16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cướp hôn.

"Anh cần em," Vegas nhắm mắt lại, che đi những cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt. Do dự và mất mát, hắn trông giống một người chết đuối, ngọ nguậy trong đau khổ với hơi thở thoi thóp, hắn thì thầm: "Đừng bỏ rơi anh."

"Vegas."

Pete nhìn ra mặt biển, nước biển trong xanh, bao nhiêu sóng to gió lớn đều ẩn giấu dưới mặt biển êm dịu, dáng vẻ yên bình.

Vegas không đợi được câu trả lời của Pete, trong lòng nặng trĩu. Hắn thả tay cậu ra, lùi lại hai bước, nhắm mắt lại, vuốt mặt, thoát khỏi cảm xúc thống khổ, bình tĩnh trở lại.

"Pete, em đang giận dỗi anh sao?" Vegas nói: "Xin lỗi, đã khiến em tức giận rồi, tất cả là lỗi của anh." nói xong, Vegas tự tát cho mình một cái tát. Sợ Pete không tha thứ, hắn lại tự cho mình thêm một cái tát nữa.

Pete gấp gáp lên tiếng ngăn cản: "Vegas, đừng làm như thế với bản thân... ..." cậu đưa tay ra ngăn không cho Vegas tự hành hạ mình, không quan tâm đến mọi thứ, ôm chầm lấy hắn.

Vegas sợ sẽ làm tổn thương bé con trong bụng của Pete, không dám vùng vẫy, ngoan ngoãn để Pete ôm vào lòng.

Hai người đứng đối diện nhau, Pete hai mắt đỏ hoe, giọng điệu có chút thay đổi: "Vegas, có lẽ người nên nói 'xin lỗi' là em, em suýt chút nữa đã giết chết anh."

"Tawan...chuyện xảy ra giữa anh và cậu ta, em đều biết hết rồi." Pete nói: "Cậu ta đã gửi một đoạn video cho em."

"Em biết, đoạn video này không cần biết có phải là do chính cậu ta gửi cho em hay không, nhưng nhất định là cậu ta muốn em xem nó."

Hơi thở của Vegas đông cứng lại, hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi rằng Pete sẽ nghi ngờ tấm chân tình của hắn dành cho cậu. Hắn giỏi thao túng người khác, có thể dựa vào sở thích của đối phương, tạo nên một người tình hoàn hảo trong mắt đối phương. Nhưng... ...hắn từ trước đến nay, chưa bao giờ che giấu bản thân mình trước mặt Pete, bất luận là hung dữ, hay yếu đuối.

Đây chính là hắn.

Cởi bỏ sự giả dối, nhổ hết phần gai nhọn xung quanh người, đây là con người chân thật của hắn.

"Em rất tức giận, đồng thời em cũng cảm thấy đau lòng cho Tawan." Pete nhẹ giọng nói: "Cậu ta nhất định đã nhận ra được cái gì đó, nếu không, sẽ không dùng cách cực đoan như vậy đối xử với em."

"Vegas, trong mắt của anh, thế giới này có dáng vẻ như thế nào?"

"Anh không biết... ..." trái tim Vegas khẽ run rẩy, hắn nói: "Maybe...bẩn thỉu, đen tối, rách nát... ..."

"Cho nên, anh hứa hẹn, lừa gạt, lợi dụng cậu ta."

"Cậu ta làm như vậy, chắc chắn đã xúc phạm đến em. Em từ trước đến nay chưa bao giờ là một người khoan dung, cái chết chính là sự giải thoát cuối cùng cho cậu ta."

"Cậu ta chết rồi, sẽ không bị anh lợi dụng nữa, không thể tiếp tục ở cạnh anh nữa, anh có cảm thấy buồn không?"

Vegas nhè nhẹ lắc đầu, khuôn mặt không chút huyết sắc, lời nói của Pete như từng mũi kim, đâm hắn cả người đầy vết thương.

"Anh thừa nhận, anh tham lam, xảo quyệt, bẩn thỉu... ...Pete, nhưng anh xin em đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em." Vegas nắm lấy tay Pete, đặt nó vào ngực trái của hắn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, sau đó hắn liền nói: "Nếu như em không tin, giết anh, em hãy giết chết anh đi – – mở lồng ngực ra, xem rõ trái tim của anh – –" hắn hai mắt đỏ hoe, sự điên cuồng nơi đáy mắt cuốn sạch cơ thể và tâm trí của hắn.

Cậu cảm thấy trái tim của hắn đập loạn xạ, 'Thình thịch'– –

'Thình thịch'– –, đập rất mạnh.

Cậu lắc đầu, nói: "Em đã giết anh một lần rồi, lẽ nào anh còn muốn em giết anh thêm một lần nữa sao? Vegas, anh đúng là một con người tàn nhẫn."

"Pete," Vegas nhỏ giọng: "Xin lỗi."

"Khi em nhìn thấy khuôn mặt anh tái nhợt nằm trên vũng máu, trái tim em như vỡ ra làm trăm mảnh." nước mắt của Pete rơi xuống như mưa, cậu mở to mắt, tâm trí không thể nào ngừng nhớ về ngày hôm đó.

Cậu hiểu rõ trái tim của mình.

Vegas có chút hốt hoảng không biết phải làm thế nào, nước mắt của Pete như đốt cháy trái tim của hắn.

"Pete, em đừng khóc," Vegas nói: "Anh ở đây, anh vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt em."

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ trách em, dù cho anh có chết đi, cũng là do anh tự làm tự chịu." hai người cách nhau rất gần, pheromone hoà vào nhau, hơi thở quấn quýt, Vegas hôn lên môi Pete, không quan tâm đến mọi thứ, vội vàng hôn cậu.

Pete không đáp lại hắn, nước mắt cậu rơi, im lặng nghẹn ngào, khóc đến không thở nổi.

"Sorry," Vegas liên tục thì thầm: "I'm sorry."

Pete nhắm mắt lại, cảm nhận cái chạm môi đầy ấm áp, cậu dừng một lúc, góp nhặt một ít sức lực, sau đó đẩy mạnh Vegas ra.

Cậu khóc không thành tiếng, nói: "Vegas, anh không hiểu – – trên thế giới này nhiều người như vậy, anh thật sự không hiểu em muốn gì sao?"

"Pete... ..." Vegas ngây người, chân như bị đóng đinh tại chỗ, hắn được dạy tình yêu là gì, nhưng lại không được dạy làm sao để yêu một người.

"Còn sống," Pete nghẹn ngào: "Con mẹ nó, em chỉ cần anh còn sống – –"

"Tại sao anh, luôn khiến em phải đau khổ." Pete nhắm mắt lại, nét mặt mệt mỏi, không dám tiếp tục nhìn vào gương mặt của Vegas, nói: "Ở bên cạnh anh, quá đau khổ."

Vegas thở không ra hơi, hắn muốn bắt lấy Pete, nhưng khi hắn càng muốn bắt lấy thứ gì đó, sẽ càng khó bắt lấy.

"Pete," Vegas nói ra điều mà hắn muốn hỏi: "Đứa nhỏ, có phải là con của anh không?"

Pete mở mắt, nước mắt làm tầm nhìn của cậu mờ đi, không cách nào nhìn thấy rõ Vegas. Một lúc sau, giống như đã hạ xuống quyết tâm, cậu chầm chậm, bi thương lắc đầu.

"Không phải."

Suy đoán trở thành sự thật.

Vegas không tin lùi lại hai bước, hắn lắc đầu, vẻ mặt khổ sở, quật cường hỏi: "Pete, em đang lừa anh, đúng không."

"Đúng vậy, nhất định là em lừa anh, đã lừa anh."

Pete không lên tiếng, cũng không mở mắt.

"Vegas, anh đúng là một con người tàn nhẫn."

"Anh thật sự không hiểu em muốn gì sao?"

"Còn sống, em chỉ cần anh còn sống – –"

Vegas lau mặt, từng bước đi về phía nhà của Pete.

Pete đã thay quần áo, hai mắt vẫn còn sưng đỏ. Lúc này, cậu đang cùng một Alpha cao to khác ở cạnh cái bếp nhỏ ngoài trời, họ đang làm bánh Leum Kleun, trên bàn còn có một số loại bánh khác.

Vegas đến gần, nghe Alpha nói: "Trong ngày cưới, ngoài Foy Thong, thì bánh Leum Kleun cũng không thể thiếu, Pete, em thấy sao?"

Lễ cưới... ...

Vegas vẻ mặt tối sầm.

Foy Thong là loại bánh phải có trong lễ cưới, mang ngụ ý hôn nhân trường tồn, lâu dài.

Hắn vẻ mặt ảm đạm đi đến.

Alpha nhìn thấy hắn, nét mặt ngạc nhiên, hỏi: "Pete, vị khách này là... ..."

"Vegas," Pete nói: "Bạn của em." hắn khoé miệng co giật, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Vegas vẻ mặt tĩnh lặng, bọn họ lúc thân mật nhất là thật tâm đối đãi, dây dưa không dứt. Hoá ra, cũng chỉ là bạn sao?

"Vegas, xin chào, tôi là Luke." Luke cười nói: "Hai ngày nữa là hôn lễ của tôi, hoan nghênh cậu đến tham gia hôn lễ."

Vegas chuyển tầm mắt đi chỗ khác, không thèm phản ứng anh ta.

Pete thấy tình hình không ổn, lên tiếng cảnh cáo: "Vegas."

Vegas ánh mắt ủ rũ, miễn cưỡng chào hỏi Luke: "Hi, bro."

Luke vô cùng nhiệt tình, cầm lấy bánh Leum Kleun hình hoa anh đào, hỏi hắn: "Vegas, cậu có muốn ăn thử một cái không, tôi định dùng món bánh này để đãi khách khứa trong hôn lễ."

"No, thank you." Vegas lạnh lùng trả lời: "Tôi không thích ăn bánh ngọt."

Hắn nhìn Luke tràn đầy vẻ thù địch, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một cái xác chết.

Là anh ta?

Đứa nhỏ, là con của anh ta?

Pete nói: "Luke, đừng quan tâm đến anh ấy, anh ấy không thích chính là không thích."

Pete cầm lấy một cái bánh Leum Kleun hình hoa anh đào, cắn một cái, mỉm cười nói với Luke: "Rất ngon, em rất thích."

"Tôi cũng muốn ăn." Vegas nhìn không nổi bầu không khí hoà hợp giữa bọn họ, liền lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

"Anh không phải không thích... ..." Pete trừng mắt nhìn hắn, chưa nói xong Vegas đã lấy đi cái bánh Leum Kleun đang ăn dở dang trên tay Pete, ăn hết trong một lần.

Pete: "... ..."

Pete có chút lúng túng nhìn Luke, sợ sẽ bị Luke phát hiện ra quan hệ giữa bọn họ có gì đó không đúng.

Luke nở nụ cười đầy dịu dàng, anh ta lấy một cái bánh Leum Kleun khác nhét vào tay Pete, nói: "Đừng tranh giành, vẫn còn."

Vegas vừa nhai miếng bánh Leum Kleun hương dừa vừa nghiến răng nghiến lợi, dù cho nó là một cái bánh ngọt, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong miệng đắng nghét.

Nếu không phải vì có Pete ở đây, hắn sẽ không để cho Luke sống thêm một phút giây nào... ...

Cả một buổi chiều, Vegas thẫn thờ đứng một bên nhìn họ cùng làm bánh, cùng nghiên cứu bánh ngọt.

Cuối cùng Vegas cũng rời đi trong giây lát, Luke liền nhỏ giọng nói với Pete: "Người bạn này của em, có chút đáng sợ."

Pete mím môi hừ lạnh, nói: "Anh đừng để ý đến anh ấy, anh ấy là một con hổ giấy, không dám làm gì người khác đâu."

Chạng vạng, mọi người cùng nhau quây quần bên bàn để ăn tối.

Sau bữa tối, cậu tìm đến Vegas.

Cậu cảnh cáo hắn: "Vegas, em cảnh cáo anh, đừng có gây phiền phức, đặc biệt là Luke, đừng để em hận anh."

Vegas cúi thấp đầu, trên mặt lộ ra dáng vẻ quạnh quẽ, thương tâm.

Pete liếc nhìn hắn, rốt cuộc cũng không chịu được dáng vẻ này, vội vàng xoay người rời đi.

Chờ đến giờ đi ngủ, Pete đã sắp xếp cho Vegas ở phòng dành cho khách ngay bên cạnh.

Đêm tối yên tĩnh, trăng treo đầu liễu.

Người dân trên đảo đi ngủ rất sớm, rất rất sớm. Mọi người đều đã tắt đèn, xung quanh yên tĩnh, tiếng ếch nhái và côn trùng không ngừng vang lên.

Pete nằm bẹp trên giường, cậu cảm thấy có gì đó không ổn, có người!

Cậu âm thầm chạm vào con dao gài trên thắt lưng, mở mắt, có một bóng đen cao lớn đang đứng trước giường. Ánh trăng rơi trên người hắn, khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch bị bao phủ bởi vẻ u ám. Động tác của Pete rất gọn gàng, trong khi mang thai cậu vẫn tiếp tục tập một số bài tập đơn giản, cậu bật dậy, kề sát lưỡi dao vào cổ đối phương.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vegas lên tiếng: "Pete, là anh."

Pete ngửi thấy mùi pheromone gỗ thông tuyết và trà trắng An Cát quen thuộc, trong tiềm thức thở phào một hơi. Cậu đánh rơi lưỡi dao, xoay người bật đèn, Vegas nheo mắt thích nghi với ánh sáng, có chút lúng túng đứng yên ở đó.

Pete đứng trước mặt, nhìn hắn nói: "Trễ vậy rồi, anh đến đây làm gì?"

Vegas tiến đến, đặt bàn tay to lớn đỡ gáy Pete, tay còn lại nắm lấy eo cậu, kéo cậu đến gần hắn.

Hai người chỉ cách nhau một gang tay, pheromone quen thuộc quấn quýt lấy nhau, hơi thở đan xen.

Vegas đưa mũi đến gần bên cổ của Pete, nhắm mắt lại, ngửi mùi pheromone trên người cậu. Cơ thể của cậu không còn nhiễm pheromone của hắn nữa, giống như đang nói, cậu không còn là Omega của hắn nữa.

Hơi thở của Pete nghẹn lại, không dám cử động.

Vegas ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong sáng, ấm áp của cậu, khàn giọng nói: "Pete, vẻ mặt của em nói với anh, em cũng muốn, phải không?"

Pete mím môi, không lên tiếng, dường như đồng ý với lời nói của hắn.

Vegas tiến đến gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nhất để mê hoặc cậu: "Cuối cùng, lần cuối cùng, thỏa mãn anh, cầu xin em."

"Đừng kiềm chế bản thân." Vegas áp trán vào trán Pete, thì thầm: "Hãy nghe theo trái tim của mình."

Pete ngước nhìn hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu liền biết trái tim cậu thành thật nói với bản thân – –

Pete chủ động hôn lên môi Vegas, đôi môi mềm mại chạm vào nhau, như tia lửa rơi vào đống củi khô, nhanh chóng cháy bừng lên ngọn lửa nóng rực.

Khóe miệng của Vegas lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Cảm giác ướt át từ từ đi xuống, Vegas cắn nhẹ lên yết hầu của Pete, dấu răng mờ mờ có thể nhìn thấy được, sau đó tiếp tục đi xuống.

Hắn gặm nhấm xương quai xanh của Pete, để lại dấu hôn đỏ tươi.

Pete đang mặc chiếc áo T-shirt màu trắng bằng vải cotton rộng rãi và một chiếc quần pijama dài màu xám, Vegas hơi thở gấp gáp cởi đồ ra, hắn đưa mắt ra hiệu cho Pete.

Pete cắn môi dưới, có chút ngập ngừng nói: "Cẩn thận, đừng, đừng làm bị thương đến... ..."

Vegas ảm đạm nhìn phần bụng hơi nhô ra của Pete, đợi đến khi đối mặt với cậu ánh mắt của hắn đã trở nên vừa dịu dàng, vừa vô hại: "Yên tâm, anh sẽ cẩn thận."

Pete cởi áo T-shirt, sau đó cởi đến quần dài, dịch thể Omega đậm mùi thơm của sữa từ từ chảy xuống đùi.

Vegas dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Pete đầy thèm thuồng, dường như nhìn như thế nào cũng không thấy đủ.

"Vegas," Pete lên tiếng, bảo hắn thu lại ánh mắt của mình.

Vegas có chút không hài lòng, nhanh chóng cởi bộ quần áo đang cản trở trên người xuống.

Pete ngồi bên cạnh, hắn cẩn thận từng li từng tí hôn lên, nâng niu xem cậu như bảo bối.

Pete bắt đầu thở gấp.

Cậu cắn môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài, nhà của bọn họ cách âm không được tốt lắm.

Vegas nắm lấy mắt cá chân của cậu, hôn nhẹ lên mu bàn chân. Sự ướt át truyền đến từ mắt cá chân, cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống, trước ánh mắt thèm khát của Vegas, trái tim cậu đánh lỡ một nhịp, chậm rãi thu lại ánh mắt.

"Ưm... ..." rất nhiều dịch thể mang theo hương thơm ngào ngạt tràn ra, làm ướt ga trải giường dưới thân.

Cảm xúc mềm mại từ từ tăng dần, Vegas gặm nhấm, mút mát phần thịt mềm ở đùi trong. Pete bắt đầu có cảm giác ngứa râm ran, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, cậu không chịu được khẽ cựa nguậy cơ thể nóng rực của mình.

Không đợi lâu được, Vegas chuyển đến vị trí khác trên thân thể của cậu, hắn như một lữ khách đói khát trên sa mạc, liếm láp hết dịch thể thơm ngọt không ngừng chảy ra của cậu. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào thành trong của hậu huyệt, Pete không kiểm soát được thoát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non.

Chờ đến khi hắn chuẩn bị dùng vật to lớn, nóng rực kia xâm nhập vào hậu huyệt, Vegas lấy cái gối mềm đặt nó dưới thắt lưng của Pete, như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Vegas chầm chậm tiến vào, hắn thì thầm bên tai Pete: "Do you know how sexy you are?"

"Thật khó để anh có thể kiềm chế trước em, Pete."

Pete cắn môi dưới, bất lực đảo mắt, không muốn quan tâm đến hắn.

Cuồng phong bão vũ, muốn đến liền đến.

Pete không kiềm chế được, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra khỏi miệng, Vegas ở bên tai cậu, thấp giọng nói: "Em nói xem, chúng ta hiện tại giống như đang vụng trộm, nếu như Luke biết... ..."

Cậu chịu không nổi, ôm lấy vai hắn, cắn một cái, bị ăn đau khiến hắn tạm thời im lặng, nhưng lại càng khiến hắn thêm hưng phấn.

Ngày hôm sau, Pete bắt buộc phải mặc áo cổ cao đi ra ngoài, tránh để mọi người phát hiện những thứ không nên thấy.

Vegas lộ ra nụ cười đẩy thỏa mãn. Mỗi lần đối mặt với Pete, hắn đều lộ ra mặt dịu dàng vô hại, hắn biết, Pete thích dáng vẻ đó của hắn.

Trước hôn lễ một ngày, Vegas biến mất.

Pete có chút bất an, bà ngoại nhìn ra dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, liền đến hỏi nguyên nhân.

Pete không muốn bà ngoại lo lắng, ngay lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, nụ cười sáng lạn, nói: "Không có gì đâu ạ, có thể là do thời tiết quá nóng bức, nên con có chút khó chiu."

Bà ngoại lấy việc mang thai làm cái cớ, đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Pete hai mắt nóng lên, cậu giống một chiếc lá khô héo, trở về nhà trong tình trạng nhếch nhác. Là một Omega, mang thai trước khi kết hôn, vốn dĩ nên bị người đời chế giễu, làm xấu mặt gia đình. Nhưng bà ngoại cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chăm sóc cho cậu, bao dung cậu. Thậm chí bà ngoại còn cảnh cáo những bà thím thích buôn chuyện ở trong làng, bảo bọn họ đừng có xen vào chuyện nhà của người khác.

Luke là người theo đạo Cơ Đốc giáo, đám cưới sẽ diễn ra tại nhà thờ duy nhất ở trên đảo.

Linh mục đứng trước mặt hai người, nói: "Con nguyện ý kết hôn với Omega này chứ? Yêu thương, chung thuỷ với họ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi họ chết đi, con có nguyện ý không?"

Luke lộ ra nụ cười, nói: "Con nguyện ý."

"Con nguyện ý kết hôn với Alpha này chứ? Yêu thương, chung thuỷ với họ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi họ chết đi, con có nguyện ý không?"

Cánh cửa nhà thờ đột nhiên được mở ra, một giọng nói quen thuộc, trầm khàn đáng sợ, giống như từ địa ngục vang lên: "No – –"

Sau lưng Vegas là ánh sáng rực rỡ, chỉ có thể nhìn thấy rõ xương quai hàm góc cạnh và sự lạnh lùng từ khuôn mặt đó, không thấy được rõ của hắn, đằng sau hắn là vài tia sáng chiếu vào nhà thờ.

Hắn mặc một bộ tây trang trắng tinh, tay đang rút súng ra, chuẩn bị cướp hôn.

Bên ngoài nhà thờ, hàng chục vệ sĩ của Gia tộc phụ khuôn mặt đằng đằng sát khí đang đứng ngay ngắn, trật tự.

"Vegas – –" Pete nghe thấy giọng nói của Vegas, chuyện mà cậu sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, bất chấp tất cả chạy về phía hắn.

Pete biết rõ hắn muốn làm gì, cậu quá hiểu rõ mạch não kì lạ của tên điên này!

Trước khi Vegas kịp rút súng ra, Pete phải nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn, may là cậu đã đến kịp lúc.

"Anh điên à, anh muốn làm gì?" Pete đặt tay lên cổ tay nơi Vegas định rút súng ra, cậu nhìn xung quanh một lượt, nếu hắn rút súng ra hôn lễ này của Luke sẽ bị phá hoại, cậu không thể để Vegas làm điều này!

"Đi theo anh." Vegas ngữ khí không tốt nói.

"Anh lại làm cái trò điên khùng gì vậy!" Pete hạ thấp giọng nói: "Ở đây là nhà thờ, đang diễn ra một lễ cưới."

Hai người nhìn nhau chằm chằm, trong lúc bế tắc, Luke xuất hiện sau lưng Pete, nói: "Vegas, rất vui vì cậu có thể đến dự hôn lễ của tôi."

Vegas bất động thanh sắc, thầm nghĩ: Đợi lát nữa tao đưa tang cho mày, mày sẽ càng vui vẻ hơn.

"Chồng ơi, cậu ấy là ai vậy?" một giọng nói vừa nhẹ nhàng, lại vừa ngọt ngào vang lên sau lưng Pete.

Pete lùi sang một bên, Vegas nhìn thấy, đứng trước mặt linh mục là Luke và một Omega nam mà hắn không hề quen biết.

Vegas: "... ..."

Cho nên nói... ...

Hắn đã hiểu lầm rồi sao?

"Ngu ngốc." Pete nhìn thấu hắn, nhỏ giọng mắng, khuôn mặt Vegas tái đi, hắn biết mình đã làm sai, cho nên không dám nói một lời.

Pete đảo mắt nhìn quanh, nắm tay Vegas kéo hắn tiến về phía lễ đường.

"Luke là anh họ của em." Pete nhỏ giọng nói: "Hôm nay là hôn lễ của anh ấy và vị hôn phu - Earth."

------🖤💙------
Beta vội, sợ mai bận quên up 🥲 Sai trính tẻ hay lỗi type thì cmt giúp tui nha.
Cám ơn mấy bà nhìu 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip