Chap 14. Một ngày với 24, à không, 1 cô vợ Yandere.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
THE ONE PIECEEEEE...

THE ONE PIECE IS REALLLLL!!11!!!1!!11!

Edit: cái dòng ở trên được viết vào 3 tuần trước
----------------------------------------

Rimuru đang bị vác đi bởi Onyu, tới đâu thì coi đi hẵng biết, không vào nhà kho đâu, vì làm gì có

"Bọn em đang tính mang anh đi đâu vậy?" -Rimuru

"Đương nhiên là về tổ ấm của chúng ta rồi!" -Onyu

"Thế thì bọn em có thể bỏ anh xuống được không?" -Rimuru

"Bỏ anh ra thì anh lại chạy à? Không nhé anh yêu!" -Onyu

"Thế thì đành dịch chuyển vậy... Mệt ghê." -Rimuru

"Hể?!" -Onyu

Rimuru dịch chuyển thẳng... về nhà

"Vậy thì dịch chuyển làm gì?" -Hart đang ngồi trên một cái ghế, ăn socola và uống trà

"Oái, cậu ở đây hả? Dương nhiên là để né họ rồi bị bắt thì có mà chết à?" -Rimuru

"Chết ai?" -Hart

"Tôi." -Rimuru

"Được vợ yêu thế thì chết gì?" -Hart

"Tính cách họ như thế thì kiểu gì tôi chả bay màu?" -Rimuru

"Thì cùng lắm là thịt luộc hoặc hấp sả cậu thôi, làm gì đến mức bay màu?" -Hart

"Đó mới chính là vấn đề!" -Rimuru

"Vấn đề gì? Tôi chả thấy vấn đề nào ở đây cả, tôi sống bao lâu với Creator có sao đâu?" -Hart

"Đó vì cậu thích Yand-" -Rimuru

"Anh vừa gọi em hả?" -Creator (Vâng, cô ấy đã quay trở lại và vì tại sao thì tôi không biết.)

"À biết rồi." -Hart (Ai đọc từ quyển 1 đến giờ thì sẽ hiểu lời nói của Hart liên quan đến lời trong ngoặc như nào.)

"Cô đến đây làm gì?" -Rimuru

"Đương nhiên là gặp anh yêu của tôi rồi, đúng không anh yêu?" -Creator

"Có ai gọi cô tới đâu?" -Hart

"Nhưng anh gọi tên em." -Creator

"Vậy hả? Xong rồi thì cô ở đây làm gì nữa?" -Hart

"Đương nhiên là dắt anh đi chơi chung với em rồi!" -Creator

"Công việc của cô thì sao?" -Hart

"Công việc của em xong rồi, ta đi nào!" -Creator nắm cổ áo Hart từ đằng sau và lôi đi

Hart trong bộ mặt rất chán chường giơ tay lên chào Rimuru

"Thế nhé, tôi bị bắt cóc đây, chào." -Hart

"Ơ... Chào..." -Rimuru

Đang lôi Hart ra ngoài cửa thì Creator đụng trúng Onyu

"Ơ, chị à?!" -Onyu

"Cô là ai?" -Creator

"Khoan đã..." -Creator nheo mắt nhìn Onyu

"Ra là thế, hợp thể à? Xinh đấy chứ! Chúc mấy đứa vui vẻ!" -Creator

"Chị đang kéo Hart đi đâu vậy?" -Onyu

"Đi chơi đương nhiên rồi!" -Creator

"Vậy sao, sao cậu ấy nhìn oải thế?" -Onyu

"Tôi chưa ăn xong thanh socolaaaaaa." -Hart

"Chắc là anh ấy chán thôi, bọn chị đi nhé!" -Creator

"Vâng, à, tiện thể, chị có thấy anh Rimuru đâu không?" -Onyu

"Cậu ta ở trong nhà ấy." -Creator

"Vâng, cảm ơn chị nhé! Chúc chị một ngày tốt lành!" -Onyu

"Ừm, cảm ơn em!" -Creator

"Anh thấy không? Bọn trẻ thời nây năng động quá, anh phải như bọn họ chứ!" -Creator

"Cô có lớn hơn họ bao nhiêu tuổi đâu." -Hart

"Bởi vậy em mới năng động! Đi nào!" -Creator

"Hừm, được thôi." -Hart nhếch môi nhẹ và đứng lên, nắm tay Creator và bắt đầu đi

--Quay lại với Rimuru--

"Anh đây rồi, sao anh lại bỏ tụi em hả?" -Onyu nhìn rất giận dữ

"A-À, chẳng qua là a-anh có bất ngờ cho mấy đứa ấy mà..." -Rimuru

"Bất ngờ?" -Onyu

"Đúng vậy!" -Rimuru

'Không biết bản thể của mình làm xong chưa nhỉ?' -Rimuru

--Tua lại lúc Onyu đang nói chuyện với Creator--

<<Này, cậu nên làm cái gì đó để tặng Onyu đi chứ, cô ấy nhìn có vẻ không vui đâu.>> -Hart

<<Nhưng mà làm cái gì bây giờ?>> -Rimuru

<<Ai biết, quà hay bánh gì gì đó.>> -Hart

<<Được, vậy tôi sẽ cố.>> -Rimuru

Rimuru tách ra một phân thân và bản thể đi vào [Không gian ảo] để làm một cái bánh tặng Onyu

"Làm thời gian trong này trôi nhanh hơn bên ngoài đã. Thêm một căn bếp nữa." -Rimuru giơ tay lên và một luồng ánh sáng phát ra

Ánh sáng dịu đi và một căn bếp hiện ra

"Được rồi, mặc dù tài làm bánh đã lên được ít nhiều nhưng chả biết có bằng Shuna hay không, kệ đi, làm đã." -Rimuru xắn tay áo lên

--Quay lại thời điểm hiện tại--

'Để coi coi mình làm tới đâu rồi." -C.Rimuru (Clone: Nhân bản.)

'Nguyên cái bàn ăn luôn hả? Có cần nhiều đến vậy không?' -C.Rimuru

'Thôi kệ, 24 trong 1 lận mà, sợ gì.' -C.Rimuru

"Ra ngoài này với anh đã!" -C.Rimuru

"Vâng." -Onyu

Cả 2 (Hay 25 nhể? Mọi người muốn gọi 25 hay 2?) bước ra ngoài sân

"Mấy đứa đợi nhé." -C.Rimuru bước vào [Không gian ảo]

Được 10 giây thì Rimuru bước ra, hàng thật, cũng vừa đẩy một đống bánh ngọt ra

"Đây, đống bánh ngọt này là để kỉ niệm ngày cưới của chúng ta!" -Rimuru

'Thật sự phải cảm ơn cậu vì đã chọn ngày này đó Hart à, không là tôi chết chắc rồi!' -Rimuru

<<Tự nhiên đi. Tôi còn đang bị Creator ôm chặt còn hơn cái gối ôm ở công viên đây.>> -Hart

<<Vậy sao? Haha, chúng cậu may mắn nhá!>> -Rimuru

<<Ừ, cảm ơn.>> -Hart

"Sao bọn em nhìn ngạc nhiên vậy?" -Rimuru

"Đừng nói bọn em quên ngày này nha?" -Rimuru

Và Onyu bắt đầu òa ra khóc

'Chắc chắn là quên rồi.' -Rimuru thở dài

"Ấy ấy, ngưng lại, khoan nói." -Rimuru chặn Onyu lại trước khi cô kịp nói gì

"Một phần cũng là lỗi do anh nên mấy đứa mới quên, không cần phải xin lỗi, ăn đi, bọn em thấy ngon là anh mừng rồi." -Rimuru

"Nhưng mà..." -Onyu

"Không xin lỗi là không xin lỗi. Nếu muốn phạt thì hình phạt là ăn đống bánh mà anh vừa mới cho ra lò này." -Rimuru

Onyu ngạc nhiên đến sứng sờ

"Và giữ kín chuyện này là một bí mật, anh không muốn cả Tempest chạy loạn lên đâu." -Rimuru

"V-Vâng." -Onyu cười nhẹ vừa quệt nước mắt

Và thế là cả 2 ăn hết đống bánh đó và bắt đầu đi dạo chơi quanh Tempest

"Bọn em thấy bánh anh làm vị ra sao?" -Rimuru

"Rất rất ngon! không từ nào có thể diễn tả được, bánh do anh yêu của em làm mà lại!" -Onyu

"Vậy sao? Cảm ơn mấy đứa vì lời khen nhé!" -Rimuru cười

--mọi thứ trên dòng này đều được viết từ 3 tuần trước, bruh--

"Vâng!" -Onyu

Đang đi thì gặp lại Hart và Creator

"Chào." -Hart

"Chào, buổi hẹn của cậu sao rồi?" -Rimuru

"Cũng vui vui đấy chứ, còn cậu?." -Hart

"Vui lắm, mà cậu đang định đi đâu thế?" -Rimuru

"Bọn tôi đang định đi về." -Hart

"Nhanh vậy sao?" -Rimuru

"Không. Về để tôi lấy tiền đi mua nước uống. Tôi không giắt theo tí tiền nào cả." -Hart

"Vậy đi chung với bọn tôi không? Vừa hay tôi cũng đang định đi mua nước. Tôi bao." -Rimuru

"Cũng được. Đi." -Hart

Trong lúc 4 người họ đang đi đến quán nước thì giữa Onyu và Creator về chuyện Hart và Rimuru ai là người chồng tốt hơn

"Hart mạnh hơn Rimuru chứ! Anh ấy tạo ra thế giới này mà?" -Creator

"Sớm muộn gì anh Rimuru yêu dấu của bọn tôi cũng sẽ vượt qua cậu ấy thôi." -Onyu

"Còn lâu, chồng tôi là bất bại!" -Creator

"2 người còn chưa cưới nhau kia mà?" -Onyu

*Rắc*

Nghe như thứ gì đó đã vỡ vụn bên trong Creator

"Mình... Sống với anh ấy lâu như vậy mà còn chưa cưới sao?" -Creator

"Đúng thế đó, nhìn bọn tôi nè, đã cưới nhau hơn được 2000 năm rồi chứ bộ." -Onyu

Và Creator lập tức hóa đá và nứt ra

"Chuyện này có hơi quá trớn không?" -Rimuru nhìn sang Creator

"Theo tôi nghĩ là có đó." -Hart cũng nhìn sang Creator

"Ai cho anh nhìn vào con khác? Anh chỉ được nhìn vào một mình em, một mình em mà thôi!" -Onyu xoay mặt Rimuru lại

"Nào, anh chỉ kiểm tra cô ấy có ổn không thôi mà?" -Rimuru

"Hừ, nếu cô ta muốn thì hãy hỏi cưới cậu ta đi." -Onyu bĩu môi

"Đúng rồi!" -Creator lập tức hết hóa đá và nắm chặt tay Hart

"Ể?" -Hart

"Anh và em. Nộp đăng kí hôn nhân. Ngay bây giờ." -Creator kéo Hart đi với tốc độ ảo ma vcl

"Tôi sẽ quay lại sauuuu." -Hart

"Hi vọng cậu ấy sẽ ổn... Haizz." -Rimuru

--Đến buổi tối--

"Anh Rimuru đâu rồi nhỉ?" -Onyu nhìn qua liếc lại cũng chả thấy Rimuru đâu

"Thật là, mới ăn tối xong đã biến đi đằng nào rồi không biết?" -Onyu

"Ở mũi của một vách đá trước thành phố." -Hart

"Hả? Sao cậu biết?" -Onyu

"Cứ đi đi. Cậu ta đang muốn một ai đó để ôm đấy." -Hart

"Ý cậu là... Anh yêu của tôi đang cảm thấy buồn và cô đơn sao?" -Onyu

"Ừ." -Hart

"Thế thì tôi phải đi ngay!" -Onyu vọt ra ngoài

"Hừm, chơi với tôi lâu quá rồi học luôn cái thói thấy cô đơn mà không nói ra à? Đúng vây. Tôi có lúc cũng cảm thấy cô đơn nhưng chả bao giờ nói ra cả. Vì nó cũng dần phai đi vì tôi không quan tâm đến nó thôi. Mà kiểu gì nó chả quay lại." -Hart cười nhẹ

--Sang chỗ Rimuru--

Cậu ấy đang ngồi bó gối và ngắm lên trời sao và nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy nếu không chú ý kĩ thì sẽ không thấy được. Vì nó quá nhỏ, nhưng lại là nụ cười của sự nhẹ nhõm

"Em ngồi vào lòng anh nhé?" -Onyu đến từ phía sau Rimuru

"Được thôi. Cô vợ... À không, phải là những cô vợ yêu quý của anh chứ nhỉ?" -Rimuru

"Vâng." -Onyu đỏ mặt nhưng màn đêm đã che chắn nó

Cả 2 ngồi ngắm sao một lúc với Onyu đang trong lòng Rimuru

"Anh có thể ôm em nếu anh muốn." -Onyu bối rối nói

"Cảm ơn nhé, Onyu." -Rimuru cười và ôm chặt lấy cô

<<Cảm ơn cậu luôn đó, Hart.>> -Rimuru

<<Rồi rồi. Còn chuẩn bị cho quyển sau nữa. Chuẩn bị mang nguyên dàn harem đi nhá.>> -Hart

<<Sao vậy?>> -Rimuru

<<Tôi buồn ngủ lắm rồi. Để quyển sau giải thích.>> -Hart

------------------------------

1790 từ

8 điểm hóa ghk nhưng 3 điểm toán ghk là thế ếu nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip