Tokyo Revengers Tan Nhan Bi Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đâu có ai biết được rằng..tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Những giấc mơ về một tương lai sau này..
Một gia đình hạnh phúc?
Một công việc ổn định?


"mẹ ơi sau này con muốn trở thành cảnh sát, giống như ba vậy đó"-cô bé nhỏ đang vừa ăn vừa ngây thơ nói
"Con gái ngoan, làm cảnh sát không dễ dàng đâu con ạ"-bà nhìn con rồi xoa đầu
"Nhưng mà con muốn bắt hết tất cả những người xấu ạ, con muốn ai cũng được sống vui vẻ mà không phải lo sợ gì hết"
"con của mẹ thật ngoan và tốt bụng, nếu sau này cố gắng học tập..con có thể thực hiện ước mơ đấy"
"vâng ạ"


"hai mẹ con à ba về rồi đâyy"-người đàn ông la to
"a...ba về rồi, ba ơi hôm nay ba có tóm được người xấu không ạ?"-cô bé liền chạy ra ôm lấy ba của mình
"Có chứ, hôm nay ba đã bắt được rất nhiều kẻ xấu và cho chúng một bài học rồi"-Ông nhẹ nhàng bế con gái mình kên hôn nhẹ vào má cô bé
"ba ngầu quá đi mất, sau này con cũng sẽ ngầu giống ba vậy đó"-cô bé hùng hồn nói
"haha cô nương ơi"-người đàn ông bất lực nhìn đứa con mình ngây ngô nói


Ai mà biết được cái nghề mà ai cũng cho là tốt, cái nghề khiến nhiều người ngưỡng mộ này..lại có một mặt tối chưa từng được biết đến.
Và ông, là một cảnh sát lâu năm, ông thừa biết công việc này nguy hiểm đến mức nào. Và đương nhiên, bản thân là một người cha ông sẽ không bao giờ để con gái mình gặp bất cứ một nguy hiểm nào cả
Mãi sau này..cô bé ấy mới hiểu được những tâm tư mà người cha đã giấu kín.
Năm cô 14 tuổi, một bi kịch xảy đến gia đình cô
Như mọi ngày cô và mẹ vẫn đang chờ đợi người đàn ông của gia đình về nhưng...mãi vẫn chưa thấy ông đâu
Một cuộc điện thoại gọi đến cho mẹ cô


"Moshi moshi? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"
"xin chào, cô là người thân của ông Minamoto đúng không ạ"-đầu dây bên kia có chút gấp gáp
"vâng ạ, tôi là vợ ông ấy, có chuyện gì sao"
"xin cô hãy đến bệnh viện X ngay lập tức, chồng cô..bị người khác hãm hại và đang gặp nguy"
"g..gì cơ?" bà hoảng hốt đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại
"mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?"-cô chạy lại với bà hỏi han
"đ..đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện thôi con"


TẠI BỆNH VIỆN

"oaaaaa....hức...ba ơi..ba ơi.." Cô bé oà khóc khi thấy ba mình đang dần hấp hối
"Mình à..."
"hai mẹ con...nghe đây...sau này..phải sống thật..tốt nhé..ta k..không thể ở bên..hai mẹ..con được nữa..rồi"-ông cố gắng nắm lấy tay hai mẹ con
"ba ơi..ba đừng ngủ mà...ba ơi "-cô bé khóc đến mức nhoà cả mắt, cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng chẳng hề buông tay người ba của mình
"c..con gái...nghe ba..đừng đi vào..vết xe..đổ của ba...nhé con...nó..không như..con nghĩ đâu.."
"v..vâng, con nghe ba mà...vậy nên ba đừng bỏ con"
"hai mẹ con..nhớ cẩn thận..nhé..ta không thể..bảo vệ..hai người..hết suốt cuộc..đời này rồi...anh xin..lỗi vì đã..thất hứa với em.."
"mình à..làm ơn..đừng bỏ mẹ con em, em sẽ chết mất,không có anh hai mẹ con em phải làm sao đây?"
"anh xin lỗi..anh..xin ..lỗi, hãy c...cẩn thận..nhé"
Bàn tay dần nới lỏng ra và không còn chút sức sống nào.Lời cuối cùng mà ông muốn nói cho hai mẹ con cô...là một lời dặn dò cho sự an nguy của cả hai người


Ngày hôm đấy bầu trời xám xịt và đổ mưa nặng hạt. Đám tang diễn ra một cách nhanh chóng, bởi vì họ không thể trụ nổi nữa...Mất đi người thân trong gia đình đối với họ là một nỗi đau không thể xoa dịu nổi
"mẹ ơi..."cô bé thều thào, cả ngày hôm nay cô chưa được ăn gì cả
"ừm...chờ mẹ nhé, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngay" bà cười gượng nhìn con gái, là một người mẹ bà phải làm tất cả vì con. Bà phải mạnh mẽ lên để vượt qua nỗi mất mát này, nếu không con gái bà sẽ là người chịu khổ mất


Đã vài ngày trôi qua kể từ cái chết của ông Minamoto, cuộc sống thường ngày của hai mẹ con cũng đã thay đổi ít nhiều. Không khí u ám luôn bủa vây căn nhà..họ cần thời gian để tiếp nhận chuyện này.
"con à...ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ nhé" bà cố gắng mỉm cười nhờ vả đứa con gái của mình, nụ cười này cô vô cùng ghét nó..vừa giả tạo vừa đau đớn.Nhưng biết phải làm sao, mẹ cũng đang rất khổ sở mà
"vâng ạ... con sẽ về sớm"
Cô quay gót bỏ đi. Đúng là ra ngoài hít thở cũng dễ chịu lên một chút. Để ngày mai rủ mẹ đi dạo buổi sớm vậy, dạo này mẹ ủ rủ quá rồi.


Thanh toán đủ rồi thì rời đi ngay. Chà~ hôm nay dễ chịu hơn một chút rồi
"mẹ à..hôm nay có khách sao?" vừa bước vào nhà thì thấy một đôi giày da của đàn ông. Là ai vậy nhỉ?
"mẹ ơi?"Không có tiếng đáp lại khiến cô lo lắng. Rõ ràng giày và túi của mẹ còn ở nhà, vả lại còn có khách nữa chứng tỏ mẹ đang ở nhà mà. Nhưng sao lại im ắng đến đáng sợ như vậy?
Cô nhẹ nhàng bước đến căn bếp, không có mẹ ở đó. Cũng nhanh chóng đi lên phòng mẹ. Chắc mẹ đang ở trong phòng rồi.. đèn phòng mẹ đang sáng nè.
"mẹ ơi con về rồi đ-"Định mở cửa vào thì cô nghe thấy một âm thanh...à không, đó là một tiếng rên rỉ không ngừng. Cô khựng lại vì rõ ràng đây là giọng của mẹ mà, cảnh cửa hé ra một chút...Cô bàng hoàng không thể thốt lên lời


"m..mẹ?"
Trước mắt cô...mẹ cô đang nằm dưới thân một người đàn ông. Tay mẹ đang bị trói lại..miệng không ngừng chửi rủa tên khốn kia.
"t..tên chết tiệt..ah...mày dám làm chuyện dơ bẩn này sao hả..mau cút khỏi người tao"bà cố vùng vẫy nhưng vô vọng
"nhưng cô cũng thích mà đúng không..đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô mà.."
"tao không cần..cứ nghĩ ngươi chỉ là đồng nghiệp của chồng tao..nhưng ai ngờ mày lại-"
Chát
Hắn ta tát mạnh vào mặt bà, thân dưới không ngừng động
"im miệng đi con đàn bà chết tiệt kia...đừng có nhắc đến tên chó đó...hắn đã chết rồi, và người đã chết rồi thì đừng nên nhắc lại làm chi"hắn bóp mạnh miệng bà mà nói
"ha...có lẽ cô không biết...chồng cô...là do tôi giết đấy..hahahahaha"hắn vừa nói vừa cười....điên cuồng đưa cái thứ dơ bẩn vào trong bà
"m..mày..."bà hoảng đến mức chẳng thể nói lên lời.
"hahaha..thằng đó làm tao ngứa mắt lâu rồi, ỷ bản thân mình có chút tài giỏi mà lên mặt với tao..còn khoe khoang về vợ của mình...nhưng nhìn xem, bây giờ vợ hắn đang nằm rên rỉ dưới thân tao này..hahaha"
Bà chỉ biết khóc thôi chẳng thể làm gì được tên điên này cả. Nhục nhã...hổ thẹn...chỉ muốn chết ngay lập tức thôi...Nhưng còn con gái bà?Nếu bà chết rồi, con gái bà sẽ ra sao đây? Rồi liệu tên này có làm gì con bé không?Không được..mạnh mẽ lên...bà phải bảo vệ con gái bà nữa.


BỊCH
Tiếng động ngoài cửa làm hắn chú ý.
Hỏng rồi, cô vừa làm rơi túi đồ rồi...hắn nhìn thấy cô rồi...Phải làm sao đây?
Chạy sao?Nhưng mẹ cô thì sao? Vả lại chân cô giờ chẳng nhấc lên nối nữa rồi
"ôi trời..coi con chuột nhắt kìa...dám nghe trộm tao sao"hắn chỉnh lại quần áo tiến đến cửa
"không làm ơn..đừng động vào con bé"bà ôm lấy chân hắn van xin
"cút ra..nó đã biết được những chuyện không hay rồi...phải giết nó thôi"Hắn bình thản nói ra những lời man rợ đó.
Chẳng hiểu nổi, "giết" có thể tuỳ tiện nói ra vậy sao.
"chạy đi con..mau chạy đi"bà cố gắng hét lên.
Nghe thấy tiếng mẹ cô một giật mình chạy đi,hắn cũng nhanh chóng đuổi theo. Bà cũng cố ngăn hắn lại nhưng..
"mau cút ra" hắn hất bà xuống
Bà rơi xuống cầu thang, máu tràn lan ra cả một vũng...bà chết không nhắm mắt..không một miếng vải che thân.
"MẸEEEE"
"h.haha..là do ả cả thôi..do ả ngu ngốc nên mới phải chịu hậu quả"
"mẹ ơi..mẹ ơi...mẹ ơi hức..."cô ôm mẹ mà khóc không thôi...đau đớn làm sao. Mất luôn cả người thân cuối cùng..tại sao chứ? Tại sao cô phải nhận những điều này?
"cô bé...nếu như không phải do mày...thì mẹ mày cũng không chết như vậy đâu"hắn ghé xuống nói vào tai cô.
Đúng nhỉ?Nếu không có cô thì mẹ sẽ không chết, nếu như lúc nãy cô không chạy đi, nếu cô để hắn bắt được thì mẹ sẽ không chết...đúng nhỉ?
"im miệng đi tên khốn kiaaa"cô đứng dậy lấy bình hoa gần đấy đập vào đầu hắn
Hắn chết rồi..đúng vậy chết rồi...kẻ xấu đã chết rồi nên sẽ không ai hại cô nữa nên là mẹ đừng lo nhé.
"ha..haha...chết rồi..chết rồi kìa...hahaha"cô ôm lấy mẹ mình nhìn cái xác kia mà cười
"mẹ xem...con giết hắn ta rồi...mẹ thấy con giỏi không?"cô nhìn mẹ mình một cách ôn nhu mà nói. " mẹ đừng lo nhé...từ giờ con sẽ giết hết những kẻ xấu mà...sẽ còn lại những người tốt thôi nên mẹ đừng lo nhé".
Cô quay sang cái xác kia, nhẹ nhàng bước đến tìm xem trong người hắn có đồ vật gì không, và cô tìm thấy trong túi hắn một cái bóp da
"là cảnh sát sao? Giống ba nhỉ?"
Cô nhìn nó cười..rồi ném thẳng cái bóp đó vào mặt cái xác rỗi đạp lên
"nếu vậy thì...cảnh sát là người xấu rồi...mà người xấu thì...không nên tồn tại"
Tính cách méo mó dần được hình thành, nỗi đau mất mát ập tới khiến một con người thay đổi hoàn toàn.
Sáng hôm sau, cảnh sát đã đến và giải quyết vấn đề. Cô được cho là tự vệ chính đáng nên chẳng nhận hình phạt gì cả. Trước khi rời đi cô còn nhìn đám cảnh sát đấy rồi cười
"Minamoto Yume này...sẽ quay lại sớm thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip