Quyen 2 Dung Kiem Ban Trai Trong Thung Rac Chuong 213 Cuoc Chien Sinh Ton Tuyet Dia Cau Sinh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Sau khi người thanh niên có bím tóc bẩn nổ súng lần đầu tiên, trơ mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu khi nửa cái đầu của Diệp Hoan bỗng dưng vỡ nát, còn có phần não trắng toát thuận theo gáy chảy xuống, đầu óc của Bạch An Ức lập tức trống rỗng.

Dùng thể lực đáng thương của cậu cùng với dị năng cản trở thì muốn tháo chạy là chuyện không thể, Bạch An Ức liền nghiêng người lăn xuống xe, chân đạp lên khung xe tải việt dã mà nhoài người ra, tay nắm chặt tay vịn, vẫn cứ để cho mình như con thạch sùng mà treo ở gầm xe.
Vừa nãy người thanh niên có bím tóc bẩn đập nát ngón tay, máu tươi không chỉ nhiễu xuống một giọt, những giọt máu đạn bắn lọt thùng xăng chiếc xe này, dầu mỡ đang tí tách chảy xuống.

Dầu mỡ càng ngày càng lan ra, thấm vào quần áo, dần dần kéo dài tới não của Bạch An Ức.

Cậu bị mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, thấm vào quần áo dính dầu rồi nhiễu từng giọt xuống đất.

Dù sao cậu cũng là thể chất quen ngồi lâu trong phòng thí nghiệm, ý chí cầu sinh khiến cho thể lực của cậu trong nháy mắt bộc phát, nhưng theo thời gian trôi qua thì sức lực cũng dần dần trôi đi.

Đã có một nhóm người chạy đi, dần dần chỉ còn lại một người đang lần lượt cướp đoạt cái gì đó trên xe.

Bạch An Ức cắn rắng chống đỡ, thắt lưng dần dần đau nhức.

Thể lực của cậu không cho phép cậu phân thần để ý tình hình bên ngoài, đành phải nhắm mắt chịu đựng, bắt đầu đếm giây.

300 giây, cậu nghe thấy tiếng bước chân áp sát nơi chiếc xe mình đang ẩn nấp, cảm nhận được có người lên xe, mơ hồ nghe thấy tiếng kéo dây điện cùng với dòng điện chạy qua thân thể vang lên tiếng xèo xèo cùng với tiếng mắng chửi tức giận vì đau đớn, tiếp theo là tiếng nhảy xuống xe của người nọ.

Cánh tay dần mất sức, phổi bên trong cũng vì thiếu dưỡng khí thời gian dài mà trở nên đau đớn, nhưng Bạch An Ức không dám nhúc nhích chút nào, chỉ nín hơi, nhắm mắt đếm giây.

Sau khi đếm đủ 300 giây, Bạch An Ức mở mắt ra, cẩn thận từng li từng tí mà nhìn ra ngoài.

Cậu thật sợ mình vừa nghiêng đầu thì ngay lập tức sẽ đối mặt với một đôi mắt lẳng lặng dòm ngó từ bên ngoài.

May mà tình huống cậu sợ nhất đã không xảy ra.

...Bên ngoài không có tiếng chân di động.

Cánh đồng hoang bên ngoài không thấy bóng người, chỉ còn dư lại tiếng cỏ lay động cọ vào bánh xe.
Cậu thoát lực, trực tiếp ngã xuống bãi xăng trên đất, nhịn xuống mùi hăng của dầu máy, gấp gáp hít lấy hít để không khí vào phổi.

Đợi phổi hơi dễ chịu một chút thì cậu mới xoay người lại, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài.

Cát đất khô ráo bị hút vào trong phổi, như có hạt bụi cồm cộm trong cuống họng, ho vài tiếng, có vài hạt cát trộn lẫn trong nước bọt văng ra ngoài.

Bạch An Ức khó khăn lau khóe miệng, đầu gối cọ lên lớp cát thô cứng trên đất, vừa định bò dậy thì liền nghe phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh thâm trầm.

"...Cuối cùng cũng xem như chờ được mày đi ra."

Huyết áp của Bạch An Ức đột nhiên tăng cao, cơn đau đầu lập tức bộc phát, huyệt thái dương giật giật đau đớn.

Cậu nhịn xuống cơn đau, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ bắt chéo chân ngồi trên toa xe của mình, hai chân lơ lửng, khóe miệng có một chút vết đen bỏng còn mới tinh.
"...Cũng đỡ cho tao phải đi vào bắt mày."

—Khi Bạch An Ức nhắm mắt đếm giây thì đã có một người ngồi chồm hổm lẳng lặng nhìn cậu rất lâu.

Người đàn ông kia cười nhạo: "Tao còn tưởng là mày có thể kiên trì mười phút đấy."

Bạch An Ức vừa nãy đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, hiện tại hai tay chống trên đất cũng kiềm chế không được mà run rẩy.

Người đàn ông nhẹ nhàng khéo léo nhảy xuống từ toa xe, đi về phía Bạch An Ức, đầu ngón tay bắt đầu lóe lên tia lửa điện màu trắng.

Bóng tối của cái chết đang dần dần bao phủ lên Bạch An Ức, ngay cả sức lực để lui về sau cũng không còn, chỉ có thể quay mắt nhìn về phía người nọ, khàn giọng nói: "Chúng ta không cần thiết phải nghe theo lời bọn họ, tự giết lẫn nhau..."

"Đối với mày thì không cần thiết nhưng đối với tao thì cần." Người đàn ông đi từng bước một tới, "Mày thật xui xẻo. Nếu tao có thể trực tiếp ăn nguồn điện thì tao không cần điện sinh học trên người mày."

Người này chỉ có thể thao túng điện sinh học, lại có thể hấp thu điện sinh học trên cơ thể sinh vật khác rồi khuếch đại gấp ngàn lần để bản thân sử dụng.

Bạch An Ức nhớ lại tiếng lôi kéo mới nãy mình nghe thấy.

Người này kéo dây điện, hóa ra là vì...

Bạch An Ức cật lực muốn giành lấy một chút hy vọng sống sót: "Điện sinh học có thể không ngừng tái sinh. Anh giữ tôi lại, tôi có thể làm trạm phát điện cho anh..."

"Ồ? Nghe lời như thế sao?" Người đàn ông nở nụ cười, "Đáng tiếc, nếu tao có thể hút điện sinh học trên người sống thì tại sao tao không tự sử dụng của chính mình?"

Trong đầu của Bạch An Ức ong lên một tiếng, trước mắt dần dần bịt kín một màn sương đen.

Lẽ nào cậu thật sự phải chết....

Bạch An Ức như con đà điểu quay đầu sang chỗ khác, không dám đối mặt với cái chết của chính mình.

Nhưng ở nơi cậu không nhìn thấy, một cái bóng từ trong lớp xăng trên mặt đất lặng lẽ chui ra, tốc độ nhanh như chóp, lặng lẽ thả người nhảy lên sau lưng người đàn ông kia, nhanh nhẹn dùng hai chân quấn lấy cổ của đối phương, vặn mạnh.

Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, người đàn ông kia chưa kịp phản ứng liền ngã xuống đất, bỏ mạng.

Người đến sử dụng động tác gọn gàng nhanh chóng, đạp cái xác của người đàn ông kia lăn xuống gầm xe.

Bạch An Ức chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe có tiếng bước chân xa lạ chậm rãi đi đến trước mặt cậu, cũng không làm gì tổn thương cậu, lúc này cậu mới dám ngẩng đầu nhìn.

Cậu vốn muốn nhìn xem người đàn ông sử dụng điện sinh học kia sẽ đi nơi nào, nhưng cảnh tượng đập vào mắt làm cho cậu ngoác mồm líu lưỡi...Một người thanh niên có tướng mạo giống hệt cậu, trên người còn mặc áo blouse trắng, quỳ một gối trước mặt cậu, một tay đút túi, đang mỉm cười nhìn cậu.


Người kia thấy cậu ngẩn người quá lâu, khóe miệng nhịn không được mà càng kéo cao nụ cười: "Chào cậu. Tôi đã đuổi tên kia đi rồi, cậu không cần sợ."

Giọng nói của người này rất ôn hòa, có vẻ là một người hiền lành.

Bạch An Ức run rẩy nói: "Cậu là..."

Người nọ dùng ngón tay trỏ giúp cậu cọ xuống hạt cát dính trên mũi: "Tôi là Bạch An Ức."

Người nọ dường như sợ Bạch An Ức không hiểu, liền bổ sung: "...Tôi chính là cậu."

Thấy Bạch An Ức ngớ người, *Bạch An Ức* tốt tính mà giải thích: "Tiểu Bạch tử, cậu còn nhớ khi cậu bốn tuổi, bị đám người "Tiểu Bá Vương" của cô nhi viện đẩy xuống cầu thang không?"
Bạch An Ức mơ hồ nhớ lại.

Cậu lớn lên ở cô nhi viện. Bởi vì bản tính rất lặng lẽ, không thích chơi cùng người khác, luôn thích cầm một quyển sách địa chất để nghiên cứu nên cậu thường bị một cậu nhóc tám tuổi có biệt danh "Tiểu Bá Vương" trong cô nhi viện kéo bè kết phái bắt nạt.

Sinh nhật năm bốn tuổi, "Tiểu Bá Vương" để đàn em của mình đến cướp bánh của cậu.

Bánh ngọt là giáo viên mà cậu yêu thích đặc biệt mua tặng cậu, làm thành hình dáng một quả địa cầu nho nhỏ, cậu rất yêu thích nó, bởi vậy cho dù thế nào cũng không muốn nhường.

Trong lúc tranh đoạt, cậu té xuống cầu thang, còn bị "Tiểu Bá Vương" biết tin đến uy hiếp, không cho cậu mách chuyện té xuống lầu nói cho thầy cô biết.

Cậu bị té dẫn đến chấn động não, xương tay phải bị nứt, phải nằm trên giường mơ màng rất lâu.
Chờ đến khi cậu có thể khỏe lại thì không còn thấy tung tích của "Tiểu Ba Vương" trong cô nhi viện nữa.

Sau đó Bạch An Ức nghe cô kể lại, Tiểu Bá Vương nửa đêm đi tiểu đêm, trượt chân té xuống cùng cầu thang, thương tích còn nghiêm trọng hơn cả cậu, hai chân đều bị té gãy.

Trở lại hiện thực, nhìn thấy người giống hệt mình, tựa như nhìn vào gương, Bạch An Ức toát ra một suy đoán có chút đáng sợ: "Cậu..."

*Bạch An Ức* gật đầu cổ vũ, tựa như thầy giáo đáp lại câu trả lời chính xác của học trò đối với vấn đề mà mình đặt ra: "Đúng thế. Ngày đó chính là sinh nhật của tôi. Từ ngày đó trở đi, tôi thức tỉnh trong thân thể của cậu."

*Bạch An Ức* nói: "Tôi là một nhân cách khác của cậu."

Bạch An Ức lắc đầu: "Không thể. Tôi...chưa từng biết cậu..."

Hai nhân cách đáng lý không thể biết sự tồn tại của đối phương mới đúng.

*Bạch An Ức* dịu dàng mà mò tay ra sau gáy của cậu, đôi mắt sau gọng kính vàng mang theo nụ cười cổ vũ: "Cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu, biết tất cả mọi chuyện của cậu, từng đọc hết tất cả sách và luận văn của cậu. Tôi giúp cậu dọn dẹp nhà, cũng giúp cậu đặt thức ăn bên ngoài, giúp cậu viết cả báo cáo đề tài."

Bạch An Ức còn nhớ chuyện viết báo cáo.

Đoạn thời gian đó cậu đi theo giáo viên của mình xuống hố, vừa lúc gặp phải học kỳ cuối, có mười bảy mười tám bài luận văn phải nộp, không thể làm gì khác hơn là sau khi về trường thì điên cuồng viết báo cáo, suốt ngày hoa mắt váng đầu.

Chờ thành tích phát xuống thì cậu mới phát hiện môn tự nhiên của mình đạt điểm A, là điểm cao nhất trong tất cả chương trình học.

Vì thế cậu lại cảm thấy mơ hồ, quên mất chính mình có viết bản báo cáo này hay chưa.
Thấy cậu có ấn tượng, *Bạch An Ức* tao nhã gật đầu.

Hai người chọn một phương hướng để lên đường.

Ban đầu Bạch An Ức có chút đề phòng với *Bạch An Ức*.

Con người sẽ luôn có một loại sợ hãi âm thầm với những thứ như "Ảnh trong gương", huống chi cái "Ảnh trong gương" này bước ra từ trong gương, đi tới trước mặt cậu.

Nhưng khi thân ảnh của *Bạch An Ức* càng chạy càng nhạt nhòa thì cậu lại cảm thấy lo lắng.

Bạch An Ức hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

*Bạch An Ức* nhìn hai bàn tay dần dần trong suốt của mình, lẩm bẩm: "Một tiếng mười phút. Dài hơn so với lần trước một chút."

Bạch An Ức khiếp sợ: "Cậu từng đi ra ngoài?"

*Bạch An Ức* ừ một tiếng, nói thẳng: "Ngày cậu thức tỉnh dị năng, tôi đi ra 50 phút đồng hồ."

Bạch An Ức còn nhớ sau khi mình xuất hiện tình huống khác thường liền lén lúc kiểm tra nồng độ huyết thanh loại A trong cơ thể.

Khi cho ra kết luận đã khiến cậu thiếu chút nữa tự kỷ tại chỗ.

Cậu muốn lập tức đem chuyện này nói cho Tiêu Thanh Quang, vì cậu không có người thân nào khác, Tiêu Thanh Quang chính là người thân nhất của cậu.

Mà thấy sắc trời đã tối, Bạch An Ức lại nghĩ đến Tiêu Thanh Quang có báo cáo phải nộp, tối nay là hạn chót.

...Vậy để ngày mai hẵng nói.

*Bạch An Ức* đối diện với cậu, nói: "Ngày đó cậu ngủ không ngon giấc, sau khi tắm rửa xong, uống thuốc mới ngủ."

Bạch An Ức nhớ tới ký túc xá của mình có phòng tắm riêng, bên trong là phòng tắm nhỏ có vòi sen và bồn cầu, bên ngoài là bồn rửa tay và một cái gương soi mặt rất lớn.

Cậu bừng tỉnh: "...Là lúc ấy..."

*Bạch An Ức* hỏi ngược lại: "Cậu biết sợ sao?"

Bạch An Ức lắc đầu một cái: "Không."

Bạch An Ức là một học giả vừa lãng mạn lại vừa lý trí, đối phương sau khi thức tỉnh dị năng cũng không làm tổn thương mình, vậy cậu sẽ không đi nghĩ ngợi tẻ nhạt những chuyện như "Ngộ nhỡ người này làm tổn thương mình thì sao", chỉ chuốc lấy thêm phiền não.

*Bạch An Ức* cười nói: "Ngay cả giận cũng không sao? Tôi nhìn thấy hết thân thể của cậu rồi."

Bạch An Ức lập tức đỏ mặt: "Cậu..."

*Bạch An Ức* đang thăm dò giới hạn của Bạch An Ức, thấy sắc mặt của cậu mất tự nhiên, liền đúng lúc mà dừng lại trêu đùa: "Xin lỗi, là tôi đường đột."

"Cũng không phải."Bạch An Ức cúi đầu chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng nói, "Thân thể này là của tôi, cũng là của cậu. Cậu nhìn một chút cũng không sao...Hơn nữa, tôi còn phải cám ơn cậu."

"Cám ơn cái gì?"

"Tính cách của cậu, ý chí, còn có tố chất thân thể, đều mạnh hơn tôi rất nhiều..." Bạch An Ức nói, "Tôi không hiểu lắm về tâm lý học, nhưng tôi cũng có một chút nhận thức về đa nhân cách. Nói như vậy, hai người có tính cách độc lập với nhau, cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng cậu đã biết về tôi, mà lại không đến cướp địa vị của nhân cách chủ trong thân thể này..."

*Bạch An Ức* cúi đầu, nở nụ cười tươi sáng.

Cũng là cúi đầu, một là thuần phục, một là lặng lẽ lùi một bước để tiến thêm hai bước.

*Bạch An Ức* nói: "Nhìn thái độ của cậu với *người quản lý*, tôi còn tưởng rằng cậu rất có ý thức lãnh thổ."

Bạch An Ức đáp: "Tôi quả thật không thích người khác không trải qua sự cho phép của mình mà động chạm đến quyền lợi của tôi. Nhưng tôi là cậu, cậu cũng là tôi, cậu giúp tôi rất nhiều, cho nên...tôi sẽ không để ý."

*Bạch An Ức* đoan trang đặt tay ra sau lưng, ngăn chặn áo blouse trắng bị gió thổi bay, lại cười nói: "Cho nên đây cũng là lý do của tôi."

Bạch An Ức: "Lý do gì?"

*Bạch An Ức* đáp từng câu từng chữ, đều là nói trắng ra: "Là lý do tôi không chiếm lấy thân thể của cậu, đem cậu nhốt trong thân thể của tôi, muốn làm gì cậu thì làm, cho cậu khóc lóc cầu tôi thả cậu ra ngoài."

Bạch An Ức đỏ mặt, vừa bực mình vừa buồn cười, dừng chân lại rồi hỏi: "Từng nghĩ như thế sao?"

*Bạch An Ức* mỉm cười nhìn cậu, cũng không chột dạ: "Chưa từng nha."

Khi hai người nói chuyện, thân thể của *Bạch An Ức* càng thêm trong suốt.

Thấy mình không chống đỡ được nữa, *Bạch An Ức* bèn nói: "Một lúc nữa tôi sẽ biến mất. Khi nào cần thì nghĩ cách tạo ra một cái gương."

Bạch An ức ngoan ngoãn đáp: "Ừm."

Sau khi *Bạch An Ức* biến mất, Bạch An Ức một mình bôn ba lên đường, cuối cùng thở hồng hộc dừng lại bên cạnh một con sông nhỏ.

Mặc dù bọn họ chỉ ở hình dạng ý thức, nhưng vẫn sẽ có sự lưu thông máu huyết như người bình thường, sẽ biết mệt mỏi và đói khát.

Khi cậu dìu đầu gối thở dốc trước mặt sông, một bàn tay liền từ mặt sông dò ra, đưa cho cậu một cái khăn lông: "Lâu như vậy mới gọi tôi ra, tôi còn tưởng cậu không muốn cho tôi ra ngoài nữa chứ."

Bạch An Ức chậm rãi lấy hơi, lau mồ hôi: "Tôi muốn cậu nghỉ ngơi nhiều một chút."

*Bạch An Ức* nói: "Tôi chỉ biến mất, nhưng khi soi gương là có thể đi ra. Với lại, đi cùng cậu thì tôi sẽ không cảm thấy mệt."

Bạch An Ức ngồi xuống: "Miệng lưỡi trơn tru."

"Thật mà." *Bạch An Ức* ngồi xuống bên cạnh, "Trở thành một phần thân thể của cậu, ở bên cậu cũng sắp hai mươi năm, cậu cho rằng tôi sẽ cảm thấy phiền chán sao?"

Bạch An Ức bị lời nói trắng trợn lại không có chút sai sót nào của đối phương khiến mình có chút lúng túng, bèn lung tung nói: "...Cậu mệt không?"

"Cậu ngủ đi." *Bạch An Ức* nói, "Chạy cả ngày rồi, cực khổ cho cậu."

Bạch An Ức nói: "Không được, không thể ở bên bờ sông. Có thể sẽ có rất nhiều người tìm đến nguồn nước để canh chừng..."

*Bạch An Ức*: "Cậu an tâm, có tôi ở đây."

Bạch An Ức có chút ngượng ngùng: "Nhưng tôi ngủ thì cậu làm sao đây? Mỗi một tiếng tôi lại thức dậy một lần đi soi mặt nước..."

"Không cần."

*Bạch An Ức* đưa tay vào túi, lấy ra một cái gương tròn được cắt từ kính chiếu hậu, cắm vào trong đất, làm ra hành động "mời" một cách lịch sự.

Bạch An Ức nhìn theo: "Cậu có gương?"

"Có." *Bạch An Ức* thản nhiên trả lời, "Ngày hôm nay lúc đánh đuổi người kia đã tháo xuống từ một chiếc xe."

Bạch An Ức: "Vậy tại sao..."

*Bạch An Ức* ngồi xổm người xuống, nhìn sang phía cậu: "Tôi chỉ muốn xem cậu có muốn gọi tôi đi ra hay không."

Bạch An Ức có chút đau lòng, nói lời xin lỗi: "Là tôi không tốt."

*Bạch An Ức* đã chuẩn bị xong lời trách cứ cậu không tín nhiệm mình, không ngờ lại nhận được lời xin lỗi nên rất ngạc nhiên: "Cậu..."

Bạch An Ức nói: "Là tôi không cho cậu cảm giác bảo đảm an toàn. Nhưng xin cậu tin tưởng tôi, tôi rất cảm kích cậu, cũng rất cần cậu. Loại cần thiết này không chỉ là về mặt an toàn của thân thể. Từ lần đầu tiên quen biết cậu, tôi muốn nói nhiều chuyện hơn với cậu, hiểu cậu nhiều hơn..."

Nói xong, Bạch An Ức đưa một nhánh cây nhọn mà mình nhặt được ở trên đường: "Cho cậu."

*Bạch An Ức* tiếp nhận cành cây, nhìn bộ dáng nề nếp nói đạo lý như một học giả của cậu, ánh mắt liền trở nên dịu dàng: "Đây là gì?"

Bạch An Ức nghiêm túc nói: "Tôi nhặt được ở trên đường, định dùng để phòng thân. Hiện tại cho cậu."

*Bạch An Ức* dường như muốn bật cười: "Cái này có thể phòng thân?"

Bạch An Ức có chút xấu hổ: "...Đây là vũ khí cuối cùng của tôi. Những thứ khác tôi cầm không nổi. Tôi đưa cái này cho cậu, cậu tin tưởng tôi, có được không."

*Bạch An Ức* không đáp lại nữa, ấn cậu dựa vào thân cây, che xuống mí mắt của cậu, hơi ra lệnh: "Ngủ đi."

Bạch An Ức ngoan ngoãn ngủ, rất là an tâm.

Cậu thường xuyên ở trường đọc sách, cho nên sinh ra tật xấu của người chưa từng tiếp xúc nhiều với xã hội, một trong số đó chính là một khi tin tưởng ai thì cậu sẽ hoàn toàn đặt trọn niềm tin.

Loại tật xấu này sau khi trải qua chuyện của Tiêu Thanh Quang vẫn sẽ thỉnh thoảng tái phát, cũng không biết nên cười cậu ngây thơ hay là thế nào nữa.

*Bạch An Ức* lẳng lặng ngồi dựa vào bên cạnh cậu, trong gương phản chiếu hai khuôn mặt giống nhau như đúc.

Có mình ở đây thì cậu ấy có thể tiếp tục ngây thơ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, hai người lại lên đường.

*Bạch An Ức* cõng Bạch An Ức xuất phát, Bạch An Ức chỉ cần ôm gương, khi thân hình của *Bạch An Ức* mờ nhạt thì chỉ cần soi gương một cái là được.

Trên đường, bọn họ hàn huyên rất nhiều chuyện.

Mà trò chuyện càng nhiều thì hiểu càng nhiều, Bạch An Ức càng nhận ra mình và nhân cách này quả thật là hai người hoàn toàn khác hẳn.

Tố chất thân thể của *Bạch An Ức* tương tự như quán quân toàn bộ các môn thế vận hội, thân thủ nhanh nhẹn, có thể trong mười giây đồng hồ leo lên cây cao hái trái cây, suy nghĩ cũng thành thục hơn cậu rất nhiều, tốc độ tiếp thu hiện thực cực nhanh, không mang theo tâm lý may mắn, trong vấn đề học thuật cũng không kém cậu quá nhiều, có nghiên cứu đối với sinh vật, biết nhìn thiên văn địa chất, còn có thể nấu nướng, cảm giác là mạnh hơn cậu một cái đầu trong tất cả lĩnh vực.

Một ngày nọ sau khi ăn uống xong, chuẩn bị đi ngủ, Bạch An Ức nằm trên lá hương bồ do *Bạch An Ức* bày sẵn, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao tôi lại phân liệt ra cậu?"

*Bạch An Ức* đang ăn thịt thỏ nướng mà Bạch An Ức ăn còn dư lại, nghe vậy quay đầu.

Bạch An Ức rất nhanh nhận ra như vậy không phải phép cho lắm, vội vàng bổ sung: "Xin lỗi, tôi không phải nói cậu là dư thừa của tôi..."

Không chờ cậu giải thích, *Bạch An Ức* trực tiếp đáp: "Bởi vì cậu cần tôi."

Không biết tại sao *Bạch An Ức* luôn thẳng thắn với cậu, thẳng thắn đến mức làm cho cậu mặt đỏ đến mang tai.

*Bạch An Ức* hỏi ngược lại: "...Còn vấn đề gì sao?"

Bạch An Ức lắc đầu.

*Bạch An Ức* khều que củi trong đống lửa: "Vậy thì ngủ đi."

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ ngoại trừ người dị năng biết sử dụng điện sinh học thì không gặp phải bất kỳ người nào khác.

Bạch An Ức không biết thế giới này lớn bao nhiêu, mỗi ngày đều nằm nhoài trên lưng *Bạch An Ức*, vẽ bản đồ sơ lược, nhớ kỹ con đường bọn họ đi qua và quan sát tình hình xung quanh.

Để tiện xưng hô, Bạch An Ức muốn gọi *Bạch An Ức* là Bạch ca, nhưng lại bị *Bạch An Ức* từ chối.

*Bạch An Ức* nói: "Gọi tôi Bạch học trưởng."

Bạch An Ức ôm cổ *Bạch An Ức*, khéo léo gọi: "Bạch học trưởng."

Vấn đề xưng hô được giải quyết, bọn họ liền tiếp tục hành tẩu trên hoang đảo chỉ có hai người bọn họ.

*Bạch An Ức* hỏi: "Em muốn chơi trò chơi này thế nào?"

Bạch An Ức nói: "Hai chúng ta cứ đi tiếp thôi."

*Bạch An Ức* đẩy gọng kính lên, chế giễu: "Ừm, cậu nhóc chủ nghĩa hòa bình của tôi. Nếu không có tôi thì em tính làm gì?"

Bạch An Ức đáp: "Nếu không có học trưởng thì em sẽ tự sát."

*Bạch An Ức* không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào cậu.

Bạch An Ức cười khổ một tiếng: "Có phải anh đang suy nghĩ, nếu muốn tự sát tại sao em không lựa chọn chết trong tay người điều khiển điện sinh học kia đúng không?...Em không muốn chết trong tay bất kỳ kẻ nào, trở thành điểm số của bọn họ, điểm kinh nghiệm, hoặc là tội lỗi gì đó...Mặc dù những người muốn sống sẽ không cho rằng đây là tội lỗi...Nhưng em sẽ không chơi loại trò chơi khủng bố thế này."

Thấy *Bạch An Ức* không nói gì, Bạch An Ức tự giễu mà nở nụ cười: "Em biết, em quá ngây thơ."

"Không." *Bạch An Ức* nói, "Đây là một sự cố chấp rất tốt."

"Nhưng mà có anh thì lại khác." Bạch An Ức nói, "Em muốn sống. Bởi vì chỉ cần em sống thì anh mới có thể ở đây."

*Bạch An Ức* nở nụ cười: "Vậy thì nghe lời học đệ. Hai chúng ta cứ tiếp tục đi, không chơi nữa."

Hành trình của bọn họ rất bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip