Eighteen 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bé có cần chị đưa đến nhà cậu bạn kia hong? "

" Em sợ trễ Tiên á với lại em cũng không biết nhà Quốc nữa, Tiên đi làm đi tới giờ có gì em gọi Quốc qua rước. Bồ em đi làm ngoan nha, quậy là kêu bé Hai đánh đòn. "

" Xớ, bồ em ngoan số một. Vậy chị đi nha, ngày mới chị yêu em. "

" Hôn em. "

Ai kia lại phải tốn thêm một mớ son trên môi vì những nụ hôn vừa rồi. Nhưng không sao, Thùy Tiên đại gia mà đôi ba cây son không là gì với việc được hôn người đẹp.

Thấm thoát cũng tới chiều, một đoạn tin nhắn gửi đến Tiểu Vy bảo em xuống chung cư. Đương nhiên người nhắn là cậu bạn của em.

" Sao ông biết nhà tui ở đây? "

" Một xíu bà sẽ biết. "

Tiểu Vy không nghĩ có ngày sẽ gặp lại cậu bạn bàn dưới của mình. Ấy vậy mà hiện tại đang đặt chân trước cửa nhà của cậu. Từ công việc đến tài sản, Tiểu Vy không biết Minh Quốc đã cố gắng như thế nào để có được như ngày hôm nay.

" Không nghĩ là bạn tui giàu vậy luôn á "

" Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được mà. Vy nhìn vậy thôi chứ nhiều khi áp lực cần tâm sự thì không có ai bên cạnh, cô đơn lắm chứ. Thôi để tui dắt Vy lên thắp hương cho mẹ nha. "

Tiểu Vy dần như cảm nhận rõ về những áp lực của cậu bạn đang đi bên mình. Tiểu Vy cũng như Minh Quốc, vào những thời điểm vừa đăng quang, em nhận không biết bao lời chỉ trích đầy cay đắng, thừa biết đó là những chuyện bình thường của một người nổi tiếng nhưng với một cô gái tuổi 18 thì đó là sự khinh khủng, nhưng may mắn hơn Minh Quốc, Tiểu Vy vẫn có gia đình, bạn bè vỗ về, tâm sự. Còn Minh Quốc chỉ có mỗi người mẹ quá cố là người thân. Thời đi học, cậu trông lạnh lùng, ít nói chẳng nói gì với ai ngoài em. Tiểu Vy có thể có nhiều người bạn nhưng Minh Quốc chỉ có một người đó là Tiểu Vy. Lâu lâu người ta còn nhầm hai người này là một cặp đôi nữa chứ nhưng em chẳng mấy quan tâm những lời đó vì Tiểu Vy vô tư lắm, từ đầu đã định rằng: Quốc Tú là bạn không hơn không kém.
Nhưng còn ai kia, chắc sẽ có nổi lòng riêng với cô nàng xinh đẹp này.

" Vy thấy ngon hong? Món tui nấu không đó, hôm trước xem show thấy Vy thích ăn cơm với cá kho và mì nên hôm nay tui nấu chủ yếu hai món đó. Ăn thử đi, thấy sao? "

" Sao mà hoàn hảo vậy ông, có cái gì mà Quốc không biết khongggggg. "

" Có đi catwalk tui không biết, Vy chỉ tui nha. "

" Xớ, tồ lô. "

Nếu buổi đi ăn đầu tiên của cả hai ở nhà hàng giống buổi hẹn hò kiểu Pháp thì lần này lại giống buổi ra mắt nhà chồng vậy đó. Tiếc là thiếu phụ huynh hai bên.
" Ê cá ngon nha, thêm xíu tiêu nữa là bơ phệt. "

" Đa tạ đại nhân. "

Buổi ăn của cả hai không vội kết thúc khi Minh Quốc ra ý kiến uống tí rượu vang. Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Minh Quốc mới dám bước tới tủ rượu và rót ra hai chiếc ly. Ngay lúc ấy, Tiểu Vy nhận được một cuộc gọi nên xin phép ra ban công nghe máy.

" Ủa sao chị gọi em giờ này dạ? Đúng ra chị đang quay mới đúng chứ? "

Là người yêu người ta gọi chứ không có gì hết.

" Chị bị fail lớp makeup cũ nên đợi tẩy trang á bé, với lại nhớ ai kia nên gọi. "

" Nhớ ai kia thì gọi ai kia đi, gọi em chi. "

" Vậy chị nhớ hoa hậu Trần Tiểu Vy thì chị được gọi em chưa. "

" Tạm cho thôi, mà sao không video call dạ "

" Người ta bị fail lớp makeup xấu lắm, Vy đợi chị vô nhà vệ sinh đã nha. "

Cũng ngay lúc ấy có một ly rượu được đưa đến tay nên Tiểu Vy đặt điện thoại trên lan can và nhận ly rượu vang từ Minh Quốc.

Ngụm đầu tiên, không ai nói với nhau lời nào chỉ nghe được hơi thở của cả hai.

Ngụm thứ hai, thứ ba rồi ly thứ hai thứ ba cũng chỉ là sự im lặng của cả hai.

" Vy, tui có chuyện muốn nói á. "

Điểm nhìn từ sân vườn bỗng chốc di chuyển snag đôi mắt của cậu bạn. Ánh mắt của cậu ấy có đôi chút chân thành và lẻ loi tí buồn. Càng nhìn Tiểu Vy như rơi vào đôi mắt của Minh Quốc.

" Có lẽ Vy hong tin, nhưng tui thích Vy từ lớp 11 từ cái ngày mà Vy hư xe nhờ tui chở về á. Thật ra, tui thích Vy ở mọi hành động, từ những lúc làm sai bài tập bị thầy la, rồi những lúc Vy hậu đậu để bị té. Tui cũng không nghĩ những điều ấy lại để lại nhiều dấu ấn đến vậy. Tui hong dám nói với Vy đến lúc muốn nói thì Vy thành hoa hậu rồi. Tui nghĩ 2 mình không xứng nhưng đó chỉ là suy nghĩ hồi đó. "

Dừng lại tại đây, hít một hơi thật sâu để đủ can đảm nhìn vào mắt em.

"Nhưng bây giờ thì anh nghĩ mình có thể. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ nói lời này với em nhưng anh thật sự muốn chăm sóc và làm mọi thứ cho em. Anh từng mất đi người phụ nữ quan trọng với đời mình và lần này anh không thể bỏ lỡ nữa. "

Minh Quốc đúng thật là mẫu đàn ông mà bao cô gái luôn ao ước, nếu là Tiểu Vy của ngày xưa chắc có lẽ em sẽ òa khóc và đồng ý nhưng lúc này nhịp tim chỉ tăng dần khi tiếng cụp. Là tiếng tắt call của Messenger. Thùy Tiên thay vì tắt call khi vào nhà vệ sinh thì lại ấn loa ngoài. Vì chị nghĩ để đó nghe em nói chuyện trong khi mình làm việc riêng. Nhưng trái với suy nghĩ, ừ thì có nói mà là một người khác nói lời yêu em.

Ngồi khóc một mình trong phòng chờ lúc ấy Thùy Tiên mới hiểu Tiểu Vy đã từng đau khổ vì chị đến nhường nào. Thùy Tiên đã từng nói: " Mong cho em có một bờ vai vững chắc mà nương tựa. " Nhưng thật ra trong thâm tâm của mình, chị chưa bao giờ muốn ai thay mình chăm sóc em.

Mới có nhau thôi mà, sao lại nỡ xóa đi tất cả yêu thương của cả hai?

Phía trước màn hình là thơ, khi có được nhau là mơ. Để có được hạnh phúc thì liệu hai ta phải chờ đến bao giờ? Đến bao giờ? Chỉ còn vài gang tắc như lại xa xôi. Chuyện tình mình cứ trông như đũa lệch, em nhỉ?

Tiểu Vy dùng tất cả bao nhiêu năng lực của mình để phân tích tình huống. 1 là nên từ chối cậu ấy. 2 là từ chối cậu ấy rồi điện cho chị. Nhưng một Tiểu Vy như này thì không đủ mạnh mẽ để đối diện.

" Không được đâu Quốc ơi, tui xin lỗi. "

Gấp gáp chạy đi xuống phòng khách lấy vội túi xách để ra về. Vừa đi mà vừa nghĩ đến Thùy Tiên làm tâm trí em như hụt mất đi một nhịp. Xui sao ngoài trời đang mưa muốn chạy đi cũng khó.

Liệu có phải trời đang khóc vì ngày mình mất nhau?

" Để Quốc đưa Vy về, trời đang mưa. "

Tiểu Vy không chịu cũng đành chịu, sau khi chiếc xe đỗ ngay tại bãi, không đợi Minh Quốc nghiêng người mở dây an toàn, Tiểu Vy đã nhanh chóc chào tạm biệt rồi rời đi. Từ từ rồi biến mất. Thật tội nghiệp cho cậu ấy, chỉ biết nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa.

Nếu ngày ấy, anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em thì bây giờ cả hai có như thế này không? Nếu ngày ấy, anh là chàng trai của em thì bây giờ chúng ta phải cười đùa với nhau chứ? Những gì Minh Quốc nghĩ hoàn toàn chỉ là cảm xúc cá nhân. Thừa nhận rằng chàng trai này thật hoàn hảo và tuyệt vời nhưng người Tiểu Vy đánh đổi nước mắt, tình yêu và trái tim lại là chị, Nguyễn Thúc Thùy Tiên của em. Coi như những ngày tháng của năm xưa là một màu kỉ niệm cho chàng trai kia. Một mối tình đơn phương đầy tiếc nuối. Sau tiếng cười cho em là anh bước đi ngậm ngùi. Sau ánh mắt cười của anh lại là đầy tiếc nuối của gia vị tình yêu. Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao, chuyện tình này đành gìn giữ thành chiêm bao, và những ánh mắt ấy cũng đành cất trong trí nhớ của nhau.

Một khoảng thời gian lâu sau, Minh Quốc mới đủ tỉnh táo để di chuyển xe trở về nhà. Đâu ai nghĩ một chàng trai đầy mạnh mẽ lại phải nhòe mắt vì tình yêu. Và giờ đây, Tiểu Vy đang ngồi trên phòng khách nhà Thùy Tiên đợi chị về. Không biết là đợi bao lâu mà hiện giờ chỉ biết em khóc xưng đỏ hết cả mắt, đến độ trong mắt của Tiểu Vy hiện rõ những gân đỏ. Cứ thể như một màn sương đọc trên mí mắt.

Nếu là Thùy Tiên của thường ngày, thì giờ này phải xong job này rồi. Nhưng mãi chẳng được vì Thùy Tiên cứ bị cảm xúc chi phối và bị đạo diễn bắt quay lại cả chục lần. Duy Nam đứng sau mà suy nghĩ sự việc này.

" Thường ngày bả đâu có dị đâu, hay tại chia tay bà Vy rồi buồn. Ủa mà đâu quen nhau bữa giờ hạnh phúc lắm."

Những suy nghĩ của trợ lí Duy Nam bị nén lại sau khi Thùy Tiên tiến gần lại chỗ mình và cậu càng chắc chắn với những phỏng đoán của mình khi thấy trong đôi mắt của Thùy Tiên còn đọng lại một màu đỏ. Đây là dấu hiệu của việc mới khóc xong đó ạ. Với lại giọng của Thùy Tiên cũng không giống thường ngày.

" Đi về bé Hai, xong rồi. "

Tình yêu tại sao lại thay đổi con người ta nhiều đến thế. Thùy Tiên từ một người mạnh mẽ cũng phải khóc vì tình yêu. Tiểu Vy từ một đứa trẻ cũng phải trưởng thành hơn vì tình yêu. Tình yêu tại sao lại nghiệt ngã đến thế. Rõ ràng là cả hai đã rất cố gắng vì nhau mà cứ hết hiểu lầm đến hiểu lầm khác ập đến. Dù là tin tưởng nhau cách mấy thì mấy ai mà giữ vững lòng tin của mình. Chắc đâu đó trong cả hai cũng có một xíu nghi ngờ về nhau. Nào là Quang Linh, nào là Minh Quốc. Không lẽ những ngày tháng qua của hai như mũi dao?

Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu. Cứ thế quên nhau đi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip