Edit Abo Tieu Thanh Mai Chap 1 Ngu Kieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh trăng sáng rực rỡ, bức rèm phủ kín cả căn phòng, vô số những tia sáng nối tiếp nhau len lỏi chiếu từng vệt sáng bừng lên một góc.

Màn đêm tĩnh lặng, trên giường một vóc người ngây ngô đơn độc, tóc dài tựa mỹ nhân. Cậu cắn môi dưới, trong cổ họng đè nén những tiếng kêu vụn vỡ, cậu nỗ lực cắn chặt miệng không để cho thanh âm ấy phát ra nơi đầu môi.

Những sợi tóc trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tiếng thở dốc liên hồi, chăn bị xốc lên, tay cậu run run rẩy rẩy gắng gượng lê đến ngăn tủ kéo đầu giường.

Kỳ phát tình lần này đến dữ dội như vũ bão, có lẽ do những lần trước uống thuốc ức chế để kìm hãm, cho nên lần này mới bùng phát mãnh liệt như thế.

Cầm thuốc ức chế trên tay run lẩy bẩy, hô hấp dồn dập, cậu cố gắng chịu đựng những phản ứng trên người, đem hết đống thuốc bỏ vào miệng.

"Ha ——" chờ khi thuốc đã ngấm vào người, cậu giống như được vớt từ dưới đáy biển lên, không ngừng thở dốc.

Ngu Kiều rũ rượi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, sờ lên mái tóc ướt đẫm.

"Trăm phần trăm phù hợp lại không thể đánh dấu." Chờ thân thể bình ổn, Ngu Kiều mới thả lỏng cơ thể nằm sấp trên giường.

Nghĩ đến hắn là Alpha tương thích đến một trăm phần trăm, cậu thở dài. Không nói đến việc việc hai người cùng nhau lớn lên rồi đính hôn, nhưng đổi lại là Sở Kiêu, giữa hai người vẫn chỉ là tình huynh đệ thuần khiết.

Cậu so với Sở Kiêu là lớn hơn hai tuổi, kỳ phát tình cũng đã trải qua hai năm, còn tên kia gần như thành niên. Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy danh sách lớp, cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên chuyển tới cùng một lớp với mình.

Ngu Kiều mệt mỏi lấy tay che lên mắt. Ánh trăng mờ nhạt bị khuất sau mây đen, cậu mau chóng bị cơn buồn ngủ kéo đến, chìm vào trong mộng ảo.

Học kì hai lớp mười một phân ban một lần nữa, Ngu Kiều dán cao thủ hương* cầm sách vở của học kì mới vào phòng học.

*miếng dán ngăn cách pheromone

Cậu có mái tóc dài màu đen óng, cột đuôi ngựa ra đằng sau. Cần cổ mảnh khảnh trắng nõn giấu sau cổ áo sơ mi, từ đầu chí cuối trông gọn gàng không chút cẩu thả, rất có dáng vẻ của một học sinh giỏi.

Trường Ngu Kiều theo học là một trường tư nhân dành cho giới thượng lưu. Tại đây, Alpha cùng Omega có thể đi học cùng nhau, đa số Omega đều sẽ dán cao thủ hương, đồng thời đa số Alpha đều có thể khống chế được pheromone của mình.

"Sở Kiêu?"

Ánh mắt Ngu Kiều dừng lại ở hàng ghế sau cùng, nhẹ giọng lẩm bẩm

Sở Kiêu là con trai độc nhất của Sở gia, là người thừa kế duy nhất của đại danh gia vọng tộc. Hắn từ nhỏ đã phải chịu bị quản giáo một cách khắc nghiệt. Lớn lên phân hoá thành Alpha, hắn sở hữu một dáng người cao lớn. Là con lai, ngũ quan của hắn cực kì giống mẹ của hắn, đẹp một cách tinh tế. Cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt màu lục thẫm như rừng sâu, mang theo một vẻ lạnh lùng khó lường. Tóc của hắn có chút xoăn tự nhiên về phía sau, làm cho người khác một chút cũng không cảm thấy hắn là một tên tử tế.

Sở Kiêu chỉ cần ngồi đó, khí chất trên người hắn nhìn chung thôi cũng đủ khác biệt với những người xung quanh. Hắn bất luận đối với kẻ nào cũng luôn mang ý vị hời hợt, không muốn thân cận, cùng lắm cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu.

Mỗi lớp chỉ có 40 người, phòng học không nhỏ, nhưng là lớp học ít người, cho nên cuối cùng ổn định chỗ ngồi cũng sẽ thấy không quá xa.

Cậu đi đến trước mặt Sở Kiêu, thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của Sở Kiêu từ cuốn sách mà hắn đang đọc.

"Sớm, Ngu Kiều."

Thanh âm nghe tới hời hợt, Ngu Kiều từ khi chưa đi hẳn vào phòng học đã cảm nhận được trong không khí có chút chua ngọt của pheromone.

Ngu Kiều cong môi cười

"Sớm a, ngày đầu tiên khai giảng mà cậu đến sớm vậy?"

Cậu cư nhiên đem bên cạnh Sở Kiêu mà ngồi xuống.

Sở Kiêu thu liễm ánh mặt trên người cậu, hắn mở miệng, nhìn qua tựa hồ không phải rất giống nói chuyện, đơn giản chỉ là một cái chào nhau trong mắt người ngoài. Cảm giác được sự chú ý của Ngu Kiều đã dời đi, Sở Kiêu mới dám lén đem ánh mắt nhìn về phía cậu.

Từ lúc Ngu Kiều đi vào, cánh tay cậu đụng phải hắn. Tuy rằng cách quần áo, nhưng Sở Kiêu vẫn không tự nhiên mà ngồi thẳng lưng lên.

Ngu Kiều nhìn qua trên bàn một lần, còn lấy tay chà lên mặt bàn một cái, ngay cả một chút bụi cũng không có. Ngu Kiều nhìn thoáng qua Sở Kiêu hỏi:

"Cậu giúp tôi lau bàn sao?"

Trường học khai giảng, bàn ghế không ít thì nhiều cũng phải có chút bẩn.

Sở Kiêu đem khăn ướt đưa cho cậu

"Anh còn muốn lau lại sao?"

May mắn Ngu Kiều là cùng hắn lớn lên, song lời này cũng biết là hắn không phải tức giận mà là nghiêm túc hỏi cậu.

"Cảm ơn nha."

Ngu Kiều cười tủm tỉm mà cầm lấy khăn ướt, ngón tay vô tình đụng phải tay Sở Kiêu, hắn không phản ứng gì mà trực tiếp rụt tay lại.

Thấy Ngu Kiều tập trung thu dọn đồ vật, Sở Kiêu mới đem tay vừa bị chạm qua một góc rồi mở ra. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương cân xứng, trên đầu ngón tay còn xót lại chút hơi ấm sau khi đụng vào.

Sở Kiêu vân vê đầu ngón tay, tròng mắt màu lục giống như cánh rừng rộng lớn bất tận, bên trong có gió lốc thổi quét, lá cây ve vuốt lẫn nhau, vậy mà trên mặt hắn không hề lộ ra nửa phần.

Trong không khí thoang thoảng mùi vị chua ngọt của thanh mai, pheromone của Ngu Kiều quấn quýt bên chóp mũi Sở Kiêu, làm pheromone trên người hắn cũng bắt đầu xao động không nghe lời.

"Tiếu Tiếu, sao đột nhiên cậu lại nhảy lớp?" Ngu Kiều dọn dẹp xong mới có thời gian nói chuyện với Sở Kiêu. Cậu nhớ năm nay đúng ra Sở Kiêu học lớp mười, mà cậu cũng đi học muộn một năm nên giờ đây hai người mới có thể ngồi chung một lớp

Sở Kiêu nghiêng đầu nhìn, hắn rũ mắt, lông mi dài khẽ động: "Ba bảo tôi nhảy."

Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn không muốn cách Ngu Kiều quá xa, cũng không muốn cùng trường nhưng khác lớp, nên khi ba đề cập đến hắn liền thuận thế mà đáp ứng. Những kiến thức lớn nhỏ kia hắn đều đã được học từ trước, nhảy một lớp cũng chỉ vì muốn gần Ngu Kiều hơn một chút.

Ngu Kiều bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, khó trách. Thời thơ ấu cậu thường xuyên ở chung với Sở Kiêu vì người lớn trong nhà đều muốn họ trở nên thân thiết. Sau này đi học thì không học chung, giai đoạn trưởng thành đa số Ngu Kiều đều tự mình tự học, Sở Kiêu cũng lớn lên mà không còn bên cạnh Ngu Kiều, bây giờ bác Sở ném Sở Kiêu đến cạnh cậu, hẳn cũng vì muốn hai người tiếp tục bồi dưỡng tình cảm ha?

Cậu gật đầu lần nữa. Chí lí!

"Hôm qua..." Sở Kiêu hơi chần chừ, khoé mắt u tối loé lên đốm sáng tò mò:

"Hôm qua kỳ phát tình tới rồi sao?"

Ngu Kiều sờ lên miếng dán cách li sau cổ, trố mắt nhìn

"Cậu ngửi được à?"

Sở Kiêu mím môi:

"Ừm. Chúng ta có độ phù hợp tuyệt đối, cho dù dán cái đó tôi cũng ngửi được."

Ngu Kiều vốn biết điều này, chẳng qua cậu rất ít khi đặt chuyện hai người có độ phù hợp tuyệt đối trong lòng, nên theo bản năng vẫn dán cao thủ hương khi đến trường.

"Anh ổn không?"

Sở Kiêu thu mắt về cuốn sách trên bàn, đôi mắt màu lục như một hồ nước không gợn sóng, nhưng sự quan tâm hắn lại dành hết cho người bên cạnh, thoạt ngoài cảm xúc của hắn có vẻ trước sau như một, duy chỉ hắn biết hắn vẫn lo cho Ngu Kiều mỗi khi kì phát tình đến.

Ngu Kiều cười nói:

"Uống thuốc ức chế là được, không cần lo lắng đâu."

Sở Kiêu nhìn cậu nhưng không lên tiếng, hai người rơi vào im lặng. Thân là Alpha nên không trải qua kì phát tình, cũng chưa từng chứng kiến, nhưng hắn mơ hồ hiểu được mỗi khi nó bùng phát sẽ làm cho Omega phải chịu đựng nhiều phản ứng dữ dội nếu không có Alpha bên cạnh. Mà thanh mai đã chịu đựng kì phát tình một mình, hẳn đã rất khó chịu và mệt mỏi.

Chuông vào học thành công cứu vớt bầu không khí ngượng ngạo giữa họ, tiết đầu tiên là môn Vật Lí. Thầy chủ nhiệm lớp này vừa khéo là thầy dạy Vật Lí, chỉ đơn giản nói mấy câu về chuyện tựu trường, học sinh mới chuyển đến rồi bắt đầu dạy học, dặn giờ tan học buổi chiều ở lại một lát để nói cụ thể hơn.

Ngu Kiều không thích cũng không ghét môn Vật Lí, cũng xem như là học sinh giỏi toàn diện nên cảm thấy khá dễ dàng. Những kiến thức thầy đang nói Ngu Kiều đã được học, cậu đang định lấy bài tập ra làm thì bị thu hút bởi trang giấy chi chít tiếng Anh mà Sở Kiêu đang cầm.

"Cậu xem gì thế?"

Vì không muốn bị thầy phát hiện, Ngu Kiều thấp giọng nói chuyện, cơ thể dán gần sát bên người Sở Kiêu.

Sở Kiêu bị pheromone của thanh mai đột ngột nhào đến kích thích, cơ thể nhất thời bị xáo động một phen, yết hầu trượt lên xuống, hắn trả lời:

"Một cuốn sách về lập trình."

"Lợi hại quá." Ngu Kiều miễn cưỡng nhận ra mấy từ đơn, đa số đều rất dài, hẳn là từ ngữ chuyên ngành.

Sở Kiêu hỏi, "Anh muốn xem nữa không?"

Ngu Kiều không có hứng thú với lập trình, lắc đầu nói: "Cậu cứ đọc đi."

Dường như Sở Kiêu có chút thất vọng, hắn nhẹ giọng trả lời, tuy ánh mắt vẫn đặt trên sách nhưng không biết suy nghĩ đã bay đến nơi nào.

Không biết cơn gió mang tên chạy thể dục giữa giờ thổi từ đâu về, cuốn theo tất cả học sinh khối mười một. Trường học này lại mang danh có chất lượng giảng dạy cực kì cao, cho nên tất cả học sinh từ lớp mười đến lớp mười hai đều phải tham gia.

Ngu Kiều là lớp trưởng, cậu sắp xếp vị trí mỗi người giống như học kỳ trước, đến lượt Sở Kiêu thì nhìn lâu hơn một chút.

"Tiếu Tiếu, lát nữa cậu đứng bên cạnh tôi, mình cùng nhau chạy ha?" Ngu Kiều đứng cuối cùng để tiện xem xét hàng ngũ của lớp.

Sở Kiêu chưa từng tham gia mấy hoạt động thể thao kiểu này, hắn nhìn sân trường đầy người, lại nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của Ngu Kiều, gật đầu.

Thanh âm của đám đông ồn ào chẳng thể so sánh được với ánh nhìn chăm chú của Ngu Kiều.

Bài hát cổ động vang lên, học sinh bắt đầu chạy. Đội chạy không quá nhanh, chẳng qua lúc chạy lúc ngừng khiến người ta cảm thấy hơi mệt.

Ngu Kiều chậm rãi chạy bên cạnh hàng ngũ, cậu không thích chạy bộ, nhưng vì là lớp trưởng nên bắt buộc phải chạy cuối cùng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Sở Kiêu, hắn đang mím môi, dù chạy chậm nhưng biên độ đung đưa cánh tay vẫn rất có quy luật.

Tóc xoăn bị gió thổi dán lên mặt, cảm nhận được ánh mắt của Ngu Kiều, Sở Kiêu quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tựa như đang hỏi có chuyện gì vậy?

Ngu Kiều bị đôi mắt của hắn hớp hồn, cậu trả lời: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn dáng vẻ của cậu lúc chạy."

Hô hấp Sở Kiêu gián đoạn một hồi, hắn gật đầu nói: "Ừm."

Đoạn Ngu Kiều liền nhìn thấy tư thế chạy bộ cực kì tiêu chuẩn của hắn, mỗi động tác đều rất chính xác.

Thấy hắn gật đầu đồng ý, rốt cuộc Ngu Kiều không nhịn được mà cười lớn.

Sở Kiêu nhìn qua lạnh như băng, vậy mà vẫn đáng yêu như hồi nhỏ thế nhỉ.

Tâm tình Ngu Kiều rất tốt, pheromone trên cơ thể lại càng không nể nang. Biết Sở Kiêu là Alpha phù hợp tuyệt đối với mình, tất cả pheromone đều chui lên người hắn.

Pheromone khi đủ tuổi vừa chua vừa ngọt, mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, kết thúc vị chua là một luồng hương thơm thuần khiết trong trẻo.

Sau khi chạy hai vòng, Ngu Kiều ra mồ hôi làm mùi pheromone càng nồng nặc, hơi thở Sở Kiêu không thay đổi, hắn buông tay đứng bên cạnh Ngu Kiều, mặc cho pheromone quấn quýt mãnh liệt.

Mặc dù bị kích thích, nhưng so với việc chạy bộ vừa rồi, cơ quan trên người Sở Kiêu vẫn là bận rộn hô hấp và lấy lại sức hơn là phản ứng lại với pheromone của Ngu Kiều. Ngu Kiều cũng biết dù mình có dán cao thủ hương lên nhưng pheromone của mình vẫn bất phục mà quấn lấy người Sở Kiêu, cậu cũng không có cách nào khác.

Giờ tan học buổi trưa, học sinh đổ về phía căng tin. Ngu Kiều thu dọn xong đồ đạc, hỏi: "Đi căng tin không?"

"Được."

Hai người sóng vai nhau ra khỏi phòng học, không biết rằng trong lớp có không ít người đang thảo luận về bọn họ.

Ngu Kiều cũng giống như những Omega khác, vóc dáng không cao, tay chân rất nhỏ nhắn, anh đứng bên cạnh Sở Kiêu trông thấp hơn cả một cái đầu. Mái tóc dài của Ngu Kiều quét tới quét lui phía sau lưng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm đuôi tóc phất phơ, lộ ra làn da trắng nõn.

Sở Kiêu đi chậm hơn một bước, nhìn thấy từng sợi tóc bay lên theo gió của cậu, trái tim bỗng cảm thấy như bị chạm đến.

Ngu Kiều khối mười một được coi là người trong mộng của tất cả Alpha, thành tích và tính tình tốt, hơn nữa ngoại hình cũng rất đẹp. Thấy anh tới căng tin cùng một Alpha lạ mắt, phút chốc đa số Alpha khối mười một đều phát điên.

Omega họ hết lòng mong ước sau kỳ nghỉ ——

Vậy! Mà! Nói! Chuyện! Yêu! Đương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip