Tuan Triet Hoa Quoc Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn ra khỏi bình phong, Cung Tuấn đang cầm bản binh thư, thấy y đi ra liền lật ngược đặt xuống bàn, sau đó cầm lấy hộp thuốc ý bảo y nằm lên giường.

Trương Triết Hạn cởi áo lót phơi bày thắt lưng, ghé vào trên gối nhìn Cung Tuấn: "Vết thương trên lưng chỉ đành nhờ ngươi đắp thuốc giúp ta, cái khác để ta tự làm."

"Được." Cung Tuấn lên tiếng, sau đó lấy chút thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi vết thương lên: "Có đau không?"

Trương Triết Hạn vốn định trả lời vẫn ổn, nhưng khi  thấy thần sắc quá mức nghiêm túc của Cung Tuấn, không biết tại sao lại sinh ra chút tâm tình trêu chọc tiểu hài tử, vì thế bĩu môi ấm ức nói: "Đau."

Tiểu hài tử không hề biết bản thân bị trêu chọc, lập tức luống cuống tay chân: "Đau lắm sao?"

Thấy bộ dạng này của hắn, Trương Triết Hạn lại nhấp môi cười nói: "Nếu không A Tuấn thổi cho biểu ca một cái, như vậy có lẽ sẽ không đau nữa."

Cung Tuấn quả nhiên tin là thật, không chút chần chờ vội vàng tiến lại gần miệng vết thương vừa bôi thuốc phồng má thổi thổi.

Nhiệt khí lướt qua da thịt trần trụi, mặc dù không chạm vào nhưng lại tựa như chạm vào, khiến cho người ta run rẩy rối loạn.

Thật muốn mệnh, Trương Triết Hạn nghĩ, vừa rồi rõ ràng còn lo băn khoăn suy nghĩ sâu xa, sao lúc này lại vô thức thân mật quá mức như vậy.

Sắc mặt trở nên cổ quái, y lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, không đau nữa, thật đó."

Cung Tuấn tất nhiên là nghe lời cách xa một chút, buông hộp thuốc xuống, nhìn vào mắt mắt Trương Triết Hạn: "Vậy thì biểu ca tự làm tiếp đi, ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì chỉ cần tới tìm ta, phòng ta ở bên phải phòng huynh."

Trương Triết Hạn nhìn lại hắn: "Được."

Rốt cuộc, trong phòng cũng yên tĩnh.

Trương Triết Hạn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng lại, lúc này tri giác về việc trùng sinh mới dâng lên trong lòng.

Mình thật sự đã sống lại? Hay chỉ là giấc mộng trước khi chết?

Nếu quả thật bánh răng đã quay trở lại ngày bắt đầu câu chuyện, còn chưa phải tranh giành danh lợi quyền thế đã có thể xuyên thấu lòng người yếu ớt, vậy phải vẫn có thể viết lại kết cục của câu chuyện hay không?

Còn có Cung Tuấn.

Kiếp trước, lần đầu tiên y nhìn thấy Cung Tuấn là sau hơn nửa tháng trở về kinh thành.

Lúc đó Cung Yển giữ đúng lời hứa, dẫn y du ngoạn thuyền hoa, lĩnh hội một phen phong nhã của rèm châu ngọc lâu. Còn mang theo rất nhiều rượu từ trong phủ, ước định không say không về.

Nhưng cuộc sống trước đó của Trương Triết Hạn rất hỗn loạn, y không có thói quen thưởng rượu ngắm trăng, từ trước đến nay cũng không đụng vào rượu mấy, cho nên tửu lượng kém đến dọa người, một bình còn chưa hết mà người đã choáng váng.

Đợi y chậm rãi tỉnh lại, chỉ thấy Cung Yển ngồi đối diện vẫn đang rất tỉnh táo nhìn chằm chằm mình.

Y lại nhấc một chén vàng lên, cười cười nói với Cung Yển: "A Yển, có phải ngươi lừa ta uống say để chê cười ta không?"

"Ta không phải Cung Yển." Người đối diện trả lời lại.

Lúc này, đầu óc của Trương Triết Hạn còn chưa thanh tỉnh, ánh mắt cũng  bịt kín một tầng hơi nước, y giơ tay dụi dụi mắt, nhìn kỹ, khuôn mặt này quả thật rất giống Cung Yển: "Ngươi không phải Cung Yển thì là ai? Bắt nạt ta say rượu nên lừa ta đúng không?"

Người nọ hình như có chút mất hứng, đứng lên đi một vòng như triển lãm: "Ta thật sự không phải hắn."

Thong thả ngồi trở lại ghế, hắn mới nói tiếp: "Ta là Cung Tuấn."

"Vậy thì không phải A Yển, mà là A Tuấn." Trong mắt Trương Triết Hạn chứa đầy hơi nước mờ mịt, y cười rộ lên như trăng mờ sa mỏng, lại có vài phần ý tứ nhiếp hồn đoạt phách.

Cung Tuấn có chút sững sờ: "Ngươi không hỏi xem Cung Tuấn là ai sao?"

"Ngươi giống A Yển như vậy, họ cũng giống nhau, còn cần đoán sao?" Trương Triết Hạn uống một ly rượu, "Huống hồ A Yển đã nói với ta, hắn nói mình có một tên đệ đệ vô pháp vô thiên, để lại một tờ giấy rồi vụng trộm chạy tới Giang Nam, nghĩ đến có lẽ chính là ngươi. "

Y lại hỏi: "Ngươi đến đây để uống rượu với ta?"

Nhắc tới việc này, Cung Tuấn liền vô cùng không hài lòng, hắn oán giận nói: "Là do đại ca có việc, lại không yên tâm để ngươi một mình ở đây, vì thế thấy ta vừa mới về nhà liền đuổi ta đến chăm sóc ngươi."

Trương Triết Hạn cũng mặc kệ những thứ này, hỏi lại: "Vậy ngươi có uống rượu không?"

Cung Tuấn lắc đầu.

"Bỏ đi." Trương Triết Hạn xách bầu rượu, duỗi một tay vén rèm châu đi lên mũi thuyền.

Kinh thành vẫn luôn phồn hoa hoang phí, nào giống như dân nghèo lăn lộn kiếm sống. Mười dặm bờ sông đèn đuốc như du long xuyên qua phố, tiếng người không dứt bên tai.

Y xoay người lại, chỉ thấy Cung Tuấn đứng dưới mái hiên, một tay vén rèm châu hồng ngọc lên, ngón tay thon dài dưới sắc đỏ càng trở lên trắng nõn.

"Nâng chén mời minh nguyệt," Y nghiêng bầu rượu xuống, rót đầy rượu trắng vào trong chén, "Ngươi có biết câu tiếp theo là gì không?"

Cung Tuấn nhíu mày: "Đương nhiên là biết, đối ảnh thành ba người."

Lúc Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn đã giơ chén rượu lên: "Đối ảnh ——"

Biến cố nằm ngay trong nháy mắt đó.

Cơn đau đầu kịch liệt đột ngột ập tới, tựa như có người cầm ngàn thanh đao đâm vào trong đầu y. Chén và bầu rượu trượt khỏi tay, hai tay trống rỗng nắm chặt thành đấm hung hăng đập vào đầu, thế nhưng cũng không thể làm giảm bớt nửa phần đau đớn.

"Ngươi bị sao vậy?" Cung Tuấn kinh hô, lập tức tiến lên vài bước.

"Đừng đụng vào ta!" Trương Triết Hạn đẩy hắn ra.

Cung Tuấn còn muốn nắm bả vai y, y lại càng dùng sức đẩy người ra nửa bước, đáng tiếc bản thân vốn đã đau đến đứng không vững, lần dùng sức này lại khiến cho y ngã về phía sau.

Mặt nước bị khuấy động nổi lên những bọt sóng lớn.

Lúc dần chìm xuống sông, Trương Triết Hạn mơ hồ nhìn thấy Cung Tuấn nhảy xuống theo. Nhưng cơn đau đầu kia tựa như đòi mạng khiến y ngay cả nín thở dưới nước cũng không làm được, còn chưa đợi người đến gần đã lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lần rơi xuống nước này khiến y bị bệnh lặp đi lặp lại suốt một tháng.

Vốn là do bản thân đau đầu nên tự trượt chân rơi xuống nước, cũng không thể đổ được lên đầu ai. Nhưng không biết tại sao, Cung Tuấn ương ngạnh muốn ôm trách nhiệm lên đầu mình, ngày ngày tiến cung hầu bệnh, xác nhận y thật sự có thể chạy có thể nhảy mới không đến nữa.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không hiểu được Cung Tuấn nghĩ như thế nào, nhưng người này luôn vẫn luôn làm ra một bộ mặt lạnh lùng, tiếp sau đó y lại phát hiện trêu chọc hắn cũng có chút thú vị.

Y cũng không gọi người ta A Tuấn, cứ thế gọi thẳng tên.

"Cung Tuấn, bưng thuốc tới đây cho ta."

"Cung Tuấn, ta muốn ăn một viên kẹo."

"Cung Tuấn, ta khát."

Thấy Cung Tuấn không trả lời nhưng vẫn yên lặng làm mọi chuyện, trong lòng Trương Triết Hạn không biết đã vui thành cái dạng gì, bề ngoài lại còn làm bộ ghét bỏ.

Đó có lẽ là thời điểm vui vẻ nhất trong số những kỉ niệm ít ỏi thời niên thiếu của y.

Y vốn tưởng rằng bọn họ có thể vĩnh viễn như vậy.

Tiếng gõ cửa phòng cắt đứt suy nghĩ của Trương Triết Hạn.

Phỏng chừng là Cung Tuấn kiếp này giống như gà mẹ lại tới quan tâm y, y chỉ thuận miệng nói: "Vào đi."

"Tiểu Triết, ta thấy thương thế của ngươi hơi nặng nên đặc biệt nấu cho ngươi một chén thuốc, uống xong sẽ đỡ hơn một chút." Người tới là Cung Yển.

Thuốc...

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm canh thuốc đen ngòm trong chén sứ kia.

A Yển, luân hồi một lần nữa, sao ngươi vẫn tận hết sức làm hại ta.

Hắn đi cùng y nửa đời người, tra tấn y thành một người điên liên tục đau đầu, truy tận gốc rễ mà nói, mọi chuyện đều bắt nguồn từ một chén thuốc hôm nay.

Nhưng nếu y không uống lúc này, ngày sau không biết bọn họ sẽ lại lấy cái gì để đối phó mình.

"Đa tạ biểu ca." Trương Triết Hạn đứng dậy nhận lấy chén thuốc, nghĩ thầm, hiện tại uống trước mặt Cung Yển, đợi hắn đi rồi lại móc họng nhổ thuốc ra, như vậy cũng giấu giếm được một thời gian.

Nhưng còn chưa đợi y nâng đến bên môi, giọng nói của Cung Tuấn liền từ ngoài cửa truyền đến: "Ca, huynh tới tìm biểu ca có chuyện gì?"

Cung Yển giải thích: "Thấy Tiểu Triết bị thương khá nặng nên ta nấu chút thuốc bổ huyết ích khí cho hắn."

"Tiểu Triết?" Cung Tuấn chớp mắt nhìn Cung Yển, lại nhìn Trương Triết Hạn, "Huynh gọi biểu ca là Tiểu Triết từ khi nào?"

Cung Yển nghi hoặc nói: "Ta lớn hơn Tiểu Triết một chút, gọi như vậy không phải cũng bình thường sao?"

"Vậy cũng không được, có vẻ hai người các ngươi thân thiết hơn rồi, còn xếp ta ở bên ngoài." Cung Tuấn đi tới giữa Trương Triết Hạn và Cung Yển, khoanh tay nhìn Trương Triết Hạn.

"Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Cung Yển hỏi.

Cung Tuấn ngồi vào ghế tròn, bộ dạng vô lại nói: "Ta cũng muốn gọi là Tiểu Triết."

Lời này nghe Cung Yểm nhíu mày, dọa nói: "Vô lễ, Tiểu Triết là biểu ca của ngươi."

Trương Triết Hạn buông bát thuốc xuống: "Không có gì, so ra hẳn là tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, A Tuấn thích gọi cái nào thì là cái đó đi?"

Cung Tuấn nhướng mày đắc ý với Cung Yển: "Đại ca, huynh có nghe thấy không, sau này ta sẽ gọi là Tiểu Triết."

Cung Yển giận sôi máu, tiến lên vặn lỗ tai Cung Tuấn kéo ra ngoài: "Tên khốn lưu manh này, đừng ở đây quấy rầy biểu ca ngươi nghỉ ngơi."

Cung Tuấn bị nhéo đến đau lỗ tai, vừa kêu la vừa không quên cáo biệt Trương Triết Hạn: "Muộn chút nữa ta sẽ đến thăm huynh, Tiểu Triết."

"Nhớ uống thuốc đấy, để ta mang nghiệt chướng này đi." Cung Yển phân phó xong liền kéo cửa lại, ngăn cách căn phòng với bên ngoài ồn ào.

Đợi trong phòng trở lại vắng vẻ, khóe miệng vừa rồi còn cong lên của Trương Triết Hạn liền hạ xuống.

Y hứng thú bưng chén thuốc lên đi đến bên cạnh bồn cây trước cửa sổ, cổ tay vừa lật, canh thuốc kia tưới lên chậu đất, không bao lâu sau đã bị hấp thu hầu như không còn.

Xem ra tương lai vẫn là không thể thiếu tình huống ngươi lừa ta gạt.

Chỉ là, hiện giờ y đã không còn là cá nằm trên thớt, càng không có chuyện để người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, bọn họ ở trong tối, y lại càng tối đen hơn bọn họ. Không phải chỉ là vài cái bẫy thôi sao, y phá vỡ ra là được.

Chỉ cần trong lòng còn chỗ sạch sẽ để chứa một người là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip