoan cúi đầu đi cùng đội ngũ.

Đập vào mắt tất cả đều là một màu trắng xóa.

Sau khi được khoa học kỹ thuật hóa và thể chế hóa ở mức độ cao, loại sạch sẽ quá mức này mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt sâu tận xương tủy.

Cậu đi ra khỏi phòng nhỏ, giống như một hang ổ lục giác của bày ong, những con ong thợ ngay ngắn có trật tự đang đi qua đi lại, dùng sinh mệnh của mình cung cấp cho con ong chúa to mọng nào đó mà có lẽ cả đời cũng không thấy được.

Người quản lý dẫn dắt đội ngũ đi tới khu dừng chân.

Nói là khu dừng chân nhưng mỗi người đều có phòng riêng, nhưng mỗi gian phòng chỉ khoảng mười mét vuông, vào cửa chính là giường, trong góc có một bồn cầu.

Mọi người đều cảm thấy nơi này chẳng khác gì ngục giam.

Thế nhưng chí ít ở đây thì mọi người đều giống nhau.

Bọn họ không cần lo lắng bị kỳ thị, sự trật tự và nội tâm của họ có thể được bảo vệ, nhưng bọn họ lại thường quên mất sự tồn tại của trung tâm điều khiển chính là sự kỳ thị chính bản thân họ.

Người quản lý quay đầu lại, định hỏi hai người gia nhập giữa đường ở khu ký túc xá nào để báo cáo kết quả thì liền thấy trong đội ngũ chỉ còn lại một gương mặt xa lạ.

Gã hoảng hốt hỏi: "Người kia đâu?! Đi nơi nào!!"

...

Người nam ngồi xuống một máy tính ở phòng điều khiển chính, mười ngón tay lướt như bay, dưới chân đạp lên đầu một nhân viên công tác bị hôn mê, trong tay thì cầm đồ dùng cá nhân của người nam.

Cậu mở ra từng tập tin trong máy tính, không tận lực ghi nhớ, chỉ qua loa lướt mắt nhìn một lần.

Trước mắt, cậu đã biết được mục đích sơ bộ của kế hoạch "Cá Nheo" trong máy tính.

Đèn và chuông báo động đại biểu trung tâm điều khiển bị xâm nhập đã vang lên từ rất lâu ở sau lưng người nam, nhưng người nam cũng không để ý cho lắm, cho dù sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ý định chạy trốn mà chỉ tiện tay cầm lấy quyển truyện tranh.

Trên trang bìa có một dòng chữ con nít xiêu vẹo viết ba chữ Lục Tiểu Mai.

Xem ra chủ nhân chân chính của quyển truyện chính là con gái của người nam.

Trong tay người nam cầm một chiếc chìa khóa, lần thứ hai quan sát cô bé cười lộ ra một cái răng trên móc khóa nhựa rẻ tiền.

Đây là một quyển truyện tranh siêu anh hùng, nhưng mà tên của nhân vật siêu anh hùng đều được cô bé tự đổi thành ba chữ "Lục Thanh Thụ".

Người nam tên là Lục Thanh Thụ, một cái tên nghe rất đỉnh thiên lập địa.

Một người dị năng cấp C, trước mặt kẻ địch vô cùng chật vật, quỳ xuống đất kêu khóc "Tha cho tôi", ở trong quyển truyện tranh này lại là nhân vật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Trên đời này, đa số trong lòng các đứa trẻ thì hình tượng người cha luôn là vị anh hùng đầu tiên của bọn họ.

Người nam tinh tế lật từng trang sách, mãi đến khi trên cổ tê rần, nồng độ thuốc mê gây tê cao truyền từ vòng cổ tiêm vào da thịt.

...Xem ra trung tâm điều khiển đã tra ra được thân phận của "Lục Thanh Thụ".Khi thuốc gây mê truyền vào da thịt, cửa đằng sau bị phá ra, chừng mười mấy người mang vũ khí tiến vào.

Thân thể của người nam co quắp như bùn, mềm nhũn trượt xuống.

Đội trưởng đội bảo vệ xác nhận người nam đã rơi vào trạng thái ngủ say, khoát tay ra hiệu cho những người khác lập tức vây lại.

Đội trưởng đứng bên cạnh, lật ra mí mắt của người nam, sắc mặt liền cứng lại.

Người quản lý cũng vội vàng chạy đến, đẩy ra đoàn người, nhìn người hôn mê kia, gã liền nổi giận, đạp cho người nam ngã xuống khỏi ghế: "CMN! Hại ông đây hả? Muốn hại chết ông đây mà, ông sẽ đánh mày chết trước—"

Đội trưởng trầm mặc, ngăn cản người quản lý một chút.

Người quản lý nổi giận nhưng vẫn nỗ lực kiềm nén: "Tên này bị sao vậy?"

"Anh ta..." Đội trưởng nói, "Còn đang trong hình thức giả ngủ."

Người quản lý không hiểu: "Là sao?"

Sắc mặt đội trưởng càng lúc càng khó coi: "Anh ta đã quay lại thế giới kia."

Người quản lý: "Làm sao có thể? Không mang mũ bảo hiểm, không có thiết bị nối tiếp, làm sao có thể quay trở lại?!"

Đội trưởng vừa định nói chuyện thì người nằm trên đất đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ lạ, khò khè khò khè, như là cuống họng bị cắt một cái lỗ.

Sau một lúc thì đầu của người nam lệch sang một bên, tắt thở mà chết.

Đội trưởng và người quản lý nhìn nhau, một suy đoán cực kỳ khủng bố hiện lên trong đầu hai người.

...Người vừa mới quay về là Lục Thanh Thụ thật sao?

Hay là một người khác...ở trong thế giới kia?

Chẳng lẽ là một người dị năng nào đó cướp đoạt thân thể Lục Thanh Thụ, đến thế giới hiện thực để thăm dò tin tức, sau đó giết chết Lục Thanh Thụ?

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì có lẽ chỉ có người chết và kẻ chủ mưu mới biết rõ.

Người quản lý sững sờ trong chốc lát, cầm lấy thiết bị liên lạc gấp gáp phát ra thông báo: "Điều tra địa điểm tiểu đội ba người Lục Thanh Thụ được truyền tống, tìm kiếm những người dị năng xuất hiện hoặc từng xuất hiện ở nơi đó, phái ra ba tiểu đội Cá Nheo tiến vào thanh trừng!"

"Đã tra ra được!" Người chỉ huy bên đầu kia dời người quản lý nữ bị hôn mê ra khỏi khoang thuốc con nhộng, thăm dò dấu hiệu sinh mệnh của hai người khác, hàng lông mày cau chặt, đáp lại, "Tiểu đội này lựa chọn khu vực D20. Hiện tại khu vực này còn có dấu hiệu người dị năng hoạt động!"

"Là Ai?"

"Ngụy Thập Lục, dị năng cấp B, tỉ lệ đặt cược không thấp, có lẽ không dễ ra tay..."

Người quản lý khựng lại, hung ác nói: "Không cần biết dùng bất kỳ biện pháp gì, giết thằng đó ngay, đem làm 'phân bón'!"

...

*Bạch An Ức* có thể hiện thân lần nữa là nhờ vào một chiếc gương trong kho hàng của Trì Tiểu Trì.

Khoảng một tiếng mười phút trước, trải qua trao đổi, bọn họ quyết định phái *Bạch An Ức* đi chấp hành nhiệm vụ thăm dò.

Nguyên nhân là vì thể chất *Bạch An Ức* đặc biệt, một khi xuất hiện tình huống đột ngột thì cậu có thể quay về bất cứ lúc nào.

*Bạch An Ức* nhìn xung quanh, ba người đang ở một ốc đảo sa mạc.

Cậu không nhìn thấy "người giám sát", liền hỏi: "Lục Thanh Thụ đâu?"

Trì Tiểu Trì: "Ai?"

*Bạch An Ức*: "Người giám sát đó."

Ánh mắt của Trì Tiểu Trì trở nên buồn bã.

Lâu Ảnh thay cậu đáp: "Anh ta đã chết, vừa mới đây. Là tự sát."

*Bạch An Ức* cau mày.

Cậu nhớ rõ lúc Lục Thanh Thụ vừa bị tóm, nước mắt rơi lã chã, kêu gào không muốn chết, cầu bọn họ tha cho anh ta.

Một người như vậy sẽ chọn tự sát sao?

"Sau khi cậu đi, anh ta bình tĩnh trở lại. Anh ta có một cô con gái." Trì Tiểu Trì rũ mắt xuống, "Anh ta không thể quay về. Nếu như anh ta chết thì chính là hy sinh vì nhiệm vụ, trung tâm sẽ gửi tiền an ủi, con gái cũng có thể sống tốt hơn một chút. Nếu không chết, một khi quay lại sẽ bị phán tội phản bội, bị đưa vào ngục giam."

"Anh ta nói, đã muốn chết từ lâu rồi. Chỉ khi đêm xuống lật xem quyển truyện tranh, nghĩ đến khuôn mặt của con gái thì mới có thể tiếp tục chịu đựng."

"Anh ta cứ lải nhải, nói không ít chuyện liên quan đến con gái của mình."

"Trước khi chết, câu nói cuối cùng của anh ta là, xin lỗi, thật sự tôi không hề muốn giết các anh. Tôi giết các anh chỉ vì tôi muốn sống mà thôi."

Sau khi Lục Thanh Thụ chết, Trì Tiểu Trì vận dụng một tấm thẻ dịch chuyển tức thời, dời bọn họ đến một địa điểm mới.

"Anh của tôi vừa nãy có nghiên cứu vòng cổ." Trì Tiểu Trì nói, "Mặc dù không có cách ngăn cản những chức năng khác của vòng cổ nhưng ít nhất anh ấy có thể chặn lại thuốc gây mê và thuốc độc. Cho dù bọn họ phát hiện ra chúng ta..."

"Cho dù bọn họ phát hiện ra chúng ta thì cũng không dễ dàng dùng thuốc độc giết chết chúng ta." *Bạch An Ức* nói tiếp, "Đây chỉ là một trong những thủ đoạn uy hiếp mà thôi. Đối với bọn họ thì người dị năng có thể dùng làm phân bón."

Trì Tiểu Trì suy tư: "... Phân bón?"

Cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói: "...Người dị năng có thể tiến hóa. Tiến hóa có thể thông qua huấn luyện cũng có thể thông qua tiến hóa tự nhiên...Nhưng hai cách này đều quá chậm, cách nhanh nhất và tiện nhất là giết chết một người dị năng có năng lực đặc biệt khác."

"Nơi này..." *Bạch An Ức* nói, "Là Thiên đường của người dị năng chính phủ, là năng lượng để bọn họ bổ sung...cũng là trại chăn nuôi của bọn họ."

Ngay cả người thắng cuộc cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ sử dụng, ngoan ngoãn đưa đầu ra, tự nguyện hiến dâng tự do, đeo vào vòng cổ.

*Bạch An Ức* nói: "Kế hoạch này chính thức được xưng hô là Kế hoạch bảo vệ người dị năng."

Trì Tiểu Trì nở nụ cười: "... Haha, 'Bảo vệ'."

Cậu nhìn về phía chân trời, nhìn về phía những con chim, những áng mây giả tạo.

Tất cả sự giả tạo kia đẹp như thực: "...Chẳng phải là 'bảo vệ' à."

Trì Tiểu Trì nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Phản đối người dị năng cũng không phải là mù quáng phản đối.

Mỗi một cử động đều bao hàm lợi ích và suy tính trong đó.

Từ khi bắt đầu che giấu thân phận, cho dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, Bạch An Ức và những người dị năng này đều bị xã hội đánh dấu thành "Tội phạm" và "Phần tử bất ổn".

Bọn họ phải bảo đảm có thể quản lý mỗi một người dị năng, bởi vì một khi bí mật "Người dị năng tàn sát lẫn nhau có thể tăng lên đẳng cấp dị năng" được công bố với xã hội thì khó có thể bảo đảm những người dị năng sẽ không vì lợi ích mà tự giết lẫn nhau.

Cho nên vì bảo vệ những người dị năng "tuân thủ pháp luật" được an toàn, ban ngành liên quan cần phải bắt giam những người dị năng "không yên ổn" này. "Hợp lý" lợi dụng quy tắc tiến hóa, sàng lọc những người dị năng vô dụng làm trái quy tắc làm "Chất dinh dưỡng" cung cấp cho đội canh gác, cũng đưa ra ba tiêu chuẩn tồn tại, xem như chính sách huấn luyện tinh binh, nâng cao sức mạnh của người dị năng phụ trách canh gác, giữ gìn trật tự xã hội hiện hữu, bảo vệ người dị năng nghe lời và nhân loại bình thường.

Về phần dùng tính mạng của "người dị năng" để đánh bạc thì cũng chỉ là một trong những việc phụ nhằm tối đa hóa lợi ích mà thôi.

Thấy vẻ mặt của Trì Tiểu Trì, *Bạch An Ức* liền biết việc tiêu hóa tin tức này không tính là đơn giản.

Ngay cả cậu khi nhìn thấy kế hoạch này cũng chỉ có thể đối mặt với máy tính mà hút nửa điếu thuốc vừa giành được.

Xem như bọn họ thành công trốn thoát cũng sẽ trở thành phần tử phản loạn uy hiếp sự ổn định của xã hội và sẽ bị truy nã cả đời, trừ phi có thể trốn đến một quốc gia che chở người dị năng, mai danh ẩn tích suốt đời.

Thế nhưng nếu tuân theo quy tắc thỏa hiệp, vì sinh mệnh mà từ bỏ tự do, tự chủ động đưa đầu vào vòng cổ, vậy tất cả sự kiên trì ngoan cố lúc trước của Bạch An Ức phải tính làm sao?

Trong lúc này, ngay cả *Bạch An Ức* cũng không biết nên lựa chọn thế nào.

Cậu không phải một người, cậu chỉ là một cái bóng, vì Bạch An Ức tồn tại mà cậu có thể tồn tại.

Nếu như là Bạch An Ức thì cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?

Trì Tiểu Trì ngồi ở ốc đảo, yên lặng lắng nghe gió mát.

Trong lúc này, Lâu Ảnh quỳ ở sau lưng cậu, chẳng làm gì cả, chỉ khẽ đỡ lấy vai cậu.

Tâm tình của Trì Tiểu Trì rất yên tĩnh, vẻ mặt cũng thế.

*Bạch An Ức* đứng bên cạnh tò mò nhìn cặp đôi này, cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ diệu, không căng thẳng mà ngược lại rất an bình.

Ngồi như thế khoảng bốn năm phút, Trì Tiểu Trì đứng dậy, Lâu Ảnh cũng đi theo.

Trì Tiểu Trì: "Đi thôi."

*Bạch An Ức*: "Đi nơi nào?"

Trì Tiểu Trì: "Đi giải quyết vấn đề."

*Bạch An Ức* vừa kinh ngạc vì sự thẳng thắn dứt khoát của Trì Tiểu Trì vừa hiếu kỳ trong mấy phút ngắn ngủi này Trì Tiểu Trì đã suy nghĩ những gì: "Giải quyết thế nào?"

Trì Tiểu Trì: "Giết người."

*Bạch An Ức*: "... Cậu dự định tuân thủ quy tắc, tham gia trò chơi?"

Trì Tiểu Trì: "Không. Là lợi dụng quy tắc."

*Bạch An Ức* nói thẳng: "Tôi không nghĩ ra, với nan đề tàu điện thế này thì cậu muốn lợi dụng quy tắc như thế nào?"

Cái gọi là "Nan đề tàu điện" tồn tại rất nhiều phiên bản.

Trên cơ bản, nó chỉ là một đoàn tàu nằm ở trạng thái chạy như bay mà không thể dừng lại, khi chuẩn bị đi qua một khúc rẽ, mà khúc rẽ này chia làm hai hướng, một hướng có một đứa bé đang chơi đùa, mà tàu điện sớm được xác định phải lái sang một hướng khác, ở hướng đó có năm đứa trẻ đang chơi đùa."

Nhân vật chính đối mặt với vấn đề khó khăn này, nắm trong tay cần điều khiển quyết định sự sống và cái chết.

Trong tình huống không kịp né tránh, anh ta phải bẻ cần điều khiển về hướng nào?

Nan đề này một khi được đặt ra liền dẫn đến những tranh luận kịch liệt.

Rốt cục nên giải quyết thế nào?

Là tôn trọng số đông sinh mạng, từ bỏ một đứa bé? Hay là tin tưởng bất kỳ sinh mạng nào cũng có giá trị ngang nhau, thẳng thắn không bẻ cần điều khiển, để mặc cho số phận phán định?

Có thể ví với tình huống hiện tại, rốt cục là muốn tự cứu, vi phạm nguyên tắc bản thân, hy sinh tự do, hay là vì tự do, giữ nghiêm nguyên tắc, hy sinh tánh mạng?

Trì Tiểu Trì hỏi ngược lại: "Cậu thấy vấn đề này thế nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip