Ngoại truyện - Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 0

Lúc Vương Nguyên rời khỏi phòng của hắn thì cậu nói, thực ra em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà, nhưng lát nữa về phòng sẽ mang đến cho anh.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, thực sự không thể đoán được món quà bí ẩn đó rốt cuộc là gì.

Lúc Vương Nguyên đã về phòng rồi gọi điện thoại bảo hắn nhanh vào trò chơi, Vương Tuấn Khải mới lờ mờ ngửi ra được chút manh mối.

Trước khi đến ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải thực ra đã sớm có dự cảm, với tính cách của Vương Nguyên thì sẽ không dễ dàng mà từ bỏ trò chơi trực tuyến vẫn còn chưa chơi xong này. Cho nên khi nhìn thấy Cửu Cửu Quy Nguyên người đầy trang bị full level trên màn hình, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc mà là vui mừng.

Cửu Cửu Quy Nguyên đứng đó đeo cây kiếm trên lưng, cùng với âm thanh trong tai nghe khi lách mình triển khai khinh công bay cao của Vương Nguyên.

Vương Nguyên nói: "Đi thôi, đi đánh nhau nào."

Những gì họ sắp làm có lẽ sẽ bị Minh Hội truy giết cũng nên. Nhưng hai người cũng không quan tâm lắm, cả hai lao vào thành bỏ hoang, đi đường nào giết đường đó, vui vẻ hưởng thụ mong muốn một lần kề vai chiến đấu.

Tuy nhiên Vương Tuấn Khải vẫn đoán sai, hắn tưởng rằng đây là món quà Vương Nguyên tặng mình, không ngờ sau khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi thành, Cửu Cửu Quy Nguyên đột nhiên dừng lại.

"Xuống đây."

"Hả?"

Vương Tuấn Khải mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn để cho Phong Hành Thiên Hạ lập tức nhảy xuống.

Thông báo của hệ thống: Đồng đội của bạn [Cửu Cửu Quy Nguyên] đã tặng cho bạn một món quà, nhận hay không nhận?

Nhận.

Túi gầm màu đỏ phát sáng xuất hiện, sau khi rút ra là một thứ lóe sáng...

Yên ngựa đôi?

Vương Tuấn Khải ở trước màn hình cười điên cười khùng, khiến cho Vương Nguyên thấy lạ: "Anh cười gì hả!"

Vương Tuấn Khải không trả lời, hắn không muốn để cho Vương Nguyên biết thật ra mình cũng đã mua một cái y vậy, bây giờ vẫn để ở trong gói (*), chỉ còn đợi một ngày Vương Nguyên đến kêu hắn vào trò chơi thôi.

(*)包裹里: tui không biết trong game nó được gọi là gì nên tui đành dịch theo nghĩa trên mặt chữ vậy. ;-;

Phong Hành Thiên Hạ lập tức ném yên ngựa lên, lên ngựa trước một bước, đưa tay hướng về phía Cửu Cửu Quy Nguyên.

Thiếu hiệp trang phục màu đỏ được kiếm khách cao hơn mình nửa cái đầu ở phía sau ôm trong lồng ngực, Vương Nguyên ngẩn tò te bất bình giùm Cửu Cửu Quy Nguyên: "Sao lại thấp như vậy chứ! Sao ngay cả trong trò chơi em cũng thấp hơn anh vậy hả!"

"Em không biết sao, ai ngồi trước thì người đó sẽ thấp hơn một chút."

"...Thế anh lại ngồi phía trước đi."

Trên đầu Phong Hành Thiên Hạ nhảy ra cái bong bóng cạn lời, sau đó vẫn nghe lời xuống ngựa rồi lên lại, lần này vùi trong lồng ngực của Cửu Cửu Quy Nguyên như chim nhỏ nép vào người. Vương Nguyên sung sướng vô cùng, thuận tay chụp lại màn hình một cái.

Vương Tuấn Khải cười khúc khích trước màn hình, chẳng hề để ý đến khuôn mặt Phong Hành Thiên Hạ của mình bây giờ trông như một cô vợ nhỏ.

Vương Nguyên vừa ăn rau củ quả sấy khô, vừa nhìn hai người trên màn hình đang thong dong đi dạo trong thành hoang ngổn ngang xác chết. Có thể cậu không biết gì về cách yêu, cậu chỉ sử dụng cách thức thích hợp của riêng mình để chung sống với Vương Tuấn Khải, cũng như luôn muốn phân cao thấp trong trò chơi. Nhưng hết trận này đến trận khác khiến cậu phát hiện ra rằng đối thủ vẫn chói lọi như lần đầu tiên gặp gỡ, là người cậu thích, vì vậy cậu càng muốn đánh bại hắn, cho nên mới muốn nổ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Vương Nguyên đang ăn nhóp nhép, chỉ nghe Vương Tuấn Khải đột nhiên nói một câu phá hỏng bầu không khí, trọng đó còn mang theo sự hưng phấn lẫn tò mò: "Ầy, em nói xem, bọn họ có thể thẩm du cho nhau ở trên ngựa không ta?"

Miếng khoai tím sấy của Vương Nguyên lập tức mắc kẹt trong cổ họng, cậu giận dữ: "Anh nghĩ đây là trò chơi gì vậy hả?!"

Tiếng cười của Vương Tuấn Khải phát ra, Vương Nguyên bất lực, vừa cười vừa mắng hắn một câu đồ khùng.

-

Lần cuối cùng Vương Nguyên nhìn thấy bài đăng được ghim ở trường cấp ba là bởi vì một ngày nọ Lưu Uy đột nhiên nói với cậu với nụ cười xấu xa: "Hay cho đứa không có lương tâm như mày, chẳng thổ lộ với tao cái gì cả."

Vương Nguyên khó hiểu, hỏi cậu ta có ý gì.

Lưu Uy nhướng mày: "Mày tự lên xem cái bài scandal lúc trước là mày biết liền hà."

Vương Nguyên nghi ngờ lên xem, lướt qua loa nội dung mà mình đã từng đọc trước đó, tìm nội dung có thể để mình hiểu được ý của Lưu Uy. Cho đến khi cậu lướt đến lại vị trí sau cùng, nhìn thấy bình luận mà chủ bài viết cập nhật vào nửa tháng trước, cậu mới sững sờ.

Chủ bài viết: Hu hu hu hu ngược quá trời luôn, hồi trước Y ngoại tình, có điều K đã tha thứ cho rồi, nghe nói hình phạt là hôn mạnh cùng với kabedon, trong đường trộn lẫn thủy tinh á trời.

Vương Nguyên sửng sốt, trong đầu chỉ còn lại một chuỗi dấu chấm hỏi :? ? ? ? ? ?

Má nó tôi ngoại tình khi nào vậy? Sao có thể tùy tiện chụp cái mũ cực lớn này lên đầu người khác vậy được!

(*)Ý câu này là: sao tùy tiện đổ vỏ/ đội nồi cho yy ớ.

Lần này Vương Nguyên thật sự rất tức giận, lúc trước tin đồn tràn lan, cậu cũng chẳng tức giận như vậy khi có người đến chửi mắng chế giễu, nhưng lần này cậu cảm thấy đầu óc ong ong cả lên. Trước đây khi bị người khác nói bóng nói gió cậu cũng không tức giận đến mức, có lẽ bởi vì bây giờ cậu và Vương Tuấn Khải đã ở bên nhau rồi, bất kỳ tin đồn tiêu cực nào đối với cậu thì chỉ cần một chút lửa thôi cũng sẽ nổ tung.

Bây giờ cậu chỉ muốn tìm ra danh tính thực sự của chủ bài đăng này, rồi lôi ra đánh một trận mới nói tiếp.

Mặc dù bài đăng này đã bị dừng hơn một năm, nhưng nhìn vào bình luận trả lời sau đó, vẫn còn có người lưu rồi còn vào trả lời khi thấy có cập nhật. Nhưng cũng không quá nhiều, chỉ có hai trang là đến cuối rồi(*). Vương Nguyên kìm lại cơn giận, thản nhiên lướt xuống phía dưới xem, hi vọng có người có thể nhắc tới thông tin thật của chủ bài đăng. Tuy nhiên chủ bài đăng là ai thì cậu không thấy, nhưng lại thấy được Vương Tuấn Khải.

(*)Theo tui hiểu thì cái diễn đàn này nó cũng tương tự mấy bài đăng trên douban, phần bình luận sẽ chia làm từng trang, tất nhiên mình vẫn có thể lướt một lèo đọc hết, còn nếu không muốn thì mình có thể chọn trang để đọc bình luận. Như hình dưới này nè.

Cậu đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Chính là vào ngày hôm sau sau khi chủ bài đăng đăng bình luận mới nhất, cũng là nửa tháng trước, Vương Tuấn Khải đã trả lời về bình luận mới này:

Karry-W:

Cảm ơn sự quan tâm của chủ bài đăng, tôi là Vương Tuấn Khải.

Trước hết, tôi muốn cho bạn biết rằng bạn thật là có khả năng dự đoán, dự đoán được chúng tôi sẽ ở bên nhau trước hai năm, điều này rất hiếm. Có điều tôi vẫn muốn giải thích một điều, tôi và Vương Nguyên chỉ mới quen nhau sau khi lên đại học, trước đó chúng tôi cũng không hề quen biết nhau. Đối với chuyện trước đây có ai đó nói về việc yêu sớm của tôi hồi cấp hai, và những gì bạn vừa nói về việc Vương Nguyên ngoại tình ở đại học, tất cả đều là giả. Còn việc hiểu lầm xảy ra như thế nào, tôi nghĩ các bạn nên biết rõ hơn chúng tôi.

Từ bây giờ, tôi mong rằng các bạn nói đùa có chừng mực, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, đừng suy đoán lung tung, quản lí bản thân thật tốt.

Cảm ơn mọi người.

Vương Nguyên vẫn ở trạng thái thừ người ra trong nửa phút, sau đó mới hoàn hồn trước tiếng cười nham hiểm của Lưu Uy.

Má nó Vương Tuấn Khải, anh mẹ nó cứ thế mà nói ra hả? Hào phóng thế sao? Nói ra tất cả luôn? Cái gì vậy chứ ... come out công khai luôn sao?!

Điều quan trọng nhất là, anh trả lờ từ khi nào vậy chứ, tại sao anh không nói cho em biết một tiếng hả? !

Sau đó, Vương Tuấn Khải nói với cậu rằng, đều tại anh lúc học cấp hai đã không giải thích rõ ràng, nếu không thì cũng sẽ không có rắc rối như vậy. Lần này phải nói rõ để họ không hiểu lầm em. Em xem bài đăng đó chưa, tất cả đều đang chúc phúc cho chúng ta đó.

Vương Nguyên ngồi trên giường lướt xem những bình luận phía sau, nụ cười trên môi càng ngày càng khó che giấu. Cậu cũng nhìn thấy lời xin lỗi của chủ bài đăng, nói rằng lúc cấp hai cũng chỉ là nhất thời tự tưởng tượng, liền viết bài này, không ngờ sẽ hot, có nhiều người nhấn theo dõi cô nên cô cũng có hơi lâng lâng, liền không dừng được mà đi soi vòng bạn bè của bọn họ, ngay khi có một số điều có thể được liên tưởng được thì sẽ đăng lên, vì vậy mới có rất nhiều "chứng cứ" như thế.

Vương Tuấn Khải cũng trả lời để hỏi chủ bài đăng sao lại nghĩ đến việc ghép hai bọn họ lại với nhau.

Chủ bài đăng nói khá là thần bí, bạn đi hỏi Y đi, có điều cậu ấy chắc đã không còn nhớ nữa rồi.

Vương Nguyên không nhớ nổi chuyện này liên quan gì đến bản thân lúc đầu không quen biết Vương Tuấn Khải.

Cậu của khi đó cũng không ngờ rằng một lời cậu nói ra một cách tình cờ lại trở thành khởi đầu cho tất cả duyên phận giữa cậu và Vương Tuấn Khải.

-

Chiều hè hôm đó, khi ve sầu đang kêu, Vương Nguyên đang ngồi trên bậc đầu tiên của khán đài ở sân bóng rổ, mồ hôi men theo sợi tóc chảy xuống trên mặt đất trải đường nhựa, vô tình tạo thành một vệt nước. Ở đầu bên kia sân bóng, có một cô gái đang ngượng ngùng đứng ở ven đường, còn chàng trai đối diện cao hơn cô một cái đầu thì hơi cúi xuống nghe hết lời tỏ tình của cô, sau đó như đã mỉm cười hối lỗi.

Chàng trai giơ tay lên và trả lại đồ uống trong tay cho cô gái. Những đường nét cơ bắp trên cánh tay của chàng trai đang bắt đầu thành hình, dáng người chàng trai mạnh mẽ mà tràn đầy sức sống, mọi khung cảnh đều mang đậm hơi thở thanh xuân.

Bạn học bên cạnh huých Vương Nguyên một cái: "Làm gì đó hả Vương Nguyên, cậu nhìn con gái nhà người ta nửa ngày trời rồi đấy, nếu thấy cô ấy xinh thì theo đuổi cô ấy đi."

Ánh mắt Vương Nguyên chỉ nhìn lơ đãng thôi, lúc rảnh rỗi cũng không biết đang nhìn cái gì, nghe bạn học nói như vậy, thấy có chút buồn cười, liền liếc mắt nhìn hai bóng người phía đầu kia sân bóng: "Tôi thấy chàng trai bên cạnh cô ấy còn trông đẹp hơn cô ấy nữa kìa, thế tôi phải theo đổi cậu ta sao?"

Vừa dứt lời, Lưu Uy đã đập một quả bóng rổ vào đầu cậu, Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy bắt bóng chính xác: "Mẹ nó mày muốn đập chết tao hả?"

"Nghỉ ngơi đủ chưa, nhanh tới đây đi, một lát nữa cần có tiền vệ, mày còn không lên hả?"

"Mày nói nhiều quá!"

Cô gái nhìn chằm chằm vào bắp chân rắn chắc của Vương Nguyên khi cậu đang chạy, rồi lại nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải ở đằng xa khi hắn ngửa cổ uống nước, cô bày ra dáng vẻ đăm chiêu...

Vương Nguyên nói chí phải, thế này cũng ổn phết?!

Làn gió nhẹ mùa hè lay động những ngọn cây rung rinh, âm thanh xào xạc kèm theo những khẩu hiệu cổ vũ của các thiếu niên nhiệt huyết trên sân. Tóc mái của Vương Nguyên bị gió thổi bay lộ ra vầng trán sáng, lúc chạy quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt hoa đào dài và hẹp của chàng trai ven đường quét qua người mình. Ngay cả lông mi và đuôi mày cũng ướt đẫm mồ hôi, giọt nước trên môi cũng bị cổ tay lau qua loa, vô tình quay đầu lại, có 0,1 giây ngắn ngủi đụng phải ánh mắt vừa thu lại của Vương Nguyên.

Giống như một cảnh phim thanh xuân

Nhìn thêm lần nữa.

Kể từ đó bộ phim bắt đầu.

-Kết thúc-

✨✨✨

Yeah yeah yeah hoàn thành rồi 💃💃 Bộ này có những cái lần đầu của tui như lần đâu edit về game (mặc dù chị Dạ chỉ viết sơ qua nhưng cũng đủ làm tui đau đầu•́  ‿ ,•̀) và lần đầu edit H é hé hé (◕ᴗ◕✿)

Cảm ơn mọi người đã đợi chờ bộ Hiệu ứng tin đồn này được edit bởi cái đứa lười biếng như tui (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip