Chap 11: Một ngày trước ngài nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng đẹp trời lại bắt đầu, trên chiếc giường rộng lớn kia đang có một cậu nam nhỏ nhắn đang nằm say giấc nồng trên đó. Đúng thế! Không ai ngoài anh Nam nhà ta. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của cậu bắt đầu kêu, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Cầm cái điện thoại lên nhìn thì biết giờ mới có 5h sáng.
Cậu cũng chả than vản gì mà đứng dậy vô nhà vệ sinh để vscn. Xong xuôi mọi thứ, cậu bước ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà bếp. Bây giờ còn sớm, nên có lẽ dưới này dường như không có một bóng người.
Đi tới cái cửa sổ lớn cạnh đó rồi nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh thật dễ chịu làm sao, bầu trời dường như vẫn đang còn thấm tí màu xanh lam đậm, ông mặt trời thì vẫn chưa thấy ló dạng. Cái nói ở đây là không có tiếng gà kêu, ở bên Đại Nam (bên thế giới này là Đại Nam chứ không phải Việt Nam).
Cậu bắt tay vào làm bữa sáng, nghe bảo nay ĐN và các anh của cậu sẽ tới nên cậu đang mong chờ đây. Cậu vừa nấu vừa hát nhìn trông rất yêu đời. Đang sắp đồ ăn lên bàn thì nghe thấy tiếng lạ, kiểm tra lại thì không phải của các chú, có lẽ lại là người của Tome rồi...
"Xin chào ngài.."_??
"Ngươi là ai? Có gì sao?"_ Vietnam
"Tôi là hệ thống sẽ thay ngài Tome và ngài Lynn giao nhiệm vụ cho ngài... Cứ gọi tôi là Lazy"_ Lazy
"À, oke"_ Vietnam
"Nhiệm vụ của ngài bây giờ là lấy lòng ba ông già kia đó ạ"_ Lazy
"Sao lại-"_ Vietnam
"Nhiệm vụ đã được nhận, chúc ngài một ngày tốt lành"_ Lazy
Cô cứ thế biến mất để thanh niên nào đó có đứng đực ra. Trời ơi trời, cậu không ngờ là cái hệ thống này nó trơ trẽn vl, nhìn y như Lynn ấy. Mà giờ không phải nói chuyện này, đi cắt hoa quả ra rồi tính tiếp. Sau một lúc dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng thì cũng đã tới giờ mọi người trong nha thức dậy.
Đi xuống đầu tiên là VE, theo sau là Indochina cuối cùng là Tây Sơn. Họ đi xuống bàn ngồi thì đã có sẵn đồ ăn trên bàn rồi. Thường thì thời gian này họ chưa có đồ ăn mà phải chờ mấy bà cô người hầu tới hoặc gọi món bên ngoài. Nhưng nay có cậu nấu hộ mà đồ ăn lại ngon nữa nên ba người họ bây giờ đang rất cảm thấy sung sướng và thoải mái
"Cảm ơn nhé, Vietnam!"_ Indochina
"Trời ạ, cần chi cảm ơn ạ..."_ Vietnam
"Hên cháu ở đâu chứ không là ba chú lại phải gọi món rồi..."_ VE
"Ahahaha..."_ Vietnam
Ăn xong cậu cùng VE rửa chén, hai người nói chuyện rất ăn ý và hợp tính. Cậu cùng VE đều thích học về nông nghiệp, ngài ấy cũng thích uống cà phê nữa. Riêng về phần VE, anh đang cảm thấy thích vì ít người có thể hợp với tính của anh. Cậu thì khác, cậu nói chuyện làm người khác cảm thấy hài lòng. Cậu không quá đi sâu vào một vấn đề duy nhất, cậu nói rất nhiều thứ thú vị làm anh cảm thấy vui hơn thường ngày. Đang nói chuyện thì ông mặt trời không hiểu nay muốn hóng hay gì mà chiếu vài tia ánh sáng nhỏ qua khe cửa làm cho chiếu vào mặt cậu. Tia ánh sáng chiếu vào nụ cười thiên sứ ấy làm say mê bao nhiêu người, một nụ cười không hề có một sự sắp đặt hay giả tạo, nó tươi sáng và trong suốt như dòng suối vậy. Anh.... Có vẻ đã cảm nắng cậu mất rồi...
"Chú? Chú ới!?"_ Vietnam
"A hả, chú đây, có gì sao?"_ VE
"Mặt chú?"_ Vietnam chỉ lên khuôn mặt đã đỏ của anh
"À à, chỉ là ánh nắng chiếu vào nên hơi đỏ hồng thôi..."_ VE
"Vâng...?"_ Vietnam
___Đang tải___
___Tải thành công__
-VE tăng 23% độ hảo cảm-
*hệ? Tăng hả...?*_ Vietnam
Đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng Tây Sơn gọi mình. Cậu đi lại chỗ ngài rồi ngồi xuống.
"Ờmmm... Có gì sao chú?"_ Vietnam
"À... Lát ba chú cháu mình đi đón các anh và cha của con nhé?"_ Tây Sơn
"Vâng!"_ Vietnam
Cuối cùng họ cũng chịu tới, chờ mãi, tự nhiên thấy nhớ tiếng ông Việt Hòa ghê...
Ở nơi nào đó:
"Hát xì! dcm thằng doggy nào nói xấu tao!" _Việt Hòa
"Ơi xời, ông bị covid chứ ai thèm nói xấu thằng não IQ hai chứ số như ông?"_ Đông Lào
"Cái thằng láo này-"_ Việt Hòa
"Im lặng hết nào... Sắp đến nơi rồi đấy"_ Đại Nam
".... Vâng"_ Cả hai
"Thật là..."_ Việt Minh
Quay lại chỗ Nam:
Cậu giờ đang cùng các chú đứng chờ ở sân bay. Riêng ngài VE nghe bảo đi gặp cấp trên nên đã đi rồi. Cậu cùng Tây Sơn với Indochina đứng đó tán chuyện giết thời gian. Họ tự nhiên thích cách cậu nói chuyện ghê... Nó cứ thoải mái với dễ chịu làm sao, chất dọng nhẹ nhàng và dịu dàng làm đốn tim bao người. Tây Sơn cùng em trai mình chỉ đứng yên để nghe giọng nói chim sơn ca này. Nói thật chứ, họ đã để ý cậu từ lúc sáng rồi, một người đảm đang, quan tâm người khác thì ai chả mê?
Thôi xong rồi, cậu lại đốn hạ đi mất thêm ba cái cây cổ thụ này rồi... Sau lúc lâu thì những người kia cũng đã đến nơi.
"Vietnam! Con trai cưn của ta!"_ ĐN
"Ơ ông già? Chơi ăn gian, già rồi thì qua ôm ấp với hai ông già còn lại đi kìa..."_ VH
"Im đê"_ ĐN
Ông ôm cậu vào lòng rồi xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh và mượt mà kia. Trời ạ!! Ông được ôm cậu xong nhiều lần bị từ chối, vui quá điiii. Riêng một vài người thì vẫn đang cau có vì trường hợp hiện tại.
Sau một hồi ôm ấp nhau các thứ, ông cuối cùng cũng hối tiếc mà buông ra. Họ cùng nhau về nhà, đương nhiên vẫn là nhà Tây Sơn rồi, chứ ai rảnh đâu có nhà ở đợ rồi còn đi xâu nhà? Về đến nhà ai cũng cười nói vui vẻ cho đến khi
"Anh Nam! Tối nay iem ngủ với anh nha!?"_ ĐL
"Chê-"_ MT
"Cũng được, dù gì cũng chưa dọn phòng cho em"_ Vietnam, cậu vui vẻ đồng ý vì là anh em mà sợ gì? (Anh Nam à, anh sai rồi....)
Cứ thế họ trôi qua một ngày trước ngày nhập học hết sức vui vẻ và tràn đầy niềm hứng khởi.

Không gian nào đó:
"Ba người họ đều tăng lên 23% ạ"_ Lazy vừa nhâm nhi ly nước vừa nhìn vào bảng độ hảo cảm
"Haizzz, đến ngày nhập học không biết sẽ ổn không nữa...?" Lynn
"Hmmm..."_ Tome vừa vẽ vừa vuốt cằm suy nghĩ
"Rồi, khi đó hai người lên đó đi chung với ngài ấy là được mà nhỉ?"_ Tome
"Đúng rồi! Đi hóng otp luôn"_ Lynn
"Vậy là tôi và Lynn đây sẽ lên đó đúng không?"_ Lazy
"Đúng đúng, chúng ta sẽ giúp ngài ấy"_ Lynn vừa để một chân lên ghế một chân dưới đất. Tay phải đặt lên lồng ngực.
"Oke..."_ Nhìn cô đầy bất lực
Về phần ông Nam:
Cậu đang bị ba ông anh của mình đè đây, họ nhất quyết phải ngủ với cậu. Họ còn đập nát mấy cái phòng kia chỉ vì muốn ngủ với cậu. Thế là ngài Nam đệp zai đây phải rũ lòng thương mà đồng ý cho ba tên côn đồ này
Bốn ông già kia thì cũng chả đỡ hơn là mấy, nhưng là người lớn thì phải ra dáng người lớn nên họ vẫn ngủ phòng của mình. Cứ thế một buổi tối không mấy bình yên với anh Nam đã trôi qua. Cái ổng ấm ức nhất là do ba thằng anh to tổ chả và cao này đang ôm cậu, ôm mà muốn ngợp luôn nhưng vì là anh em nên cậu không giận dỗi hay than chi mà thiếp đi lúc nào luôn.
_______________________________
Uhh, xong rồi nhé! Nay tôi rảnh nên ra chap sớm==
Mong mn ủnh hộ truyện tôi nhé!
1442 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip