Tokyo Revengers Tan Nhan Thu Vui Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được 15 năm kể từ cái ngày định mệnh đấy. Cô quyết định ở lại căn nhà cũ mặc cho có ai tình nguyện nuôi cô.
"15 năm rồi sao?"cô gác chân lên ghế, miệng nhả ra thứ khói đậm đặc.
"phì~mình thay đổi nhiều quá đi mất"cô tự chế nhiễu chính bản thân mình
Trong 15 năm qua, chưa hề một lần đi đến trường hay làm việc. Buối sáng thì ở trong nhà, buổi tôi thì âm thầm rời khỏ nhà để...kiếm tiền.

Bây giờ cô đã được 29 tuổi rồi, nghe trưởng thành ha. Nhưng đâu ai biết được bà cô 29 tuổi này đã làm những gì trong 15 năm qua.
Trong 15 năm qua, cô kiếm tiền bằng cách...làm gái. Chẳng có gì bất ngờ cả vì..nhìn cô cũng đầy đủ điện nước mà. Mà không phải ai cũng chơi được cô đâu nhá..Ngoài ra...những bị khách cô đặc biệt lựa chọn...đều là cảnh sát. Đưa họ lên tới nóc và từ từ thủ tiêu họ bằng độc tố
"haizzz...cũng chẳng thể làm công việc này mãi được..tởm chết đi được"
Nói làm gái chứ...chưa từng để vượt quá giới hạn. Vẫn là gái còn trinh đấy nhá...chứ bọn pikachu đó có cửa đụng tới à. À mà chưa kịp đụng thì cũng thăng thiên luôn rồi còn đâu.
"này..tôi nghỉ việc không muốn làm nữa...kiếm con khác đi nhá"cô nói qua điện thoại khiến người bên kia tức giận

"gì vậy hả? Mày nghỉ rồi cái quán này đi về đâu? Trong đám này chỉ có mày là hút khách.. mày nghĩ rồi tao cạp đất à"cô ta lải nhải không ngừng
"tôi không quan tâm...mệt rồi không làm nữa"
"có làm gì đâu mà mệt...mẹ mày...mày chỉ ngồi nhìn bọn cốm kia thôi cũng đủ làm chúng hứng rồi...có động tay chân gì đâu mà mệt hả?"
"haha..quá khen, đừng lo, tôi kiếm công việc khác rồi sẽ gửi tiền đều đặn cho cô mà"
".....được thôi, đi đâu đi đi không cản nữa"nói xong cô ta liền cúp máy
"hơ...hay thật..."cô vẫn hơi bất ngờ bởi vì độ lật mặt nhanh như bánh tráng của con bạn mình.Nói chứ cái quán bar đó cũng có cô góp không ít công sức dựng nên đấy." Để xem..."
Bật TV lên coi một chút, định thư giãn thôi nhưng có một tin tức thu hút cô vô cùng.


"Phạm Thiên sao?" cô hứng thú nghe hết đoạn tin thời sự ấy.
Đúng vậy, là nó...cái cô tìm kiếm lâu nay...là tội phạm, cô muốn làm tội phạm..giống họ...có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.Bao lâu nay tự tìm cho mình một cảm hứng nhưng mãi chẳng tìm thấy được nhưng cuối cùng cũng tìm thấy chân lí rồi

"haha...tìm thấy rồi, là nó..." hứng thú nhìn người đàn ông có mái tóc trắng có hình xăm ngay cô được chiếu lên bản tin.Nhìn ngầu thật ấy. Cô thật sự thích cái cách sống giống như họ. Thoải mái làm điều mình muốn chẳng cần lo sợ gì. À mà quan trọng hơn, nếu như làm tội phạm..thì có thể giải quyết bọn pikachu đó một cách êm đẹp nhỉ?

Những suy nghĩ của một cô gái vốn ngây thơ nhưng bây giờ thì sao. Hận thù lấp đầy trong cô, dần nhấn chìm chính bản thân vào bóng tối.
"phải làm sao đây, mình quá phấn khích rồi...nhưng làm cách nào để gặp được họ nhỉ? Hây da~ thật mong chờ.."cô nở nụ cười quỷ quyệt nhìn lên màn hình, có vẻ như không chờ được nữa rồi.

"theo như mình biết, quán bar này thuộc địa bàn PT, liệu hôm nay mình có gặp được họ không nhỉ?fufu~phấn khích quá"cô tiến vào quán bar xập xình.Bên trong toàn những kẻ máu mặt không thôi nên cũng có chút phòng bị.Chọn một góc khuất rồi nhâm nhi li whisky mà quan sát xung quanh.

Tiếng nhạc xập xình khiến cô có chút hưng phấn. Nhưng có một thứ thu hút cô hơn đó là một gã đàn ông với mái tóc màu hồng nổi bật vô cùng. Gã ta nhìn như đang phê thuốc vậy, nhưng thứ thứ hút cô nhất là hai vết sẹo ngay miệng. Nó không hề xấu mà càng làm hắn thêm đẹp hơn. Nhưng cô cũng biết rằng, hắn khá nguy hiểm, bên hông hắn có súng..nếu không phải là cảnh sát thì chỉ có thể là tội phạm.
"thật thú vị~~"
Thấy có ánh mắt đang dán vào mình,gã cũng quay đầu nhìn lại. Ấn tượng với hắn là một cô gái có gương mặt khả ái,nhưng lại sở hữu một body cực cuốn. Có vẻ không hợp với khuôn mặt cho mấy. Gã nhếch mép cười và đi lại gần cô.

"cô em, em muốn uống rượu không? Tôi mời"
"sao tôi có thể từ chối một anh chàng đẹp trai như vậy chứ, mời."
Cả hai cụng ly mà ánh mắt cứ dán vào nhau. Cô cảm nhận được hắn không phải dạng thường. Hắn cũng biết cô đang có ý đồ gì. Nhưng dường như có gì đó ngăn cản hắn ra tay, phải chăng là do sắc dục.


"cô gái, một mình đến đây không thấy sợ à? Có biết đây là địa bàn của Phạm Thiên không?"

"biết chứ,vì biết nên mới đến đây mà"-cô nhâm nhi rượu tỏ vẻ hưng phấn khi nhắc đến Phạm Thiên
"hửm?"-gã khó hiểu nhìn cô, không sợ chết à?
"tôi...muốn gặp Phạm Thiên"
Gã im lặng nhìn cô...PT đâu phải muốn gặp là gặp. Chắc là giống mấy con điếm nhỉ? Muốn trèo cao ư? Gã bắt đầu cười khinh nhìn cô
"này,mày nghĩ PT là ai mà muốn gặ hả con điếm kia?"gã cởi bỏ vẻ lịch lãm vừa rồi. Thô lỗ nắm lấy tóc cô.


Cô cũng khá bất ngờ với sự thay đổi của hắn, nhưng dường như cô biết hắn đang nghĩ gì rồi. Tưởng cô làm điếm muốn trèo cao sao?
"Phụt...hahaha..này anh trai thô lỗ,chẳng ai nắm tóc một cô gái như vậy cả. Với lại...anh nghĩ gì tôi đều biết hết rồi..tưởng tôi muốn trèo cao sao?"


Gã ta nghe vậy cũng có chút nới lỏng tay. Thấy vậy cô liền nắm lấy tay hắn bẻ ngược ra sau.
"anh trai..tôi muốn gặp PT là để xin gia nhập. Biết rõ PT là tội phạm mà muốn trèo cao thì phải nói gan lớn đấy. Chết lúc nào chẳng hay..tôi thì còn quý cái mạng này lắm nên thôi..không chơi mấy trò mạo hiểm vậy đâu"


Gã bất ngờ với khả năng phản xạ của cô. Nhưng tội phạm đâu phải dễ ăn,mấy trò mèo đó có là gì. Hắn quay lại đè cô xuống bàn. Điều hắn quan tâm bây giờ là cô muốn gặp PT để làm gì
"nên điều chỉnh sắc mặt mình lại đi,anh nghĩ gì tôi biết hết rồi...haha thật dễ thương"
Khen một gã tội phạm dễ thương? Gã ta càng muốn bóp chặt miệng cô bắt cô phun ra mọi thứ nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ngắt lời


"anh đang thắc mắc tôi muốn gặp PT để làm gì đúng không?"
Gã dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cô thay cho câu trả lời


"đừng hung dữ như vậy chứ."cô nghiêm túc nói"tôi muốn vào PT"
"lí do?" gã nhướng mày nhìn cô đầy thắc mắc. Vào đó thì nay mai chết là chuyện thường thôi. Thân là con gái lại muốn một thân bước vào đó sao?
"lí do là....tôi muốn giết hết "kẻ xấu"

"kẻ xấu"..là ám chỉ PT sao? Hay là gì? Muốn giết PT à? Nếu vậy nói toạc ra như vậy mất mạng như chơi. Gã lại càng khó hiểu hơn nữa.

Còn cô..ánh mắt cô không còn dán vào hắn nữa. Bao năm qua chờ một cơ hội đường đường chính chính giết hết bọn đó,chứ không phải qua mấy cái cách dơ bẩn kia.Cảnh sát không phải muốn đụng là đụng,những lần trước giải quyết bọn đó mà không để lại dấu vết nào cũng tốn rất nhiều công sức. Vừa phải dọn xác vừa tìm người đổ tội cho hắn. Tất nhiên cũng tốn kha khá tiền rồi. Nhưng nếu vào PT thì khác. Cô sẽ có hậu thuẫn vững chắc,tuy vào đó  mất mạng như chơi nhưng vẫn muốn đặt cược cuộc đời mình vào họ. Trả giá cũng được,chết cũng được. Nhưng phải lôi được bộ mặt thật của "chính nghĩa" ra ánh sáng,vậy mới siêu thoát nổi.
"anh là...người của Phạm Thiên đúng chứ?"-cô nhìn thẳng vào mắt gã,quyết tâm được thể hiện qua đôi mắt ấy


"thì?" gã đùa cợt nhìn cô, bản thân gã muốn xem xem cô sẽ làm gì để vào được Phạm Thiên
"cầu xin anh..cho tôi một cơ hội thử sức. Tôi sẽ làm tất cả cho các anh."
"chẳng có gì chứng minh được mày sẽ làm nên việc, đâu ai biết mày vào PT để làm gì"  Gã buông cô ra,thật sự muốn nghe xem cô nàng khả ái này sẽ làm gì để vào được PT.
"chỗ này không phù hợp lắm nhỉ?" cô đứng dậy kéo váy lại cho thẳng.
"đi theo tao"
Cô đi theo gã đến một căn phòng vip, vừa vào trong cô đã vào thẳng vấn đề
"tôi muốn...vạch trần "chính nghĩa"".
"này..tao là người sống bằng vũ lực,bằng tay chân chứ không sài đến đầu óc nhiều. Nếu mày cứ nói những câu mông lung này thì tao không chắc mày bước ra khỏi đây được đâu nhãi ranh"
"đừng hấp tấp như thế..suốt thời gian 15 năm qua..tôi đã giết rất nhiều người, và đa số là cảnh sát. "


Gã bất ngờ với lời nói vừa rồi. Ngay cả tội phạm cũng phải dè chừng với cảnh sát ít nhiều. Nhưng cô ta thản nhiên giết bọn cớm đó suốt 15 năm mà chưa hề bị tóm ư?

"bằng chứng?"gã như không tin vào lời cô nói,nhưng nếu sự thật là như vậy...chẳng phải PT sẽ sở hữu trong tay một sát thủ giết người xuất sắc sao?Vả lại thi thoảng cũng nghe được vài tin tức nói rằng có vài cảnh sát biến mất không chút dấu vết. Vụ việc đó diễn ra được một thời gian dài rồi..bởi vì kéo dài cuộc điều tra nhưng không thu được thông tin gì nên đành bỏ cuộc...


"có thể liên hệ đến quán bar lớn nhất khu vực yokohama"cô thản nhiên nhìn hắn nhếch mép cười. Cô biết, hắn đang dè chừng cô..bởi vì chuyện giết người thực hiện công lý rất nguy hiểm nhưng một cô gái như cô đã làm được. Không chỉ một mà giết rất nhiều rồi.
"nếu ở đó có bằng chứng, thì chẳng phải một ngày nào đó mày cũng sẽ bị bắt sao?"
"thì anh đến thử đi..rồi anh sẽ biết" cô để lại một tờ thông tin liên lạc và bỏ đi. Hắn ta khá cẩn thận nên cô cần chuẩn bị vài thứ để chứng minh rằng mình có ích

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip