Sixteen 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả thứ Thùy Tiên có lúc này chỉ là nhịp đập nhanh của con tim và một chút lí trí còn sót lại nhưng nhiêu đấy cũng đủ để chị đẩy Quang Linh ra xa phía mình. Chưa gì hết, Thùy Tiên lại nghe tiếng sột soạt của những chiếc lá khô bên tai. Cảm nhận như có người vừa thấy cảnh tượng ấy làm hồn vía của chị dường như bay đi, khiến Thùy Tiên chỉ có thể quay lưng lại và chôn chân tại chỗ. Tại sao? Tại sao người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không là một người khác mà lại là em? Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa tình yêu của cả hai vậy?

* Chát *

Thùy Tiên: " Anh, anh làm cái gì vậy Linh? Anh có biết mình vừa làm gì không? Hả? "

Quang Linh: " Anh xin lỗi nhưng nhưng.... "

Thùy Tiên: " Không có nhưng nhị gì hết. Tôi cấm anh đừng để chuyện này cho bất kì ai biết nhất là cư dân mạng đó. Tôi chán với việc bị đẩy thuyền và tôi KHÔNG MUỐN CHO ANH BẤT KÌ CƠ HỘI NÀO HẾT. "

Chạy thật nhanh về phía em, nhưng có lẽ đôi chân dài ấy bước đi mất rồi. Ở đây chỉ có những tiếng kêu vang vọng giữa trời của người còn lại.

" Vy, Tiểu Vy, đợi chị, nghe chị nói đi mà..."

Chạy thật nhanh về căn phòng của cả hai nhưng sớm đã bị đóng chặt cửa.

" Vy, mở cửa nghe chị nói đi mà, Vy. Chị chị chưa có làm gì cả, mở cửa cho chị đi bé. "

Giữa khoảng yên ắng, chỉ toàn là tiếng đập cửa của người chị, sâu vùi trong căn phòng lại là tiếng thút thít của người em. Thật ra, Tiểu Vy bỏ đi ngay sau khi thấy Quang Linh kéo Thùy Tiên lại, còn khoảng sau thì bắt đầu nhắm mắt bỏ đi vì em chả có can đảm để nhìn chị hôn người khác.

Cả hai bên dường như chẳng còn ai nói với ai lời nào, tiếng đập cửa cũng từ đó mà yên lặng. Thùy Tiên đau lòng chỉ biết gục xuống dựa đầu vào cánh cửa lạnh. Không biết bên trong tình yêu bé nhỏ của mình ra sao? Liệu đến khi tối đến, trời lạnh thì ai trông em? Quả nhiên chẳng có giây phút nào Thùy Tiên nghĩ cho bản thân mình. Tiểu Vy cũng thế. Cũng chỉ dựa lưng vào chiếc cửa lạnh ngắt ấy. Tưởng chừng như cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau nhưng chỉ còn một tí nữa thôi là chạm được nhau rồi.

Bên ngoài giờ đây chỉ là những lời tự thú của người làm em tổn thương: " Vy, em tin chị một lần nữa được không? Chị không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, anh ta chưa chạm môi chị và chị cũng không muốn chạm môi ai khác ngoài em. Chị cũng không biết anh ta thích chị và chị cũng chưa từng nghĩ anh ta thích chị. Chị thích Vy, duy nhất một người, Trần Tiểu Vy. Chị biết chị làm em khóc nhiều rồi nên bây giờ em mở cửa để chị lau nước mắt cho em được không? Chị xin em đó, đừng khóc mà Vy, chị chịu không nỗi đâu.."

Người tổn thương giờ đây cũng chẳng biết làm gì và nghĩ gì: " Em không muốn đâu Tiên, mình về Việt Nam được không? Em sợ lắm, em sợ mất đi người em thương lắm, em không muốn đâu Tiên ơi. "

Dường như ngay thời khắc ấy, trái tim cả hai đã bắt được nhịp của nhau. Cố lên, chỉ cần một xíu nữa thôi là ta thật sự là của nhau rồi. Cánh cửa từ từ được mở ra từ bên trong. Chợp lấy thật nhanh chút ít cơ hội cuối cùng, Thùy Tiên bật nhanh dậy, kéo em vào lòng mình: " Chị sẽ đặt vé rồi mai mình về liền. " Vừa nói mà vừa xoa nhẹ mái tóc ngắn của em như đang cố trấn an cho người em bé nhỏ này: " Chị sẽ không để Vy như này nữa đâu nha, chị xin lỗi em nhiều lắm. "

Lau nước mắt cho em và không ngờ là nước mắt mình cũng đã rơi.

Lần đầu chị khóc là khi chị vừa chào đời.

Lần hai chị khóc là khi chị bị mẹ la lúc lên ba.

Lần ba chị khóc là khi chứng kiến cảnh chia ly của gia đình.

Lần bốn chị khóc là khi chị đăng quang ngôi vị danh giá, là khi chị đã trở thành Miss Grand International - Một ngôi vị mà biết bao cô gái mơ ước.

Lần năm chị khóc là khi chị được nghe cha mẹ tâm sự về những nỗi lòng, niềm tự hào mà họ dành người con gái duy nhất của họ.

Lần sáu chị khóc là khi chị đọc được quyển nhật kí của cô gái bé nhỏ nào đó.

Và lần này chị khóc vì chị đã trót vô tình để em tổn thương rồi.

Tiểu Vy lần đầu được trực tiếp thấy Thùy Tiên vội vã vì mình mà rơi nước mắt cũng chẳng kìm nén được mà cười một cái: " Aaa Tiên đừng khóc nữa mà, em thương chị lắm. Mình..."

" Mình bỏ qua hết tất cả và làm lại được không bé? "

" Được mà, chỉ cần là Tiên, em sao cũng được. "

" Chị yêu em. "

Đi theo lời nói mật ngọt ấy là những âm thanh va chạm chùn chụt của những chiếc môi. Từ từ câu dẫn em nằm lên chiếc giường ấy bằng những nụ hôn kiểu Pháp. Hai chiếc lưỡi như những kẻ đói khát tình yêu cứ thế mà quấn quýt không rời. Thùy Tiên thì ôm eo, Tiểu Vy thì câu cổ nếu hình ảnh này được chuyển đổi thành phim thì chắc đây là bộ phim ngôn tình có hai nhân vật chính đẹp nhất trong làng phim Việt mất.

" Tiểu Vy, sao em lại dễ dàng bỏ qua cho chị vậy? Yêu chị đến mức tự tổn thương mình à? "

Sau khi ổn định tất cả mọi chuyện bằng cách lên giường thì cũng là lúc Thùy Tiên nên tâm sự để kéo em ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí em lúc này.

Tiểu Vy: " Vì em tin Tiên sẽ không làm sai điều gì với em. Có những chuyện dù mắt thấy tai nghe cũng chưa hẳn là chính xác. Vì não chỉ cho mắt thấy điều mà mình muốn thấy. Ở bên Tiên, em không chọn lí trí, em chọn nghe theo trái tim. Vì em yêu chị, em yêu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. "

Thùy Tiên: " Tiểu Vy, thật may cho chị là em vẫn còn yêu chị, chị cũng rất yêu em, Trần Tiểu Vy. "

Thay vì im lặng và bắt đầu lại thì nói chuyện rõ ràng vẫn là tốt hơn. Thùy Tiên rất có trách nhiệm, trách nhiệm với ngôi vị của bản thân, trách nhiệm với công việc và hơn hết chị rất có trách nhiệm với người mình yêu. Thà là để chị khóc chứ không để em cố ngủ trong một vùng suy nghĩ xấu.

Sáng hôm đó, cả hai cũng đã tạm biệt ekip và anh Quang Linh để trở về Việt Nam. Với Thùy Tiên, chị vẫn cư xử có chừng mực với Quang Linh, vừa đủ để không bị mọi người chú ý nhưng cũng vừa đủ để em bé mình thoải mái.

Thùy Tiên: " Tạm biệt mọi người, em với bé Vy đi nha, cảm ơn mọi ngươit vì thời gian qua rất nhiều, hi vọng hai bên chúng ta sẽ sớm gặp lại ở một sự kiện nào đó. "

Tiểu Vy: " Em cũng cám ơn mọi người rất nhiều, tuy ở bên mọi người không quá lâu như chị Tiên nhưng mọi người vẫn giúp đỡ em rất nhiều, em cám ơn. "

Quang Linh: " Hai chị em có cần anh giúp g..."

Thùy Tiên: " Không cần đâu ạ, em tự xách cho em với Vy được, anh vô trong đó mắc công quay ra đây nữa, thôi em đi nha, bai mọi người. "

Một kẻ gục mặt buồn bã nhưng một người lại hớn hở vui tươi.

Hay đó, ứng xử hay đó.

Gần một ngày ngồi máy bay, thì cả hai cũng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất. Do lịch về sớm hơn dự kiến nên chỉ có xe công ty đến rước chứ không có người hâm mộ hay nhà báo gì cả.

________

Sen Vàng vừa thấy hai cô gái nào bước xuống xe thì háo hức ra đón.

Ngọc Thảo thấy Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy như vậy thì cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì: " Nè nha, cám ơn tao đi, cám ơn chị Phương Anh nữa. "

Lương Thùy Linh: " Dữ nha bạn tui, bữa xin dôi dép màu hồng hong cho, giờ có bồ đại gia rồi cho xin đôi dép màu hồng nha bồ "

Tiểu Vy: " Hai bây nhỏ nhỏ thôi, la lên cho công ty nghe hết hả gì. Chị Tiên mới về còn mệt đừng có phiền à. "

Kiều Loan: " Ủa là bot hay top mà bảo vệ người yêu dữ dậy bà. "

Ngọc Thảo: " Mặt này top sao nỗi nhưng mà nhìn vậy chắc cũng gồng dữ hé "

Thùy Tiên thừa biết em bé của mình đang bị ăn hiếp nên đã bước đến giải vây: " Tiểu Vy là top mà top trending được chưa? Còn giờ trả em bé cho chị để chị dắt đi về. Phương Anh với Đỗ Hà cũng lo dắt ai kia dề đi nha, quậy quá há bé. "

Kiều Loan: "?????????? Còn em sao chị Tiênnnnnnnn. "

Tiểu Vy có kẻ chống lưng lo gì mà không bật lại: " Còn mày hả, cỡ mày chắc tự book grab về đi chứ ai rảnh đâu mà dắt. Mình đi chị ơi, em đóiii quá nè. "

Qqjz:)))

Lên phòng gặp dì Dung để thông báo và trình bày tất cả những công việc và nhận thêm lịch trình thì cuối cùng cặp nào thì về nhà đó.

Có Kiều Loan thì về một mình.

Bỏ nhà đi mấy nay nên vừa tới là Thùy Tiên vứt đại hành lí trước cửa mà vùi mình xuống chiếc giường của mình.

Tiểu Vy: " Hay há, vừa về tới nhà cái quên hành lí ngoài cửa rồi quên em luôn. "

Thùy Tiên: " Có đâu bé tại chị nhớ nhà. "

Tiểu Vy: " Ủa mà Tiên, là do lâu quá em hỏng qua nhà chị hay do sao mà em thấy phòng chị nhỏ nhỏ hơn á. "

Thùy Tiên bật dậy đi về phía em: " Biết sao không? Phòng chị chật do chứa những nỗi nhớ về em đó * Chụt * "

Một nụ hôn nữa.

Tiểu Vy: " Sếnnnnnn "

Làm ơn ở bên nhau như này hoài bạn nhé! Đóng cửa phòng lại, bên trong chỉ toàn là tiếng đùa giỡn của cặp đôi trẻ. Mong cho ông trời đừng trêu đùa tình cảm của hai cô gái nhỏ nữa nhé!

___________________________________________

Bù 2 chap tại bữa g bận quó tình yêu ơi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip